Vụ Bí Ẩn: Sự Trùng Lặp Tai Họa

Chương 8: Ở chỗ djanga



Mắt của người da đen sáng rực lên. Và ông chĩa súng thẳng vào người Hannibal.

– Nếu cậu biết nhiều như thế – ông nói tiếp, có nghĩa là cậu làm việc cho bọn bắt cóc. Cậu là gián điệp.

– Bình tĩnh nào Adam ơi – MacKenzie nói bằng một giọng thản nhiên, nhưng ánh mắt cũng hung dữ như Ndula. Nào, cậu bé, cậu sẽ trả lời sao đây? Làm sao cậu biết được nhiều thế?

– Đơn giản thôi, thưa chú – Hannibal trang nghiêm đáp. Cháu không phải là gián điệp, nhưng cháu cũng không phải là thằng ngu. Nếu cháu làm việc cho bọn bắt cóc, thì chắc chắn cháu không dại dột gì mà để cho các chú thấy là cháu đã biết hết chuyện.

– Nói tiếp đi. Ndula nói, vẫn không rời mắt khỏi Hannibal.

– Hãy giải thích cho chúng tôi nghe tại sao lại “đơn giản thôi” – MacKenzie nói thêm.

– Trước hết – Hannibal bắt đầu nói, cháu đã lắng nghe bọn bắt cóc cháu nói chuyện với nhau. Bọn chúng có giọng nói rất lạ, và rõ ràng bọn chúng lầm nghĩ cháu là một cậu bé tên Ian nào đó, con trai của một nhân vật quan trọng tên là Sir Roger. Sau khi cháu trốn thoát được, tụi cháu đã quay trở lại chỗ cháu bị nhốt, và cháu đã tìm thấy cái này.

Hannibal cho xem chiếc ngà voi nhỏ bọc vàng.

– Bác tài của tụi cháu cho tụi cháu biết rằng vật này xuất xứ từ châu Phi, cũng như giọng nói lạ lùng của bọn bắt cóc.

MacKenzie cầm chiếc ngà voi nhỏ, đưa cho Ndula khiến ông gật đầu.

– Ngoài ra, ở Rocky có thư viện rất phong phú – Hannibal nói tiếp, và cháu không mất nhiều thời gian để tìm ra rằng thủ tướng của Nanda, thuộc địa Anh, là một người tên Sir Roger Carew. Rõ ràng bọn bắt cóc là kẻ thù của Sir Roger và bọn chúng muốn dùng Ian để chống lại ông ấy. Còn các chú, thì các chú nói chuyện cùng với cái giọng đó, các chú làm việc chung với nhau, nhưng lại khác màu da: dễ dàng suy ra rằng các chú thuộc đảng của Sir Roger Carew.

– Phải, đơn giản quá! Peter kêu.

– Đúng, khi cậu Jones giải thích, thì mới đơn giản – MacKenzie mỉm cười thừa nhận. Adam, anh đã hết hoài nghi chưa?

– Hết rồi. Người da đen trả lời và nhét súng trở vào bao đeo dưới nách. Mấy cậu này có vẻ lương thiện.

– Lương thiện và Ianh lợi – MacKenzie nói thêm, đó chính là điều mà cậu Jones muốn chứng minh, đúng không?

– Đúng vậy. Hannibal mỉm cười đỏ mặt và trả lời – Cháu nghĩ biểu diễn một chút cũng giúp ích.

– Tốt – MacKenzie bình luận – Chúng tôi đến Rocky hôm qua, và đọc bản tường thuật về vụ bắt cóc cậu trong số báo ra buổi tối. Khi thấy hình cậu, chúng tôi đã hiểu ngay chuyện xảy ra. Do bài báo có nói đến Ba Thám Tử Trẻ, chúng tôi đã hỏi thăm lúc sáng và được biết các cậu thật sự là trợ lý cho cảnh sát. Nhưng thấy tận mắt vẫn hay hơn là nghe.

Hannibal gật đầu và đưa danh thiếp của Ba Thám Tử Trẻ, hai người xứ Nanda cúi xuống đọc.

Ba Thám Tử Trẻ

Điều tra các loại

? ? ?

Thám tử trưởng: Hannibal Jones

Thám tử phó: Peter Crentch

Lưu trữ và nghiên cứu: Bob Andy

– Có vẻ nghiêm túc – MacKenzie thừa nhận.

– Vậy chú sẽ thuê bọn cháu à! Peter hỏi.

– Tôi nghĩ là các cậu này được đấy, anh Gordon à – người da đen mỉm cười nói.

Mặt mày Bob và Peter rạng rỡ. Hannibal có vẻ đăm chiêu.

– Thưa chú, cháu có giống Ian Carew nhiều không?

– Cứ gọi tôi là Mac – người tóc vàng chỉnh. Còn tôi sẽ gọi cậu là Hannibal nhé? Giống một cách kinh ngạc. Có thể tưởng cậu là anh em song sinh với Ian. Một người biết rõ Ian sẽ không lầm, nhưng người khác sẽ lầm. Ian mới ở Hoa Kỳ được hai năm và ở tuổi đó thay đổi rất nhiều. Nên cũng dễ hiểu tại sao bọn bắt cóc bị lầm người. Tôi chỉ thắc mắc một điều, là Ian có giọng nói Nanda, trong khi cậu…

– Cháu đã đoán được điều này, thưa chú Mac – Hannibal ngắt lời. Vì vậy mà cháu không hề hé miệng nói tiếng nào. Cháu nghĩ rằng nếu bọn bắt cóc phát hiện ra sai lầm, thì cháu sẽ bị nguy hiểm nhiều hơn nữa.

– Suy nghĩ rất đúng – Ndula khen. Chúng tôi không nhận ra chúng, khi nghe mô tả nhân dạng, nhưng tất cả bọn cực đoan này rất nguy hiểm.

– Tụi cháu nghĩ rằng chính bọn chúng bị mất chiếc ngà voi này – Bob nói. Đối với các chú, ngà voi này có ý nghĩa gì không?

– Không – Ndula trả lời, nhưng chắc chắn là xuất xứ từ nước chúng tôi.

– Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa: bọn bắt cóc đúng là bọn cực đoan Nanda, phải không? Hannibal hỏi.

– Chắc chắn rồi – MacKenzie trả lời. Ian đang được gửi học ở Los Angeles để không bị rơi vào tay bọn chúng. Nhưng bọn chúng đã tìm ra được chỗ Ian đang ở, và cách đây một tuần đã toan bắt cóc con trai của Sir Roger để gây áp lực với ông. Ian đã thoát khỏi được bọn chúng và mất tích. Sir Roger vô cùng lo lắng, cho đến khi Ian gởi bức thông điệp cho ông thông qua thương vụ Nanda tại Los Angeles.

– Thương vụ là gì vậy? Peter hỏi.

– Thương vụ là một bộ phận có nhiệm vụ tìm cách xúc tiến trao đổi mậu dịch giữa hai nước – Ndula giải thích.

– Bức thông điệp ngắn gọn và bí ẩn, Mac nói. Thậm chí, tôi cho là nó hầu như vô nghĩa, ngoại trừ chỗ có nói đến Rocky. Có lẽ Ian sợ kẻ thù đọc được bức thông diệp, chắc chắn điềuu này đã xảy ra, bởi vì bọn chúng đến tận đây tìm Ian.

– Hay ta thử giải mã bức thông điệp. Peter đề nghị.

– Nó ở trong két sắt khách sạn chúng tôi ở, cho chắc ăn. Ndula trả lời. Ta hãy đến đó ngay.

Một chiếc Cadillac đen dài đang đậu trước Thiên Đường Đồ Cổ. Peter sắp leo lên xe, nhưng đột ngột dừng lại.

– Babal ơi! Khoảng đất trống! Peter kêu.

Peter chỉ một khoảng đất trống bỏ hoang trải dài trước nhà ông bà Jones.

– Có người gần lùm cây đằng kia, mình chắc chắn như vậy.

– Đến xem đi. MacKenzie quyết định.

Mọi người thận trọng bước về hướng khoảng đất trống có bụi cây mọc viền theo con đường. Nhưng không còn ai ở đó nữa. Peter lục tìm trong lùm cây và thấy một mẩu thuốc còn bốc khói.

– Mình thấy đúng mà! Peter kêu.

– Có thể đó chỉ là một người công nhân đang hút thuốc để nghĩ giải lao – Hannibal do dự nói.

– Có thể – MacKenzie thừa nhận.

– Dù sao – Hannibal nói tiếp như để thuyết phục chính mình. Tại sao có kẻ lại đi rình rập kho bãi đồ linh tinh? Nếu bọn bắt cóc vẫn còn trong xóm này, thì chắc bọn chúng đã đọc báo và nhận ra sai lầm của chúng.

Mọi người quay về chiếc Cadillac. Ndula ngồi sau tay lái. MacKenzie quay sang Ba Thám Tử Trẻ.

– Ta phải nhanh chóng tìm ra Ian – ông nói. Tôi nghĩ rằng bọn bắt cóc vẫn còn trong vùng này. Bọn chúng không dễ gì bỏ cuộc đâu. Vấn đề ở Nanda quá nghiêm trọng, bọn chúng không thể nào từ bỏ kế hoạch của mình.

– Người la thường làm bất cứ điều gì để phục vụ một lý tưởng mà họ nghĩ là chính đáng. Hannibal buồn rầu nói.

– Phải. MacKenzie thừa nhận. Không chỉ khi dính đến chính trị. Sir Roger rất thương con, nhưng ông sẽ luôn đề cao nghĩa vụ hơn là gia đình. Nếu bọn cực đoan bắt được Ian, thì Sir Roger cũng không nhượng bộ yêu sách của bọn chúng, dù là để đổi lấy mạng sống con trai mình.

Ba Thám Tử Trẻ kinh ngạc, nhưng không trả lời gì. Chẳng bao lâu, chiếc xe to đậu trước khách sạn Miramar, khách sạn nhìn ra bãi biển. MacKenzie dẫn ba thám tử lên phòng mình, trong khi Ndula đi lấy bức thông điệp trong két sắt khách sạn. Khi Ndula quay về, MacKenzie khóa cửa phòng lại và tất cả đứng quanh Hannibal. Thám tử trưởng đọc lớn tiếng bức thông điệp.

“Bị tấn công ở L.A. Sợ. Rocky. Ở chỗ Djanga.”

Ba thám tử nhìn nhau không hiểu.

– Bức thông điệp này không nói lên được điều gì! Peter thốt lên.

– Không có mật mã. Bob nói thêm.

– Phải – Hannibal thừa nhận – vẫn không rời mắt khỏi tờ giấy. Có thể là ngoại trừ những chữ đầu. Ở chỗ Djanga. Có nghĩa là sao?

– Chúng tôi hy vọng các cậu sẽ nói cho chúng tôi biết – MacKenzie nói. Chúng tôi đã tìm trong tất cả các quyển hướng dẫn và danh bạ của Rocky, nhưng không thấy Djanga nào hết. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái gì hay một người nào đó mà chỉ có mình dân thành phố Rocky mới biết.

– Cháu chưa bao giờ nghe nói đến từ này – Bob nói.

– Cháu cũng vậy. Peter nói thêm.

Hannibal chỉ lắc đầu.

– Ta không còn hy vọng gì nữa rồi, Gordon ơi – Ndula cúi đầu bình phẩm. Có mấy cậu này cũng không giúp gì được cho ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.