Sáng hôm sau, khi ăn sáng, Hannibal ăn không ngon, nuốt không vô.
– Sao vậy Hannibal? Cháu bệnh à? Thím Mathilda hỏi.
– Dạ không có, thưa thím. Hannibal trả lời.
Hannibal ngủ ít, thức dậy sớm, dành mấy giờ rạng sáng để suy gẫm xem Peter nói có đúng hay không. Tối hôm qua cậu đã mượn của thư viện một quyển sách về Nanda và ngồi đọc ở bộ tham mưu đến nửa đêm. Cậu không tìm thấy gì để thêm vào danh sách địa danh và tên người mà MacKenzie và Ndula đã cung cấp.
– Cháu ăn thêm ít trứng nhé? Hay ít bánh? Thím Mathilda lo lắng hỏi, khi thấy Hannibal không ăn nữa.
– Dạ, một miếng bánh thôi – Hannibal đồng ý. Có thể thêm chút trứng nữa. Nhưng một chút thôi. Một hai cái thôi.
– Coi chừng thằng này chết vì đói lả mất… chú Titus bình luận.
Ian Carew đã muốn tiết lộ địa điểm trốn của mình. Hannibal chắc chắn như vậy, nhưng hoặc Ian đã quá cẩn thận, hoặc Hannibal quá lơ là. Hannibal đành phải thú nhận là mình bí… Còn tệ hơn nữa, sau khi ăn sáng xong, thám tử trưởng không biết phải bắt đầu cuộc điều tra từ đâu.
Khi điện thoại reng, Hannibal vẫn nhìn trừng trừng miếng bánh trước mặt. Thám tử trưởng không nuốt nổi sự thất bại của mình.
– Bob gọi cho cháu đấy. Thím Mathilda thông báo.
Hannibal uể oải cầm ống nghe lên.
– Nghe đây.
– Cậu tìm ra rồi, sao không gọi cho bọn mình!
– Tìm ra cái gì?
– Thì tìm ra lời giải ấy! Chỗ trốn của Ian.
– Thôi Bob, đừng đùa nữa – Hannibal tức giận nói. Sáng này mình không muốn giỡn đâu. Ta sẽ phải trở lại gặp chú MacKenzie và Ndula và thử một phương pháp khác. Nhưng mình…
– Bộ cậu không thấy gì hết hả? Bob chưng hửng hỏi.
– Thấy hả? Thấy cái gì?
– Tối hôm qua, cậu lấy quyển sách ở thư viện mà.
– Trong đó không có gì hay hết. Mình đã đọc từ đầu đến cuối.
– Babal ơi, vậy là mắt cậu bị làm sao rồi! Bọn mình đang ở bộ tham mưu. Cậu đến ngay đi.
Bob gác máy xuống. Hannibal nuốt nhanh miếng bánh cuối cùng, ra khỏi nhà và chạy băng qua sân Thiên Đường Đồ Cổ. Lúc chui qua cửa sập dẫn lên xe lán, Hannibal thấy Bob và Peter nhìn mình với bộ mặt giễu cợt.
– Thám tử phải luôn cảnh giác mọi lúc mọi nơi – Peter trịnh trọng đọc.
– Babal ơi, chẳng lẽ cậu lơ là đến thế sao? Bob không nhịn được cười hỏi.
– Các cậu muốn nói gì vậy? Hannibal càu nhàu.
– Nói đi Bob, nói cho sếp nghe đi. Peter nói.
– Lúc bọn mình đến đây, thấy cậu chưa tới, nên bọn mình chờ và Peter để ý thấy quyến sách cậu đã lấy ở thư viện. Bọn mình đã bắt đầu đọc chương nói về thủ lĩnh Imbala và bọn mình đã hiểu ra tất cả.
– Hiểu cái gì? Phiền cậu có thể nói ra được không?
Bob lấy sách đọc:
– Thời điểm trọng đại nhất của Djanga, thủ lĩnh cuối cùng của dân tộc Nanda, là lúc đội quân ưu tú của ông đánh thắng và tiêu diệt một biệt đội Anh, được chỉ đạo chểnh mảng, gồm sáu trăm quân chính quy và một ngàn lính bổ sung người bản xứ. Cuộc chiến diễn ra trên Imbala, đồi Sư Tử Đỏ, làm cho cuộc xâm lăng của Châu Âu chậm trễ ít nhất ba năm.
Bob dừng lại, Peter và Bob không rời mắt khỏi Hannibal.
Thám tử trưởng chí chớp chớp mắt.
– Thì sao? Hannibal nói. Ta đã biết cái tên Imbala rồi…
– Babal! Bob la lên. Đồi Sư Tử Đỏ! Đó là ý nghĩa của Imbala! Cậu không nhớ Trang trại Sư Tử Đỏ sau Dinh thự nơi xưa kia các ngôi sao điện ảnh Hollywood đến nghỉ hè ấy?
Hannibal có vẻ sững sờ một hồi. Rồi thám tử trưởng phá lên cười, vỗ vào vai Bob.
– Giỏi lắm, thám tử phó à! Hannibal hô lên. Trang trại Sư Tử Đỏ! Bây giờ không nói đến nhiều nữa, nhưng vẫn còn. Đó là loại khách sạn yên tịnh và không xô bồ, đúng chỗ mà Sir Roger có thể dẫn con trai mình đến. Sao mình không nghĩ ra nhỉ?
– Không ai hoàn thiện cả – Peter tuyên bố bằng một giọng vô tư.
Bob và Peter phá lên cười cùng Hannibal.
– Thôi được, mình đã sai. Hannibal nói. Giờ thì phải gọi MacKenzie và Ndula.
Thám tử trưởng gọi ngay, nhưng hai người Nanda đã đi khỏi.
– Có thể họ đang ăn sáng. Ta đến đó tìm họ đi, vậy dễ hơn – thám tử trưởng đề nghị.
– Đi xe buýt đi – Bob nói thầm. Vì sau đó tất cả sẽ cùng đến Trang Trại Sư Tử Đỏ, có xe đạp chỉ vướng thêm mà thôi.
Hannibal đồng ý và cả ba rời bộ tham mưu nhanh. Hai mươi phút sau, xe buýt dừng cho ba bạn xuống trước khách sạn Miramar. Nhân viên tiếp tân gọi lên phòng hai người Nanda, rồi thông báo ba vị khách trẻ có thể lên được.
– Hai chú có tin tức gì không ạ? Hannibal hỏi khi bước vào.
– Không có tin gì, ngoại trừ việc tình hình ở Nanda ngày càng trở nên nguy kịch – MacKenzie trả lời – và Sir Roger càng lúc càng lo lắng hơn cho con trai mình. Ta phải tìm ra Ian bằng mọi giá.
– Về điểm này, cháu nghĩ tụi cháu sẽ giúp được các chú – Hannibal đắt thắng tuyên bố.
Rồi thám tử trưởng trình bày về phát hiện của Ba Thám Tử Trẻ.
– Dĩ nhiên rồi! Đồi Sư Tử Đỏ! Ndula la lên. Đó là nghĩa của Imbala. Các cậu giỏi quá! Chắc chắn các cậu đã đoán đúng. Trong cơn xúc động, Sir Roger đã không ghĩ ra điều mà con trai muốn nói.
– Tôi đã bảo là mấy cậu này tài lắm mà! MacKenzie vui mừng nói – Đi! Tất cả lên xe!
Xe Cadillac đang đậu ngoài bãi. Tất cả chui vào xe. MacKenzie cầm tay lái và Bob chỉ đường qua khu phía bắc Rocky. Ở xa là những ngọn đồi, sau đó có Trang trại Sư Tử Đỏ gồm một tòa nhà chính hai tầng và một loại biệt thự con sơn vàng hoặc trắng có hàng rào bông bụp. MacKenzie đậu xe, rồi năm người đến quầy tiếp lân.
Một nhân viên mặt đồng phục đen chỉnh tề bắt đầu mỉm cười khi thấy khách đến. Nhưng khi nhìn ra khách, nụ cười biến mất.
– Ông Ember ơi! Anh nhân viên gọi.
Cánh cửa mở ra sau quầy tiếp tân. Một người đàn ông mập và lùn mặc áo ca rô và áo vét trong xuất hiện, trừng mắt nhìn Hannibal.
– A! Cậu trở lại! Cũng chưa trễ quá. Cậu à, cậu quên thanh toán tiền phòng.
– Vậy đúng là Ian Carew đã ở đây! Hannibal reo lên.
– Có phải anh là giám đốc không? MacKenzie hỏi.
– Vâng, tôi là giám đốc đây. Người đàn ông nhỏ trả lời vẫn không rời mắt khỏi Hannibal. Tôi không hiểu cậu chơi trò gì, nhưng nếu cậu không thanh toán tiền phòng, tôi sẽ buộc phải gọi cho cảnh sát.
– Không cần. Ndula bình tĩnh nói. Chúng tôi sẽ thanh toán cho. Cậu này không phải là Ian Carew.
– Bộ anh tưởng tôi ngu lắm sao! Ông giám đốc nói.
– Cậu ấy giống Ian Carew, nhưng không phải là Ian Carew. MacKenzie nói lại.
– Có thể chú có thấy hình cháu trong báo hôm bữa. Hannibal nói để chứng tỏ mình trung thực.
Giám đốc lắc đầu.
– Tôi nhiều việc lắm, không có thời gian đọc báo. Ông giám đốc càu nhàu.
Ông vẫn liên lục nhìn Hannibal và để ý quần áo lôi thôi của thám tử trưởng.
– Phải, ông thừa nhận, tôi chưa bao giờ thấy Ian Carew ăn mặc một cách… bụi như thế này. Nhưng nếu cậu không phải là Ian, thì tại sao các ông đây muốn thanh toán tiền phòng cho Ian.
– Anh Ndula và tôi đại diện cho Sir Roger Carew – MacKenzie giải thích. Giấy tờ chúng tôi đây. Anh có thể kiểm tra ở thương vụ quốc gia chúng tôi tại Los Angeles rằng giấy tờ hợp lệ. Bây giờ, xin anh vui lòng cho chúng tôi biết Ian Carew thiếu khách sạn bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ thanh toán.
Giám đốc dưa hóa đơn cho Ndula thanh toán.
– Thật là lạ lùng. Ông giám đốc khách sạn nói.
– Phải. MacKenzie thừa nhận. Và tôi rất muốn được giải thích thêm cho anh, nhưng tình hình tế nhị và khẩn cấp, nếu Ian không còn đây nữa, thì ta phải cấp bách tìm ra cậu ấy. Anh có thể cho chúng tôi biết chuyện gì xảy ra từ khi cậu ấy đến đây không?
– Cậu ấy đến khách sạn cách đây khoảng một tuần… Ông giám đốc cố nhớ lại và nói. Tôi nhận ra cậu Ian, bởi vì cậu từng đến với bố rồi. Cậu ấy nói Sir Roger sẽ đến vài ngày sau. Tất nhiên là khách sạn chúng tôi đã phục vụ cậu ấy hết sức chu đáo. Hai ngày sau, có hai người đàn ông đến rước cậu ấy đi. Họ cũng tự xưng là người của Sir Roger phái đến. Họ có vẻ rất quen với cậu bé và xin số phòng của cậu ấy. Khách sạn chúng tôi không bao giờ cung cấp loại thông tin này khi chưa hỏi trước ý kiến của khách. Nên tôi xin tên hai người và gọi điện thọa lên phòng cậu Ian Carewl rồi mới cho phép hai ông kia lên phòng.
– Chú có thể mô tả hai người đó được không ạ? Hannibal vội vàng hỏi.
– Tôi không để ý lắm. Đó là cách đây bốn ngày rồi. Một người vạm vỡ, tóc xoăn nâu. Ông kia cao hơn, gầy hơn, tóc màu sậm. Tôi không nhớ tên họ.
MacKenzie và Ndula nhìn Hannibal. Hannibal gật đầu. Đúng là nhân dạng của hai kẻ bắt cóc thám tử trưởng.
– Sau đó chuyện gì xảy ra! MacKenzie hỏi.
– Một chuyện rất lạ, mà lúc đó thì tôi không chú ý lắm. Hai người đàn ông vừa mới lên, thì tôi lại thấy cậu Ian Carew rời khỏi khách sạn qua cổng chính. Năm phút sau hai người khách trở xuống đây và chạy đi.
– Và anh không bao giờ gặp lại Ian? Ndula hỏi.
– Không bao giờ. Cậu ấy bỏ đi, không thanh toán tiền phòng.
– Vậy là ta lại mất dấu vết cậu ấy. Ndula buồn bã nhận xét.
Hannibal có vẻ đăm chiêu.
– Tụi cháu có thể xem phòng Ian được không ạ?
Giám đốc khách sạn liếc nhìn các hộc chứa chìa khóa.
– Nếu các anh thích. Hiện phòng đang trống.
Ông lấy chìa khóa.
– Phòng 29, lầu một, nhìn ra mặt trước. Thang máy ở bên phải.
Khi bước ra thang máy. MacKenzie đa nghi lắc đầu.
– Xem phòng Ian để làm gì, hả Hannibal? Đâu có cậu ấy trong phòng. Ta chỉ có thể hy vọng cậu ấy lại liên lạc trở lại với ta.
– Rõ ràng là Ian nghi ngờ hai gã đàn ông kia. Thám tử trưởng vừa trả lời vừa bấm nút thang máy. Nếu không, Ian đã không bỏ trốn. Có lẽ Ian đã nhận ra bọn chúng, bởi vì bọn chúng đã toan bắt cóc cậu ấy, và Ian lại thoát khỏi bọn chúng – có lẽ trước khi chúng bước vào phòng cậu ấy.
– Vậy thì sao? Ndula hỏi.
– Thì Ian nghĩ rằng bức thông điệp sẽ dẫn Sir Roger đến khách sạn này. Khi buộc phải chạy trốn nữa, chắc chắn Ian đã để lại bức thông điệp khác chỉ nơi mà Ian định đi, để Sir Roger có thể theo đến đó.
Thang máy đến. Hannibal bấm nút lên lầu một.
– Và do chỗ mà đương nhiên Sir Roger sẽ lục soát phòng của Ian, thì chắc chắn Ian đã bỏ lại bức thông điệp trong đó.