Vụ Bí Ẩn: Con Chó Tàng Hình

Chương 6: Vụ bí ẩn hình bát quái



Lần đầu tiên trong đời, bà Bortz bị cứng họng. Bà đứng nhìn Hannibal, mặt càng lúc càng đỏ lên.

– Chùi tay kỹ như thế sẽ không ích lợi gì – Hannibal nói – các vết dơ sẽ không đi.

Ông Prentice xuất hiện phía sau lưng ba thám tử trẻ, nói:

– Tôi cần nói chuyện riêng với chị, chị Bortz à.

Giọng nói của ông Prentice như giúp bà Bortz định thần lại. Bà quay sang ông Prentice rống lên:

– Anh có biết mấy thằng bé côn đồ kia gọi tôi là gì không?

– Biết, và mấy cậu ấy nói rất đúng! – Prentice trả lời – Tuy nhiên, không nên để cho cả tòa nhà chú ý đến chuyện này.

Ông Prentice bước về hướng căn hộ của bà quản lý.

– Ta sẽ nói chuyện riêng.

– Tôi… tôi rất bận – người đàn bà nói – Tôi… tôi có rất nhiều việc phải làm, như anh biết đấy.

– Dĩ nhiên là chị rất nhiều việc, chị Bortz à – ông Prentice nói – Kế hoạch của chị ngay bây giờ là gì nhỉ? Khám xét mấy thùng rác ngoài lối đi? Hay xâm nhập vào căn hộ người khác? Thôi đi nào, chị Bortz ơi. Ta hãy vào bên trong nói chuyện một chút. Hay chị muốn tôi gọi luật sư của tôi đến đây?

Bà Bortz nấc lên vì ngạc nhiên, nhưng bà cũng bước vào căn hộ.

Ông Prentice mỉm cười với Ba Thám Tử Trẻ.

– Để tôi tự giải quyết lấy chuyện này – ông nói – nhưng tôi rất muốn các cậu chờ tôi.

Ông đi theo bà Bortz vào nhà, đóng cửa lại phía sau.

Hannibal, Bob và Peter ở lại ngoài sân, im lặng suốt vài phút. Ba thám tử nghe được giọng bà Bortz, cao thé tức giận, nhưng không thể nghe bà đang nói gì. Có những lúc bà im lặng, và ba thám tử tưởng tượng ông Prentice đang nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn, và có thể đang đe doạ bà.

– Bác ấy dễ thương chứ – Peter nói – nhưng mình dám chắc bác ấy sẽ dữ dằn với bất cứ ai dám giẫm lên chân bác.

Một cánh cửa phía bên kia hồ bơi mở ra, rồi Sonny Elmquist bước ra, nheo mắt dưới ánh nắng. Elmquist đang mặc một chiếc quần jean rách rưới, áo sống thiếu mất vài nút, và không mang giày. Elmquist ngáp to.

– Chào buổi sáng – Hannibal nói.

Elmquist dụi mắt. Ba thám tử thấy rõ Sonny Elmquist chưa rửa mặt và cũng chưa chải đầu.

– Hừm! – Sonny nói.

Sonny gần như vấp ngã khi bước qua cửa. Cậu có vẻ bối rối trong việc quyết định xem sẽ ngồi xuống một cái ghế gần ba thám tử, hoặc chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào hồ bơi.

Cuối cùng, Sonny ngồi xuống mặt đất lát đan, khoanh chân lại; đặt hai bàn chân trên đùi. Hannibal nhận ra tư thế này, đó là kiểu bắt chéo hai chân mà các học viên yoga hay dùng khi thiền định.

– Chào buổi sáng – Hannibal nói lại lần nữa.

Chàng thanh niên quay gương mặt tái xanh sang Hannibal rồi nhìn chằm chằm thám tử trưởng một hồi. Mắt Sonny không có màu gì rõ ràng. Tròng trắng đỏ ngầu, như ngủ không đủ.

– Vẫn còn sáng à? – Sonny hỏi.

Hannibal liếc nhìn đồng hồ.

– Thật ra hết rồi. Đã hơn một giờ trưa.

Sonny Elmquist lại ngáp.

– Bác Prentice có nói rằng anh làm việc tại chợ đêm ở Vermont – Hannibal nói.

Elmquist bắt đầu trở nên tỉnh táo hơn và mỉm cười.

– Từ mười hai giờ khuya cho đến sáng – Sonny nói – ca này đôi khi rất cực, nhưng được trả tiền thêm nếu chịu giữ giờ giấc như thế. Và khi không bận lắm, thì tôi có thể học.

– Anh đang đi học trường nào vậy? – Hannibal hỏi.

Sonny Elmquist vẫy tay, như thể trường học là hoàn toàn phung phí thời gian.

– Hết học từ lâu rồi – Sonny nói với ba thám tử – ông già cứ muốn tôi vào đại học để làm nha sĩ, giống như ông ấy. Không chịu nổi. Đứng suốt ngày dòm ngó vào răng cỏ người ta, rồi bị đau lưng. Để làm gì? Chỉ là ảo tưởng thôi.

– Ảo tưởng à? – Peter nói.

– Ừ. Tất cả đều là ảo tưởng.

– Thế anh học cái gì ạ? – Hannibal hỏi.

– Nhập định – Elmquist nói – Đó là cách thức để đạt trạng thái Ý thức Tối Thượng.

Sonny gỡ hai chân ra, đứng dậy, rõ ràng rất thích thú vì có người nghe.

– Tôi đang để dành tiền – Sonny nói – tôi muốn sang Ấn Độ tìm thầy tinh thần. Các thầy giỏi nhất đều bên đó. Tôi muốn làm thế nào để không thèm muốn gì cả. Đó là điều duy nhất đáng giá, các bạn có nghĩ thế không?

Bob đa nghi nói:

– Ừ, anh không muốn gì hết cả… Nếu anh đã có tất cả những gì anh muốn…

– Không, không phải. Cậu không hiều! – Elmquist thốt lên.

– Mình không chắc là mình muốn hiểu! – Peter lầm bầm.

– Rất đơn giản. Ước vọng, thèm muốn đồ vật, đó là nguồn gốc của mọi rắc rối trong ta. Chẳng hạn như lão Prentice, lão chỉ làm mỗi một việc là lo sợ cho tài sản của lão tức bộ sưu tập của lão. Kiếp sau, chắc lão sẽ thành… chuột!

– Kìa! – Peter thốt lên – Bác ấy tử tế đấy chứ.

Sonny Elmquist lắc đầu.

– Ý tôi không muốn nói rằng lão đã lấy cắp hay hại ai cả để có được đồ vật nhưng lão quá lo lắng chú ý cho những gì lão có và lão luôn muốn thêm nữa. Các cậu có biết rằng lão có một tấm hình bát quái mà thậm chí không biết cách xài không? Lão chỉ treo nó trên tường như thể đó chỉ là một bức tranh nào đó.

– Hình bát quái là gì vậy? – Peter hỏi.

Elmquist lao vào nhà, rồi quay ra cùng với một quyển sách nhỏ.

– Tôi rất muốn có một cái – Elmquist háo hức nói – Đó như một sơ đồ vũ trụ. Nếu bạn trầm ngâm về nó, tất cả những điều ảo tưởng của cuộc đời sẽ phai đi.

Elmquist mở quyển sách ra, chỉ một hình vẽ màu mè gồm nhiều hình tam giác lắp lên nhau, có vòng tròn vẽ xung quanh. Vòng tròn lại được bao quanh bởi một hình vuông.

– Mình không nhớ là từng thấy một cái gì như thế trong nhà bác Prentice – Peter nói.

– Cái của lão phức tạp hơn nhiều – Elmquist giải thích – cái của lão xuất xứ từ Tây Tạng, và trình bày một trong các vị thần thời cổ xưa được tôn thờ ở đó.

Elmquist đóng quyển sách nhỏ lại.

– Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ có hình bát quái của riêng tôi – Elmquist nói – sẽ có một ông thầy vẽ riêng cho tôi Bây giờ tôi tạm dùng truyền hình.

– Hả? – Bob kêu.

– Truyền hình – Elmquist lập lại – nó giúp tôi tách tâm, nghĩa là tôi trở về nhà sau khi suốt cả đêm kiểm tra người ta ngoài chợ và soát sổ điểm hàng, và tôi thật sự bị nhốt, bị nhập tâm trong đó. Thế là tôi mở truyền hình lên, nhưng không bật âm thanh, hiểu không? Rồi tôi nhìn chằm chằm vào một nơi ngay giữa màn hình, hoặc có thể ở góc màn hình. Thậm chí tôi không thử ghi nhận xem điều gì đang xảy ra – tôi chỉ nhìn hoa văn màu. Tôi nhanh chóng đi xa khỏi cái chợ, khỏi tất cả. Thậm chí tôi không còn ở đây nữa.

– Anh ngủ gục – Bob tố cáo.

Trông Elmquist có vẻ hơi chưng hửng.

– Đó, đó chính là vấn đề nhập định – Elmquist thừa nhận – Đôi khi tôi quá bình tâm đến nỗi tôi thiếp ngủ và nằm mơ, tuy nhiên…

Sonny Elmquist ngưng nói. Ông Prentice vừa mới ra khỏi căn hộ bà Bortz và đang đứng bên chân cầu thang nhìn về hướng Ba Thám Tử Trẻ.

– Em xin lỗi – Hannibal Jones nói với Sonny – Tụi em phải đi.

– Vậy nhé, cứ ghé qua khi nào tôi có ở nhà.

Ba thám tử cám ơn Sonny Elmquist rồi đi đến với Prentice.

Khi đã vào trong căn hộ, ông Prentice ngồi xuống một trong các ghế to thấp.

– Bà Bortz có chìa khóa vào căn hộ này, đúng không ạ? – Hannibal nói nhanh.

– Đúng, bà ấy có chìa – Prentice thừa nhận – Cậu đã nghĩ đúng khi nói ngay từ đầu rằng phải có một chìa khóa thứ nhì. Bà ta thật đáng ghét! Tôi có yêu cầu thêm điều khoản đặc biệt trong hợp đồng thuê nhà nêu rõ rằng quản lý không bao giờ được vào căn hộ của tôi.

– Làm thế nào bà ấy có chìa khóa được? – Bob hỏi.

– Rất dễ. Cách đây hai tháng tôi đi châu Âu, bà ấy gọi một thợ làm chìa khóa thường hay làm cho tôi. Anh ấy không đặt vấn đề gì về quyền hạn của bà ấy. Bà ấy bảo bà làm mất chìa khóa ổ này, mà lại cần vào nhà để kiểm tra một ống nước đang rò rỉ. Thợ lấy ổ khóa ra, rồi làm một chìa khóa cho bà, và lắp ổ khóa trở lại.

– Một người rất tò mò – Hannibal nói.

– Tò mò đến bệnh hoạn – Fenton Prentice đồng tình – Nhưng như vậy là giải xong vụ bí ẩn kẻ lục lạo bàn viết và dòm ngó giấy tờ tôi. Dĩ nhiên là tôi đã lấy chìa khóa của mụ. Tôi rất mang ơn các cậu.

Ông Prentice rụt rè mỉm cười với ba thám tử rồi nói thêm:

– Các cậu biết không, tôi thấy khá nhẹ nhõm khi biết rằng kẻ xâm nhập chính là bà Bortz. Ý tôi nói là một con người thật đã vào đây. Có lẽ tôi đã tưởng tượng ra hình bóng kia. Thật là buồn cười! Có lẽ tôi hơi bị quẫn trí! Chắc là mấy câu chuyện ma của bà O”Reilly gợi ý cho tôi.

Ông lắc đầu, như kinh ngạc về sự điên rồ của chính mình.

Hannibal ngồi đó, véo véo môi dưới – dấu hiệu rằng thám tử trưởng đang suy nghĩ cật lực – và đăm chiêu nhìn người đàn ông lớn tuổi. Cuối cùng Hannibal mỉm cười nói:

– Thôi, vậy là xong việc. Tụi cháu rất vui vì đã giúp được bác.

Hannibal đứng dậy để ra về.

– À mà bác có tấm hình bát quái nào không ạ?

– Có! Tại sao cậu hôi vậy? Làm sao cậu biết? Các cậu có muốn xem không?

Khi Hannibal gật đầu, ông Prentice dẫn ba thám tử vào phòng làm việc, chỉ một tấm hình lộng khung treo trên tường ngay trên bàn viết. Hình rườm rà và màu sắc sặc sỡ. Một vòng tròn trang trí với những hình cuộn vẽ tay bao quanh một hình vuông. Các vị thần hoặc ác quỷ phương đông xuất hiện ở bốn góc tranh. Ở trung tâm gồm những hình tam giác chồng chất lên nhau, hình này cắt hình kia và chứa bên trong những vòng tròn nhỏ hơn trong đó vẽ những sinh thể nhỏ xíu.

– Tranh này thuộc một hoạ sĩ trẻ mà tôi quen, anh hoạ sĩ từng du lịch sang Tây tạng. Tranh được vẽ riêng cho anh hoạ sĩ. Cách đây lâu lắm rồi. Anh ấy đã qua đời nhiều năm nay, và tôi mua hình bát quái từ số tài sản của anh ấy. Tôi rất thích tranh như một bức hội hoạ, mặc dù rất ít hiểu biết về tôn giáo phương Đông.

– Bác Prentice ơi, anh Sonny Elmquist có bao giờ vào căn hộ này chưa ạ? – Hannibal hỏi.

– Không bao giờ – Prentice nói – Ngoại trừ mẫu vật giống cái tinh ranh đang quản lý nơi này, không có ai khác trong tòa nhà từng vào đây bao giờ. Tôi rất coi trọng sự riêng tư, như các cậu biết. Tôi sẽ không bao giờ mở cửa nhà cho anh chàng Elmquist. Cậu ấy có những quan điểm trẻ con ngây ngô, và trông cậu ấy không được sạch sẽ lắm.

– Dạ đúng, anh ấy không sạch sẽ lắm – Hannibal đồng tình – Bác có bao giờ phải gửi hình bát quái ra ngoài đi bảo trì chỉnh sửa không? Chẳng hạn như gần đây, nó có được đóng khung lại không?

Prentice lắc đầu.

– Nó được treo trên tường này từ hơn mười năm nay rồi. Nó chỉ được lấy xuống khi sơn căn hộ. Tại sao vậy?

– Làm thế nào Sonny Elmquist biết được rằng bác có một tấm hình bát quái?

– Cậu ấy biết sao?

– Anh ấy biết. Thậm chí anh ấy còn biết rằng tranh có nguồn gốc từ Tây Tạng. Anh ấy có một quyển sách với một sơ đồ gần giống như thế, nhưng đơn giản hơn nhiều.

Prentice nhún vai.

– Tôi đoán mấy tờ báo mắc dịch kia lại kể rằng tôi có một tấm hình bát quái trong bộ sưu tập của tôi. Bạn bè trong giới nghệ thuật của tôi biết chuyện này.

Hannibal gật đầu rồi bước ra cửa.

– Hannibal ơi – ông Prentice vui vẻ hơn – bây giờ cậu đừng có mà đi tìm quanh đây một vụ bí ẩn khác nhé! Một là quá đủ rồi!

– Bác nói đúng – Hannibal đồng tình – Và cháu rất mừng là tụi cháu đã giải được giúp bác. Bác cứ tự nhiên gọi tụi cháu nếu có bất cứ vần đề gì trong tương lai.

– Tôi sẽ gọi, các cậu à, tôi sẽ gọi.

Ông Prentice bắt tay cả ba, rồi mở cửa.

Ba thám tử đi xuống cầu thang rồi ra ngoài đường.

– Thế là xong! – Peter thốt lên trong khi cả ba đi đến bến xe búyt – Đây có lẽ là vụ án nhanh nhất mà bọn mình từng giải! Bây giờ bọn mình sẽ làm gì cho hết kỳ nghỉ Giáng sinh?

– Thứ nhất là tránh xa Thiên Đường Đồ Cổ – Bob đáp – Thím Mathilda đang hết lòng muốn làm đầy kín thời gian biểu của bọn mình! Có đúng vậy không, hở Babal?

– Hùm hừm – Hannibal đáp.

Trí óc thám tử trưởng đang ở nơi khác, và Hannibal hầu như không nói tiếng nào suốt đoạn đường đến Rocky.

Khi ba thám tử chia tay nhau trước kho bãi đồ linh tinh, Hannibal đột nhiên nói:

– Xin các cậu hãy đừng đi xa máy điện thoai nhé. Ba Thám Tử Trẻ có thể sớm có việc làm. Mình không nghĩ ta sẽ không còn nghe nói đến tên bác Fenton Prentice nữa đâu!

Hannibal mỉm cười bí hiểm, rồi vẫy tay chào tạm biệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.