Vụ Bí Ẩn: Chú Bồ Câu Hai Ngón

Chương 12: Căng thẳng trở về



-Hannibal tiu nghỉu đứng bên xa lộ. Hannibal thật sự hối hận vì đã để Peter chịu một áp lực thần kinh như thế. Và Bob cũng vậy. Nhưng đồng thời, Hannibal không thể không cảm thấy đắc thắng.

– Ít nhất cũng thành công – Hannibal nói sau một hồi – Kyoto đã đến trại ngọc trai với Cesar phía sau xe.

– Đúng – Peter thở dài – Đã thành công. Tiếp theo là gì?

Hannibal đang gỡ lớp vải thưa ra. Hannibal bỏ lớp vải sang một bên, để lộ cái lồng vuông.

– Bob ơi giúp mình một tay đi. – Hannibal nhờ.

Cả hai cùng mở cửa lồng, thận trọng lấy con bồ câu đưa thư ra. Bob cầm con bồ câu bằng hai tay trong khi Hannibal lấy một miếng nhôm và danh thiếp Ba Thám Tử Trẻ từ trong túi ra. Thám tử trưởng xếp tấm danh thiếp lại, bẻ cong miếng nhôm quanh tấm cạc, rồi cài miếng nhôm quanh chân con bồ câu.

– Peter ơi, cậu thả bồ câu đi nhé? – Hannibal nhờ.

Hannibal nghĩ giao công việc để làm sẽ giúp Peter không lo nghĩ căng thẳng nữa. Thám tử phó gật đầu. Bob trao con bồ câu cho Peter. Peter đứng dậy, ôm bồ câu bằng hai tay, dùng đầu ngón vuốt nhẹ lông vũ bồ cầu.

– Đã đến lúc về nhà rồi. – Peter nói với bồ câu.

Peter tung nhẹ bồ câu lên trời. Con bồ câu vỗ cánh suốt vài giây, bay lượn trên đầu ba thám tử.

– Nó đang định hướng. – Peter giải thích – Rồi bây giờ, nó mới đi.

Peter nói đúng. Con bồ câu đang phóng nhanh như tên lửa, thẳng hướng bờ biển.

Gần hai tiếng sau, Ba Thám Tử Trẻ dắt xe đạp vào kho bãi đồ linh tinh. Ba thám tử đã ghé lấy đồ ở trạm xăng, và phải chạy rất chậm do chất mấy túi ngủ nặng nề trên giỏ xe.

– Các cháu về đây rồi. – Thím Mathilda đón ba thám tử – Thím cứ sợ các cháu sẽ ở ngoài bãi biển suốt cả ngày. Chú Titus vừa mới mang đống đồ kia về…

Chú Titus vừa mới mang đến một đống bản lề, khớp nối cần phải được phân loại và sắp xếp lại.

Hannibal thở dài. Nhưng thật ra Hannibal không buồn vì phải làm việc. Vẫn còn hai tiếng nữa mới đến mười hai giờ trưa. Phân loại bản lề sẽ giúp Ba Thám Tử Trẻ thấy thời gian trôi qua nhanh hơn và có cớ để ở loanh quanh trong sân kho bãi đồ linh tinh.

Ba thám tử bắt tay vào việc trong tình trạng nóng lòng. Đầu óc, và đôi khi cả ánh mắt của ba thám tử, đang ở trên bầu trời. Tại ba thám tử luôn lắng nghe, mong chờ tiếng vỗ cánh của bồ câu.

Đến mười một giờ rưỡi, chú Titus chở thím Mathilda vào trung tâm thành phố mua sắm. Hannibal biết phải mất hai tiếng nữa chú thím mới về.

Ba thám tử bắt đầu thoải mái hơn trong công việc. Ba bạn làm càng lúc càng chậm hơn. Đến mười hai giờ trưa, cả ba không còn giả vờ phân loại đống bản lề nữa. Ba bạn ngồi xuống đất trong xưởng của Hannibal, ngẩng cổ lên dò xét bầu trời. Chờ đợi.

Hannibal xem đồng hồ liên tục, Peter đứng phốc dậy khi có một con chim lạ bay nhanh qua, nhưng rồi lại lúng túng ngồi xuống. quang cao

– Tất nhiên là ta không biết chính xác bao giờ thì Kyoto mới chịu thả Cesar ra. – Hannibal nói như để trấn an chính mình và cả hai bạn – Có thể Kyoto ăn trưa trước hoặc…

Thám tử trưởng ngưng câu nói. Peter vừa mới lại đứng phốc dậy. Rồi Hannibal cũng nhìn thấy nó. Con bồ câu có bộ lông bóng mượt tuyệt đẹp đang bay lượn trên đầu ba thám tử.

– Đúng Cesar! – Peter vẫy tay con bồ câu – Cesar ơi! – Peter gọi – Cesar ơi, Cesar!

Cesar đã nhìn thấy Peter, và hạ độ cao, đâm xuống bằng một cái vỗ cánh, duyên dáng đậu xuống ngay giữa xưởng.

Peter đến bên Cesar trước Hannibal và Bob. Peter ôm con bồ câu lên bằng cả hai tay, gãi nhẹ cổ nó.

– Cesar ơi – Peter nói khẽ với nó – Cesar dễ thương đã về nhà rồi.

Hannibal đang xem xét chân con bồ câu.

– Ồ – Hannibal kích động reo lên – Xem này. Nhìn xem này.

Thám tử trưởng cẩn thận tháo miếng kim loại mỏng quanh chân Cesar. Hannibal mở miếng kim loại ra, thả vật chứa bên trong xuống lòng tay. Hannibal đưa cho Bob vàr xem vật vừa mới tìm thấy.

Một hạt ngọc trai to sáng bóng.

– Như vậy là ta có bằng chứng – Hannibal nói và cầm hạt ngọc trai lên giữa hai ngón tay – Toàn bộ giả thiết của ta về Kyoto, Parker Frisbee, con bồ câu hai ngón…

– Tôi lấy cái này.

Giọng nói xuất phát từ cửa vào xưởng.

Ba Thám Tử Trẻ giật mình quay lại.

Có một người đàn ông đang đứng ngay khoảng hô giữa hai chồng đồ phế thải để sát bên xưởng. Người này mặc áo mưa đen và đeo kính đen. Rất khó thấy gương mặt ông, vì râu ria đen rậm che hết mặt.

Hắn chậm chạp bước đến, đưa cao tay lên trước mặt. Bàn tay hắn đang cầm một khẩu súng sáng bóng.

Peter có cảm giác như khẩu súng đang chĩa thẳng vào mình. Thần kinh Peter chịu đựng như thế là quá sức trong ngày. Thậm chí không suy nghĩ mình đang làm gì, Peter bước lui sang một bên về hướng hàng rào.

Gã đàn ông tiếp tục tiến đến Hannibal.

– Đưa đây cho tôi, – Hắn nói – hạt ngọc trai kia.

Hannibal không nhìn khẩu súng mà đang lo xem xét chân của gã đàn ông. Không một giây lưỡng lự, Hannibal cho hạt ngọc trai vào miệng, dùng đầu lưỡi đẩy sang bên.

– Nếu ông đến gần hơn, tôi sẽ nuốt. – Thám tử trưởng nói bằng một giọng hơi bị ngắt quảng nhưng bình tĩnh lạ lùng.

Tay gã đàn ông đang run. Nhưng hắn đột ngột lao vào Hannibal, tay với đến cổ họng Hannibal như định tống hạt ngọc ra khỏi họng Hannibal.

Bob nhanh nhẹn bước đến, tìm cách tóm vai gã đàn ông, kéo hắn ra khỏi Hannibal.

Peter bước lùi thêm bước nữa, xém vấp vào cây chổi.

Gã đàn ông một tay tóm cổ Hannibal, tay kia huơ về hướng Bob, dùng báng súng đánh vào ngực Bob. Bob đau đớn nhăn mặt nhưng vẫn giữ chặt một vai của gã đàn ông mặc áo mưa đen.

Hannibal vật lộn với tay gã đàn ông bám chặt hơn quanh cổ. Những vẫn không hả miệng và giữ hạt ngọc trai chắc một bên má.

– Cúi Bob! – Peter la lên.

Thám tử trưởng phó đã bình tâm lại. Bob cúi xuống vừa kịp lúc Peter huơ cây chổi đập mạnh vào sau cổ gã đàn ông.

Hắn ngã quỵ xuống, súng rơi ra khỏi tay, cặp kính đen rớt xuống.

– Ôi, thì cũng có lúc phải thua chứ. – Hắn nói.

Hắn vừa nói hết chữ cuối cùng thì nháy mắt rất buồn cười. Hắn vẫn tiếp tục nháy mắt khi Hannibal bước đến nhặt khẩu súng lên.

– Có đạn không? – Thám tử trưởng hỏi.

– Không. Dĩ nhiên là không. Tôi khiếp sợ súng ống mà.

Bây giờ con mắt phải của gã đàn ông nhắm mở như bị co giật. Rõ ràng hắn không chế ngự được, đây là một cái tật. Hắn loạng choạng đứng dây, bước đến chỗ Hannibal. Peter đã huơ sẵn cây chổi lên cao.

– Không sao đâu – Hắn nói với Peter – Dù sao tôi cũng chán ngấy vụ này rồi. Tôi bắt đầu vụ này chẳng qua vì tôi chơi cá ngựa, rồi thua rất nhiều và buộc phải tìm cách kiếm tiền thật nhanh.

– Lẽ ra ông đã kiếm được nhiều tiền hơn nếu như không có mấy con diều hâu của cô Maureen Melody – Hannibal nói – Có lẽ chúng tôi cũng rất may mắn nên con bồ câu có tấm danh thiếp cột ở chân mới bay qua khu rừng cô ấy được an toàn.

Thám tử trưởng lấy hạt ngọc trai ra khỏi miệng, cất vào túi. Hannibal cảm thấy tội nghiệp cho gã đàn ông này. Trông hắn rất lo sợ, đang toát mồ hôi trong cái áo mưa đen nặng nề. Và chắc chắn hắn phải rất cực nhọc khi đeo bộ ria rậm rạp trên mắt vào một ngày nóng nực thế này.

– Sao ông không cởi ra đi – Hannibal tử tế đề nghị – cái bộ râu giả ấy.

– Ừ. – Blinky đồng tình.

Không có bộ râu trông hắn như trần truồng và yếu ớt. Trông hắn không còn giống Parker Frisbee nữa, nhất là sau khi Hannibal giúp hắn cởi cái áo mưa ra. Nhờ cái áo mưa mà không ai thấy được rằng hắn gầy hơn Parker Frisbee rất nhiều.

Hắn đứng đó, nháy mắt liên tục dưới ánh nắng trong khi Bob và Peter canh chừng hắn, còn Hannibal vào bộ tham mưu gọi điện thoại cho cảnh sát trưởng Reynolds và kể hết câu chuyện cho ông nghe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.