Vụ Bí Ẩn: Chiếc Đồng Hồ La Hét

Chương 8: Rex là ai?



Hannibal cầm thước gõ vài cái vào bàn:

– Xin mọi người im lặng. Cuộc họp sắp bắt đầu.

Ba Thám Tư Trẻ và Harry Smith đang tập trung trong bộ tham mưu nhỏ xíu. Bob, Peter và Harry ngưng tán gẫu. Đó là buổi chiều hôm sau ngày phát hiện đồng hồ la hét, và cũng là ngày hôm sau ngày ông Jitters toan chiếm đoạt đồng hồ.

Ba Thám Tử Trẻ đã không bỏ phí thời gam. Bây giờ ba bạn đang chuẩn bị xem xét cùng Harry những kết quả đạt được.

– Có tiến triển được chút nào không?

Sáng nay, Hannibal đã gọi điện thoại cho Harry. Harry vừa mới thi được bằng lái và đã dùng xe cũ của gia đình để đến gặp ba thám tử ở Thiên Đường Đồ Cổ.

– Bob, mời cậu báo cáo – Hannibal nói.

Bob (lưu trữ và nghiên cứu) đã làm việc tích cực nhất. Trong buổi sáng, Bob đã đến Los Angeles cùng ba, là biên tập viên của một trong các tờ báo lớn ở thành phố này. Ông Andy đã gửi gắm con trai với người phụ trách báo lưu. Ở đó có hàng trăm bộ hồ sơ chứa các đoạn trích báo vừa xếp theo thứ tự anphabê vừa xếp theo chủ đề.

Bob đi dọc tất cả những gì liên quan đến Ralp Smith và quá trình xử án của ông, tồi tất cả những gì có thể có liên quan đến Ralph Smith, và cuối cùng là các bài báo về những vụ cướp tranh có giá.

Bob có một tập ghi chép và có khả năng cung cấp vô số thông tin cho bạn. Nhưng Bob cố gắng nói thật ngắn.

– Về vụ xử án ông Smith – Bob bắt đầu nói – có ít điều mới so với những gì mà ta đã biết. Chứng cớ khá mơ hồ. Nhưng vẫn dược cảnh sát cho là đủ để tin là mình đang bắt đúng thủ phạm. Cảnh sát dù cố buộc ông Smith thú nhận ông đúng là kẻ trộm tranh. Nhưng ông Smith luôn khẳng định mình vô tội.

Bob quay sang Harry hỏi:

– Nếu em hiểu đúng, có một số vụ trộm được thực hiện trong khoảng thời gian nhà anh còn sống ở San Francisco?

– Đúng – Harry trả lời. Nhà anh dọn đến Hollywood ở từ khoảng sáu năm trở lại đây thôi. Đây là thêm một bằng chứng rằng ba anh vô tội. Ba anh không thể nào có dính líu đến các vụ trộm đầu tiên.

– Đương nhiên rồi – Hannibal xen vào.

Rồi Thám tử trưởng nói với Bob:

– Bây giờ cậu hãy kể về các vụ trộm ở Hollywood.

– Suốt mười năm qua, với nhịp độ khoảng một lần một năm, đã có ít nhất khoảng một chục vụ trộm tranh nghiêm trọng. Như bác Hitchcock đã nói với bọn mình, nhiều diễn viên và đạo diễn… giàu có thích sưu tầm. Họ thường giữ ở nhà riêng những bức tranh rất có giá. Tất nhiên là các bức tranh không được bảo vệ kỹ bằng ở viện bảo tàng. Bọn trộm thường chui qua cửa số hoặc bẻ khóa đột nhập vào nhà. Rồi sau khi cắt và cuộn tranh lại, bọn chúng biến mất mà không để lại dấu vết gì.

Bob nói thêm:

– Cảnh sát có ra giả thiết là các bức tranh được bán cho các nhà sưu tập tranh giàu có người Nam Mỹ, loại người này mua và giữ tranh chỉ để riêng mình thưởng thức. Các bức tranh danh tiếng, thì mọi người đều biết đến, nên không thế nào bán theo đường dân bình thường. Tuy nhiên, tranh vẫn bán được cho những người kiên quyết không cho ai xem hết.

– Trong số tranh bị trộm, có bức nào tìm lại được không? Hannibal hỏi.

– Không có bức tranh nào. Ngoại trừ ba bức giấu dưới thảm nhựa lót nhà anh Harry.

Rồi Bob kể về vụ trộm lớn nhất, cách đây hai năm. Những bức tranh vô giá đã được cho một phòng tranh mượn, nhân một cuộc triển lãm đặc biệt. Trước ngày khai mạc triển lãm, bọn trộm đã lẻn vào phòng tranh và mang đi năm bức tranh, trị giá tổng cộng năm trăm ngàn đôla.

– Nhưng đây chưa phải là kỷ lục! Bob nói tiếp. Cách đây không lâu, ở Anh Quốc, có kẻ đã đột nhập vào viện bảo tàng sau khi cưa cửa, và mang đi tám bức tranh, được ước tính khoảng từ bốn đến tám triệu đôla. Sau này, người ta tìm lại được các bức tranh. Nhưng đó là vụ trộm tranh lớn nhất!

– Tranh có giá quá nhỉ! Peter thốt lên.

– Khỏi phải nói – Bob đồng tình. Dù sao, ở Hollywood, đã có nhiều vụ trộm. Và mỗi lần, cảnh sát đều bị bó tay. Ngày nay, cảnh sát tin rằng ba của anh Harry có tham gia phần lớn những vụ này. Nhưng cảnh sát sẽ không bao giờ nghi ngờ bác, nếu như vài ngày trước vụ trộm cuối cùng, bác ấy không đến nhà chủ nhân các bức tranh để thử thuyết phục ông ấy mua bảo hiểm sinh mạng. Ngoài ra…

Harry giận dữ ngắt lời:

– Khoan đã! Anh xin nhắc lại rằng ba anh vô tội! Các em không có quyền ám chỉ rằng, do ba anh là nhà môi giới bảo hiểm và thường đến gặp những người giàu, nên…

Hannibal đưa tay lên:

– Bình tĩnh đi anh Hary. Bọn em không nghĩ rằng ba anh phạm tội. Nhưng có nhiều vụ bí ẩn trước mắt. Ai đã lấy cắp ba bức tranh? Tại sao ông Hadley, mà tên thật – hay biệt danh – dường như là Théodule Tick, đã đi xa. Tại sao ông không bao giờ báo tin về? Cuối cùng, đồng hồ mà bọn em đang giữ từ đâu mà có? Vì ta phải kết luận như thế nào về đặc tính la hét của đồng hồ.

Đồng thời Hannibal chạm vào đồng hồ đặt trên bàn, trước mặt.

– Chắc chắn vật này có ý nghĩa – Hannibal nói tiếp. Có lẽ nó tượng trưng cho một điều gì đó quan trọng lắm. Nếu không, tại sao ông Jillers đã tóm lấy nó?

Harry lúng túng mỉm cười:

– Anh xin lỗi. Anh đã sai lầm khi nói với ông Jitters về các cậu và về đồng hồ. Nhưng ngày hôm sau, sau khi các cậu về rồi, ông ấy đã hỏi anh về các cậu. Rồi… giấu để làm gì? Mẹ anh sợ ông ấy. Nên anh đã cho ông ấy biết rằng các em đến hỏi thông tin về một cái đồng hồ la hét từng thuộc ông Hadley, mà các em đã tìm được. Khi nghe vậy, ông ấy tỏ ra giận lắm, ông ấy giật danh thiếp thám tử khỏi tay anh, và đùng đùng bỏ đi.

– Cũng may là anh Hans đã giúp được ta – Hannibal nói. Anh Harry này, từ lúc có ông Jitters ở nhà, anh có để ý thấy thái độ ông ấy khả nghi không?

Harry trả lời không do dự:

– Ban đêm, ông ấy hay rình rập trong nhà. Ông ấy tự xưng là nhà văn và ít khi ngủ được. Có một đêm, anh nghe ông ấy gõ gõ trên tường, như đang tìm một cái gì đó…

Hannibal im lặng một hồi. Cậu véo môi dưới, suy nghĩ. Cuối cùng, Thám tử trưởng tuyên bố.

– Mình có suy nghĩ như thế này, không biết có đáng gì không? Để sau này xem sao. Hiện ta phải nghiêm túc. Làm thế nào để làm sáng tỏ vụ bí ẩn trộm tranh nếu chính cảnh sát đã không làm được? Nhưng ta có một vấn đề khác, là vấn đề đồng hồ la hét. Nó từ đâu mà ra? Cho đến nay, ta không biết gì chắc chắn cả. Và ta phải tìm hiểu điều này.

Harry phản dối:

– Vậy thì giúp gì được cho ba của anh? Ba anh đang ngồi tù, vậy mà bọn em đi lo cho một cái đồng hồ báo thức cũ.

– Ta phải có một điểm xuất phát – Hannibal giải thích. Em xin nhắc lại, trước mắt ta có nhiều vấn đề. Em có cảm giác rằng rất có thể đồng hồ là một mắt xích trong dây chuyền.

– Thì cứ cho là như vậy đi – Harry lầm bầm. Nhưng đồng hồ đó lượm được trên một đống rác. Làm thế nào có hy vọng tìm ra được người đã vứt đồng hồ ở đó?

– Có bức thông điệp dán dưới đáy đồng hồ – Hannibal nói.

Bàn nơi Hannibal đang ngồi có nhiều ngăn kéo, trong số đó có một ngăn mật. Hannibal dùng ngăn này cho những vật đặc biệt quý. Sau khi mở ra, Hannibal lấy một mẩu giấy nhỏ hình chữ nhật và đọc lớn tiếng:

Hãy hỏi Imogène,

Hãy hỏi Gérald,

Hãy hỏi Martha,

Rồi hãy hành động! Kết quả thật đáng kinh ngạc. Chính anh sẽ thấy ngạc nhiên.

– Sợ các cậu nói mình lải nhải – Peter nói – nhưng những người này là ai vậy? Làm cách nào để tìm ra họ, và nếu tìm được, thì biết hỏi họ cái gì?

Hannibal đưa tay lên:

– Từ từ. Từng việc một. Dường như bức thông điệp gửi cho một người lên là Rex. Vậy mình suy ra rằng đồng hồ là phương tiện vận chuyển bức thông điệp gửi Rex. Vậy ta phải tìm Rex.

Bob lên tiếng:

– Đến lượt mình, mình xin lập lại câu hỏi của Peter: tìm bằng cách nào?

– Ta phải suy luận lôgic – Hannibal khuyên. Có lẽ Rex là bạn của ông Théodule Tick hay ông Hadley. Để cho tiện, từ nay ta sẽ gọi ông ấy là ông Tick. Và Rex có lẽ là tên. Anh Harry ơi, anh có mang sổ địa chỉ của ông Tick không?

– Anh không tìm thấy cái gì như thế cả – Harry đã bắt đầu quan tâm theo dõi cuộc thảo luận và trả lời. Nhưng dưới đáy ngăn kéo, có danh sách những người mà ông thường gởi thiệp Giáng Sinh.

Harry lấy từ trong túi ra một tờ giấy gấp làm bốn. Hannibal mở ra, liếc đọc:

– Hay quá. Chắc bạn bè ông Tick đều có tên trên danh sách này. Có khoảng một trăm họ lên và địa chỉ. Đều đánh máy. Ta hãy bắt đầu tìm một người tên Rex xem.

Bob bước lại gần, nhìn qua vai Hannibal:

– Mình thấy một Imogène, hai Gérald, ba Martha. Nhưng không có Rex.

– Đúng, không có Rex. Hannibal thừa nhận.

– Khoan đã – Bob nói tiếp. Ở đây có một tên… Walter Roy.

– Thì sao? Peter hỏi.

– Rex là từ Latinh để chỉ Roy. Hay ông Walter Roy có bí danh là Rex.

Harry nói khẽ:

– Mình nghe thấy giống tên chó hơn.

Nhưng Hannibal đã ngoáy trên giấy lên: Walte Roy, và địa chỉ.

– Suy luận xuất sắc – thám tử trưởng nói với Bob. Thông tin này nghiêm túc. Ta sẽ khai thác. Bây giờ ta hãy xem các Imogène, Gérald và Martha. À! đây có một cô Imogène Taylor, nhà ở một khu phố bắc Hollywood. Còn đây là hai Gérald. Cả hai đều sống ở Pasadena. Cuối cùng, đây là ba bà Martha, địa chỉ nhà đều ở quanh Hollywood.

Sau khi suy nghĩ nhanh. Hannibll quyết định:

– Ta có bốn người. Ta hãy chia nhau làm hai nhóm. Bob và anh Harry làm thành một nhóm và đương nhiên là dùng xe của anh Harry. Còn Peter vì mình làm nhóm thứ hai. Mình sẽ gọi điện thoại cho ông Gebert, giám đốc hãng thuê xe, để xin chiếc Rolls Royce.

Sau một hồi im lặng, Hannibal nói thêm:

– Ta sẽ liên hệ với những người này, cố thu thập thật nhiều thông tin. Rồi chiều nay, tất cả gặp lại nhau ở đây. Anh Harry và Bob sẽ đi tìm gặp ông Waller Roy và cô Imogène Taylor: Peter và mình sẽ lo những người còn lại.

– Nhưng mình sẽ phải đặt những câu hỏi gì? Bob hỏi.

– Cậu sẽ hỏi ông Roy xem ông Tick có gửi đồng hồ cho ông ấy không. Cậu sẽ hỏi thêm như thế này: “Ông có để ý thấy bức thông điệp dán dưới đáy đồng hồ không? Ông đã trả lời như thế nào? Tại sao ông đã vứt đồng hồ vào bãi rác?” Bob à, mà mình khuyên cậu nên mang theo đồng hồ, phòng trường hợp ông Roy không nhớ.

– Được – Bob nói. Còn cô Imogène Taylo thì hỏi sao?

– Cậu thử hỏi xem ông Tick có gửi thư riêng cho cô ấy không và đưa cho cô ấy xem đồng hồ. Như vậy cậu sẽ thuyết phục được cô ấy rằng ta đang giữ bức thông điệp dán trên đồng hồ, chứ không phải trò đùa.

– Cũng được. Babal à. Nhưng làm thế nào, nếu cậu cũng cần đồng hồ khi đi gặp những người tên Gérald và Martha?

– Mình sẽ mang theo một cái giống y hệt đồng hồ la hét. Có khi chỉ cần nói đến đồng hồ là đủ. Và nếu cần đưa ra, thì cũng dễ thôi. Ở Thiên Đường Đồ Cổ này, có vô số đồng hồ cũ đủ kiểu.

Rồi Hannibal kết luận:

– Thống nhất với nhau như thế nhé! Nếu vậy, mình đề nghị ta lên đường ngay. Anh Harry và Bob cứ đi trước đi. Còn Peter và mình phải chờ chú Warrington.

– Kìa Babal, làm sao được – Peter đột nhiên thốt lên. Cậu quên mất một chi tiết vô cùng quan trọng.

Hannibal chớp mắt:

– Chi tiết gì?

Peter hết sức vô tư tuyên bố.

– Mười hai giờ trưa rồi. Ta phải đi ăn cái đã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.