Suốt một hồi dài, mỗi thám tử đều giữ im lặng, mắt dán vào bức thư.
– Ý cậu muốn nói rằng có thể Diller Rourke bị một người trong nhóm kỹ thuật bắt cóc à? – Bob nói, lấy lại kết luận của Hannibal.
– Hoặc một diễn viên – Hannibal nói thêm – Dù gì, tên bắt cóc làm việc trong ngành điện ảnh, mình dám chắc như vậy. Bọn tội phạm không đọc báo Daily Variety đâu. Ngược lại, tờ báo này lại là quyển gối đầu của toàn thể giới Hollywood.
Thám tử trưởng ngưng nói một hồi. Tia sáng loé lên trong mắt Hannibal.
– Phải, mình nghĩ rằng với manh mối này, vụ án coi như đã giải xong.
Đó là cách mà Hannibal hay dùng để nói rằng cuối cùng ba thám tử đã có được một hướng tìm nghiêm túc.
– Tóm lại, ta chỉ còn thiếu một kẻ tình nghi, một động cơ, và địa điểm bọn bắt cóc giam giữ Diller Rourke – Peter nhận xét.
– Chuyện nhỏ – Hannibal đáp – Bây giờ, điều cần thiết là định tâm cho cuộc điều tra. Nói cách khác là đi hỏi thăm đám diễn viên và nhóm kỹ thuật của bộ phim Nghẹt Thở II. Chọn lọc xem ai là bạn, ai là thù của Diller Rourke. Mình đề nghị bắt đầu từ Victoria Jansen, nữ diễn viên mà ta đã thấy trên màn ảnh hôm nay.
– Victoria Jansen, sao trùng hợp vậy! Mình biết trước cậu sẽ nói thế – Bob nói.
– Cậu nghĩ sai rồi – Hannibal phản đối – Dù sao, nàng đã quay một cảnh với Diller Rourke một ngày trước khi anh ấy mất tích. Và ba của Peter có nói rằng hai người đã từng quen nhau.
– Đã từng hả? Ê, vậy nghĩa là cậu vẫn còn hy vọng đấy Hannibal à – Peter trêu.
– Đúng, nếu nàng thích chàng trai thuộc loại nói nhiều và hơi có da có thịt một chút – Bob nói thêm.
– Cậu phải nói là lực lưỡng và biết cách ăn nói – Hannibal chỉnh – Nếu vậy, thì đúng là mình thuộc tuýp của nàng rồi!
Peter cười.
– Tin buồn cho cậu, Hannibal à. Victoria Jansen không phải là người dễ gần. Theo bà mình, nàng rất muốn bảo vệ cuộc sống riêng. Và nàng rất bí mật. Nàng thích hóa trang, để người ta không nhận ra khi đi ngoài đường.
Hannibal lắng tai chú ý.
– Victoria Jansen thích hóa trang à? – Hannibal đăm chiêu nói – Vậy mình rất muốn biết nàng ở đâu vào đêm Haloween…
Chiều hôm sau, Peter bóp còi inh ỏi khi đến Thiên Đường Đồ Cổ.
– Hannibal ơi! Đi! Mình tìm ra rồi!
Hannibal chui ra khỏi xưởng điện tử bên cạnh bộ tham mưu.
– Có chuyện gì vậy ?
– Đã nói đi mà! Lên xe nhanh!
Hannibal tuân thủ, rồi quay sang Peter chờ một câu giải thích.
– Ba mình vừa mới báo một tin nóng hổi – Peter thông báo – Victoria Jansen đang ở nhà nghỉ hưu Anaheim. Đừng lo, nàng không bị già đi đột xuất đâu. Nàng đang học tập cho bộ phim sắp tới.
– Victoria Jansen hả? Dừng xe! – Hannibal hét lên.
Peter thắng lai. Với sự nhanh nhẹn bất ngờ, thám tử trưởng nhảy ra khỏi chiếc Vega, băng qua đường cái vèo, chui vào nhà gia đình Jones. Mười phút sau, Hannibal trở ra, mặc quần jean sạch và áo sơ mi trắng mới ủi.
– Mình sẵn sàng rồi – Hannibal thông báo – Nhưng còn Bob đâu?
Peter và Hannibal nhìn rồi đồng thanh kêu:
– Bob không đi được!
– Sax Sendler cần Bob ở hãng nhạc, như thường lệ – Peter giải thích.
Hannibal sậm mặt.
– Nhiều khi mình tự hỏi không biết có nên thay danh thiếp không nữa. Hai Thám Tử Trẻ Rưỡi sẽ đúng với thực tế hơn.
Sau khi khi chạy khoảng một tiếng, cuối cùng Hannibal và Peter đến đích.
Nhà Nghỉ Hưu Rừng Thông, tấm biển thông báo.
– Ví dụ điển hình về quảng cáo láo – Hannibal nhận xét trong khi Peter đậu xe vào bãi – Quang cảnh chẳng có gì giống rừng, và không thấy cây thông nào cả, chỉ toàn là xa lộ khắp nơi.
Hai thám tử bước trên lối đi dẫn đến toà nhà chính.
– Chắc là sẽ dễ dàng tìm ra Victoria Jansen trong đám người này – Peter nhận xét và quan sát những khách trọ tóc bạc.
– Hoàn toàn đồng ý – Hannibal đáp – Mà người ta sẽ để ý nàng trong bất kỳ đám đông nào. Nàng quá đặc biệt mà.
Hai thám tử đi một vòng tòa nhà. Nhà ăn, phòng giải trí, phòng xem truyền hình. Hai bạn thấy nhiều người lớn tuổi ngồi ghế bành, đọc sách báo, hay nói chuyện với nhau, nhưng không thấy bóng dáng Victoria Jansen đâu.
Peter và Hannibal quyết định đi một vòng ngoài công viên. Người nghỉ hưu đang đi dạo mát, chống gậy hoặc chống nạng, một số khác làm việc ngoài vườn, một số thực hiện những công việc phức tạp như đan hoặc móc. Hai thám tử bị chú ý nhiều, nhưng không ai tỏ ra muốn bắt chuyện với cậu ít nhất là lúc đầu.
– Ê, cháu ơi!
Hannibal và Peter quay sang một băng nằm dưới bóng mát cây cọ. Một bà già đội mũ rơm và có mái tóc bạc vẫy tay hai cậu. Bà ngồi, đùi có tấm chăn len phủ đến tận chân.
Hai thám tử bước đến gần. Bà già chỉ chỗ băng bên cạnh, mời hai cậu ngồi.
– Bà tên là Maggie. Trông hai cháu như bị đi lạc – bà nói rồi nở một nụ cười làm tăng các nếp nhăn trên mặt.
– Tụi cháu tìm một người phụ nữ – Hannibal nói.
– Một người phụ nữ à? Hay quá. Thế còn bác đây, bác là gì ? Miếng thịt bằm à? – Bà Maggie đáp.
Bà già chớp mắt khi nói lời nhận xét.
Hannibal mỉm cười.
– Người mà tụi cháu tìm trẻ hơn bà – Hannibal giải thích.
– Vậy là một người như Rosie à? – Maggie gợi ý bằng một giọng run run – Rosie mới sáu mươi tám tuổi.
– Tụi cháu tìm một người phụ nữ trẻ. Một nữ diễn viên – Hannibal nói rõ.
Nụ cười của Maggie rộng thêm.
– À, các cháu là nhà báo phải không?
– Dạ không. Tụi cháu là thám tử – Peter nói.
– Ồ! Thám tử! Các cháu có súng ống gì không? – Bà già nói, có lẽ bà đọc truyện trinh thám nhiều.
– Dạ không – Peter trả lời – Tụi cháu không phải là thám tử như trong phim.
– Tụi cháu muốn gặp người phụ nữ trẻ đó vì một người đang bị rắc rối – Hannibal nói tiếp.
Thám tử trưởng liếc nhìn xung quanh, rồi nhìn thẳng vào mắt bà già Maggie hỏi:
– Chị sẽ trả lời tụi em một vài câu hỏi chứ, hả chị Victoria Jansen?
Maggie đẩy nón ra. Bộ tóc bạc giả rơi xuống, và những mớ tóc xoăn đen của Victoria Jansen thoát ra. Gương mặt nhăn nheo của bà già và mái tóc bóng mượt của nữ diễn viên đối chọi nhau rất mau đoán ra được? Nữ diễn viên hỏi bằng một giọng đột nhiên tươi trẻ.
– Sao cậu đoán ra được?
– Câu đối thoại, Hannibal giải thích. “Có súng ống gì không?” Đó là một lời thoại chị nói trong bộ phim “Tên gián điệp Pháp”. Mà em vừa mới xem lại phim đó cách đây mười lăm ngày.
– Cậu tinh tai tinh mắt lắm, phải không?
Bây giờ khi đã bỏ vai diễn và lấy lại tính cách riêng của mình, nữ diễn viên có vẻ căng thẳng. Cô đứng dậy, bỏ tấm chăn ra, để lộ đôi chân thon thả bó chặt trong quần jean.
– Trong bộ phim sắp tới tôi đóng vai một người tên Maggie, hai mươi tuổi lúc đầu phim, và tám chục tuổi lúc hết phim. Mà tôi đã nhận ra rằng mình biết rất ít về tuổi. Một người tám chục tuổi cư xử ra sao? Đó là điều mà tôi đến học trong nhà nghỉ hưu này. Tôi quan sát những người xung quanh. Diễn viên trước hết là người quan sát giỏi.
Victoria Jansen quay sang Hannibal:
– Còn cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đóng phim sao?
– Cô nói đùa à? – Peter xen vào – Hannibal từng đóng…
Nhưng đoạn cuối câu nói của Peter, “vai bé Mập Thù Lù” bị át đi bởi tiếng tằng hắng từ cổ họng Hannibal, thám tử trưởng đột nhiên bị một cơn ho đột xuất.
– Tụi em muốn nói chuyện với chị về Diller Rourke – Hannibal nói chuyện bình thường lại được và hỏi.
Nữ diễn viên lắc đầu.
– Rất tiếc, các cậu à. Tôi có một nguyên tắc là không nói về đời tư.
– Xin chị yên tâm. Tụi em không quan tâm đến lời đồn nhảm nhí, ngồi lê đôi mách. Tụi em chỉ quan tâm đến sự việc. Chị gặp Diller Rourke lần cuối cùng là lúc nào? Chị nói chuyện gì với anh ấy? Anh ấy có tỏ ra như đang bị nguy hiểm không? Tụi em quan tâm đến những chuyện như thế thôi. Tụi em không muốn biết gì về chuyện tình cảm của chị.
– Tôi thì lại rất quan tâm đến chuyện đó – Victoria Jansen trả lời.
Cô diễn viên uốn éo người trên băng, táy máy chiếc nhẫn đeo ở tay phải.
– Chúng tôi ở với nhau suốt gần một năm, rồi anh ấy bỏ tôi. Không có một lời giải thích. Đùng một cái! Tôi rất đau buồn. Buồn đến nổi tôi không làm việc được một thời gian rất lâu.
– Ý chị nói rằng nếu Diller Rourke đang ở trong một tình thế khó khăn, thì chị chẳng buồn quan tâm đến à? – Hannibal hỏi.
– Tôi không hề nói thế. Chỉ là tính Diller là như thế, thích bỏ đi không báo trước. Cứ bỏ dở mọi thứ phía sau. Anh ấy từng làm như thế với tôi. Anh ấy lại như thế với bộ phim – Victoria giải thích.
Rồi cô quay sang Peter:
– Sao cậu im lặng thế?
– Em hiểu thế nào là bị bỏ – Peter nói, trong bụng nghĩ đến Kelly.
Peter đã thử liên lạc với Kelly mấy ngày nay rồi.
– Nhưng em có thấy tình trạng trong nhà anh Diller Rourke thứ sáu tuần rồi. Em tin chắc anh Diller bị rắc rối, rắc rối to.
Có một hồi im lặng, có thể nghe tiếng ruồi bay. Rồi Victoria hít thở thật sâu:
– Tôi có mặt ở nhà anh ấy tối hôm đó.
– Ở nhà anh ấy? Ở Malibu Court? – Hannibal hỏi.
Nét buồn thoáng hiện trong ánh mắt nữ diễn viên.
– Chúng tôi đã ăn tối với nhau tại ngôi nhà trên bãi biển, như thời xưa. Hôm đó là ngày quay phim cuối cùng của tôi… Nên tôi là người cuối cùng đã gặp anh Diller trước khi anh ấy đi… cứ gọi là đi nghỉ.
– Không – Hannibal nói – Chị không phải là người cuối cùng đã gặp Diller Rourke tối hôm đó. Sau chị còn có bọn bắt cóc nữa.
– Bọn bắt cóc? Anh Diller bị bắt cóc à? – Victoria Jansen rùng mình – Anh Mark đã hay chưa?
– Chú ấy đã nhận được thư đòi tiền chuộc – Peter trả lời.
– Tội nghiệp anh Mark.
Victoria Jansen ngả người ra sau, nhắm mắt lại.
– Chị có thể kể về buổi tối cuối cùng với Diller Rourke cho tụi em nghe được không? – Peter nói.
– Bữa ăn diễn ra rất tốt đẹp – Victoria Jansen ngồi thẳng người lại trả lời – Anh Diller vui vẻ, hoạt bát. Thậm chí anh ấy còn nói đùa rằng chắc anh ấy bị khùng trong cái hôm anh ấy bỏ tôi. Tóm lại, anh ấy hoàn toàn khoẻ mạnh.
– Anh Diller có kẻ thù không? – Hannibal hỏi.
– Kẻ thù hả? Tôi có thể lên một danh sách kẻ tình nghi dài một cây số – Victoria Jansen đáp – Richard Faber chẳng hạn. Đáng lẽ anh ấy nhận đóng vai nhân vật chính trong Nghẹt Thở II trước khi anh Diller xuất hiện. Hoặc tay thầy bói huyền bí Marble Ackbourne-Smith. Anh Diller nghe theo ông ta một cách mù quáng.
Hannibal đứng dậy.
– Cám ơn cho chị rất tử tế. Chị đã giúp bọn em rất nhiều.
– Hy vọng tôi sẽ không phải hối hận về việc này – Victoria Jansen trả lời rồi đội tóc giả lại và nói tiếp bằng cái giọng bị vỡ của Maggie – Sao, các cháu muốn về rồi à? Tiếc quá, các bà các ông của cháu đây sắp tổ chức thi cắn. Xem bộ răng giả có còn chắc không.
Peter về Hannibal phá lên cười rồi chào từ biệt.
– Việc đầu tiên phải làm – Hannibal vừa nói vừa cài dây an toàn – là ngày mai, sau khi tan trường, đến ngay trường quay. Nếu ba của cậu không đồng ý, thì đành làm trái ý bác.
– Không được – Peter phản đối – Mình cần phải gặp Kelly. Đã mấy ngày rồi không có tin.
Hannibal nhún vai, vẻ hơi bực bội.
– Kelly sẽ chờ thôi – Hannibal phán – Có thể Mark Morningbaum nhận bức thông điệp mới từ bọn bắt cóc. Cậu phải vặn hỏi ông ấy về chuyện này. Mình tin cậu sẽ giữ chân ông ấy.
– Giữ chân? Để làm gì?
– Trong thời gian đó, mình sẽ tham quan nhanh trường quay – Hannibal giải thích.
Giữ chân Mark Morningbaum. Nói thì nghe dễ lắm. Ngày hôm sau, Peter ngồi trước văn phòng nhà sản xuất phim và suy nghĩ. Nhưng bằng cách nào?
Nói đùa khéo léo và chơi chữ là lĩnh vực của Bob và Hannibal. Mặc dù… thì Peter cứ làm thử. Chú Mark ơi! Chú có thấy cô Cô đi ngang qua không? Ờ… Không, không được hay lắm….
Cũng may cho Peter là Mark Morningbaum không có ở đó. Peter liếc nhìn quanh. Anh chàng ngồi ghế đối diện cũng đang chờ nhà sản xuất phim. Mái tóc nâu của anh được vuốt thẳng ra sau. Anh đeo kính râm gọng xanh dương và có vẻ như không ngồi yên một chỗ được. Anh gõ tay cầm ghế bành bằng ngón tay, giậm chân dưới đất. To con. Không cao lắm, nhưng lực lưỡng. Tràn trề năng lực. Không chịu nổi sự chờ đợi, anh chàng bắt đầu hít đất ngay phòng chờ.
– Chín mươi lăm ký ở bàn cơ bắp – anh chàng nói rõ cho Peter biết.
– Chín mươi chín ký – Peter đáp.
Anh chàng vội dọn sạch một cái bàn nhỏ bằng gỗ, quỳ xuống, cùi chõ phải kê trên bàn, lòng bàn tay mở ra.
– Đọ sức tại văn phòng một nhà sản xuất phim à? – Peter hỏi.
– Sao không được! – Anh chàng lạ trả lời.
Peter quỳ xuống, kê cùi chõ phải lên. Rồi Peter nắm chặt tay đối thủ trong tay mình, nhìn thẳng vào mắt anh.
– Bắt đầu! – Kẻ lạ nói.
Hai đối thủ tỳ trên cái bàn, khiến bàn rung rinh dưới cú sốc. Mỗi người cố làm cho đối phương hạ tay xuống. Peter giữ vững, tiết kiệm sức.
Sau một hồi, anh chàng lạ chịu thua một chút.
Peter cho rằng đối phương đang mệt, căng cơ bắp lên và từ từ đẩy bàn tay kẻ lạ cho đến khi tay đối thủ chạm bàn. Anh chàng đành chấp nhận thua.
Đúng lúc đó Mark Morningbaum bước vào phòng. Nhà sản xuất phim có vẻ sửng sốt khi thấy hai đấu thủ quỳ ngay giữa phòng chờ.
Đối thủ của Peter vội đứng dậy, lao đến Mark Morningbaum.
– Anh Mark, anh bắt tôi chờ lâu nữa không? – Anh chàng kêu.
– Richard, anh hãy bình tĩnh đi – Mark Morningbaum thản nhiên trả lời – Anh la lối, thì có được gì đâu nào?
– Anh Mark, tôi cần nghe anh quyết định! Lẽ ra chính tôi nhận vai trong bộ phim Nghẹt Thở II, anh thừa biết như vậy. Mà nghe nói Diller đã bỏ rơi anh rồi. Anh có muốn cứu vãn bộ phim không? Chỉ quay lại vài cảnh – với tôi diễn vai chính.
Anh chàng lạ mặt không cần tự giới thiệu. Peter đoán anh chính là Richard Faber, nam diễn viên mà Victoria Jansen đã nhắc đến.
– Richard ơi, việc này không tùy thuộc tôi – Mark Morningbaum bắt bẻ – Tôi xin thề rằng hiện tôi không thể nói gì thêm với anh. Ta sẽ nói lại chuyện này thật sớm.
Richard tức giận liếc nhìn Peter.
– Thằng này là ai nữa đây? Chắc lại một thằng giật mất vai của tôi chứ gì!
Anh chàng diễn viên đẩy Peter ra, rồi bước khỏi phòng.
Mark Morningbaum nhún vai với thái độ mệt mỏi. Nước da ông xám xịt, nét mặt căng thẳng.
– Cậu bé khoẻ không? – ông quay sang nói với Peter – Chúc mừng cậu, cậu đã hoàn thành xuất sắc công việc với chiếc Jaguar. Cậu muốn gặp tôi à?
Peter hít thở thật sâu rồi bước theo Mark Morningbaum vào văn phòng rộng lớn. Trên bàn làm việc của nhà sản xuất phim có một tác phẩm của ông Crentch: một con mắt có ghim một cái nĩa. Con trai của chuyên gia làm hiệu quả đặc biệt nhăn mặt. Rõ ràng bộ phim này sẽ thất bại. Toàn là những cảnh xưa… Peter tằng hắng rồi chuyển sang nói chuyện nghiêm túc hơn.
– Thưa bác – Peter nói – cháu cảm thấy lo lắng cho anh Diller. Bọn bắt cóc đã liên lạc tiếp với bác chưa ạ?
Nhà sản xuất phim im lăng lắc đầu.
– Chưa. Vẫn không có tin tức gì mới – ông nói.
Rồi ông lấy danh thiếp Ba Thám Tử Trẻ mà Peter đã đưa cho ông.
– Tôi tin tưởng cậu được chứ? Cậu phải nhớ rằng chúng tôi phải làm đúng chỉ thị của bọn bắt cóc. Nếu cậu không muốn có chuyện không hay xảy ra với Diller, thì cậu đừng xía vào chuyện này. Cả hai bạn của cậu cũng vậy. Tôi hy vọng cậu hiểu chứ?
Peter gật đầu lia lịa để ra hiệu đồng tình.
– Nhưng cũng có chuyện lạ lùng – Peter nói – Thông thường bọn bắt cóc giải quyết phi vụ rất nhanh, nhận tiền rồi chuồn. Cháu không hiểu bọn chúng chờ gì.
– Cậu có vẻ rành tâm lý bọn bắt cóc quá – Mark Morningbaum nhận xét với một nụ cười.
– Tụi cháu đã từng giải quyết được một hai vụ bắt cóc – Peter hãnh diện đáp – Thưa bác Morningbaum – Peter nói thêm – cháu biết bác không muốn cháu xía vào chuyện này, nhưng hôm nay cháu đã dẫn bạn Hannibal của cháu đến trường quay. Cháu nghĩ bạn ấy có thể hỏi han những người quen với Diller Rourke. Có thể họ biết một điều gì đó?
Mark Morningbaum suy nghĩ một phút, mắt nhìn xa xa.
– Sáng kiến hay, cậu bé à. Thậm chí tôi sẽ cho cậu biết nên bắt đầu từ ai. Marble Ackbourne-Smith. Rõ ràng tay này rất kỳ quặc.
Peter đột nhiên có cảm giác rằng viên đá trong túi quần làm bỏng đùi mình.
– Cám ơn bác đã chỉ dẫn – Peter nói với nhà sản xuất phim.
Rồi Peter vội đi tìm bạn. Chắc chắn Hannibal đã không để phí thời gian. Peter biết rõ tính Hannibal và chắc chắn thám tử trưởng đã phỏng vấn được khoảng hai ba chục người rồi, biết được món ăn khoái khẩu của Diller vào lúc mười hai tuổi, biết anh chàng diễn viên thích mang vớ màu gì. Hannibal giỏi lắm.
Peter đi một vòng trường quay, nhưng dường như Hannibal đã bốc hơi mất. Không thấy bóng dáng Hannibal đâu. Không có trong phòng quay, không có trong nhà ăn.
Vậy Hannibal ở đâu?
Đột nhiên, ở góc một xướng chứa đầy phong cảnh, Peter xem vấp phải một vật to chắn ngang đường đi.
– Ồ! Không! – Peter hoảng hốt la lên.
Ngay dưới chân Peter, Hannibal Jones đang nằm ngửa…
Một vết cắt sâu chảy máu chắn ngang cổ thám tử trưởng!