Vụ Bí Ẩn: Bắt Cóc Cá Voi

Chương 2: Thần tiên biển cả



– Hay nó lại nhảy nữa, Peter nói. Nó nhảy lên bãi rồi ra biển bằng cách nhảy từng cú…

Peter có vẻ không tin tường giả thiết của chính mình lắm.

– Có lẽ là thế, Bob tuyệt vọng nói.

Khoảng cách giữa hồ bơi và biển cả quá lớn để con cá voi có thể vượt qua bằng cách đó.

Hannibal không nói gì, thám tử trưởng đã bước ra xa một chút và đang đi vòng vòng qua đó, mắt dán xuống bãi cát.

Khi trở về với Bob và Peter lại, Hannibal đăm chiêu thông báo những gì mình đã quan sát.

– Xe tải. Có khớp cam. Đến từ con đường. Chạy qua bãi cát. Chạy lui đến hồ bơi. Ở lại đủ lâu để xe lún xuống cát vài phân. Dùng những tấm ván nhét xuống bánh để đi lại. Chạy trở ra đường.

Hannibal chỉ cho hai bạn vết lốp xe trên bãi cát và dấu vết các tấm ván. Tất cả đều rất rõ và Bob và Peter ngạc nhiên vì đã không thấy. Đúng là Hannibal thường hay thấy được sự hiển nhiên trước mọi người.

– Có lẽ có người đã thông báo cho các cơ quan chức năng về con cá voi bị mắc cạn, Peter giả thiết. Và có người đến cứu nó.

– Lý luận hay. Hannibal đồng tình.

Khi Hannibal có lời khen như vậy, thì có nghĩa là chính cậu cũng đã suy luận ra như thế.

– Được rồi. Ta cứ giả thiết là có người nhìn thấy một con cá voi đang bơi trong một hồ bơi dã chiến trên bãi biển. Thì người đó sẽ gọi cho cơ quan chức năng nào?

Không chờ trả lời, Hannibal bước về chỗ xe đạp. Peter và Bob cuốn tấm bạt lại, rồi di theo.

– Người đó sẽ gọi cho Thần tiên Biển cả.

Đó là câu trả lời mà Hannibal tự nói ra nửa tiếng sau.

Ba Thám Tử Trẻ đang ngồi ở bộ tham mưu ngay giữa Thiên Đường Đồ Cổ.

Bộ tham mưu này là một thiếc xe lán dài mười mét mà ông Titus Jones đã mua vài năm trước và không bán lại được. Dần dần núi đồ phế thải đã được chất quanh xe, nên xe đã trở nên hoàn toàn vô hình. Ba Thám Tử Trẻ có những ngã bí mật để vào đó.

Bên trong có một phòng thí nghiệm, một phòng tối để rửa hình và một văn phòng gồm có bàn, ghế, tủ hồ sơ cũ và điện thoại. Ba bạn tự trả tiền thuê bao điện thoại bằng tiền kiếm được khi làm việc cho ông bà Jones.

– Đúng, Thần tiên Biển cả, Hannibal lập lại.

Hannibal đang chễm chệ trên chiếc ghế bành xoay, phía sau bàn và đang lật quyển danh bạ điện thoại trong vùng. Hannibal tìm ra số điện thoại và quay.

Cái loa được gắn với máy điện thoại, nên ba bạn nghe được tiếng chuông reng, rồi giọng đàn ông.

– Xin cám ơn quý khách đã gọi đến Thần tiên Biển cả, giọng nam nói. Thần tiên Biển cả hiện đang trên đường Thái Bình Dương, đi lệch nhẹ về hướng bắc Canon Topanga.

Rõ ràng đó là lời nhắn được ghi âm lại.

Hannibal nóng lòng nghe người đàn ông thông báo giá vé và giờ biểu diễn trong bể bơi ngoài trời. Gần cuối lời nhắn, thám tử trưởng mới tỏ ra quan tâm một chút.

– Thần tiên Biển cả, người đàn ông nói, mở cửa từ mười đến mười tám giờ từ thứ ba đến chủ nhật. Mỗi ngày, trừ ngày thứ hai: quý khách có thể…

Hannibal gác máy.

– Xui quá, Peter nói. Bọn mình lại gọi đúng ngày duy nhất trong tuần mà gánh xiếc này đóng cửa.

Hannibal có vẻ lơ đãng. Khuôn mặt tròn của Babal thể hiện sự tập trung suy nghĩ cao độ. Một lần nữa, Hannibal lại véo véo môi dưới.

– Sao, bọn mình làm gì bây giờ? Bob hỏi. Ngày mai gọi lại hả?

– Thần tiên Biển cả cách đây có vài cây số. Ngày mai ta có thể đến đó xem cho kỹ hơn.

Mười giờ ngày hôm sau, Ba Thám Tử Trẻ cột khoá xe đạp vào song sắt cổng Thần tiên Biển cả và mua vé tại quầy. Ba thám tử bắt đầu bằng một cuộc đi dạo dọc theo các lối đi trong sở thú đại dương, dừng lại xem hải cẩu và chim cánh cụt vui đùa trong hồ. Rồi Bob nhìn thấy một toà nhà sơn trắng có bảng đề:

BAN GIÁM ĐỐC

Hannibal gõ cửa .

– Mời vào, – có tiếng trả lời tử tế.

Ba Thám Tử Trẻ bước vào văn phòng.

Một cô gái trẻ đang đứng trong đó, mặc đồ tắm hai mảnh, làn da rám nắng đều đặn. Cô có mái tóc đen cắt ngắn, giống như tóc người Da Đỏ. Cô cao hơn ba thám tử, vai rộng và hông nhỏ, trông giống như con cá: người ta cảm giác cô thoải mái dưới nước hơn là trên đất liền.

– Chào, cô gái nói. Tôi tên là Constance Carmel. Tôi có thể giúp gì cho các cậu?

– Tụi em muốn thông báo với chị về một con cá voi bị mắc cạn trên bờ, Hannibal trả lời. Tụi em đã đào cho nó một cái hồ nhỏ và…

Thám tử trưởng kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua và kết thúc bằng cách tuyên bố rằng con cá voi được cứu đã biến mất.

Constance Carmel lắng nghe, không hề ngắt lời.

– Chuyện xảy ra hôm qua à? Cô hỏi.

Bob gật đầu.

– Hôm qua, tôi không có ở đây. – Cô gái nói.

Cô quay lưng lại để lấy chiếc mặt nạ lặn trong hộc.

– Thứ hai ở đây số nhân viên không còn bao nhiêu người, cô giải thích.

Cô im lặng một hồi, kéo kéo quai mặt nạ, rồi quay lại nhìn ba thám tử.

– Nhưng nếu có con cá voi bị mắc cạn và được đưa về Thần tiên Biển cả, thì chắc chắn người ta đã báo cho tôi sáng nay rồi.

– Mà chị không nghe gì hả? Bob thất vọng hỏi.

Cô gái lắc đầu, vẫn kéo kéo quai mặt nạ.

– Rất tiếc, cô nói, tôi không biết gì. Tôi không thể giúp các cậu được.

– Cám ơn chị. Peter buồn bã nói.

– Tôi đã nói là rất tiếc mà, Constance Carmel nói. Bây giờ, tôi xin lỗi nhé, nhưng tôi còn phải tham gia buổi trình diễn.

– Nếu chị nghe nói đến con cá voi…

Hannibal rút danh thiếp, đưa cho cô gái.

Đó là danh thiếp của Ba Thám Tử Trẻ mà Hannibal tự in trên cái máy in cũ ở kho bãi đồ tinh tinh.

Danh thiếp như sau:

BA THÁM TỬ TRẺ

Điều tra các loại

? ? ?

Thám tử trưởng: HANNIBAL JONES

Thám tử phó: PETER CRENTCH

Lưu trữ và nghiên cứu: BOB ANDY

Phía dưới là số điện thoại của bộ tham mưu.

Bình thường, người ta hay hỏi ý nghĩa của ba dấu chấm hỏi. Khi đó Hannibal giải thích rằng các dấu hỏi tượng trưng các vụ bí ẩn cần làm sáng tỏ và các vấn đề cần giải.

Nhưng Constance Carmel không hề đặt câu hỏi đó. Cô bỏ danh thiếp xuống bàn, không thèm đọc nữa.

Ba Thám Tử Trẻ quay gót, bước ra cửa. Peter sắp mở cửa ra, thì Constance bước vài bước về hướng ba thám tử.

– Các cậu thật sự lo lắng cho con cá voi xám hay cá voi thuyền gì đó? Tôi không nhớ cá voi giống gì.

– Dạ, tụi em rất lo, thưa chị. Bob trả lời.

– Đừng lo thế. Tôi chắc chắn nó khoẻ mạnh mà. Thế nào cũng có người nhận nó mà.

Sau khi được nghe những lời an ủi này, Ba Thám Tử Trẻ rời khỏi Thần tiên Biển cả, tháo xe đạp ra, đẩy xe giữa những ôtô đậu trên bãi.

Bob và Peter tỏ ra rất buồn, nhưng Hannibal có vẻ không hề tuyệt vọng. Thám tử trưởng mỉm cười với nét mặt thường có khi đang có cuộc điều tra hấp dẫn.

– Nào Babal, Peter nói. Cậu cứ nói hết cho bọn mình đi. Tại sao cậu có vẻ vui thế?

Ba bạn đã đến cuối bãi đậu xe. Hannibal kê xe đạp tựa vào bức tường thấp bằng đá. Peter và Bob cũng làm theo. Rõ ràng thám tử trưởng sắp nói chuyện.

– Ta hãy xem xét sự việc, Hannibal bắt đầu nói. Bất cứ ai gọi điện thoại đến Thần tiên Biển cả cũng sẽ được nghe lời nhắn ghi âm giống ta.

– Nên không ai có thể báo tin về con cá voi bị mắc cạn, Peter nói thêm.

– Trừ phi gọi điện thoại cho Constance Carmel tại nhà, Hannibal nói rõ.

– Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Bob hỏi.

– Vì chị Constance đã không tỏ ra ngạc nhiên khi nghe câu chuyện. Chị lắng nghe, nhưng câu hỏi duy nhất mà chị hỏi thì ta đã trả lời rồi.

– Chị hỏi chuyện xảy ra lúc nào?

– Đúng. Điều này khiến mình nghĩ rằng đó không phải là một câu hỏi thật. Chị đang chuẩn bị nói với ta rằng hôm qua chị không đi làm và không biết gì về chuyện này. Rồi ta đang về, thì chị đã cố gắng thêm và nói rằng con cá voi bình yên vô sự. Chị có vẻ chắc chắn về việc này. Thậm chí chị đã nói rằng chị tin chắc rằng con cá voi xám đã được tiếp nhận.

– Không! Chị không nói thế, Bob phản đối.

Bob đang nhớ lại một chi tiết mà Bob đã ghi nhận hôm qua mà không hiểu. Một chị tiết quan trọng.

– Chị nói rằng con cá voi xám hay cá voi thuyền gì đó, chị không nhớ giống gì, đang khỏe mạnh.

– Có lẽ chị cố tình nói mơ hồ, Peter gợi ý, để bọn mình không nhĩ rằng chị đã biết chuyện.

– Không! Chị không cố tình đâu! Bob phản đối và tự tin đến nỗi lên giọng lớn hơn. Chị đã không cố tình và chị đã bị lộ tẩy! Bởi vì chị đã nói đúng. Con cá voi mà bọn mình cứu không phải là cá voi xám. Cá voi xám có mũi hai lỗ, giống mũi ngựa. Vì vậy mà khi nó phà nước, hơi nước bắn ra như vòi phun nước, tứ phía. Cá voi của bọn mình chỉ có một lỗ mũi độc nhất. Mình đã để ý chuyện này khi bọn mình thử đẩy nó trở ra biển. Rồi khi nó phì ra, thì chỉ có một tia nước duy nhất.

Hannibal và Peter khâm phục nhìn Bob.

– Vậy cá voi mà bọn mình cứu là giống gì? Peter hỏi.

– Mình gần như chắc chắn là cá voi thuyền Thái Bình Dương di chuyển lạc vào bầy cá voi xám.

– Constance Carmel cũng nghĩ như thế, Hannibal gật đầu nói. Vậy thì tình huống như thế nào? Một con cá voi đang đi chơi một mình ngoài biển và bị bắt cóc, và một cô gái làm việc ở Thần tiên Biển cả khẳng định là không hề biết gì về chuyện cá voi. Nhưng rõ ràng là…

Tiếng còi xe vang lên ngắt lời thám tử trưởng. Ba bạn vội áp mình sát vào tường: một chiếc xe tải nhẹ màu trắng đang chạy nhanh ra khỏi bãi đậu xe và phóng hết tốc độ trên con đường Thái Bình Dương.

Xe chạy rất nhanh, nhưng Ba Thám Tử Trẻ vẫn nhìn thấy kịp người cầm tay lái.

Đó là Constance Carmel.

Vậy mà cách đây năm phút Constance đã nói rằng cô sắp có buổi trình diễn.

Có lẽ một sự kiện bất ngờ đã làm cho chương trình cô bị thay đổi.

Nhưng sự kiện nào?

– Sự kiện có lẽ là ta, Hannibal đăm chiêu nói. Chính những gì ta vừa mới kể cho chị đã gây nên hiệu quả như thế đấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.