Kết quả là, khi bọn họ giao đấu với nhau, thì trực tiếp biến Khuy Sơn thành đống đổ nát, nước biển lơ lửng trút xuống, Khuy Sơn nằm trên Nam hải, thậm chí còn tạo ra những con sóng lớn, lao thẳng vào đất liền, vô số quái thú xâm chiếm vào trốn trần gian.
May mắn thay, thiên đình và tam giới đã có sự chuẩn bị từ trước, mỗi nơi đều có tiên thân cùng những tiên môn dưới trần gian ra sức bảo vệ, không thể để cho trần gian trở thành địa ngục được.
Trận đại chiến này kéo dài ba ngày ba đêm, cuối cùng, Ninh Vu dùng chính mình làm mồi nhử để chấn giữ Ninh Nghi trong pháp bảo của mình, nhưng cái giá mà hắn phải trả là hắn mất đi một cánh tay.
Ninh Nghi cho rằng bản thân nàng ta có thể tiếp tục sử dụng pháp bảo của mình, nhưng nàng ta không ngờ rằng Ninh Vu đã có đầy đủ cửu hồn, hiện tại tất cả những pháp bảo ở minh giới đều là của hắn, không ai có thể làm gì được.
Về phần Thư Hữu, dưới sự tấn công của Mẫn Húc và Ngọc Ánh cùng với nhiều tiên nhân khác, hắn ta cũng không chiếm được nhiều lợi thế, nhưng hắn ta quỷ kế đa đoan, bèn khống chế tất cả linh thú tấn công tam giới, khiến cho các tiên nhân tiên môn không thể không phân tán lực lượng truy sát những hung thú này.
Cuối cùng, cả hai bên đều bị thương, không ai khá hơn ai.
Vào lúc bế tắc, Bằng lực của Thư Hữu lại sinh ra quỷ kế, hắn ta chủ động trấn áp ý thức của mình để giải phóng sức mạnh của Côn, hắn ta cần có đôi mắt, nếu như có đôi mắt rồi thì sẽ càng mạnh hơn.
Tuy rằng sức mạnh của Côn mạnh mẽ, nhưng lại không có ý niệm chiến đấu, sau khi thức tỉnh việc đầu tiên hắn ta làm là đi tìm A Chước, mà A Chước cũng nhận ra hắn, liền vui mừng chạy về phía hắn ta.
“Cha.
” A Chước ở bên cạnh hắn ta năm trăm năm, đương nhiên con bé nhận ra đó là Thư Hữu đã ở cùng nó trước kia.
“Đừng qua đây.
” Thư Hữu hét lên, bởi vì hắn ta cảm nhận được quỷ kế của Bằng.
Quả nhiên A Chước vẫn chưa tới gần, Thư Hữu đột nhiên há chiếc miệng to, muốn nuốt chửng con bé.
Nhưng Ngọc Ánh đột nhiên lao ra và đẩy con bé ra, vì vậy mà nàng đã bị sức mạnh của Thư Hữu nuốt chửng, vào giây phút cuối cùng, những gì nàng có thể nghe thấy được đó chính là tiếng gọi của Mẫn Húc.
Lúc này nàng rơi vào một mảng không gian tối đen, mũi nàng bắt đầu chảy máu, nàng ra sức giãy giụa nhưng lại cảm thấy không gian bên trong vô cùng to lớn, trong cơ thể này có một khoảng không gian vô cùng khổng lồ, khó trách hắn ta có thể ăn nhiều như vậy.
Nhưng dần dần, sau khi bóng tối qua đi, phía trước mắt lại sáng lên, khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, nàng mới ý thức được, mình thật sự đang ở trên một ngọn núi hoang vắng, trước mắt không xa, có một cây đào thật lớn, dưới gốc đào, có một con phi liên thú đang lo lắng đào đất dưới gốc cây, như thể đang đào một thứ gì đó.
Nàng liếc mắt liền nhận ra Phi Liên thú này, chính là A Ngộ, người nàng nuôi nấng năm trăm năm, chẳng lẽ A Ngộ cũng bị hắn ta nuốt chửng vào, nhưng mà tại sao thân đào của mẫu thân nàng lại ở đây?
“A Ngộ.
” Nàng kêu to, nhưng A Ngộ căn bản không thèm để ý, vẫn lo lắng bới đất, móng vuốt của nó đã chảy máu, nhưng nó vẫn không từ bỏ.
“A Ngộ, ngươi đang làm gì vậy?” Nàng lại kêu lên, nhưng vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc, sau đó, A Ngộ lôi một đứa bé ra khỏi mắt đất, trên người đứa bé đó vẫn còn vết máu, rõ ràng là trẻ sơ sinh.
Ngọc Ánh bất giác bước chậm lại, dường như nàng đã nhận ra điều gì đó.
Sau khi A Ngộ lôi đứa bé ra, nó lập tức liếm liếm đứa bé, một lúc sau đứa bé phát ra tiếng khóc yếu ớt, A Ngộ đặt đứa bé sang một bên, sau đó từ trong hố lại lôi ra một người nữ nhân khắp mình bị quấn lấy bởi rễ cây.
Người nữ nhân đó vẫn còn đang hôn mê, mái tóc dài che đi khuôn mặt nên không nhìn rõ, nhưng Ngọc Ánh biết đó chính là nàng.
Nhưng nàng nhớ rõ ràng A Ngộ là bởi vì lúc đó quá đói nên mới đào nàng ra ngoài, nhưng tại sao ở đây lại là cứu nàng, hơn nữa lại còn có thêm một đứa bé, mà đứa bé đó lại là A Chước, tại sao bản thân nàng lại không nhớ được gì cả, hơn nữa A Chước cũng không có ký ức về nàng.
Rất nhanh, nàng nhìn thấy bản thân mình khi đó đã tỉnh lại, ngây người nhìn A Chước mới sinh hồi lâu, hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng nhìn thân thể của mình, liền hiểu đứa trẻ là do chính mình sinh ra.
Trên ngọn núi hoang sơ này lương thực vô cùng hiếm hoi, ba người bọn họ đã từng muốn rời khỏi đây, nhưng dù thế nào cũng không ra được.
Chẳng mấy chốc A Chước cũng từ từ trưởng thành, cộng thêm có A Ngộ bầu bạn, gia đình ba người, vừa khổ cực vừa ấm áp.
Nhưng khi A Chước được một trăm tuổi, tương đương bằng một cô bé năm sáu tuổi dưới trần gian, sức ăn của cô bé càng ngày càng nhiều, con bé đã ăn sạch tất cả những thứ trong hoang sơn này chỉ trong vòng vài ngày.
Con bé thường xuyên than đói, nhưng mỗi lần con bé than đói, nàng đều có thịt cho con bé ăn, chỉ là thịt đó được cắt trên cơ thể nàng.
Thuở xưa Đức Phật xẻ thịt mình cho đại bàng ăn để cứu chim bồ câu, thì lúc đó nàng lại xẻ thịt mình để nuôi con gái.
Nàng mặc dù là tiên thể, cắt đi một mảnh thịt sẽ rất nhanh liền mọc lại, nhưng bản thân nàng khi đó cũng không có gì để ăn, mà nàng lại nhiều lần cắt thịt của mình, cho nên khả năng hồi phục lại kém đi hẳn.
Cuối cùng bí mật này cũng bị A Chước phát hiện, con bé vô cùng sửng sốt, sau đó con bé bắt đầu tuyệt thực, càng ngày càng yếu đi.
Khi đó, nàng không biết làm sao, nàng nghĩ đến bí cảnh có thể nghe được lời cầu xin của nàng cho nên nàng nên hết lần này đến lần khác thành tâm khẩn nguyện, nàng nguyện ý dùng tất cả của bản thân để đổi lấy sinh mệnh của A Chước, đó chính là lý do khiến Thư Hữu không đầu xuất hiện ở nơi hoang sơn này.
Nhưng hắn ta cũng không để ý tới nàng, mà đi thẳng đến A Chước, nhỏ giọng nói với con bé, A Chước chỉ yên lặng nghe, sau đó gật đầu.
Khung cảnh cuối cùng xuất hiện, đó chính là A Chước đi đến trước mặt nàng, đôi mắt kim sắc đơn thuần, nó nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của nàng, nở nụ cười ngọt ngào, sau đó dùng giọng rất kiên định nói: “Mẫu thân, từ nay về sau người quên A Chước đi, hãy cố gắng sống tốt, chúng ta đều phải sống thật tốt, rồi sẽ có một ngày, mẫu tử hai chúng ta sẽ gặp lại nhau.
”
Ngọc Ánh nhìn thấy bản thân mình khi đó sau khi nghe A Chước nói xong, thì ánh mắt trở nên trống rỗng, sau đó đứng dậy lẳng lặng rời đi.
Lúc này nang mới biết, thần thức của bản thân, chính là do A Chước xóa đi.
Chỉ có điều, tại sao A Chước cũng không nhớ nàng là mẫu thân của con bé, sau khi suy nghĩ một hồi, duy nhất chỉ có thể là con bé và Thư Hữu đã lập ra một thỏa thuận nào đó, sau đó nàng nhìn thấy con bé đứng đối diện với lăng kính, tự mình hủy đi thần thức.
Tại tuyết sơn.
Dưới ánh nến, là hình ảnh Ngọc Yên đang xem một quyển sách, chỉ là nàng vẫn mãi không lật trang tiếp theo.
Đột nhiên, tiếng bước chân nặng nề từ bên ngoài truyền đến, từng bước từng bước giống như có việc chẳng lành sắp xảy ra.
.