Vọng Tương Tư

Chương 58: 58: Không Ai Nợ Ai



Gió vẫn thổi bên tai, phía trước vẫn là ánh sáng yếu ớt của viên hỏa châu.

Về phần Ngọc Yên, cơ thể nàng được bao phủ bởi lớp vảy lạnh.

Nàng biết vừa rồi Ninh Vu đã nghe được hết thẩy những lời này.

Đột nhiên, trong lòng nàng cảm thấy trống rỗng, nhưng không biết tại sao, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại không nói gì thêm.

Ninh Vu cũng không nói thêm câu nào nữa, toàn lực bay về phía trước, hắn mong rằng giờ phút này hắn có thể vì kiệt sức mà ngã xuống.

Mọi thứ dường như đã sụp đổ, có lẽ như thế là tốt nhất.

Bay hồi lâu vẫn không nhìn thấy lối thoát, hắn biết trong pháp bảo nhất định không có đường biên giới, nếu như cứ bay như thế thì nhất định không có kết quả gì, đành phải dừng lại để nghĩ biện pháp.

Nhưng pháp bảo này có dạng tròn, không có chỗ trú chân, hắn chỉ có thể đáp xuống mặt nước, không ngờ móng vuốt rồng vừa chạm vào nước liền cảm thấy đau nhói.

Nước trong pháp bảo có năng lực làm rửa mục thân thể tiên thần, lúc này đây làm hắn nhớ lại lúc trước hắn không màng tất cả mà nhảy xuống sông Vong Xuyên chỉ mong cứu được nàng, nước sông gọt rửa thịt hắn, đau đớn muôn vàn.

“Đế quân, ngài làm sao thế?” Vương Bá lên tiếng hỏi.

“Không sao.

” Hắn nén đau, tiếp tục bay lên, nhưng bốn móng vuốt của hắn vừa rồi vừa chạm vào mặt nước bèn bị gọt rửa, máu thịt lẫn lộn, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.

Mà mùi máu tanh này cũng hấp dẫn vô số linh hồn vô thức trong đầm nước, khiến chúng nhảy lên đuổi theo Ninh Vu.

Bời vì những linh hồn này trên người đều dính nước, chỉ cần chúng chạm tới Ninh Vu, thì trên người hắn sẽ xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ.

“Những đầm nước này có năng lực gọt rửa tiên thể.

” Vương Bá lên tiếng.

Ngọc Ánh cũng nhìn thấy, Ninh Vu dùng hết sức lực bay lên cao hơn so với mặt nước, nhưng những linh hồn đó cũng sẽ bay theo hắn, nếu cứ tiếp tục như thế, trong phút chốc hắn sẽ hóa thành bộ xương khô.

Vương Bá rút kiếm ra che chắn, nhưng lại không chém trúng, giống như chúng không có thực thể, nhưng chúng có thể đưa nước lên.

Bởi vì xung quanh một màn tối, Ngọc Ánh không thể nhìn thấy những vết thương trên người Ninh Vu, nhưng có thể người thấy mùi máu tanh càng ngày càng đậm, nàng biết rằng hắn nhất định đã bị trọng thương.

Nhưng mà trong pháp bảo này, nàng cũng không biết phải làm như thế nào.

“Đế.

.

phu nhân” Vương Bá gọi nàng, nhưng hắn vẫn là không dám kêu nàng bằng đế phi.

“Sao vậy?” Nàng lên tiếng hỏi.

“Nước này tuy rằng có năng lực gọt rửa tiên thể, nhưng đối với những vật được làm bằng gỗ thì không có tác dụng, nhưng trên người thuộc hạ và đế quân thì không có pháp khí bằng gỗ, không biết phu nhân có cách nào không?” Vương Bá còn nhớ, lúc nàng trầm mình ở sông Vong Xuyên, tiên thể thì bị gọt rửa, nhưng y phục và cây trâm đào thì nổi trên mặt nước, không bị gọt rửa, nhưng y phục thì không phù hợp làm pháp khí, mà đào mộc thì có thể, cho nên hắn mới cả gan lên tiếng hỏi.

Ngọc Yên là đào tiên, tiên thể vốn dĩ là đào mộc, muốn có pháp khí bằng đào mộc thì chắn hẳn sẽ không có vấn đề gì, nhưng như vậy cần phải bẻ gãy một phần nào đó trên người nàng, như thế giống như bẻ gãy gân cốt nàng, sẽ vô cùng đau đớn.

“Vương Bác, ngươi câm miệng, bổn quân đường đường là đế quân minh giới, làm sao có thể dựa vào nữ nhân?” Ninh Vu quát lên một tiếng, hiển nhiên hắn đã nghe thấy, cũng biết rằng nếu như để nàng làm ra pháp khí, nhất định nàng sẽ bị thương, nên hắn mới lên tiếng ngăn cản.

Tuy nhiên, hắn lại dùng những lời nói kiêu ngạo, ương ngạnh khiến người khác sợ hãi để che giấu sự quan tâm trong đó.

Ngọc Yên không nói lời nào, nàng duỗi tay trái ra, biến lòng bàn tay thành một nhánh gỗ đào, sau đó dùng sức bẻ gãy ném xuống nước, bèn thấy một chiếc thuyền làm bằng gỗ đào trôi nổi trên mặt nước, hiển nhiên nó không bị sao cả.

Chỉ là cánh tay trái của nàng đã bị đứt, máu chảy đầm đìa, trông rất đáng sợ.

Vương Bá thấy vậy, trong mắt hoảng sợ, theo bản năng muốn cầm máu cho nàng, nhưng lại bị nàng lấy tay áo che lấy vết thương: “Lên thuyền trước đi rồi nói sau.

Ninh Vu nhìn chiếc thuyền gỗ đào bồng bềnh trên mặt nước, trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng bởi vì lời nàng vừa nói, hắn cũng không phải là không muốn lên thuyền của nàng.

Ngọc Yên đứng trên thuyền, nhìn thấy hắn thà để cho những linh hồn đó cắn xé cũng không muốn lên thuyền: “Ngày đó ta rút đi vảy hộ tâm của chàng, là ta có lỗi với chàng, vì vậy hiện tại ta dùng gân cốt của ta để làm thuyền, chàng cũng không cần cảm thấy phải nợ ta việc gì cả, lên thuyền đi.

Ninh Vu cụp mắt xuống, một lúc sau mới lên thuyền, tuy trong lòng đã nguội lạnh, nhưng khi nhìn thấy nàng chảy máu, nếu như bản thân còn không lên thuyền, thuyền không được đóng lại, thì những linh hồn này rất có thể sẽ tấn công sang nàng.

Sau khi vào trong thuyền, nàng đóng lại cửa sổ, quả nhiên những linh hồn đó không thể vào được, nhưng chúng vẫn không ngừng đụng vào thân thuyền, khiến thân thuyền lắc lư và phát ra tiếng động.

Dưới ánh sáng của viên hỏa châu, ba người bọn họ đều nhìn thấy được vết thương trên người đối phương, đặc biệt là Ninh Vu, trên người hắn không có chỗ nào là lành lặn, thiết nghĩ, nếu như nước trong pháp bảo này mà chảy vào tam giới, chỉ sợ rằng tam giới đều bị diệt vong.

Ngọc Yên muốn dùng linh lực để khép kín vết thương, nhưng hiện tại linh lực của nàng gần như cạn kiệt.

Ninh Vu thấy vậy liền truyền linh lực cho nàng, nàng tiếp nhận, cũng không có bộ dạng ngượng ngùng kia nữa.

Nhưng Ninh Vu lại nghĩ đến những lời vừa rồi của nàng, biết nàng muốn chứng tỏ mình không nợ hắn cái gì, cho nên trong lòng càng thêm lạnh lùng.

Với sự giúp đỡ của hắn, vết thương trên cổ tay của nàng dần dần lành lại, nhưng cánh tay sẽ mất một thời gian để mọc lại, bây giờ, nàng hiện tại là một đào tiên với chân phải đi khập khiễng và tay trái đã bị chặt đứt đi.

Nhìn thấy những giọt mồ hôi trên mặt của nàng do đau đớn, Vương Bá bèn lấy khăn tay ra đưa cho: “Phu nhân, lau mồ hôi đi.

Nàng nhận lấy, cảm ơn rồi hỏi: “Thân thể của ngươi như thế nào rồi?”

“Ta không sao, đa tạ phu nhân quan tâm.

“Vừa nãy, đa tạ ngươi.

“Phu nhân nói quá lời rồi.

Trả lời xong, Vương Bá không khỏi nhìn về phía Ninh Vu, quả nhiên thấy hắn sắc mặt tái nhợt, nàng ở trên thuyền lâu như vậy cũng không thèm để ý hắn, ngược lại lại đi hỏi thuộc hạ của hắn, không biết trong lòng hắn hiện tại mang tư vị như thế nào.

Hơn nữa, hai người nam nhân bọn họ đều không biết rằng, nàng chỉ là không muốn bản thân mình nợ Vương Bá việc gì, huống hồ Vương Bá đã không màng tính mạng cứu nàng, mặc dù nàng không thể đưa ra bất cứ điều gì thiết thực nhưng nàng vẫn phải nói một lời cảm ơn.

Ninh Vu cuộn tay nắm chặt, cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc, lúc này hắn không muốn chất vấn nàng, hắn sợ hắn sẽ nói điều gì đó không hay với nàng, càng sợ bản thân mất đi khống chế sẽ làm chuyện gì đó.

“Phu nhân, nữ nhân bắt người rốt cuộc là ai? Tại sao người lại nhắc nhở rằng không được nhìn vào mắt nàng ta?”

“Thân phận thật sự của nàng ta thì ta không biết rõ, còn việc tại sao không nên nhìn vào mắt nàng ta, là bởi vì chính mắt ta nhìn thấy nàng ta dùng mắt để khống chế tiên thần, hơn nữa những tiên thần đó không cách nào phản kháng.

“Nàng lúc trước đã từng gặp qua nàng ta?” Lúc này Ninh Vu lạnh nhạt lên tiếng hỏi.

Ngọc Yên gật đầu, thanh âm mang vẻ chua sót: “Đúng vậy.

“.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.