Vọng Tương Tư

Chương 28: 28: Trở Lại Bên Cạnh Ta



A Nhược biến mất, hơn nữa trong phòng còn có vết máu, nhưng không phải là máu của người phàm, mà là máu rồng.

Mẫn Húc nhìn vũng máu và chìm vào suy nghĩ, bởi vì hắn ngửi thấy mùi máu đó là của Ninh Vu, nhưng hắn biết Ninh Vu nhất định không gặp nguy hiểm, bởi vì Ninh Vu biết rõ hai người đang ở đây, nếu như gặp nguy hiểm hắn sẽ ra dấu.

“Giai Hòa, ngươi rốt cuộc đã gặp phải gì?” Hắn nhìn nàng ta đang ngồi co ro trong góc hỏi.

Nhưng Giai Hòa đột nhiên biến mất, sau đó có một luồng khí xông vào trong phòng.

“Ai đấy, ra đây.” Hắn chắn chắn rằng Giai Hòa còn ở trong phòng này, chẳng qua là bị người khác dùng thuật che mắt đi mà thôi.

Truyện Khoa Huyễn

Cảm giác này rất giống với đêm đó khi hắn ra ngoài điều tra ở Tuyên Thành, rõ ràng biết được mình bị theo dõi, nhưng lại không tìm được kẻ đó đang ở đâu.

Lúc này, bên cạnh Giai Hòa quả nhiên còn một người khác, đó là một nam nhân đeo mặt nạ, một tay cầm chiếc gương cổ, tay kia cầm lấy cầm của Giai Hòa sau đó dùng một chiếc áo choàng đen rộng quấn quanh người nàng ta, nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ.

Tuy nhiên, khoảnh khắc hắn ta nhảy ra khỏi cửa sổ, Mẫn Húc vẫn nhạy bén nhận ra, chiếc mặt nạ của hắn bị hất tung, lộ ra khuôn mặt tái nhợt hơn cả Giai Hòa.

Và tên nam nhân này hóa ra là Mộc Sênh, người đã biến mất hàng nghìn năm.

* * *

Khi A Nhược tỉnh lại, nàng nhìn thấy một cây cầu đá.

Cây cầu đá đơn giản không cầu kỳ, dưới chân cầu có những mảng rêu mọc, có thể thấy nó đã tồn tại qua bao nhiêu năm rồi.

Bên dưới cầu nước chảy róc rách, bên cạnh cầu có một cây cổ thụ, cây cổ thụ tuy già nhưng vẫn nở hoa.

Dưới gốc cây cổ thụ, có một con trâu già đang nhai đi nhai lại cỏ xanh trong miệng, thong thả quẫy đuôi.

Khung cảnh đẹp như tranh vẽ này mang đến một loại yên bình khó tả khác.

Sau đó, nàng ngửi thấy mùi máu.

Mùi máu rất nhạt, nhưng lại rất gần, phảng phất ở ngay bên cạnh.

Điều này khiến nàng vô cùng kinh hãi và khiếp sợ.

Ai đang ở bên cạnh?

Nàng nín thở quay đầu lại.

Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy chính là một đôi tay mảnh khảnh, trên tay còn có một đóa hoa bồ công anh, nhưng nó đã bị nhuộm đỏ.

Người hái hoa rõ ràng là bị thương.

Ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy một khuôn mặt nam nhân quen thuộc, không, khuôn mặt này nàng không quen, nàng chỉ gặp qua một lần, nhưng bởi vì quá ấn tượng, cho nên lập tức nhận ra.

Thấy nàng đã tỉnh, hắn dịu dàng nhìn: “Tỉnh rồi à.”

Nàng vô thức lùi lại và lo lắng hỏi: “Ngươi là ai, tại sao lại đưa ta đến đây?”

Hắn trả lời: “Ta là Ninh Vu.

Ta đưa nàng đến đây, là bởi vì đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

Nàng cảnh giác nhìn hắn: “Ta không biết ngươi, cũng chưa từng tới đây, ngươi nhận nhầm người rồi.”

Ninh Vu cười cười, nhẹ nhàng xoay đóa bồ công anh trong tay: “Ta không có nhận lầm, chỉ là giữa chúng ta xảy ra quá nhiều chuyện, khiến nàng đã quên ta.”

Nàng đương nhiên không tin.

Ninh Vu thấy nàng nhìn mình với ánh mắt lạ lẫm, trong lòng hắn có một loại cảm xúc không nói thành lời, quay đầu nhìn về phía cây cầu đá cổ: “Hai ngàn bốn trăm năm trước, cũng là vào một buổi tối, ta đến nhân gian ăn bát mì trường thọ ngắm pháo hoa mừng sinh nhật thứ 700 của ta.”

“Ngươi..

Ngươi không phải người sao?” A Nhược cảm thấy tay chân lạnh toát.

Ninh Vu gật đầu, thấy y phục của nàng mỏng manh, liền cởi áo choàng khoác lên cho nàng.

Ngoài mùi máu tanh trên quần áo, còn có một mùi hương nhàn nhạt.

Ninh Vu tiếp tục nói: “Hôm đó trời mưa phùn, ta đang định mang rượu từ nhân gian về nhà, vừa đi trên chiếc cầu này liền nhìn thấy nàng tay cầm chiếc ô giấy dầu đứng ở trên cầu, nàng mặc y phục màu hồng nhạt, tóc dài chỉ buộc bằng một cành đào, giống như hoa đào sau cơn mưa, vừa mềm mại và trong trẻo.

Ta cứ tưởng nàng là tiểu tiên hoặc yêu linh ở đây đứng trên cầu ngắm phong cảnh, cho nên ta đã không để ý, nhưng không nghĩ tới rằng nàng lại chặn đường ta, sau đó nói với ta về chuyện thành thân.”

A Nhược nghe đến đây không khỏi sững sờ, nhưng nghe câu chuyện mà hắn kể, nàng lại cảm thấy sự bi thương trong lời nói của hắn.

“Thật ra giữa ta và nàng không có hôn ước, chẳng qua là ta cùng người khác đánh cược mà thôi, người thua sẽ lấy nàng làm thê tử, sau đó ta đã thua.

Năm đó ta mới bảy trăm tuổi, đến tay của nữ nhân ta còn chưa nắm qua, thì đã phải thành hôn rồi, cho nên ta lúc đó cảm thấy không cam lòng.” Ninh Vu mơ hồ cười nói: “Nàng đừng nhìn năm đó ta đối xử tàn nhẫn với nàng, nhưng trong lòng ta luôn hoảng sợ.

Bởi vì ta còn trẻ, cũng chưa từng nghĩ sẽ sớm thành thân như vậy, càng bởi vì chưa có nữ nhân nào dám nói muốn thành thân với ta, nhưng nàng đã là người làm điều đó, nàng lại nói một cách bình tĩnh, rõ ràng thành thân là chuyện hệ trọng, nhưng nàng nói lại rất tùy ý giống như một vị khách quan đến quán gọi ra một bình rượu vậy, lúc đó ta rất tức giận, vì vậy sau đó đã bức ép nàng khiến nàng phải bỏ chạy.” A Nhược nhìn nụ cười của hắn trong đó có sự bất lực.

Ninh Vu ném đóa bồ công anh xuống, rồi lại ngắt một cọng cỏ khác: “Nếu đổi là những nữ nhân khác, khi bị ta đối xử như thế thì đã không dám bước ra khỏi cửa rồi, nhưng nàng lại đi tìm phụ thân của ta, nói với phụ thân ta rằng ta đã xúc phạm thanh danh của nàng, rồi còn bắt ta nhất định phải lấy nàng, nhưng có nhiều người lấy nàng ra đánh cược, nàng tại sao chỉ muốn ta lấy nàng? Sau đó ta mới biết, nàng là vì muốn cứu muội muội nên mới nghĩ đến việc thành thân cùng ta, vì vậy ta càng tức giận, bèn đập ném đồ, nhưng lại không ngờ rằng lại ném trúng nàng, nhưng ta thề rằng ta không phải cố ý, ta chỉ là trợt tay ném trúng mà thôi mà nàng đúng lúc lại đứng ở đó..”

Nói xong, hắn ném cọng cổ khô héo không còn hình dạng đi, lại nhặt một chiếc lá khác: “Tuy rằng nàng bị ta ném bị thương, nhưng vết thương không nghiêm trọng, còn ta thì ngược lại rất thê thảm, ta đã bị phụ thân ta đánh sống dở chết dở, ba ngày sau ta bị đưa đi cùng nàng động phòng, lúc đó ta hoài nghi rằng không biết ta có phải là con của phụ thân ta không nữa.”

A Nhược có thể nghe được sự bất bình từ lời nói của hắn, có thể thấy lúc đó hắn quả thực rất đau buồn, thân thể vẫn còn đau nhưng phụ thân của hắn đã sai người ném hắn vào động phòng.

“Cho nên ngày đó, ta rất tức giận, thầm nghĩ, được rồi, nếu như nàng đã làm ta mất đ tự do, thì ta cũng sẽ không để cho nàng được sống thoải mái, cho nên cố ý ức hiếp nàng.

Lúc đó là lần đầu tiên của ta, cũng không biết nặng nhẹ chỉ biết làm theo bản năng, còn nàng tuy rằng không nói lời nào, nhưng ta biết nàng rất đau đớn, không một chút vui vẻ.”

“Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng nàng là người yêu cầu thành thân, nàng rõ ràng đã thề sẽ phục tùng ta, nhưng khi ta vui vẻ thì nàng lại nước mắt ướt đẫm gối.” Ninh Vu thở dài, sau một hồi im lặng, hắn lại nói: “Sau này ta mới biết, chính là bởi vì nàng đã có người mình thích, cho nên mặc dù ngoan ngoãn để ta ức hiếp, nhưng nàng chưa bao giờ thật sự thích ta, cho nên ta đã từng rất hận nàng, hận nàng trong lòng không có ta, tại sao lại còn đến trêu chọc ta, nếu đã trêu chọc ta rồi, thì tại sao lại không đối xử thật lòng với ta.”

Sự kích động của hắn khiến A Nhược sợ hãi, nàng thật sự sợ rằng hắn sẽ nuốt sống nàng ngay lập tức.

May mắn thay, hắn đã bình tĩnh trở lại, một lúc lâu sau mới nói: “Cho nên, trong khoảng thời gian ta hận nàng, ta đã làm rất nhiều chuyện mà nàng không thích, những chuyện mà nàng càng không thích thì ta càng muốn làm, bởi vì chỉ có như vậy nàng sẽ không nghĩ về người khác, mà chỉ nghĩ cách làm hài lòng ta, mặc dù mẫu thân ta đã khuyên ta không nên quá đáng, nói rằng sớm muộn gì ta cũng phải gánh chịu hậu quả nếu cứ tiếp tục làm thế này, nhưng ta không tin, bởi vì nàng đã thề độc rằng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, không bao giờ rời xa ta, và ta đã tin là thật, nhưng không nghĩ rằng nàng lại..”

Nói đến đây hắn liền không nói nữa, trong mắt tràn đầy bi thương cùng đau đớn.

Hắn đau lòng, vĩnh viễn không thể quên ngày hôm đó, khi hắn sợ hãi bay đến sông Vong Xuyên, chỉ thấy bộ y phục màu hồng phấn cùng nhánh hoa đào đang trôi dạt bên trên mặt sông.

So với lôi kích hay lửa thiêu, chỉ cần vừa chạm vào nước sông thì đã đau đớn không thể chịu nổi, nhưng nàng lại bình tĩnh nhảy xuống, không hề giãy giụa, bằng không chỉ cần nàng kêu lên một tiếng, thì người canh giữ ở đó sẽ phát giác ngay, nhưng nàng đã không làm thế.

Nàng hạ quyết tâm chết đi, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào.

Năm trăm năm sau khi nàng trầm mình, hắn đã có thể nắm giữ tam giới, khi đó hắn mới một nghìn sáu trăm tuổi.

“Vốn dĩ ta định nói những lời này với nàng sau khi nàng khôi phục trí nhớ, nhưng giữa chúng ta đã có sự hiểu lầm rất sâu sắc, ta sợ sau khi nàng nhớ lại những chuyện trước đây thì không thèm nghe ta nói, mọi người ai cũng nói là do ta đối xử tệ bạc với nàng nên nàng mới rời xa ta, nhưng chẳng ai nghĩ rằng khi ta trải qua những việc này, ta cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, không ai dạy ta cách yêu thương một người, khi ta khó khăn lắm mới học được thì nàng lại kiên quyết rời khỏi ta.”

Khi nói đến đây, ánh mắt hắn vô cùng bi thương, mặc dù người mình yêu đến tận xương tủy đang ở ngay trước mặt, nhưng trong lòng hắn vẫn đau như bị dao đâm, bởi vì ngàn năm qua là khoảng thời gian đau khổ nhất đối với hắn.

A Nhược nghe xong, ngây người nhìn hắn, không tự chủ được rơi nước mắt.

Nhưng mà, nàng tên là Lý A Nhược và nàng cũng không phải là tiên tử đã vướng vào mối tình đau khổ với người nam nhân này.

Hiện tại, nàng chỉ muốn nhanh chóng quay về quán trọ, cùng Hành Nguyên nhanh chóng rời đi, càng xa càng tốt.

Nhưng Ninh Vu từ trong ngực lấy ra một nhánh cỏ trong suốt như pha lê, ngọn cỏ dài chừng hai tấc, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, trong đêm tối, nó giống như một chùm ánh sao.

“Đây là hoàn hồn thảo, mấy ngày nay ta lẻn vào Nam Quy Khư ở Nam Hải, sau khi giết vô số yêu thú, ta đã hái nó về, nó có tác dụng ngưng tụ hồn thức, nếu như muốn lấy lại hồn thức cho người thân, thì sau khi dùng nó, lấy máu của bản thân nuôi sống nó, nếu như muốn lấy lại hồn thức cho người mình yêu thì..” Hắn ngưng lại một lát rồi nói: “Nếu muốn lấy lại hồn thức cho người mình yêu, thì sau khi dùng nó, hai người phải h.oan ái, thì ký ức mới hồi phục, vì vậy, Ngọc Yên, nàng trở về bên cạnh ta đi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.