Chín viên hoàn bộ
tinh xảo xanh biếc đặt trên bàn, xanh lục như màu bích thủy, trong ngày
hạ chói chang này, bảo bối tỏa ra hàn khí nhè nhẹ.
Dần dần khí nóng quanh họ tản bớt đi, thay vào đó là khí mát rất dễ chịu.
Hồ Tứ cảm thấy rất dễ chịu, nghĩ rằng Phan Ngọc cùng đại tiểu thư cũng
thấy như thế, nếu không họ sẽ không yên lặng như vậy, tuy rằng có kinh
hô rất nhỏ, nhưng Hồ Tứ nghe được rõ ràng.
Bạch Chước nhẹ nhàng
vuốt ve cửu liên hoàn, ánh sáng xanh biếc xuyên thấu qua đầu ngón tay
thon dài, nhìn đến bàn tay xinh đẹp này, nàng lại nhớ tới đại ca, tay
đại ca cũng là như thế này.
Mỗi lần nàng bị ủy khuất hoặc gặp họa, đại ca đều tới ôm nàng, trấn an nàng.
Đôi bàn tay ấy luôn xoa nhẹ lưng nàng, cũng là xoa đi muộn phiền trong lòng nàng.
Tính tình ôn nhu ấy của đại ca lại bất đồng với Nhị ca và Tam ca.
Hồ Tứ không rõ vì sao đại ca tính tốt như vậy, nhưng một số người lại rất
sợ hãi huynh ấy, ngoại trừ nàng. Nghĩ đến đây, nàng lại có chút thương
cảm, không biết kiếp này có thể gặp lại huynh ấy được không?
Bạch Chước đưa cửu liên hoàn tới trước Phan Ngọc, trên mặt hắn là nụ cười
thâm sâu. Đại tiểu thư đã có chút bất an, nàng vụng trộm liếc nhìn Phan
Ngọc, lại thấy sắc mặt hắn trầm như nước.
Phan Ngọc im lặng một lúc lâu, sau đó mới khẽ đẩy cửu liên hoàn ra:
– Bạch công tử, đây là ý gì?
Bạch Chước cười khẽ:
– Bạch mỗ có thể có ý gì chứ? Chỉ là vô tình kiếm được món bảo bối lạ,
muốn cùng Phan công tử thưởng thức qua mà thôi. Bất quá…..nếu Phan công
tử yêu thích vật này, Bạch mỗ nguyện ý đem tặng.
Lời còn chưa
dứt, đại tiểu thư đã bật dậy, đập tay xuống mặt bàn một cái thật mạnh,
làm cho cửu liên hoàn hơi rụng, mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên:
– Họ Bạch, ngươi có ý tứ gì?
Bạch Chước biểu tình rất vô tội, vội mở hai tay, đau khổ nói:
– Hoa Hoa….
– Câm miệng! Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy!
Đại tiểu thư tức giận đến độ cơ hồ muốn nhảy dựng lên.
Phan Ngọc ho khan một tiếng, ý nhắc đại tiểu thư bình tĩnh chớ nóng vội:
– Đa tạ ý tốt của Bạch công tử, Phan mỗ tuy rằng rất thích, nhưng món bảo bối trân quý nhường này, thật không dám nhận.
Bạch Chước lấy quạt che miệng nhẹ nhàng cười, con mắt hẹp dài sáng lên thành một độ cong hoàn mỹ, con ngươi đen bóng ánh lên hồng quang, thản nhiên
đáp:
– Như thế nào? Phan công tử không vừa mắt sao?
– Không hẳn như vậy, Phan mỗ cũng không phải vô công rồi nghề, bảo bối như này, Phan mỗ không có phúc sử dụng.
Bạch Chước nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại lần nữa đem cửu liên hoàn tới trước mặt Phan Ngọc:
– Cũng được. Phan công tử, ý đồ của ngươi ta hiểu được, mà ta, ha ha,
muốn cho ta rời khỏi, Bạch mỗ bất quá không thể tuân mệnh. Bất quá, Bạch mỗ có một giải pháp, nếu Phan công tử có thể trong thời gian nhanh nhất tháo bỏ được cửu liên hoàn đây, thì thương hội lần này, Bạch mỗ sẽ
không tham gia.
Đại tiểu thư kinh hãi, đang định đứng lên, đúng lúc này “ba” một tiếng, Phan Ngọc thu hồi quạt, vẻ mặt nghiêm nghị:
– Bạch công tử nhất ngôn cửu đỉnh, lời đã nói chớ thu lại.
– Đương nhiên, quân tử nhất ngôn, khoái mã nan truy, Bạch mỗ sẽ không đổi ý. Phan công tử chuẩn bị tốt đi, Bạch mỗ cho ngài mười giây, sau mười
giây mà Phan công tử không tháo rời được cửu liên hoàn, hắc hắc, đến lúc đó đừng trách Bạch mỗ vô tình.
Đại tiểu thư thực sốt ruột, nhưng nhìn thấy bộ mặt chắc thắng của Phan Ngọc lại im lặng không dám nói gì, lặng lẽ kéo tay Hồ Tứ. Hồ Tứ biết lo lắng của nàng, cười nói:
– Đào nhi đừng vội, hắn đã nói làm được, liền nhất định có thể cởi bỏ, yên tâm đi.
Đại tiểu thư có chút hoài nghi:
– Ngươi tin tưởng hắn như vậy sao?
Hồ Tứ vỗ vỗ bả vai nàng, không chú ý tới động tác thân mật này của nàng làm Vạn Đào Hoa đỏ mặt, gật đầu tin tưởng:
– Tin tưởng hắn.
Nhìn hai mắt tỏa ra thần thái sáng ngời của Hồ Tứ, Vạn Đào Hoa không tự chủ
gật đầu, như ánh mắt ấy có một loại ma lực khiến nàng không hề có cảm
giác lo lắng.
– Một.
Bạch Chước khẽ nhếch đôi môi, nhẹ nhàng phun ra một chữ.
Phan Ngọc không động, từ đầu đến giờ hắn chỉ ngồi im, mắt chăm chú nhìn vào cửu liên hoàn.
Đại tiểu thư lại bất an, mặc dù Hồ Tứ đã cam đoan, nhưng Phan Ngọc ít nhất
cũng nên động một đầu ngón tay đi chứ, không cần ngồi yên như bàn tọa
thế kia.
– Hai
Hồ Tứ cũng không nóng nảy, nàng tin tưởng Phan Ngọc.
Trước kia Phan Ngọc cứu nàng mấy lần, đều là tình huống nguy cấp vạn phần,
hắn có thể không sợ nguy hiểm, lần này cũng không ngoại lệ
– Ba.
Phan Ngọc vẫn như cũ không động đậy, đuôi lông mày đại tiểu thư nhăn lại,
miệng khẽ mở, lại nhớ tới lời nói của Hồ Tứ, miễn cưỡng nhịn xuống.
– Bốn.
Bạch Chước có chút kinh ngạc, gặp bộ dạng yên tĩnh của Phan Ngọc, không nghĩ tới hắn ngay cả một đầu ngón tay cũng không thèm động.
Trong
lòng nổi lên vài suy nghĩ, không biết chủ ý của Phan Ngọc là gì, dù sao
việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì, hắn cũng vui vẻ xem Phan Ngọc sẽ làm
như thế nào.
– Năm.
Hồ Tứ cũng có chút đứng ngồi không
yên, cho dù nàng rất tin tưởng Phan Ngọc, hắn vẫn như cũ không làm gì
cả, như vậy thì làm sao cởi bỏ được cửu liên hoàn phức tạp đó chứ.
– Sáu.
Đại tiểu thư cảm thấy nàng sắp ngất tới nơi rồi, nàng thà rằng vác đao ra đánh nhau một trận, cũng không muốn chờ đợi như vậy.
Chờ đợi không phải tác phong của nàng, dù sao cũng chết, Phan Ngọc không làm, nàng làm là được rồi.
Cánh tay vừa động, nàng đang muốn lấy cửu liên hoàn, khóe miệng Phan Ngọc khẽ nhếch.
Cũng không thấy hắn có động tác gì, quạt đặt trên tay đại tiểu thư, thần
thái tươi cười như nước, chậm rãi mở ra. Ý cười trên mặt như hoa đào,
làm người ta khó có thể nắm bắt lấy.
– Ha ha, ta thật có chút luyến tiếc.
Lời này lọt vào tai đại tiểu thư, khiến nàng gần như tuyệt vọng.
Cái gì mà kêu luyến tiếc chứ? Nếu luyến tiếc này có thể khiến nàng đối mặt
với bộ mặt xem thường của Bạch Chước, thì nàng cũng cam tâm tình nguyện
nha.
Trước mắt Vạn Đào Hoa biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngã quỵ.
Choang! Rầm!
Hồ Tứ không tin vào mắt mình, dụi dụi mắt, chăm chú nhìn lại, miệng mở to, khó có thể ngậm lại.
Một khắc trước, vẫn là cửu liên hoàn tinh xảo khiến Hồ Tứ vô cùng ngưỡng
mộ, một món bảo bối vô giá, ngay sau đó, trên bàn không còn là cửu liên
hoàn nữa, mà bị một đống mảnh vỡ thay thế.
Phan Ngọc vỗ vỗ tay, cực kì thoải mái, cười nói:
– Bạch công tử, Phan mỗ đã phá giải cửu liên hoàn đúng hẹn.
Trong mắt Bạch Chước hiện lên một tia kinh ngạc, giây lát liền khôi phục bình thường:
– Bội phục, bội phục, phương pháp tháo bỏ của Phan công tử thật là, à, kì lạ.
– Kỳ lạ cũng tốt, cổ quái cũng thế, tóm lại tháo bỏ được cửu liên hoàn. Bạch công tử nhất định phải giữ lời.
Bạch Chước gật gật đầu:
– Bạch mỗ tất nhiên giữ lời, thương hội lần này ta sẽ không tham gia.
Vạn Đào Hoa âm thầm thở phào, sau lưng ướt đẫm toàn mồ hôi lạnh:
– Bất quá Bạch mỗ có một yêu cầu quá đáng, mong Phan công tử thành toàn.
– Chuyện gì, không ngại nói ra, xem tại hạ có thể giúp hay không?
Bạch Chước im lặng nhìn đại tiểu thư, cười đến vô cùng vui vẻ. Vạn Đào Hoa
bỗng nhiên cảm thấy Bạch Chước cười như này chẳng có gì tốt đẹp, nội tâm thầm thấy không ổn.
– Bạch mỗ ngưỡng mộ đại tiểu thư đã lâu, muốn bái kiến trang chủ, không biết Phan công tử có thể dẫn đến hay không?
Không chờ Phan Ngọc nói chuyện, đại tiểu thư không thể kiềm chế được, nghẹn
nửa ngày bực tức rốt cuộc cũng phun trào, một phen nhéo vạt áo trước
ngực Bạch Chước, kêu lên:
– Họ Bạch , ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ta, ta sẽ liều mạng với ngươi!
Vạn Đào Hoa mặt đỏ bừng, thật sự đây là lần thứ hai Bạch Chước được nhìn
khuôn mặt nàng gần đến vậy, da thịt nhẵn nhụi trắng nõn, hai tròng mắt
to tròn trong sáng.
Mặc kệ là nhìn nàng theo góc độ nào đều làm cho hắn không nhịn được gấp gáp.
Nhớ tới lần trước gặp nàng, nhịn không được nở một nụ cười xấu xa.
Nhìn thấy Bạch Chước tươi cười đầy hàm súc, cùng với ý tứ thâm uẩn trong mắt hắn, Vạn Đào Hoa đáy lòng khẽ run rẩy, chân thiếu chút nữa nhũn ra.
Nhớ tới hoàn cảnh lần trước gặp, nàng hận không thể giết hắn ngay lập tức.
Thời gian đó nàng đã không muốn nhớ tới, nhưng giờ phút này nhìn ánh mắt
Bạch Chước, đoạn kí ức kia lập tức xuất hiện, từng chi tiết, từng động
tác, từng ánh mắt, tất cả đều hiện lên rõ mồn một.
Bất quá, chuyện đó khác, chuyện này khác, đại tiểu thư sẽ không để mình mất hết mặt mũi.
Nếu thua, cũng phải thua ở chỗ không người, vì nghĩ vậy, nên nàng cũng không dám hàm hồ.
Một phen ngăn chặn quyền đánh tới, Bạch Chước cười đến méo cả miệng:
– Hoa Hoa, dùng cùng một chiêu với ta không có tác dụng đâu, đổi chiêu khác đi.
Vạn Đào Hoa hận đến nghiến răng, lại không thể làm gì hắn.
Muốn vung tay tát một cái vào khuôn mặt tuấn tú khuynh tuyệt nhân gian của
hắn, là một đại nam nhân, mà bộ dáng lại còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân.
Cùng hắn ở chung một chỗ, nàng luôn có cảm giác muốn đập vỡ đầu hắn.
Đối mặt với Vạn Đào Hoa nổi giận lôi đình cùng Bạch Chước chẳng thèm để ý, Phan Ngọc cảm thấy vô cùng đau đầu.
Dù sao Bạch Chước chịu thua hắn, coi như là cho hắn chút mặt mũi.
Phải biết rằng “Đào Hoa công tử” ở yêu giới nổi danh cũng không kém gì “Ngọc diện Tu la”, cho dù Phan Ngọc có cuồng ngạo, cũng không nên khơi mào
tranh chấp.
Huống hồ, Phan Ngọc đã từng nghe qua phẩm hạnh của hắn.
Bạch Chước tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng coi là tốt tính, mặc dù hành tẩu ở nhân gian, nhưng chưa từng truyền ra tin tức hắn giết người vô tội.
Phan Ngọc cảm thấy chuyện này hắn không nên xen vào, loại sự tình này càng
trở loạn thì càng hay. Hắn muốn nhân lúc hai người còn tranh chấp mà bỏ trốn.
Hồ Tứ cũng nhìn không ra phương diện này, nàng chỉ cảm thấy Bạch Chước tựa hồ không nên đối với Vạn Đào Hoa như vậy:
– Bạch ca ca, có chuyện gì từ từ nói, đại tiểu thư là một nữ nhi đó.
Ý tứ nhắc hắn buông tay Vạn Đào Hoa ra.
Bạch Chước lưu luyến buông tay, Vạn Đào Hoa được tự do lập tức dắt Hồ Tứ ra xa.
Hồ Tứ mở miệng giải vây khiến trong đầu Vạn Đào Hoa chợt lóe linh quang, một ý niệm lập tức xuất hiện:
– Nói cho ngươi biết, ta đã có người thích rồi, cho nên, ngươi hãy chết tâm đi.
Bạch Chước cùng Phan Ngọc kinh hãi, hai người nhìn nhau, gãi gãi đầu, Phan Ngọc thử hỏi:
– Tiểu sư muội, người trong lòng muội là ai?
Bạch Chước mặc dù không nói gì, nhưng cũng lắng tai nghe.
Không thể tưởng tượng được trong thiên hạ này còn có người giỏi hơn hắn tồn
tại. Nhưng ngoài dự kiến của Bạch Chước, Vạn Đào Hoa giơ tay lên đầu,
cao hứng kiêu ngạo, hừ mũi một tiếng:
– Người này các ngươi cũng quen, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chính là hắn.