Lá sen xanh biếc trong hồ trông thật giống như ngọc phỉ thúy, cánh hoa sen yêu kiều khẽ nở trong mặt hồ, trông cảnh vật thật giống như cực phẩm
tiên giới.
Một bóng người đứng ở trên bông hoa sen chưa nở, mũi
chân tinh xảo đặt lên trên cánh hoa, sa y trắng như tuyết ôm lấy thân
mình kiều mị duyên dáng ấy.
Mái tóc dài thả trong không trung,
vạt áo trắng khẽ lay động theo cơn gió lạnh, giống như tinh linh của
rừng sâu chợt thức tỉnh, tao nhã, thoát tục.
– Ở trên đó lâu như vậy, có muốn xuống dưới hay không? – Phan Ngọc ân cần hỏi han, trên môi tươi cười rạng rỡ.
Sương mù màu phấn hồng dần dần bốc hơi lên từ mặt hồ, từ từ khuếch tán đến
dưới chân Phan Ngọc, cứ như vậy mà hướng về phía trước.
Phấn bụi tưởng chừng như vô hại này quả nhiên là có mùi hương thơm thật lạ lùng.
– Phan công tử, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng có lộn xộn. – tiếng nói nhu hòa, tươi cười diễm lệ.
Phan Ngọc cười đáp lễ:
– Thiếu phu nhân, bộ dáng của người hiện tại đã có người nhìn thấy, chỉ sợ…
– Chỉ sợ cái gì?
– Lấy trí tuệ của phu nhân như thế nào lại không hiểu ý tứ trong lời nói của ta?
Trầm mặc một lúc lâu, Lưu thiếu phu nhân lại càng cười thêm tuyệt mĩ, ngón
tay khẽ chuyển động, nguyên bản sương mù vô hình lúc nãy đã ngưng tụ khí lại, khóa trụ chặt chẽ tay chân Phan Ngọc, làm cho hắn rốt cuộc không
thể động đậy.
Giống như một dám mây trắng từ phía chân trời bay
xuống, Lưu thiếu phu nhân giống như tiên tử hạ phàm, đôi chân khẽ chạm
nhẹ trên mặt đất.
Thướt tha tiêu sái phía Phan Ngọc tiến đến, đôi mắt đen nhánh lúc này bỗng lóe lên tia dữ tợn, biến thành hồng quang,
môi đỏ mọng hé mở, buông lời lạnh nhạt:
– Ngươi là người phương
nào, ta là người phương nào, lòng ngươi và ta đều biết rõ. Ta sẽ không
truy cứu, ngươi không ở lại thêm ở chỗ này. Ta tha cho ngươi một con
đường sống, chính là, từ nay về sau vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt ta cùng tướng công lần nữa!
Sương mù chợt tản ra, nàng phi thân bay tới một khoảng cách khá xa Phan Ngọc, định xoay người bỏ đi.
Phan Ngọc thấy chân tay đã được tự do, quay đầu nhìn bóng dáng tinh tế kia, ý cười lúc nãy đã biến mất, bên môi toát ra lãnh ý:
– Thì ra, ngươi cũng không quan tâm sống chết của Lưu công tử!
Bước chân chợt dừng lại, thân mình vẫn chưa quay lại, thanh âm yêu kiều lại vang lên:
– Chàng là tướng công của ta, ta sẽ tìm biện pháp chữa khỏi cho chàng. Ta cũng không muốn phải đại khai sát giới, ngươi vẫn là sớm đi thôi.
– Sát giới?
Phan Ngọc làm bộ như không hiểu được ẩn ý bên trong, bật cười nói:
– Trên người của ngươi căn bản không hề có sát khí, cũng không có mùi máu tươi. Đại khai sát giới sao? Uy, tiểu cô nương, làm như vậy là mau già
lắm đó.
Lưu thiếu phu nhân thân thể run rẩy, sắc mặt thoáng chốc
trở nên tái nhợt, trừng đôi mắt đen thật to, chỉ tay vào Phan Ngọc, nói:
– Ngươi, ngươi, ngươi nói bậy! Ta, ta đã giết rất nhiều người!
Phan Ngọc cười đi đến bên cạnh nàng:
– Như vậy thật hung dữ, nếu bị tướng công của ngươi nhìn thấy, chỉ sợ sẽ lập tức hưu ngươi!
Nàng nhăn mặt nhíu mày, vừa giận vừa thẹn, chân di chuyển dịch về phía sau:
– Ngươi, ngươi đừng qua đây. Nếu không, nếu không ta, ta thật sự sẽ…
– Sẽ như thế nào? Giết ta?
Phan Ngọc gương mặt vẫn bình thản như cũ
– Nếu ngươi thẳng tay giết ta, chỉ sợ mệnh của tướng công ngươi cũng sẽ không được lâu nữa đâu.
Gương mặt tuyết trắng vì cười quá nhiều mà đỏ bừng, đang muốn nói chuyện
tiếp, bỗng tiếng bước chân loạn xạ theo phía sau Phan Ngọc truyền đến.
Còn chưa chờ Phan Ngọc kịp phản xạ, đầu đã bị đánh thật mạnh một cái, đánh
mạnh tới mức làm cho hai mắt hắn chỉ toàn nhìn thấy kim tinh.
Cơn tức giận không biết từ đâu kéo tới, xoay người đang muốn chửi ầm lên,
Hồ Tứ đã di chuyển tới phía trước người Lưu thiếu phu nhân, lông mi cong vút cơ hồ đã dựng thẳng, ánh mắt hình viên đạn, mở miệng mắng té tát:
– Tốt lắm, vừa mới xoay người, ngươi liền ở trong này đùa giỡn thiếu phu
nhân nhà người ta! Ta nói đâu có sai, trong lòng của ngươi, trừ bỏ tiền, chính là đại sắc quỷ!
Hồ Tứ nâng cổ tay thiếu phu nhân lên, an
ủi việc lúc nãy đã làm mỹ nhân sợ, bên ngoài mang bộ dạng muốn ăn tươi
nuốt sống Phan Ngọc mới hả giận.
Phan Ngọc dở khóc dở cười, tức giận ngồi xổm xuống bên góc tường.
Hồ Tứ khi tỉnh dậy liền thấy hắn ở trong đêm minh nguyệt trêu hoa ghẹo
nguyệt, nàng tiến lên phía trước, định đánh xuống đầu của hắn.
– Trừ bỏ bắt nạt người, ngươi còn có thể bại hoại như vậy sao?
– Dừng!
Phan Ngọc không nhịn được nữa, lớn tiếng quát:
– Cái gì cũng không biết, thì đừng ở đây mà nói hươu nói vượn!
– Ta không biết, ta không biết! Ta biết được nhiều hơn mà thôi. Hừ, đừng
tưởng ngươi có chút bản lĩnh, ta cái gì cũng sẽ nghe theo. Ngươi nghĩ
rằng ta sẽ không biết trong lòng ngươi đang có mưu ma chước quỷ gì sao?
Bất quá cũng chỉ là thuốc mê hạng nặng, ngươi đã lấy của họ một nửa gia
tài, hiện tại ngay cả thê tử của người ta ngươi cũng không buông tha!
Ta, ta thật không nghĩ tới, trên đời này có người không biết xấu hổ như
vậy, lại có thể là ngươi!
Hồ Tứ càng mắng càng cảm thấy trôi chảy, ngay cả chính nàng cũng không ngờ, nàng có năng lực trời cho là mắng chửi người.
Xem ra, nàng đã phát hiện sở trường hạng nhất của mình, đó là mắng chửi người!
Nhất là mắng Phan Ngọc!
Đang mắng chửi vui vẻ, Hồ Tứ phát giác chính mình chỉ có thể mở miệng, nhưng lại không thể phát ra tới nửa điểm thanh âm.
Nàng cuống quýt ôm lấy yết hầu, ra sức khụ khụ.
Tự nhiên, một tiếng cười lạnh vang lên bên tai, Hồ Tứ mạnh mẽ ngẩng đầu.
Chỉ thấy khóe môi Phan Ngọc đang lộ ra tia lạnh lùng hàn ý, trong lòng nhất thời sáng tỏ, cơn tức giận càng thêm lớn, xông lên muốn đánh cho Phan
Ngọc một trận.
Phan Ngọc đã biết nàng sẽ động thủ, sớm chuẩn bị
tốt biến ra một cái dây thừng, đem tay chân Hồ Tứ trói thật chặt lại,
ném sang một bên.
Thật là một tiểu hồ ly ngu ngốc mà!
Thở dài một hơi, mới nhớ ra còn Lưu thiếu phu nhân ở đây.
Quay đầu lại, người đã biến mất từ lúc nào…
Sắc trời đã tối muộn, có mấy người hầu tới mời Phan Ngọc cùng Hồ Tứ đi dùng cơm.
Phan Ngọc nhìn Hồ Tứ một tia xem thường, tức giận bỏ đi tới sảnh chính, để
lại Hồ Tứ một hình một bóng đứng ở góc tường, một người sinh hờn dỗi.
Lưu viên ngoại thấy Phan Ngọc chỉ tới có một mình liền có chút nghi hoặc,
nhưng dưới miệng lưỡi ngọt ngào của của Phan Ngọc liền tin ngay.
Hắn nói Hồ Tứ chỉ cảm thấy buồn ngủ, còn dặn phòng bếp đưa tới cho nàng một ít thức ăn.
Phan Ngọc lấy lí do không hợp khí hậu, do từ nơi khác tới đây.
Lưu viên ngoại cũng không nghi ngờ hắn, đối với nơi mà Phan Ngọc sinh ra, nhắc tới Lưu viên ngoại liền hết lời khen ngợi.
Lưu công tử được cho uống thuốc đều đặn, sau vài lần đầu có chút thổ huyết, nhưng về sau cả tinh thần lẫn sức khỏe đều dồi dào hơn trước.
–
Phan đại phu, y thuật của người thật diệu thủ hồi xuân, cứu tiểu nhi một mạng. Nào, đến đây. Đây là rượu mật bách hoa, là do lão già ta tự tay
ủ, không có nhiều rượu ngon như vậy đâu. Ngươi nên uống vài chén.
Màu rượu vàng óng ánh, trông giống như mật, mùi thơm lạ lùng lan tỏa tới cánh mũi. Phan Ngọc vẫn là nghe, chưa uống:
– Đa tạ Lưu viên ngoại. Ta sẽ không uống rượu, thỉnh thứ lỗi.
Lưu viên ngoại liền phá lên cười to:
– Khách khí làm chi? Rượu này sẽ không say lòng người, nhưng không thể dừng lại.
Nói xong đem ly tới, đem ly rượu sóng sánh để bên cạnh:
– Phan đại phu, lão đã muốn mời, ngươi cũng uống đi.
Phan Ngọc lắc đầu:
– Ta xem rượu này, tốt nhất vẫn là đừng uống.
Lưu viên ngoại còn đang muốn hỏi, lại cảm thấy máu như bị nghịch chuyển,
sau giây lát liền nằm úp sấp ở trên bàn, bất tỉnh nhân thế.
Phan Ngọc thở dài:
– Ta đã sớm nói rượu này không thể uống, là chính ngươi không tin.
Chỉ nghe trong phòng liên tiếp có tiếng vang lên, tất cả mọi người trong phòng đều ngã xuống đất, ngủ say như chết.
Bỗng từ đâu một làn sương mù dày đặc len lỏi vào trong phòng, hương thơm
quyến rũ nhưng đầy âm lãnh quanh quẩn trong màn sương đang dần dần dày
hơn.
Bất tri bất giác đã bao phủ toàn bộ phủ đệ.
– Xem ra, ngươi nhất định phải đuổi ta đi.
– Không sai!
Một thân mĩ bạch, bóng dáng từ đằng sau bình phong đi ra, dung nhan tuyệt mĩ, đúng là Lưu thiếu phu nhân.
Phan Ngọc cầm lấy ly rượu nồng, ở trong tay thưởng thức:
– Ta cứu trượng phu của ngươi, ngươi vì cái gì mà nhất định phải cùng ta đối địch?
– Cứu chàng? Hừ.
Một tiếng cười lạnh vang lên, mặt cười trắng bệch
– Cứu chàng nhưng vì sao lại hạ trung hạ phù chú?
– Hắn mắc bệnh, nếu không có đạo phù kia, chỉ sợ đêm nay lúc canh ba, hắc bạch vô thường sẽ bắt hồn hắn đi. Ta đây là muốn cứu hắn, ngươi không
cần hiểu sai ý của ta.
Thân thể mềm mại khẽ run:
– Ta cùng chàng thành thân đã nửa năm, vô cùng ân ái, nay ngươi ở trên người chàng hạ chú, chẳng phải là chia rẽ chúng ta sao!
Phan Ngọc mở to đôi mắt sáng như sao, không hiểu chút nào:
– Uyy, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở bên cạnh hắn mãi mãi sao? Phải biết rằng, ngươi với hắn vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ.
– Nhưng ta yêu chàng!
– Không thể. Ngươi cùng hắn căn bản là hai loại khác nhau. Yêu ma cùng
người phàm ở cùng một chỗ, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Hiện tại
hắn còn có khả năng cứu, chỉ sợ đợi thêm ba ngày nữa, dù là Đại La Kim
Tiên cũng không thể cứu hắn. Ta khuyên ngươi, sớm nên dứt bỏ tình duyên
này đi.
Sắc mặt Trầm Hương trở nên tái nhợt, đôi môi xinh đẹp đỏ mọng chảy ra một chút tơ máu:
– Ngươi, ngươi không rõ, ta, ta không thể đi…
Phan Ngọc sờ sờ cái trán, cười nói:
– Luyến tiếc? Nhìn không ra, ngươi thật sự hữu tình như vậy.
– Tùy ngươi nói như thế nào, dù sao ta cũng không thể đi.
– Không đi! Ha ha, Phan Ngọc ta không muốn gặp nhất chính là tình yêu tai họa giữa người và yêu ma. Ta có thể cùng ngươi nói chuyện vô nghĩa một
lúc lâu như vậy, đã là nể mặt mũi của ngươi lắm rồi. Không cần rượu mời
không uống lại uống rượu phạt. Chọc giận ta, ngàn năm tu hành của ngươi
hủy hoại trong chốc lát! Đến lúc đó muốn cũng không cứu được!
Bùm!
Lưu thiếu phu nhân quỳ trên mặt đất, thân thể mềm mại khẽ run:
– Pháp sư, ta biết ngươi đạo hạnh cao thâm. Nhưng mà, ta thật sự không thể rời đi khỏi hắn!
Phan Ngọc mỉm cười, tay nâng cái cằm trơn bóng của nàng lên, khẽ cười nói:
– Đáng tiếc, có bộ dạng như vậy mà. Chỉ sợ, ngươi luyến tiếc là…
– Ngươi, ngươi nói cài gì, ta, ta không rõ!
Lưu thiếu phu nhân ánh mắt chợt lóe, giống như đang trốn tránh vậy.
– Không rõ? Thật không rõ sao? Được, ngươi muốn hay không ta tự tay lột da của ngươi, cái cảm giác này nhất định là không tồi!
Phan Ngọc bám vào hai vai nàng, hạ thấp thanh âm xuống, thì thầm vào tai chỉ đủ có hai người nghe thấy,
Lưu thiếu phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to tròn tràn đầy kinh hoàng:
– Không cần, không cần. Van cầu ngươi, ta, ta không muốn như vậy!
– Vậy hãy rời đi nơi này. Chỉ cần ngươi rời đi, ta liền cam đoan sẽ không làm tổn thương ngươi. Phan Ngọc ta nói được thì làm được!
Sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cắn nát đôi môi đỏ mọng, thầm hạ quyết tâm:
– Được! Ta đáp ứng…
– Ta không đáp ứng!
Một giọng nói suy yếu nhưng vô cùng kiên định rơi vào tai hai người.
Thiếu phu nhân sắc mặt càng trắng hơn, thân mình run rẩy lợi hại, không dám ngẩng đầu.
Lưu công tử thân mặc nguyệt sắc trường bào, bám vào bờ tường chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nói.
Đi tới gần, nâng thê tử đứng dậy, ôn nhu lau đi nước mắt của nàng, ánh mắt hướng tới Phan Ngọc:
– Ta không đáp ứng.