A Nam nghe xong chỉ muốn độn thổ, mặt mày đỏ bừng lên, nhịp tim rối loạn đập nhanh đến mức nguy hiểm, nội thâm trào lên sự kích động ngút trời, cô cúi đầu, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt chàng, miệng run run thở ra một hơi, khẽ nói: “Huynh đừng trêu muội.”
Tình Phong chau mày, đáy mắt lóe lên một tia không vui, nội tâm sôi sục tê dại, chàng buông cô ra, đưa tay nâng cằm cô lên, giọng trùng xuống căng thẳng, bình tĩnh thương lượng: “Nàng sinh cho ta một đứa không được sao?”
Tình Phong nhìn A Nam với ánh mắt nóng rực, hơi thở theo gió phả nhẹ lên mặt, A Nam nuốt nước miếng, tựa hồ có chút xấu hổ, cổ và mặt đều đỏ rần lên, tim đập mạnh như chực rớt ra ngoài, cô nhìn chàng im lặng, đáy mắt chớp nhẹ tràn ngập nhu tình, Ái Vân tỏ vẻ không vui, cất tiếng nói: “Hoàng thượng thật xấu, bịt mắt Ái Vân để hôn trộm công chúa.”
Tình Phong và A Nam nhất thời đen mặt đổ mồ hôi, khóe miệng khe khẽ giật giật, Tình Phong bỏ tay che mắt Ái Vân xuống, A Nam xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, lão quản gia đi đến khom người hành lễ, ông đặt ghế dài và cây đàn xuống bên cạnh Ái Vân rồi cúi người rời đi.
A Nam nhất thời bỏ quên lời nói của Tình Phong, cô sờ nhẹ cây đàn, hai mắt ánh lên niềm vui, nhẹ giọng nói: “Ái Vân, tỷ đàn cho muội nghe nhé.”
Ái Vân thích thú, nhoẻn miệng cười, nội tâm nở hoa: “Dạ.”
Tình Phong bị bơ toàn tập, chàng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, hai hàng lông mày dựng thẳng, miệng hé ra có chút thâm ý nói: “A Nam, nàng biết đàn.”
A Nam cầm cây đàn đặt nhẹ lên ghế, cô nhìn chàng, vẻ mặt hút hồn, tự tin nói: “Vâng, muội có thể vừa đàn vừa hát.”
Tình Phong nhướng mày, suy nghĩ thế nào liền nằm dài xuống đám cỏ mát rượi, ánh mắt chực chờ được nghe tiếng đàn, A Nam thở dài vươn đôi tay trắng nõn chạm vào dây đàn, tiếng đàn vang lên sau đó là một giọng hát vừa trầm vừa ấm:
“Nhân và quả chàng cùng thiếp
Trời và đất, yêu cùng hận
Hãy nắm chặt tay thiếp và lắng nghe
Từng dòng mạch đập nói lên tất cả
Thiếp không sợ lời nguyền hắc ám
Chỉ cần chàng hiểu sự dịu dàng của thiếp
Yêu đến mức nước sôi lửa bỏng chẳng sợ đau thương
Yêu đến mức vượt núi trèo non chẳng hồi đầu
Nhớ ánh mắt chứa đựng thiên sơn vạn thủy
Quên ánh mắt trong đó thế gian này chỉ là hư vô
Lúc chàng thề hẹn chính là thời khắc đẹp nhất
Khoảnh khắc ấy dắt thiếp bay vào vĩnh hằng
Băng hòa tuyết, bạn hay thù
Lửa và nước mãi phân tranh
Hãy nắm chặt tay thiếp và lắng nghe
Dòng mạch đập xưa giờ lắng đọng
Đau thương ngày trước đã tan biến theo gió
Chỉ cần thiếp giữ được ái tình xưa ấy
Yêu đến nước sôi lửa bỏng của không sợ đau thương
Yêu đến mức vượt núi trèo non chẳng hồi đầu
Nhớ ánh mắt chứa đựng thiên sơn vạn thủy
Quên ánh mắt trong đó thế gian này chỉ là hư vô
Lúc chàng thề hẹn chính là thời khắc đẹp nhất
Khoảnh khắc ấy dắt thiếp bay vào vĩnh hằng.”
Tình Phong lắng nghe mà tràn đầy khâm phục, nội tâm trào lên một cảm xúc khó tả, tiếng đàn trong trẻo, ngọt ngào đi vào lòng người, từng tiếng đàn thanh thoát, réo rắt, nỉ non hòa quyện vào làn gió lan ra xung quanh, mọi người trong phủ kinh ngạc xôn xao: “Tiểu thư của chúng ta đàn được bài Lắng Nghe Thiếp rồi sao? Nghe thật hay nha… Hình như không phải đâu? Tiếng đàn của tiểu thư đâu thể trong đến như vậy… Vậy chứ ai đàn… Là công chúa đấy? Người còn hát ở ngoài hoa viên nữa, ta nghe mà rạo rực cả tim… Ô ô ô…”
Hòa âm cuối cùng tắt lịm, Ái Vân kích động bổ nhào lên người cô, thanh âm năn nỉ, nũng nịu nói: “Công chúa thật giỏi, người dạy Ái Vân chơi đàn có được không?”
A Nam gật đầu cười dịu hiền làm sáng bừng cả khuôn mặt, cô dịch sang một bên để cho Ái Vân ngồi vào chỗ của mình, giọng ôn nhu ngọt ngào: “Được rồi, muội nhìn theo tỷ nhé!”
A Nam rũ mắt, bàn tay ấn nhẹ dây đàn, khảy lên một vài tiếng tưng thánh thót, đến phiên Ái Vân thử đàn, vẻ mặt căng thẳng nhìn vào cây đàn, đôi tay nhỏ bé run run ấn nhẹ lên dây đàn rồi khảy lên những âm thanh ghê rợn: “Tưng… tưng… tưng… tính… tang… bực bực…”
Dây đàn tự dưng vang lên rồi đứt mất một sợi, Ái Vân chù ụ bí xị mặt mày, Tình Phong đang muốn ngồi dậy, nghe được âm thanh này liền trượt tay ngã nằm trên nền cỏ, chàng cười ngượng ngạo, miệng lẩm bẩm: “Cái này đúng là giết người không gươm giáo.”
A Nam nhìn cây đàn rồi bật cười ha hả, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, Ái Vân lay lay ống tay áo của cô, vẻ mặt khó chịu nói: “Công chúa, công chúa đừng cười nữa… công chúa…”
A Nam cố gắng nhịn cười nhưng không được, cứ hễ nhìn tới Ái Vân là cô lại cười như điên như dại, Ái Vân có chút sợ sệt nói: “Cười như vậy sẽ bị đau bụng đó, đừng cười nữa mà…”
A Nam cười lăn cười bò trên mặt cỏ, khuôn mặt nhăn nhúm gần như áp sát xuống đất, nội tâm kích động không thể nào dịu xuống: “Thôi chết, mình không thể nào dừng lại được, đau bụng quá…”
Tình Phong đi đến kéo A Nam đứng dậy, cả tấm lưng che đi tầm nhìn của Ái Vân, chàng hôn A Nam, cái hôn dồn dập ngộp thở, A Nam choáng váng ngã đầu ra sau, bất tỉnh nhân sự.
Ái Vân ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tấm lưng của Tình Phong, vẻ mặt nhăn nhó, lườm nguýt chàng: “Hoàng thượng, người đứng dịch qua một bên có được không?”
Tình Phong mặc kệ Ái Vân nói cái gì? Chàng bế A Nam lên cất tiếng gọi lớn: “Người đâu?”
Quản gia đứng gần đó liền giật mình choàng tỉnh, thùng nước ở trên tay cạn đáy, nhỏ xuống từng giọt từng giọt, mấy cây Mộc lan bị tưới quá lố, sói hết cả đất, rụng hết cả nụ, quản gia đen mặt nhìn kiệt tác của mình, ông đặt vội thùng nước xuống đất rồi chạy đến chỗ Tình Phong, cúi đầu nói: “Dạ, hoàng thượng.”
Tình Phong nhìn sang Ái Vân, nghiêm mặt nói: “Dẫn con bé đến chỗ của Vương phi.”
Quản gia cung kính gật nhẹ đầu đáp: “Vâng, thưa hoàng thượng.”
Tình Phong bế A Nam rời đi, Ái Vân ngây ngốc nhìn sang quản gia hỏi: “Ông quản gia ơi! Công chúa ngủ rồi hả ông?”
Quản gia mỉm cười gật đầu trả lời: “Vâng, thưa nhị quận chúa.”
Ái Nhã từ xa chạy tới, dáng vẻ vội vàng đầy mồ hôi, giọng gấp gáp, hổn hển, đứt quãng nói: “Ai? Là ai? Ai đã đàn bài Lắng Nghe Thiếp vậy?”
Ái Vân vểnh tai, nhướng mắt nhìn lên, khuôn mặt tươi cười pha chút kích động: “Là công chúa đàn đó tỷ.”
Ái Nhã nghe xong lập tức bủn rủn tay chân, cô ngồi thụp xuống, hai mắt cô đọng sự ghen tị, nội tâm xáo trộn: “Mình luyện lâu như vậy mà vẫn không đánh đúng được giai điệu… vậy mà… vậy mà… mọi mặt mình đều thua công chúa… làm thế nào để… ah… có cách rồi.”
Ái Nhã nghĩ xong liền đứng dậy chạy đi, Ái Vân gọi lớn: “Tỷ ơi, cây đàn của muội…”
Chưa nói hết câu, Ái Nhã đã nói vọng lại: “Muội lấy đàn của tỷ mà chơi, cho muội luôn đó.”
Ái Vân thích thú chạy đi: “Hay quá, đi chơi đàn thôi.”
Quản gia chạy theo Ái Vân, khóe miệng giật giật lẩm bẩm: “Cổ Ty Cầm, vật báu quý nhất của đại quận chúa mà người nói cho là cho sao.”
Tình Phong bế A Nam về phòng của cô ở Sử Nghi Cát, chàng nhẹ nhàng đặt cô lên giường, hôn phớt lên trán cô rồi kéo chăn đắp cho cô, nhìn cô ngủ ngon như vậy, chàng không nỡ đánh thức, chỉ biết lặng im nhìn cô mỉm cười.
Vỹ Kiệt từ nhà bếp đi ra, một con bồ câu trắng tuyết đáp xuống đất, trên chân nó cột một tờ giấy, Vỹ Kiệt bước tới cúi người túm lấy con bồ câu rồi chậm rãi tháo sợ dây, anh cầm lấy tờ giấy rồi thả bồ câu bay đi.
Xem thư, Vỹ Kiệt lập tức chạy ra vườn hoa, không có ai? Vỹ Kiệt rũ mắt lòng nghĩ: “Chẳng lẽ hoàng thượng đang ở phòng của công chúa.”