Dùng xong cơm tối, mọi người phân tán trở về phòng ngủ của mình, ngoài hành lang, từng chiếc đèn lồng được thắp sáng, ánh lên màu vàng vỏ quýt, tô điểm cho vẻ đẹp duyên dáng của màn đêm huyền ảo, nô bộc và nha hoàn nhanh chóng thu dọn chén đĩa, họ đặt chúng vào thùng gỗ rồi đem đến nhà bếp, ba người rửa, ba người trán, ba người lau khô.
Tử Hàn nhìn theo bóng lưng A Nam, cô khuất dần ở cuối hành lang, Vương gia thấy Tử Hàn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, ông nhíu mày, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ, lo lắng hỏi: “Tử Hàn, đừng nói với phụ thân là con thích công chúa đấy nhé.”
Tử Hàn giật mình, có chút chột dạ, trái tim khẽ đánh thịch một cái, gương mặt đỏ lên, anh loay hoay áp dụng kĩ thuật đánh trống lảng: “Con nhớ là mình vẫn chưa đọc xong Đạo đức kinh, con xin phép về phòng, phụ thân ngủ ngon!”
“Vèo”, làn gió thổi qua, phút chốc đã không thấy bóng dáng của Tử Hàn đâu, Vương gia nhăn mặt, nhíu mày, ông lắc đầu thở dài một tiếng, lòng nghĩ: “Thích ai không thích, lại đi thích ngay người không nên thích, thiệt tình!”
Giờ Tuất, một giang phòng ở Sử Nghi Cát, A Nam và Thiết Nhi đang nằm ở trên giường tâm sự, Thiết Nhi nhìn A Nam, vẻ mặt ôn nhu nói: “Con và hoàng thượng gặp nhau như thế sao?”
A Nam thẹn thùng gật đầu, Thiết Nhi mỉm cười, giọng nói pha chút trêu chọc: “Sao, yêu rồi phải không?”
A Nam mắc cỡ đỏ mặt, giọng nói nhẹ nhàng, có chút nhõng nhẽo: “Nhũ mẫu… ”
Thiết Nhi vừa cười vừa nói: “Rồi rồi, không trêu con, mau ngủ đi.”
A Nam ôm lấy tay Thiết Nhi dịu dàng nói: “Dạ, nhũ mẫu ngủ ngon.”
A Nam ngủ say, Thiết Nhi nắm lấy chăn kéo lên một chút, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ tóc mái của A Nam, đáy mắt ôn nhu ngưng đọng hai giọt nước, lòng nghĩ: “Hoàng hậu nương nương, nô tỳ nhất định sẽ thay người hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.”
Trời sáng, mấy con gà trống đứng vỗ cánh phành phạch, rướn cổ cất tiếng gáy: “ò ó o… o”, những tia nắng mặt trời cũng bắt đầu xuất hiện, chim ở đâu bay đến khẽ hót trong bụi, tiếng ríu rít như vướng vào cành lá, chúng hợp tác cùng nhau hoà tấu lên một bản tình ca rực rỡ.
Tình Phong đang luyện kiếm ở phía sau vườn hoa, Vỹ Kiệt thì đang loay hoay ở dưới bếp, mấy nha hoàn trong phủ đang chen lấn rình trộm xem Tình Phong tập võ, cả đám mê mẩn nói: “Woa, hoàng thượng thật đẹp trai, ước chi người để ý đến tụi mình một lần… ”
Cùng lúc này, Ái Nhã đi ngang qua, cô nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng ánh lên sự châm chọc: “Hừ, đúng là đũa mốc mà bày đặt chòi mâm son!
Mấy nha hoàn giật mình nhìn qua Ái Nhã, vẻ mặt hào hứng bỗng nhiên ỉu xìu, rơm rơm nước mắt nói: “Quận chúa, người nhất thiết phải nói ra những lời như vậy sao? Tụi em nghĩ tụi em cũng đẹp mà.”
Ái Nhã rùng mình, trong lòng rất muốn nôn ra những gì mình vừa ăn được, thanh âm hối thúc nói: “Các ngươi còn không mau đi làm việc.”
Mấy nha hoàn sợ hãi cúi đầu, giọng run rẩy đáp: “Vâng, thưa Quận chúa.”
Nha hoànhàng hai, hàng ba nối đuôi nhau rời đi, vừa đi vừa đưa mắt liếc sang Tình Phong, một giây lướt qua chạm mắt, mấy nha hoàn đỏ mặt xôn xao: “Hoàng thượng nhìn tôi đấy… nói bậy, là hoàng thượng nhìn tôi… nhìn tôi mới đúng… nhìn tôi… tôi…”
Cả đám chí chóe đánh nhau túi bụi: “Dám tranh hả (bốp… bốp)… tưởng tôi sợ chắc (bụp… chát)… ngon thì nhào vô (bụp… bốp… binh)…”
Ai Nhã đổ mồ hôi, cô thở dài rời đi, miệng lẩm bẩm: “Có can cũng vô ích, không khéo chính mình lại trở thành nạn nhân của cuộc hỗn chiến này mất.”
A Nam tỉnh dậy nhìn xung quanh, giọng mớ ngủ nói: “Ủa? nhũ mẫu đi đâu rồi nhỉ?”
Nghe thấy tiếng, mấy nha hoàn nhanh nhảu đi vào phòng thỉnh an A Nam rồi hầu hạ cô rửa mặt thay y phục, A Nam lục lọi đống trang sức, vẻ mặt lo lắng nói: “Đâu rồi, cây trâm… ah… ở trên giường…”
A Nam đi nhanh đến giường lật chiếc gối, cô cầm lấy cây trâm cài lên tóc rồi đi ra ngoài, đi qua vườn hoa, cô nhìn thấy Tình Phong đang ngồi xuống ghế, bàn tay vươn tới cầm lấy chén nước đưa lên miệng uống một ngụm.
A Nam cười thích thú trong lòng, cô rón rén đi tới sau lưng Tình Phong, hai tay nhanh chóng bịt lấy mắt chàng, giọng có chút biến đổi nói: “Đón xem ta là ai?”
Tình Phong đặt nhẹ chén nước xuống bàn, chàng cười như không cười, giọng ấm áp trong trẻo: “Nàng nghĩ ai cũng giống như nàng có thể đem ta ra làm trò đùa sao?”
A Nam chột dạ le lưỡi, cô lạnh lùng buôn tay, tựa hồ có chút không vui, Tình Phong quay sang nắm lấy tay A Nam kéo nhẹ, A Nam hơi ngã người, bàn tay vịn lấy vai chàng, một nụ hôn phớt ma mị dán lên môi.
A Nam ngây ngẩn quên mất phản ứng, Tình Phong cười nhẹ, tay trái đưa lên véo nhẹ má cô, âu yếm nói: “Sao nàng lại ngẩn ra như vậy?”
A Nam giật mình bừng tỉnh, cảm xúc dâng lên làm cho sắc mặt đỏ bừng, cô ngượng ngùng xấu hổ đánh yêu vào vai chàng: “Đáng ghét, huynh như thế nào lại trêu muội.”
Tình Phong vũ mị cười cười, sóng mắt ôn nhu nhìn nàng, A Nam khẽ “hứ” một tiếng giận dỗi, cô chu môi, phồng má quay người lại, Tình Phong vẫn nắm lấy tay A Nam, giọng nhu hoà nói: “Nàng dỗi à.”
A Nam lắc đầu không nói gì, mắt nhìn qua giá để binh khí ở bên cạnh, cô nhoẻn miệng cười, trong đầu sáng lên một ý nghĩ liền quay sang nắm lấy tay Tình Phong, vẻ mặt rất hào hứng nói: “Tình Phong, muội với huynh đấu kiếm nhé.”
Tình Phong lập tức mở to hai mắt, chàng cau mày cẩn thận nhìn nàng xem xét, hai mắt nhíu lại dứt khoát nói: “Không được.”
A Nam trợn trừng hai mắt nhìn chàng, vẻ mặt bất mãn cùng tức giận, cô lắc lắc tay chàng trưng ra bộ mặt nũng nịu nói: ” Đi mà huynh, chỉ là kiếm gỗ thôi mà.”
Tình Phong nhíu mày, nội tâm không khỏi cười khổ, chàng thở dài, bất đắc dĩ gật đầu nói: “Chỉ lần này thôi đấy.”
A Nam vui vẻ gật đầu lia lịa, cô đi nhanh đến giá để binh khí rút ra hai thanh kiếm gỗ rồi xoay người ném cho Tình Phong một cây, chàng phản xạ nhanh, đưa tay lên chụp lấy, A Nam tạo dáng bắt đầu vung kiếm tới, Tình Phong sợ làm cô bị thương, lực ở tay giảm đi 9 phần.
Một lát sau, A Nam nhận thấy chỉ có một mình cô đánh tới, Tình Phong cơ hồ chỉ lạnh lùng đưa kiếm lên đỡ, cô tức muốn phát điên, nhướng mày có chút không vui lớn tiếng nói: “Huynh như thế nào không đánh trả?”
Tình Phong chột dạ cười ngượng ngạo, nội tâm lẩm bẩm: “Thôi chết, bị nàng phát hiện rồi.”
Chàng lo lắng nói: “Ngộ nhỡ nàng bị thương thì làm sao?”
A Nam vung kiếm, lập tức phản bác: “Bị kiếm gỗ đánh trúng quả thực là rất đau nhưng nó căn bản không thể làm muội bị thương.”
Tình Phong có chút tức giận, chàng xoay người vung kiếm, lực kiếm dán lên mạnh đến nỗi làm kiếm của A Nam rơi xuống đất, bàn tay cô run rẩy đỏ rực, cảm giác tê tê dại dại lan tỏa toàn thân, Tình Phong thả kiếm xuống đi nhanh tới nắm lấy tay cô đưa lên miệng thổi thổi, chàng biết một khi cô còn cầm kiếm thì nhất định sẽ không chịu dừng lại.
Chàng đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi: “Thế nào rồi, nàng còn đau không?”
A Nam đỏ mặt lên, cô lắc đầu rút tay lại rồi chạy lướt qua chàng, thanh âm có chút xấu hổ để lại: “Muội không chơi với huynh nữa, muội đi đá cầu mây.”
Tình Phong giật mình, quay phắt lại thanh âm nửa thấp nửa cao nói: “Lại đá nữa hả? Nàng quên mất những điều ta nói rồi sao?”
A Nam thoáng giật mình, sau đó cũng lập tức hiểu ra chàng đang muốn nói đến điều gì, chim bói cá như thế nào ăn thịt cá nhỏ, A Nam đang muốn dừng lại thì chẳng may bị trượt chân ngã sõng soài xuống vườn hoa trước mặt, hai tay chới với: “Ui da…”