Vọng Tình Say Mê

Chương 10



A Nam nhíu mi lòng nghĩ: “Sư tử đá ở đây như thế nào lại to đến như vậy? Chả bù với nước mình, con nào con nấy cứ như sư tử con.”

A Nam đột nhiên nghĩ đến con sư tử thật, cô rùng mình buông tay ra, vẻ mặt sợ hãi nói: “Ta không leo nữa, còn huynh… cũng nên buông tay ra đi chứ.”

Vỹ Kiệt giật mình với tình huống hiện tại, anh lập tức buông tay, cổ họng rục rịch nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong lòng không khỏi cầu khấn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Vỹ Kiệt và A Nam đồng loạt đổ mồ hôi, cả hai cảm nhận được một luồng khí tức khủng khiếp đang ập tới, Tình Phong đứng ở phía sau hai người, toàn thân như biến thành hỏa diễm hừng hực cháy,

Vỹ Kiệt và A Nam từ từ quay đầu lại, cả hai giật mình la theo phản xạ: “Oái.”

Tình Phong nhìn Vỹ Kiệt, cái nhìn như phát ra tia lửa điện, chàng giận run, nắm chặt tay, hai mắt trừng lên hùng hổ nói: “Vỹ Kiệt, khanh có biết mình vừa làm ra cái trò gì không?

Vỹ Kiệt sợ đến xanh ngắt mặt mày, thanh âm lí nhí sợ hãi như con muỗi đang bay vo ve: “Hoàng… hoàng thượng… là hiểu lầm… thật sự là hiểu lầm… thần chỉ định kéo…”

Chưa kịp giải thích, Tình Phong đã bổ nhào tới đánh Vỹ Kiệt một trận túi bụi: “Bốp… bốp… binh… binh…”

Khói bụi bay mù mịt, chẳng biết là ai đánh ai, Vỹ Kiệt ôm đầu kêu oai oái: “Ối… ối… hoàng thượng tha mạng… ahh…”

A Nam nhếch môi cười tà mị, cô chạy đến ôm lấy Tình Phong từ sau lưng, thanh âm dịu dàng đằm thắm: “Nè, chàng đang ghen ư?”

Tình Phòng khựng lại ngỡ ngàng, chàng ngoái đầu nhìn xuống, sắc mặt trở nên ửng đỏ nghĩ: “Ghen… ghen ư?”, chính chàng cũng không biết bản thân tại sao lại như vậy.

A Nam buông tay, cô di chuyển đến trước mặt Tình Phong, đôi mắt thong dong cười đầy tà ý, hai tay đặt nhẹ lên má chàng, đôi chân kiễng lên nhẹ nhàng hôn phớt lên môi chàng, giọng ôn nhu nói: “Chàng yên tâm, thiếp chỉ yêu mình chàng mà thôi.”

A Nam trêu Tình Phong xong liền bước vào phủ với vẻ mặt ngây thơ thích thú, Tình Phong đứng ở trước cổng ngây ngốc như cột nhà, bàn tay bất giác đưa lên chạm vào môi, hai mắt rũ xuống giật giật.

Vỹ Kiệt nằm sấp dưới đất, đầu ngẩng lên nhìn, mặt không khỏi đổ mồ hôi lạnh, lòng nghĩ: “Hoàng thượng cũng có lúc như thế này sao?”

Tình Phong che mặt đi đến chỗ Vương gia, Vỹ Kiệt xuýt xoa từ từ đứng dậy, khóe miệng lẩm bẩm: “Xém chút nữa là không còn cái răng mà húp cháo.”

Vương gia nhìn Tình Phong, vẻ mặt lo lắng nói: “Hoàng thượng, người không sao chứ? Mặt của người…”

Mặt của Tình Phong ửng hồng như người say rượu, chàng ấp úng nói: “Không… không sao…”

Vương gia thở nhẹ một hơi, ông nhìn theo bóng lưng A Nam, tò mò hỏi: “Hoàng thượng, vị tiểu thư đó là ai vậy?”

Tình Phong cười nhẹ, khóe miệng ôn nhu nói: “Nàng là công chúa nước Lê, là hoàng hậu tương lai của ta.”

Vương gia nhướng mày, có chút ngạc nhiên nói: “Hoàng hậu tương lai ư? Dung mạo thật xinh đẹp, công chúa hẳn là một người hiền thục, giỏi giang hoàng thượng nhỉ?”

Tình Phong cười ngượng nói: “Ta cũng mong là thế.”

Vương gia ngẩn ra, có chút khó hiểu nhìn Tình Phong.

Vỹ Kiệt thở dài, không khỏi lắc đầu, lòng nghĩ: “Hiền thục ư? Giỏi giang ư? Hoàn toàn ngược lại thì có, công chúa chỉ giỏi trong việc ăn uống thôi.”

Tình Phong cùng Vương gia tiến vào đại sảnh, Vỹ Kiệt đi theo sau, Tình Phong ngồi ở ghế mà mi mắt giật giật, chàng hạ giọng vẻ lo lắng nói: “Không biết nàng ấy đi dạo có xảy ra chuyện gì không?”

Vương gia mỉm cười đặt nhẹ tách trà xuống bàn, thanh âm ôn hòa nói: “Hoàng thượng, người đừng lo lắng, thần đã dặn quản gia nói với mọi người trong phủ để mắt tới công chúa rồi, sẽ không sao đâu ạ.”

Tình Phong thở một hơi thật dài, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy lo lắng: “Nàng ấy nghịch lắm, một lát nữa không biết có làm náo loạn vương phủ không?”

Vương gia có chút giật mình, ông nuốt xuống một ngụm nước miếng, cười ngượng ngạo nói: “Không sao đâu, người đừng lo.”

A Nam đi lòng vòng quanh phủ, bàn tay vươn ra vuốt nhẹ những đóa hải đường xinh đẹp, ở bên kia vách tường, những tiếng reo hò liên tiếp truyền đến, A Nam tò mò chạy đến nhìn xem, vừa đến nơi cô nhìn thấy một thân nam tử khôi ngô tuấn tú, tóc màu nắng, đeo băng-đô đỏ nhìn rất đẹp trai, anh đang tập bắn cung, xung quanh anh có rất nhiều nô tỳ đứng cỗ vũ.

Mấy nô tỳ hét lớn trong ngưỡng mộ: “Ahhh.. thiếu gia đẹp trai quá… thiếu gia… chúng nô tỳ yêu ngài.”

Nam tử lạnh lùng chăm chú vào việc bắn cung, bên kia bụi cây có tiếng chíp chíp, một con gà vàng chóe béo múp mích đi ra, A Nam sáng lên hai mắt, cô chạy qua chỗ con gà cùng lúc đó mũi tên của nam tử bay vút qua.

Mấy nô tỳ hoảng sợ la lớn: “Ahh… có người kìa, cẩn thận… mau tránh ra…”

Mũi tên bay xẹt qua lưng của A Nam rồi cắm thẳng vào hồng tâm, A Nam ngồi xuống, mỉm cười nói: “Gà con, em lạc mẹ à, tỷ giúp em tìm mẹ nhé, được không?”

Gà con tròn xoe mắt nhìn A Nam rồi kêu rất dễ thương: “Chíp chíp.” (Dạ được, cảm ơn tỷ.)

A Nam thích thú bế gà con lên, hai mắt gà con khẽ chớp, A Nam kích động cọ má vào đầu gà con, thanh âm ngọt ngào nói: “Woa, em thật là dễ thương nha.”

Nam tử vứt cung xuống đất, chàng đi đến chỗ A Nam, vẻ mặt băng lãnh, tức giận nói: “Nè, bộ cô chán sống rồi hả?”

A Nam ôm con gà đứng lên, cô xoay người lại, có chút khó hiểu nói: “Hả? Sao cơ?”

Mấy nô tỳ nhìn A Nam rồi tiếng to tiếng nhỏ: “Cô ấy là ai vậy? Thật xinh đẹp nha, chưa nhìn thấy cô ấy bao giờ, tiểu thư nhà ai thế nhỉ?”

Nam tử ngạc nhiên nhìn A Nam chăm chắm, rất lâu mà vẫn không nói câu nào, nội tâm khẽ rung động: “Nàng… nàng ấy thật xinh đẹp…”

A Nam vẫn không hiểu người kia muốn nói cái gì, cô lên tiếng hỏi lại: “Huynh đang nói chuyện với ta phải không?”

Nam tử có chút giật mình, hai mắt di chuyển khắp trên người cô, giọng lo lắng hỏi: “Có sao không? Vừa rồi cô chạy ngang qua mũi tên của ta.”

A Nam vẫn ôm con gà, cô lắc đầu cười nói: “Không sao, xin lỗi huynh, ta chỉ muốn giúp gà con tìm lại mẹ.”

A Nam nhìn xuống với ánh mắt dịu dàng, bàn tay vuốt nhẹ đầu gà con, sắc mặt nam tử hơi hồng lên, có chút lúng túng nói: “Cô là ai? Như thế nào lại vào được Vương phủ?”

A Nam ngẩng đầu, cô mỉm cười nói: “Phép lịch sự tối thiểu, muốn hỏi tên người khác trước hết phải xưng tên của mình.”

Nam tử khẽ cười một tiếng, anh từ tốn nhẹ giọng nói: “Ta tên Vương Tử Hàn, là thế tử của Vương phủ, còn cô?”

A Nam chớp mắt, bộ dạng hoạt bát cười khẽ, đáp lời: “Ta tên Lê Vân Nam, đại công chúa của Lê triều, ta đến đây để thưởng ngoạn, thân phận của ta không thể bước vào Vương phủ sao?”

Mấy nô tỳ bắt đầu xôn xao hẳn lên: “Công chúa? Cô ấy nói cô ấy là công chúa? Thật vậy sao?”

Tử Hàn ngạc nhiên không nói được gì lòng nghĩ: “Đại công chúa của Lê triều đến nước Lý thưởng ngoạn, không… không hẳn…”

Lão quản gia nhìn thấy A Nam liền thở phào nhẹ nhõm, ông chạy nhanh tới, mồ hôi mồ kê trên trán toát ra liên tục, quản gia cúi đầu chào Tử Hàn rồi quỳ xuống hướng A Nam nói: “Công chúa, hoàng thượng đang đợi người ở đại sảnh ạ.”

Giờ phút này mấy nô tỳ mới sợ hãi ra mặt, lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: “Chúng nô tỳ thất lễ, xin công chúa tha tội.”

A Nam cười một cách thân thiện nói: “Không sao đâu? Mọi người đi làm việc của mình đi.”

Mấy nô tỳ nhẹ nhõm trong lòng, chậm rãi đứng lên nói: “Tạ ơn công chúa.”

A Nam gật đầu chào Tử Hàn rồi bế con gà rời đi, cô quay sang hỏi lão quản gia: “Có thể đưa ta đến chuồng gà không?”

Quản gia có chút ngơ ngác, ông đưa tay chỉ đường, miệng lắp bắp nói: “Vâng… lối này thưa công chúa.”

A Nam cùng lão quản gia rời đi, Tử Hàn nhìn theo A Nam trong im lặng, tận sâu đáy lòng thổi lên một nguồn ma lực khiến cho trái tim đập loạn nhịp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.