Ngày đó chúng ta qua đêm
ở Châu Thành, soi gương đồng, sắc mặt của ta thật là khó coi. Chỉ là nôn dọc
đường, mặt tái nhợt mệt mỏi, mí mắt sưng đỏ cũng không hề dễ nhìn. Thật may
thân phận của ta là phu nhân Thương gia, cho nên không an bài người hầu hạ. Xe
ngựa cũng cực kỳ mộc mạc, cũng không cùng thái giám tuyên chỉ cùng xe. Nếu
không chưa nói có thể cùng Chu Cố gặp mặt một lần, chỉ là muốn giấu ý định càng
thêm muôn vàn khó khăn.
Ta vốn chính là người lười phải giấu tâm tư, Chu Cố đều nói ta thể hiện hết lên
mặt. Làm người thật sự quá khổ, ta muốn học cũng không thể học. Nếu ta đủ lý
trí, có lẽ nên suy nghĩ thật kỹ nên cùng Hoàng đế ứng đối thế nào, nhưng đáy
lòng ta rất loạn, trước mắt đều là Chu Cố.
Ngày đó ta đến trời sắp sáng mới miễn cưỡng ngủ gật, rồi lại bởi vì mộng mà
khóc tỉnh lại. Ta không mơ thấy Chu Cố…
Mộng là chuyện như vậy không thể khống chế. Ngược lại ta mơ thấy lần chia tay
trước kia, người hiểu rõ ta nhất chính là bạn trai cũ. Nhưng ta muốn nhớ tên
của hắn, thế nào cũng nghĩ ra tên đầy đủ. Ta chỉ nhớ ta đều gọi hắn là A Hồng.
Ta mơ thấy ngày chia tay cùng hắn, hắn ôm ta khóc lớn, giống như là người bị
vứt bỏ là hắn chứ không phải là ta. Đại Bi vô lệ(bi
thương đến mức ko khóc ra được), ta liều chết hỏi lại,
“Tại sao?”
Người đó cao lớn cường tráng, chơi bóng rổ rất tốt. Hoàn toàn là một thiếu niên
dương quang tuấn lãng… Có người nói hắn giống như ánh mặt trời chiếu lên
thành phố vàng. Nhưng lúc này ánh mặt trời của hắn cũng bị mây đen che kín, hắn
khóc nói, “Đột nhiên cũng không yêu… Không, phải nói, ta sớm biết sẽ có ngày
này… Nàng không cần bất luận kẻ nào đều có thể sống tốt. Nàng là Ân Vãn Ngọc,
con gái Ân Thừa Trị… là người con xuất sắc nhất của hắn…”
Khi đó ta chỉ cảm thấy vô cùng oán giận. Ta và hắn đã từng là đồng học tiểu
học, sau lại là tri kỷ. Hắn biết tất cả về ta, bao gồm gia đình phức tạp hoang
đường, nghe ta vừa khóc vừa kể lể những điều không thể nói về gia đình đau khổ.
Có lẽ là người đối diện chính là nơi trút tâm sự của ta, là người bạn trai tốt
nhất của ta. Khi bại khi thắng, lũ chiến lũ bại (liên
tiếp, dồn dập). Mỗi lần thất tình ta đều khóc với hắn, hắn luôn là
vẻ mặt không biết nên khóc hay cười.
Chờ chúng ta cùng lên đại học, hắn lại nghe ta khóc lóc kể lể thất tình, hỏi
ta, “Vãn Ngọc, nàng rốt cuộc muốn có bạn trai thế nào? Cũng đã thay đổi rất
nhiều rồi, cũng nên ổn định thôi.”
“Là ta không muốn ổn định sao?” Ta giận dữ, “Ta chỉ là muốn tìm người tính cách
trầm ổn, tôn trọng lẫn nhau, có thể dắt tay cùng đi siêu thị mua đồ. Có thể đọc
sách làm việc riêng, không nói một câu, vẫn cảm thấy thân cận vui vẻ. Điều này
rất khó sao?!” Nói qua nói lại ta lại khóc tiếp, “Phải… Thật sự rất khó
khăn…”
A Hồng cười như không cười nói, “Vãn Ngọc, thế nào nghe người này rất quen
a…” Hắn híp mắt đến gần ta, “Chẳng lẽ chính là ta?”
Sau lại chúng ta ở chung một chỗ, trải qua cuộc sống đại học. Nhưng khi hắn làm
xong nghĩa vụ quân sự cùng ta đến làm ở công ty của cha ta, không đến mấy tháng
chúng ta liền chia tay. Ta đã từng cho rằng, hắn là vì ta không có chí lớn,
không giống hắn luôn luôn thành công lập nghiệp. Ta đã từng suy sụp tinh thần
nghĩ vậy, bởi vì gia đình của ta quá phức tạp, cho nên không chịu nổi người tốt
đẹp.
Nhưng ở trong mộng, ta đột nhiên lĩnh ngộ được, tại sao hắn muốn cùng ta chia
tay. Ta so với hắn vào công ty sớm hơn, lúc ấy là đại ca khác mẹ của ta đang
điều hành. Nhưng ta ở chức vị gì, cũng sẽ không quá lâu, ở một công ty khổng lồ
không ngừng thay đổi.
Ta là người am hiểu công việc. Đây cũng không phải khoe khoang kiêu ngạo, mà là
sự thật. Ta am hiểu giải quyết các việc lung tung, rất dễ dàng có thể thấy được
chỗ rối. Ta vừa vào công ty, công ty xảy ra đại sự. Phòng tài chính không biết
vì sao a, toàn thể từ chức. Mà đây là đơn vị quan trọng không thể dừng lại một
ngày.
Ta bị đại ca nhét vào phòng tài chính vốn là có hai mươi mấy người, thủ hạ
không có một người. Ta chỉ tốn ba ngày nhìn sổ sách hỏi vấn đề, ngày thứ tư là
có thể tiếp nhận sổ sách bình thường. Một tháng sau, thủ hạ của ta có năm người,
hiệu suất so với hai mươi mấy người phòng tài chính lúc trước còn cao hơn, tinh
thần cũng tốt.
Ta đối với mình cảm thấy rất kiêu ngạo. Người vẫn thiếu hụt cảm giác như ta
đây, rốt cuộc ở trong công việc cũng tìm được niềm vui thú, ta lần đầu tiên là
có nơi của bản thân, người của mình. Nhưng rất nhanh, ta lại bị điều sang làm
kiểm toán viên, bị buộc phải buông tha cho nơi mình mới thành lập được.
Sau lại ta liền vào đội dự bị, nơi nào có vấn đề liền bổ khuyết nơi đó. Đại ca
rất chán ghét ta, nhưng ta cầu xin ba để cho ta dọn ra ngoài ở, đang làm việc
bên ngoài thế nhưng hắn lại cật lực phản đối, còn cùng ba hét to, nhưng hắn
không thăng chức cho ta, cũng không để cho ta tăng lương. Hắn không ngừng cướp
đi thành quả lao động vất vả cần cù của ta, cũng không chịu để cho ta ở một chỗ
hảo hảo làm việc.
Ta cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mất mát. Không chỉ một lần cùng A Hồng kêu ca. A
Hồng cùng ta đến công ty, nụ cười càng ngày càng miễn cưỡng, cho đến khi ta bị
điều đến phòng kế hoạch đền bù sơ suất của hắn, hắn cùng ta chia tay.
Xác thực, ta là người rất biết làm việc, nhưng ta chưa bao giờ biết làm người.
Trải qua nhiều năm như vậy, là người của hai thế giới, đến bây giờ ta mới biết,
nguyên nhân thật sự hắn muốn cùng ta chia tay.
Bởi vì ta so với hắn mạnh hơn, so với hắn lợi hại hơn. Lòng tự ái của hắn bị
tổn thương, hắn không chịu nổi. Cái đó chỉ biết tìm hắn khóc lóc kể lể, cái gì
mà cô gái chỉ muốn dựa vào hắn, từ chối chức quyền ở bên cạnh hắn. Ta khóc tỉnh
lại, mơ mơ màng màng kêu Chu Cố. Chu Tử Cố vẫn dung túng cưng chiều ta. Hắn vẫn
thưởng thức yêu thích việc làm của ta, sẽ không ghen tỵ, càng không chèn ép.
Ánh mắt của hắn, vẫn luôn rất dịu dàng. Tại nơi xem thường nữ nhân, nơi truyền
thống nam tôn nữ ti nuôi dạy ra con người, hắn nói cho ta biết, hắn quan sát ta
đã nhiều năm, yêu thích tính cách ta như vậy, yêu thích bộ dạng này của ta.
Ta khóc đến trời sáng rõ, mới miễn cưỡng dừng tiếng khóc, sau khi rửa mặt, ta
tỉnh táo lại. Khóc chưa chắc không phải chuyện tốt, ít nhất tẩy sạch mê võng
cùng sợ hãi của ta.
Lấy tóc của hắn ra, ta tết thành một cái đuôi sam, cột vào trâm bạc, cài lên
đầu ta. Vuốt ve bao vải tơ đựng Sơ lược Nông Nghiệp, ta bắt đầu suy nghĩ. Ta
nói rồi, ta là người rất biết làm việc. Nhất là giờ phút cần kích thích tiềm
năng như thế này.
Đến đây ta không có mới có chút dao động mềm yếu nào rồi. Chỉ có ngày rời châu
huyện đó thì tri phủ tặng ta một tập thơ để trên đường đọc, thái giám tuyên chỉ
kiểm tra sơ qua không thấy có gì khác thường, liền đưa cho ta. Trong một tờ,
kẹp một cánh hoa lài. Đó là cánh hoa lài đặc biệt, ở Tùy châu không hề trồng,
chỉ có vườn hoa trong nhà của ta có trồng mấy cây. Cái đó chính là… Chu Cố tự
mình chỉ cho ta là hoa gì rồi tự tay gieo xuống.
“Giang Nam liễu, Diệp vị thành ấm. Bởi vì ti khinh kia nhẫn chiết, oanh ngại
chi nộn không thắng ngâm, lưu thủ đãi xuân thâm.
Thập tứ ngũ, nhàn bão tỳ bà tầm. Đường thượng sàng tiền đường hạ đi, nhẫm khi
gặp lại đã lưu tâm. Huống chi cho tới bây giờ.” (cái
bài thơ này bó tay rồi, rõ ràng là Vọng Giang Nam của Âu Dương Tu mà tìm mãi
không ra, đành để nó như thế này vậy) (>“
Đây là Chu Cố trả lời ta. Ta không nhờ hắn giải thích rõ.
Lại như vậy một lần nữa, ta ở trong xe ngựa nước mắt rơi như mưa, cũng không
hoàn toàn là vì khổ sở. Có lẽ khổ sở cùng vui mừng cùng xuất hiện, khổ sở sâu
đậm, vui mừng tựu có bao nhiêu cuồng nhiệt.
Ta sau đó lại an tĩnh, lạnh nhạt, cũng không có cảm thấy sợ hãi nữa. Nếu đã
biết tâm ý của hắn, ta liền không còn sợ hãi. Ta dám nói, đừng nói thấy gã
hoàng đế, coi như hắn đem Tam Hoàng Ngũ Đế cũng gọi tới để cho ta nhìn, ta cũng
có thể thong dong ứng đối.
Ta chính là chính thê của Tiểu Chu lang Định Viễn vương, không thể để cho hắn
mất mặt mũi.