Chu Cố thật sự bị dọa đến
không nhẹ, cho là ta bị bệnh nan y. Điền trang không đến, thao luyện cũng
ngừng, cửa hàng đều không đi, nhìn vô cùng phiền muộn. Nhịn ba ngày, vẫn bị ta
đuổi ra khỏi phòng “Ta chỉ là cảm, không phải bệnh hủi!” Ta rống lên với hắn.
“… Bình thường cũng không thấy nàng dính ta,” Chu Cố nói thầm, “Thế nào ngay
cả đồng sinh cộng tử cũng nói ra, còn tức đến phát bệnh, rõ là…”
Mặt của ta lập tức cháy sạch đỏ bừng, ầm một tiếng đem cửa đóng lại. Hắn đang
bên ngoài ra sức cười. Cười cười cười, người nào không biết ngươi răng trắng?
Cười đáng yêu! Cơn giận của ta tới mãnh liệt, nhưng đi cũng rất nhanh chóng.
Nếu Chu Cố đã thông suốt, ta cũng không tức giận nữa. Về phần những thuộc hạ cũ
của hắn… Ta cuối cùng không thể ăn dấm với nam nhân đúng không? Nếu là tương
lai xuất hiện nội gián, bán đứng Chu Cố…
Dù táng gia bại sản ta cũng phải cứu hắn, không cứu được thì cùng đi chịu tội.
Chết còn không sợ, còn có cái gì phải lo lắng sao.
Ta không thích mình bị vướng mắc. Hơn nữa ta yêu tự do, không thích người ta
trông nom, càng không thích trông nom người khác. Cho nên ta thật sự không muốn
bảo Chu Cố đuổi hết mọi người đi. Ta và Chu Cố đều có điểm giống nhau thích mềm
không thích cứng. Hảo hảo nói, nói xuôi được, còn có thể thay đổi chủ ý. Càng
đè ép ngược lại càng phản kháng kịch liệt, người nào lại không có cá tính riêng
của mình?
Nếu Chu Cố đã thông suốt, sẽ không bỏ ta, ta sẽ không nhắc lại. Nhưng hắn vẫn
đem “Vũ Y” giao cho ta, ta còn sửng sốt nửa ngày. Đó là một ngọc bội (chứ?), toàn
thân tuyết trắng, một chút tỳ vết cũng không có. Ta tu dưỡng nghệ thuật hơi
thấp, nhưng ngọc bội kia mài dũa không phải đơn giản, đường cong vô cùng động
lòng người, ngay mặt phải là hình hổ hoặc báo, có cảm giác rất sống động. Phía
sau là mấy chữ ta xem không hiểu… Đại khái thôi. Mặc dù ngọc trong suốt rất
sạch sẽ, nhưng mơ hồ có thấm màu đỏ. Ta hào hứng bừng bừng đi tìm mực đóng dấu,
khiến Chu Cố giật mình.
Vội vàng kéo ta, “Tứ cô nương của ta, nàng có thể yên tĩnh 1 chút hay không?
Đừng náo loạn!”
“Không thể đóng?” Ta không giải thích được, “Không đóng dấu làm sao biết nó
viết cái gì…”
“Ai, cô bé ngốc.” Chu Cố mặt không biết nên khóc hay cười, “Chớ đóng dấu bừa
bãi… Càng không thể cho người ta thấy. Đây là…”Vũ Y” của ta đấy.”
Ta nhìn cái “Ngọc bội” đó 1 chút, lại nhìn hắn. Ta đã quên hắn trước kia là
Định Viễn vương. “ Đây là vương…”
“Xuỵt ~” Chu Cố liều mạng ngăn ta nói, bộ dạng nhức đầu.
Đây là vương tỷ. Nhưng hắn lại đưa cho ta rồi sao nha?!
“Nàng có cái này, chính là đang nắm tính mạng của ta.” Chu Cố vẻ mặt lạnh nhạt,
“Nàng nói muốn Vũ Y, ta đưa cho nàng rồi đó.”
Đẩy tới đẩy lui thiếu chút nữa ngã, ta khẩn trương chạy loạn khắp phòng tìm chỗ
dấu. Cuối cùng ta làm 1 sợi dây chắc chắn kết thành dây chuyền, đeo trên ngực,
giấu trong quần áo, ngay cả lúc tắm cũng không dám lấy xuống. Ta thấp thỏm mấy
ngày, càng nghĩ càng xấu hổ. Thật ra thì có lời gì không hảo hảo nói, lại tức
giận lớn như vậy. Kết quả quân tử (Chu Cố) thẳng thắn vô tư, tiểu nhân (ta…)
ưu tư dài dài aaa.
“… Chu Cố.” Ta
cắn môi kêu.
“Hả?” Hắn đang chuyên tâm cởi 1 nút áo chắc chắn, đương nhiên là trên người ta.
“Cái đó… Ta không có Vũ Y cho huynh.” Ta khổ não nói, “Bởi vì lúc ta tới đây,
cái gì cũng không có biện pháp mang theo.”
“… Nàng nhất định phải thảo luận vào lúc này sao?” Hắn thật vất vả cởi cúc áo
ra, “Nàng chuyên tâm chút.”
“Ta còn không phải Tào Tứ Nhi, ta họ Ân, Ân Vãn Ngọc.” Ta rất thành khẩn nói.
Hắn dừng động tác lại, “Ân Vãn Ngọc? Viết như thế nào?”
Ta viết lên lưng của hắn, “Vãn Ngọc… Nhưng thật ra là vãn hương ngọc (hoa
huệ), loại hương ban đêm. Ở nơi này ta chưa thấy bao giờ, rất thơm, buổi tối
mới nở… Bởi vì ta sinh vào giờ Tý (23h – 1h) ngày mười sáu tháng sáu, ngoài
cửa sổ vừa lúc loại hoa này nở.”
Hắn quỳ gối bên người ta, đang nâng mặt ta, giống như là chưa bao giờ gặp qua
ta. “Cho nên nói, là hoa thần?” (chết cười với anh này, đến lúc
này vẫn nhận định chị như thế)
Ta tức giận phát run. “Chu Cố, huynh thật sự là người
bị bệnh thần kinh.”
“Ta hiểu, thiên cơ bất khả lộ.” Hắn ra vẻ bộ mặt “Thì ra là như vậy ta sớm phải
biết”, cười đến khuôn mặt sáng như hoa xuân (tuy chỉ có một nửa), “Chả trách,
yêu đất như mạng.”
“Ta nói rồi, ta không phải yêu quái!” Ta thật sự nổi giận.
“Dạ dạ, Vãn Hương Ngọc, nhất định là màu trắng nho nhỏ thôi… Nàng xem ta sớm
biết rồi, Tiết lệ cũng màu trắng nho nhỏ…” Hắn nhẹ nhàng hôn lên mặt của ta,
giống như là hạt mưa. Nhàn nhạt cười.
… Thôi. Đối với một cổ nhân rất có trí tưởng tượng, ta có thể làm thế nào?
Huống chi ta còn gả cho hắn.
Lần cãi vã này của chúng ta rốt cuộc cũng đã qua. Sau đó không có tranh cãi
thật sự… Nhiều lắm là ta bị hắn chọc cho nổi trận lôi đình.
Chỉ là lãng mạn của Chu Cố từ trước đến giờ rất kỳ lạ. Bởi vì không biết vãn
hương ngọc là loài hoa thế nào, hắn lại xây dựng rất rầm rộ trong nhà, đào ao
dẫn nước, gần phòng ngủ của chúng ta, đẩy cửa sổ chính là tràn đầy thủy sắc.
Cách bờ hắn trồng rất nhiều hoa thơm, khoảng cách xa, mùi hoa lướt qua mặt nước
lăn tăn, vào cửa sổ lúc có vẻ mờ mịt xa xa, như có như không…
Sau đó cười mị mị nghe ta đàn “Dương Xuân Bạch Tuyết”, “Quy khứ lai từ “ đánh
thành “Quy khứ lai tử”. Cổ cầm ta đánh tốt nhất là… Ong mật nhỏ.
Gia nhân chỉ cần thấy ta lấy cổ cầm, mở cửa sổ ra, toàn bộ bưng tai mà chạy…
Có thể thấy được ta không có chút tế bào âm nhạc nào. Nhưng Chu Cố lại rất thích
nghe ta đánh đàn.
“Cần gì phải hành hạ lẫn nhau như vậy?” Ta rất bất đắc dĩ.
Hắn cười đến rất vui vẻ, “Khúc Hữu Ngộ, Chu lang
cố. Chỉ là đánh đàn như nàng, ta quay cổ cũng rút gân, không bằng nhìn ngươi
đánh tốt hơn.”
… Ta hiểu rồi. Hắn quanh co lòng vòng chỉ muốn cười nhạo ta. “Chúc huynh gãy
xương cổ.” Ta cắn răng nghiến lợi.
Hắn cười đứng dậy, cầm tay của ta tiếp tục đàn. Cực lâu về sau, ta mới biết.
Đây chính là biểu hiện lãng mạn nhất của hắn.