Nhìn nữ nhân nho nhỏ trước mặt này, trên người lại tản ra khí thế vô cùng giống Chu Nhan; ai dám tin tưởng nàng chính là tần phi mảnh mai yêu kiều yếu ớt, mỗi ngày dựa vào hoàng sủng mới có thể sinh tồn được ở trong hậu cung chứ?
Xích Vũ Hoàng tử cười lãnh khốc, nhìn chằm chằm Nhạc Tần hồi lâu lúc sau, xoay người, không quan tâm bắt đầu cởi quần áo trên người, thân thể cường tráng rắn trắc, theo động tác của hắn từ sau lưng từng khối từng khối hiện ra; đây là thân thể nam nhân mạnh nhất Tây Man, đại diện cho năng lực và tôn quý không có gì so sánh được.
Nhưng Nhạc Tần vốn không để ở trong mắt, nếu không phải trong lòng một chút lý trí cuối cùng còn đang ràng buộc nàng, chỉ sợ lúc này nàng đã sớm rút đoản kiếm bên hông ra đứng lên chém chết hắn rồi!
Chỉ cần vừa nghĩ tới tin tức nàng nhận được ở trong cung, Chu Nhan gặp mai phục ở thanh lâu suýt nữa bỏ mình, lúc đó, nàng thiếu chút nữa cho là mình sắp chết; ngực khó chịu cùng trong máu cuồng bạo làm nàng giương tay lên đập vỡ bàn ngọc, đám cung nữ thái giám cả điện đều bị vẻ mặt tức giận của nàng hù dọa, quỳ đầy trên đất!
Xích Vũ Hoàng tử làm trò cởi sạch đồ trước mặt Nhạc Tần, trong thân thể trần truồng cường tráng dường như ẩn chứa sức lực mạnh mẽ; tùy tiện lấy một bộ áo màu xanh từ trong tủ trước mặt khoác lên, sau đó cột dây lưng bên hông; xoay người, nhìn nữ nhân đứng đằng sau hắn, liếc mắt nhìn hắn một cái, hận không thể ngay lập tức đưa hắn đi lăng trì xử tử.
“Nhạc Tần ngươi dùng ánh mắt nóng bỏng ấy nhìn ta, sẽ làm ta thụ sủng nhược kinh mất!” Xích Vũ Hoàng tử cười, trên mặt mang ý đồ xấu xa vô lại._
Nhạc Tần nhìn hắn như vậy, tức giận cắn chặt răng: “Vì sao phải thương tổn hắn? Ngươi biết rõ chẳng qua là hắn chỉ là thần tử nghe theo thánh chỉ mà làm việc thôi, hắn bảo hộ nước của mình, bảo vệ dân chúng của mình có gì là sai? Làm trò trước mặt hắn để cho thủ hạ chém hắn, ngươi lại vui vẻ như vậy sao?”
Xích Vũ Hoàng tử ánh mắt sâu kín, nhìn bộ dáng vô cùng tức giận của Nhạc Tần, cười: “Ta thừa nhận, một đao trên bả vai của hắn là ta bảo Tiết Ưng chém, dù sao có hắc y nhân tới làm loạn, ta chẳng qua chỉ là mượn dao giết người quấy rối hắn một chút mà thôi; cũng không chết, ngươi sốt ruột cái gì?” Nói xong, Xích Vũ Hoàng tử đến bên cạnh Nhjac Tần: “Vẫn là nói Đoan phi nương nương của chúng ta động tâm với đại anh hùng này, bảo hộ như tâm can bảo bối, ai cũng không được chạm vào?” Xích Vũ Hoàng tử nói xong, liền khều khều người của nàng, nhìn thấy đôi mắt trong suốt của mỹ nhân gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mà lông mi tiêm nhược khẽ rung động mang theo cứng cỏi, nhất thời nội tâm muốn trêu chọc, nhịn không được sát lại gần, vừa định áp người xuống hôn môi, lại bị Nhạc Tần đảo qua tránh thoát.
Nhạc Tần chán ghét lau cằm một cái, giống lau hết toàn bộ vết tích hắn lưu ở trên người: “Vậy đám hắc y nhân kia? Không phải ngươi phái sao?”
Xích Vũ giống như là đang nghe chuyện cười, ngửa đầu cười ha ha mấy tiếng: “Ngươi thật sự cho là ta ngốc đến nỗi sử dụng sát chiêu ngay dưới tầm mắt Chiêu Quang đế sao? Đám hắc y nhân kia ta có thể quả quyết nói cho ngươi biết, cũng không phải ta phái đến; ta chỉ là muốn Chu Nhan bị thương mà thôi, cũng không có dùng chiêu hèn hạ như vậy đi mai phục giết hắn!”
Nhìn bộ dáng kia của Xích Vũ dường như cũng không phải là đang giả vờ, nếu như toàn bộ là sự thật; như vậy hai tốp hắc y nhân ngày hôm nay, ngoại trừ một đám thiên tử phái đi, một đám người khác đến cùng là ai phái đi?
Nhìn Nhạc bộ dáng của Tần giống như con thú nhỏ xa vào vũng bùn đang giãy giụa, trong lòng Xích Vũ Hoàng tử có chút thương hại, một tay vừa dùng lực, liền hung hăng ôm lấy giai nhân vào trong lòng, sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mỹ nhân, môi mỏng nhanh chóng áp lên trên môi cánh hoa của nàng, thừa dịp nàng hé miệng muốn cắn mình lại đột nhiên nhả ra, một bộ chiếm tiện nghi, bộ dáng nghịch ngợm quả thực không phù hợp với thân phận Đại hoàng tử Tây Man không ai bì nổi kia trong truyền thuyết. _
Nhạc Tần thở gấp, trợn to mắt nhìn Xích Vũ Hoàng tử chìa đầu lưỡi thoả ước mong nguyện liếm lấy khóe miệng, tâm tình rất tốt cười: “Thật không hổ là nữ nhân của thiên tử, nếm thử đều là ngọt; Tần Nhi ngươi đừng nóng giận, những lời kế tiếp của ta tuyệt đối không uổng nụ hôn này của ngươi…” Xích Vũ Hoàng tử tà mị cười: “Tuy rằng ta không biết lai lịch của đám hắc y nhân thứ hai đến là ai, nhưnbg mơ hồ đoán dược ra, đám hắc y nhân đầu tiên xác thực là đến từ Ðại Uyển!”
Nhạc Tần vốn đang tức giận đùng đùng nhất thời mở to mắt, khó hiểu nhìn Xích Vũ Hoàng tử.
Đôi mắt thỏa mãn lười nhác kia của Xích Vũ Hoàng tử hơi híp lại, trực tiếp ngắm nhìn mỹ nhân ở trước mặt, nhưng miệng lại nói ra tin tức tình báo quan trọng: “Ðại Uyển và Tây Man dân phong tương tự, mấy trăm năm trước đều là thuộc loại tộc người du mục, coi như là đồng căn tương sinh; cho nên ta vô cùng hiểu rõ bọn họ, võ sĩ Ðại Uyển bởi vì tôn sùng đấu vật cùng đua ngựa, cho nên cánh tay cường tráng, bắp đùi hữu lực, hôm nay lúc Chu Nhan nâng một tên hắc y nhân lên ném ra ngoài, ta thấy hắc y nhân kia hốt hoảng dùng một ít động tác mà võ sĩ Ðại Uyển hay dùng, hơn nữa căn cứ theo động tác và thân hình của đám hắc y nhân này, nếu như không có đoán sai, đám người kia đến từ Ðại Uyển, hơn nữa là chịu qua huấn luyện đặc biệt!”
“Ðại Uyển? Một bộ lạc nho nhỏ cũng dám phái sát thủ ẩn núp vào đế kinh Đại Chu ám sát Định Bắc Đại tướng quân?” Nhạc Tần dù thông minh, cũng không rõ đám bộ lạc man di này muốn làm cái gì.
Xích Vũ Hoàng tử thấy nàng nghĩ xuyên tạc, hảo tâm nhắc nhở nói: “Thật ra đám hắc y nhân không phải đến ám sát Chu Nhan, bọn chúng mỗi tên lộ ra sát chiêu đều hướng về phía ta; Chu Nhan là vì bảo hộ ta mới chiến đấu cùng bọn chúng, mà ta cũng vậy thừa dịp Chu Nhan chưa chuẩn bị, lúc này mới đánh lén thành công!”
“Ngươi thực sự còn có mặt mũi mà nói ra nữa ư!” Nhạc Tần cắn răng: “Biểu ca ta cứu ngươi, ngươi lại hại hắn? Ngưng thực cuồng vọng nổi danh phong anh hùng cùng biểu ca ta, thật sự là tiểu nhân đến cực điểm!”
Xích Vũ Hoàng tử nghe Nhạc Tần nói như vậy cũng không tức giận, “Ta là tiểu nhân, trên chiến trường đánh không lại hắn cho nên chọn dùng thủ đoạn hèn hạ; Chu Nhan nếu như lần này đại nạn không chết, chỉ sợ hắn đời này phế đi một cánh tay trái ludc giao phong cũng ta cũng không có tất thắng như lúc trước; ta biết ta tiểu nhân, nhưng ta phải dùng biện pháp của mình bảo vệ nước của ta, nhà của ta!”
Nói tới đây, Xích Vũ Hoàng tử chậm rãi nhìn về phía Nhạc Tần đang chăm chú nhìn hắn: “Không phải ngươi cũng rất đê tiện sao? Nhạc gia là danh môn vọng tộc trong triều Đại Chu , ngươi thân là nữ nhi Nhạc gia, lại ám giao tư bang, cấu kết kẻ thù bên ngoài; ba vạn võ sĩ Tây Man được ngươi lặng yên không một tiếng động mang vào dưới chân kinh thành, nếu chuyện này truyền ra ngoài ngươi cho rằng chiếu theo tính cách của Chiêu Quang đế sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Không phải ngươi cũng không hối hận sao? Bởi vì ngươi cũng đang dùng biện pháp của mình bảo hộ lấy thân nhân của ngươi, nhà của ngươi sao… Buồn cười biết bao, trên người chảy dòng máu của hoàng tộc Bắc Hạ cũng người của Đại Chu, Chu Nhan hắn là cái gai trong lòng Chiêu Quang đế, chỉ sợ Nhạc gia các ngươi cũng là u ác tính trong lòng hắn đi!”
Nhạc Tần gần như cáu giận nhìn nam nhân một câu đâm nát tất cả mọi chuyện nàng muốn giấu diếm trong nội tâm, nén cơn tức giận cuồn cuộn trong ngực suýt chút nữa nóp nát tâm của nàng; nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhịn xuống!
Được rồi, nàng đê tiện! Đê tiện mới hợp tác với người như hắn, nhưng nàng cũng không hối hận!
Nghĩ đến đây, Nhạc Tần rốt cục tỉnh táo lại; cầm lấy mũ áo choàng ở trên bả vai nhẹ nhàng chùm lên đầu, bóng mờ nặng trĩu che hơn nửa vẻ mặt nàng, làm giọng nói của nàng giống như được truyền ra từ trong Quỷ cốc, rõ ràng dịu dàng như điệu hát Giang Nam, nhưng lại làm cho người nghe sinh ra sợ hãi, đổ mồ hôi lạnh: “Xích Vũ, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, ngoại trừ ở trên chiến trường, ngươi không được tiếp tục làm hại Chu Nhan nữa; nếu như để ta biết được ngươi tiếp tục động tay chân sau lưng ta, ta thà làm ngọc nát cũng không làm ngói lành!”
Xích Vũ cười nhìn bóng dáng nho nhỏ của Nhạc Tần, sau một trận gió to bóng người nho nhỏ kia gần như đã biến mất không thấy gì nữa; chưa kịp khép cửa sổ giống như cái cây bên ngoài bị gió thổi phát ra tiếng ầm ầm, vỗ vào trên song cửa sổ, tiếng bang bang nghe đơn giản mà trong trẻo lạnh lùng.
Tiết Ưng đi ra từ sau tấm bình phong, trong lòng ôm thanh đoản đao lúc trước tổn thương Chu Nhan, ánh mắt vô vị nhìn màn đêm sâu thẳm, lại ngó qua hoàng tử đang trầm mặc, nói : “Hay cho một độc hạt nữ tử, lại dám chạy đến chỗ chúng ta đòi tính sổ!”
Xích Vũ Hoàng tử rốt cục có động tĩnh, quay đầu lại nhìn Tiết Ưng: “May mắn nàng là nữ nhân, bằng không chắc chắn là Chu Nhan thứ hai!”
“Hoàng tử, lần này Chu Nhan bị ta chém, cho dù bảo toàn được tính mạng, sợ là cũng bị thương nguyên khí !” Tiết Ưng nghĩ đến lúc Chu Nhan ngã xuống đất, máu đỏ tươi lộ ra trong mắt là không dám cùng giật mình, nghĩ đến lại cười lớn ra tiếng: “Tên kia thật đúng là quá ngốc, rõ ràng đã đoán ra là ta đánh lén sau lưng hắn, nhưng hắn vẫn giúp chúng ta chặn ám khí tập kích như cũ, phần ngu đần này thật đúng là vô địch nha!”
Xích Vũ Hoàng tử chậm rãi bước đi đến sau bàn, thoải mái ngồi ở trên ghế dựa da hổ lớn, nói : “Tiết Ưng ngươi nghĩ sai rồi, hắn tuyệt không ngốc, nếu không phải hắn chặn ám khí, người nằm ở trên giường kia chỉ sợ sẽ là hai ta; đến lúc đó mấy nước khác sẽ nghĩ Đại Chu của hắn ra sao? Vứa mới chấm dứt cuộc chiến nơi biên thùy, ta mang theo thái độ hữu hảo tiến đến đám hỏi, Đại Chu không có bảo vệ tốt chúng ta thì thôi, lại còn để chúng ta bị thương; chỉ sợ đám phần tử kích tiến kia ở Tây Man lại làm ồn ào lên đòi đánh giặc, lúc này Đại Chu và Tây Man không thể cứng đối cứng, nghỉ ngơi để lấy lại sức mới là điều quan trọng nhất!”
“Vậy xem ra hắn hy sinh bản thân để bảo vệ hai nước không bị sinh linh đồ thán, trước bị địch nhân gây thương tích, tiếp đó lại không thể không đi cứu địch nhân của mình; chiếu theo tính cách của Chu Nhan loại người này, chỉ sợ là muốn làm cho mình nghẹn mà chết!” Nói xong, Tiết Ưng liền cười giễu cợt ra tiếng.
Xích Vũ Hoàng tử cũng bật cười theo, nhưng trong cặp mắt thâm thúy kia, cũng lãnh lẽo một mảnh, cộng thêm giá lạnh: “Hắn có thể nhịn người nhưng không thể nhẫn việc, cho nên, hắn mới có thể trở thành anh hùng cứu thế của Đại Chu, mới có thể làm cho mấy trục vạn đại quân của chúng ta trở về quê!”
Trong Dung quận vương phủ đúng là tình cảnh bi thảm, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ thống khổ.
Trong phòng ngủ ở chính viện, không ngừng bay ra nồng đặc mùi của đủ loại thuốc Đông y, mỗi một thái y đức cao vọng trọng trong thái y viện đều được rối rít mời vào trong phủ xem xét, chỉ là các thái y nhìn người nằm ở trên giường kia, toàn thân được bao lấy bằng một tầng băng gạc, lâm vào hôn mê bất tỉnh thì trên mặt ai cũng lộ ra vẻ kinh hoàng.
Lúc Sở Tương Vương Phi nghe tin Chu Nhan gặp chuyện, liền ngất đi ở trong Vương phủ; được Sở Tương Vương bấm nhân trung làm cho tỉnh lại, song lại giống như bị điên lao ra khỏi Vương phủ, chạy về phía Dung quận vương phủ; không biết Sở Tương Vương phi vốn được nuôi dưỡng ở trong khuê phòng lấy sức lực từ đâu, dám lao một mạch đến Quận Vương phủ, đi vào thấy Chu Nhan hôn mê bất tỉnh trước, nhìn sắc mặt con nàng trắng bệch nằm trên giường không nhúc nhích, thái y và nha hoàn quỳ thành một mảnh ở bên cạnh, Sở Vương Phi thật vất vả mới có chúy tinh thần lại một lần nữa chịu không nổi đả kích ngất đi.
Sở Tương Vương nhìn ái thê bị đỡ đi ra ngoài, đau lòng khó chịu nhìn ái tử nằm ở trên giường trong miệng ngậm một miếng nhân sâm nhưng hồi lâu hồn vẫn chưa trở về, nước mắt ngang dọc, giống như già đi mấy tuổi.
Chu Dũng tự trách vô cùng, quỳ ở một bên ngay cả quần áo dính máu trền người cũng không cho thay, càng không ngừng lấy tay gõ não quả dưa cuả, tự trách mình vì sao lúc đó không đi theo ra ngoài cùng Tam đệ, nếu như hắn đi theo Tam đệ cũng sẽ không giống như bây giờ nằm ở trong này không nhúc nhích chỉ còn lại một thân xương gần như chảy khô máu.
Chu Thương cũng là phờ phạc đứng ở một bên cùng bọn đệ đệ, keo kiệt hạng nhất như hắn lại có thể lấy ra mấy rương bảo vật, vài gốc nhân sâm trăm năm lớn lên to như cánh tay cũng bị hắn lấy ra đưa đến hiệu thuốc Lý Tiên sắc thành thuốc nước đưa tới, một lần lại một lần đưa đến miệng Chu Nhan, nhưng lúc này Chu Nhan đừng nói là uống thứ gì, ngay cả hơi thở cũng là như có như không.
Trong cung Chiêu Quang đế cũng lấy ra vô số danh thuốc đưa đến đây cứu chữa, còn Đoan phi nương nương lại phái cung nữ bên cạnh canh giữ ở chỗ này tùy thời có thể báo lại tình huống; ngay cả người rất ít xuất phủ lão Quốc công cũng ngựa không dừng vó chạy tới, nhìn thấy cháu yêu quỳ gối khóc ở bên giường còn nắm chặt tay người ở trên giường gần như không có hơi thở Chu Nhan, thì đau lòng tột đỉnh!
Đây đến cùng là chuyện gì? Vốn tưởng rằng chiến trường hung hiểm, nhưng có thể trở về nhất định là có đại phú đại quý đang chờ; nhưng không ngờ dưới cuộc sống an bình này còn sinh ra một kẻ hung ác như vậy, quả thực làm người khác giận sôi, không thể nhịn được nữa!
Lão quốc công tức giận giơ quải trượng đầu rồng lên rồi không ngừng đập xuống nền gạch, lông mày sít chặt mang theo vẻ hung dữ, có thể thấy được là vô cùng tức giận!