Tôn tướng quân thấy các tướng sĩ nhiệt tình như vậy, lại càng thêm say sưa ăn nhiều uống
lắm; nhưng từ từ cũng có chút không chịu nổi, phải biết rằng đám lão gia quân Tây Bắc này ở trên chiến trường đều là dùng vò uống rượu, uống mấy vò xong đi tiểu lại đi đứng vững vàng như người bình thường không có
chuyện gì; nhưng Tôn tướng quân là người được nuôi dưỡng chiều chuộng ở
nơi kinh thành phú quý, một vò rượu còn chưa xuống bụng đã choáng váng,
sau đó lại bị chư vị tướng sĩ dụ dỗ chuốc cho liên tục, làm tiểu tử này
uống đến hai mắt trắng dã, bụng to như cái bồ bị người nâng về nhà.
Ngày hôm sau, vài vị thái y trong thái y viện đã bị cấp tốc gọi đến Tôn phủ; trải qua luân phiên chẩn bệnh, thu được Tôn tướng quân nằm trên giường
không dậy nổi là vì uống rượu quá độ bị thương tỳ vị, nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, nếu không sau này nhất định trở thành họa lớn.
Vì thế cứ như vậy, tướng quân đại nhân vừa mới lên nhậm chức được một ngày này đã bị mấy hũ rượu quật ngã; quân Tây Bắc lại quần long vô thủ (như
rắn mất đầu), mỗi một người ngang ngược càn rỡ, dương dương tự đắc.
Thương Thái phó ở trong phủ tức giận thiếu chút nữa hộc máu ba thước,
mắng to đám nhóc con này sử dụng ám chiêu thiếu chút nữa giết chết Tôn
tướng quân.
…
Trong lúc quân doanh Tây Bắc
huyên náo nghiêng trời lệch đất, kiêu ngạo ngút trời; thì bên trong Ám
Môn một mảnh huyết quang, lạnh lẽo thê lương!
Ám Môn nằm
trong địa cung ở hoàng thành, giờ phút này, vẻ mặt mấy trăm tên ám vệ
đồng loạt trắng bệch đứng ở dưới đài, trên bậc thang hắc ngọc cao cao;
Huyễn Ảnh đeo mặt nạ hoàng kim ngồi ở trên ghế rộng được xây bằng đá
trên núi Côn Lôn, mà ở bên trái hắn, vẻ mặt Tả Chính thê lương, nhìn
mười mấy tên ám vệ quỳ ở dưới bậc thang.
Huyễn Ảnh quét mắt mọi
người, dáng người cao ngất cho dù là ngồi ở trên ghế, lại vẫn không che
được hắn vận sức chờ phát động tức giận cùng huyết tinh tàn sát bừa bãi.
Tả Chính thực sự là chịu không được khí thế khiếp người làm cho người ta
lạnh buốt này của môn chủ, trước quỳ ở trên mặt đất, cầu xin tha thứ nói : “Xin chủ tử bớt giận, huynh đệ phía dưới chỉ là nghe thiên tử sai
phái, lúc này mới lén lút theo dõi Định Bắc tướng quân; niệm tình bọn họ hết sức trung thành, xin người nương tay cho!”
Huyễn Ảnh
lạnh lùng nghe Tả Chính nói, tuy rằng vẫn chưa nói câu nào, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, coi như tính tình hòa nhã hạng nhất như chủ
tử cũng bị làm cho tức giận rồi.
“Ngươi nói là thiên tử bảo bọn họ làm như vậy?” Sau một lúc lâu, Huyễn Ảnh mới chậm rãi hỏi một câu như vậy.
Tả Chính không kịp phản ứng, cúi đầu trong mắt lóe ra khiếp sợ cùng bất định; ngay lúc hắn ngẩng đầu lên đáp lời thì chủ tử vốn nên ngồi ở trên ghế đá lớn lại bỗng nhiên bay đến trước mặt mười mấy ám vệ đang quỳ
trên mặt đất kia.
Tả Chính cả kinh, vội vã mà sợ hãi kêu ra tiếng: “Chủ tử——!”
Lúc âm thanh kia còn đang quanh quẩn trong không khí thì đã nhìn thấy Huyễn Ảnh rút một thanh nhuyễn kiếm từ trong thắt ra, tiếp theo ở trước mắt
bao người, cánh tay dài giương lên, ‘bá’ một tiếng!
Thân thể mấy tên ám vệ lập tức ngẩn ra, tiếp theo, ở trong sợ hãi ngay cả mắt
cũng chưa kịp nhắm lại; liền nhìn thấy một người vốn đang còn sống rành
rành đã bị cắt đứt yết hầu, thân mình hơi nghiêng, ngã xuống đất, chỗ bị cắt máu chảy không ngừng!
Ám vệ đứng đằng sau đều bị bản
lĩnh này của chủ tử chấn trụ, mỗi một người đều sợ tới mức không tự chủ
được lùi lại phía sau một chút, không dám đi qua chỗ thân thể đồng bạn
sắp lạnh ngắt liếc mắt nhìn một cái!
Tả Chính chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân leo thẳng đến trên da đầu, ngón tay, nhịn không được cứng ngắc, hơi giật mình nhìn
lên chủ tử không chút do dự nào đã xử quyết thủ hạ của mình, không biết
là đang kinh sợ hay là bị dọa cho ngây ngẩn.
Huyễn Ảnh thu
lại trường kiếm, nhìn thấy chỗ mũi liếm kia từng giọt từng giọt máu rơi
xuống, ánh mắt luôn luôn bao phủ sương mờ giờ phút này mây đen dầy đặc,
mưa gió sắp đến; giọng nói, cũng lạnh lùng cùng vô tình trước nay chưa
từng có: “Các ngươi là người của ta, ta mới là chủ tử của các ngươi;
không được ta cho phép tự tiện nghe hắn sai phái; người như thế còn dám
cùng ta nói trung thành sao?” Nói xong câu đó, Huyễn Ảnh liền trực tiếp
đến gần Tả Chính ngã ngồi trên đất.
Tả Chính run rẩy ngồi ở trên mặt đất nhìn thấy ánh mắt chủ tử, sợ tới mức không dám nói một tiếng.
“Tả Chính! Hiện tại biết vì sao ta tức giận như vậy chưa!”
Bả vai Tả Chính hơi rụt, giọng run run: “Là đám người thuộc hạ hồ đồ, làm trái chúa thượng!”
Huyễn Ảnh khẽ nhếch môi cười: “Vậy ngươi nói, bọn họ có đáng giết không?”
Yết hầu Tả Chính sít chặt, ở giữa trán nhỏ một giọt mồ hôi lạnh: “Đáng!”
“Tốt lắm! Nhớ kỹ lời hôm nay ngươi nói!” Nói xong, Huyễn Ảnh lập tức
xoay người, ánh mắt cao ngạo quét qua những thủ hạ ở trước mặt; đây
chính là tinh anh Đại Chu một tay hắn huấn luyện ra, ám sát, phóng độc,
trinh sát, ẩn núp tuyệt đối là lợi hại nhất; trong tay Chu Nhan có đội
thân vệ một chống trăm, nhưng thủ hạ của hắn, lại có thể lấy sức một
người phá hủy cả một bộ lạc thậm chí là một nước chư hầu!
Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất mà Chiêu Quang đế ỷ lại hắn như thế, cơ sở ngầm mật thám của Ám Môn rải rác khắp thiên hạ, ai cũng không
biết người bên cạnh mình đây nhìn như nhu nhược có phải đến khi đêm về
liền biến thành ma quỷ giết người không chớp mắt hay không; Chiêu Quang
đế ỷ lại hắn, đồng thời cũng sợ hắn, cho nên mới phải lặp đi lặp lại
nhiều lần muốn biết thân phận thật của hắn.
Lại nghĩ đến người nọ bị chính thủ hạ của mình làm bị thương thành như vậy, ở trong lòng Huyễn
Ảnh liền vô cùng tức giận bản thân, lại càng hận cực điểm người kia lật
lọng hắn!
Nhìn thấy thủ hạ ngã xuống đất không dậy nổi cũng
không sống nổi, Huyễn Ảnh rốt cục chậm rãi thu lại giọng điệu, đưa mắt
nhìn nhóm tinh anh này, thong thả nói: “Nhớ kỹ ai mới là chủ tử của các
các ngươi, ai mới có thể ra lệnh cho các ngươi! Người ngồi trên long ỷ
kia, hắn không có tư cách! Biết không?”
Mấy trăm tên ám vệ
nghe thấy lời này, lập tức cúi đầu quỳ một gối xuống, cung kính bái lạy
người đứng đầu mạnh mẽ nhất đứng ở trên kia: “Dạ!”
Quét mắt
mọi người, Huyễn Ảnh liền quay trở lại ghế đá, nhìn Tả Chính quỳ trên
đất, nói : “Thiên tử bảo các ngươi theo dõi Chu Nhan, chính là sợ hắn
dấu diếm bí mật, có tâm gây rối sao?”
Tả Chính vốn là ám vệ
hành tẩu mật thiết nhiều nhất với Chiêu Quang đế, lúc này bị chủ tử hỏi, lại càng không dám chậm trễ: “Thiên tử đa nghi, hắn rất lo lắng Chu
Nhan một ngày kia sẽ đi qua ở cùng một chỗ với Bắc Hạ, dù sao quân Tây
Bắc lực lượng quân sự quá cường đại, mà Chu Nhan lại là người hoàng tộc
Bắc Hạ tay nắm quyền cao; cho nên thiên tử rất không an tâm!”
“Hoàng tộc? Chẳng lẽ Chu Nhan là người Bắc Hạ hơn nữa còn không phải là người
Đại Chu sao? Nhưng hắn chính là nhi tử của Sở Tương Vương mà!” Nghĩ đến
tính cách đa nghi kia của Chiêu Quang đế, Huyễn Ảnh liền tức giận đến
mức hận không thể xé rách người kia.
Tả Chính không dám giấu diếm, nói : “Chu Nhan là nhi tử của Sở Tương Vương, nhưng đồng thời…
Lại là tôn tử của Định Quốc công chúa Bắc Hạ; ba chữ “Hạ Phong Hoa” kia, cho tới nay đều là truyền kỳ, tiên đế sợ nàng, đương kim thiên tử, sợ
là cũng vô cùng sợ hãi!”
Hạ Phong Hoa? Ba chữ kia lại một lần nữa được nói tới! Dường như hắn lại
thấy được thần thoại nữ anh hùng kia lần lượt được tạo ra ở Bắc Hạ; hơn
mười vạn chiến thuyền, ba trăm dặm hải vực, còn có một Hạ Phong Hoa, Bắc Hạ chính là tồn tại phòng thủ kiên cố như vậy, vẫn duy trì được tư thế
cường thế tranh bá ba nước.
Cả người Huyễn Ảnh mệt mỏi dựa
vào chỗ tựa lưng ở phía sau, khóe miệng lộ ra tươi cười nhàn nhạt; nhưng sắc mặt lại cứng ngắc, lộ ra nội tâm phức tạp cùng vướng mắc của hắn!
Chuyện kể về Hạ Phong Hoa và Nhạc Lãng Thần.
【 Xuân phong mười dặm, không bằng có ngươi 】
Hạ Phong Hoa đời này, nhất định phải sống phong hoa tuyệt đại, lưu danh muôn đời!
Lúc còn rất nhỏ, nàng thường cưỡi ở trên cổ phụ hoàng quan sát giang sơn,
ranh giới Bắc Hạ vạn dặm kéo dài, phong cảnh miền nam, cẩm tú vô song;
dựa vào ba trăm dặm hải vực nơi hiểm yếu, triều đình Bắc Hạ cho tới nay
đều trôi qua yên ổn hòa bình, dân chúng an cư lạc nghiệp.
Phụ hoàng là một nam nhân lương thiện, càng là một vị quân chủ từ ái; lúc
hắn còn sống, luôn luôn giảm miễn thuế, khởi xướng làm nông cày ruộng,
thương nhân phồn thịnh; cũng chính bởi vì hành động của phụ hoàng, để
Bắc hạ trong thời kì tranh bá ba nước, luôn luôn giàu có dư giả hơn Đại
Chu và Tây Man.
Hoàng cung Bắc Hạ là một nơi rất xinh đẹp,
bốn mùa hoa nở nhập xuân, tiết trời ấm áp; nàng vẫn luôn nhớ rõ mẫu hậu
rất thích mặc một bộ váy dài đỏ tươi, trên đầu cài một cây trâm tử ngọc
dài, một đầu tóc đen thùi được búi lại, vốn đã xinh đẹp lại càng kinh
tâm động phách.
Hoàng cung Bắc Hạ rất đẹp, chỉ có điều cái
đẹp của nó được dựng nên vì một người nữ nhân, mà nữ nhân kia chính là
mẫu hậu!
Mẫu hậu là nữ
tử giang hồ, là một lần phụ hoàng vi phục xuất tuần trong lúc vô tình
gặp gỡ, cũng chính cái vô ý kia khiến phụ hoàng yêu cả đời; mẫu hậu trời sinh tính cương liệt, yêu thích mua thương cầm gậy, tính cách phụ hoàng và mẫu hậu tương phản; nhưng chỉ có hai ngươi hiểu nhau, tạo ra câu
chuyện thần thoại xưa của Bắc Hạ!
Phụ hoàng chỉ có một nữ
nhi là nàng, bởi vì mẫu hậu chỉ hạ sinh một nữ nhi là nàng; nên từ nhỏ
phụ hoàng đã cưng chiều nàng lên trời, phong nàng làm Định Quốc công
chúa, thân phận tôn quý vô cùng!
Có lẽ là do di
truyền tính cách hoạt bát phóng khoáng của mẫu hậu, nên từ nhỏ nàng đã
yêu thích ở trong quân doanh pha trò, thích cùng một đám các lão gia
trời cao đất rộng nói chuyện phiếm uống rượu, mất hứng hạ quyền, vui vẻ
cầm bình rượu bình lên liền che đầu liều chết uống hết!
Một
thân công phu của nàng chính là lăn lộn ở trong quân doanh luyện ra
được, khi đó nàng còn nhỏ, mỗi ngày phải ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ xuất
cung, chạng vạng liền mang một thân tổn thương bị người nâng từ trong
quân doanh đưa về; phụ hoàng thấy bộ dáng này của nàng, lúc nào cũng đau lòng ôm nàng, vừa bôi thuốc nưsc cho nàng, vừa nhẹ giọng hỏi nàng có
đau hay không; khi đó nàng thường thấy mắt phụ hoàng hồng hồng, dù sao
nàng cũng cảm thấy phụ hoàng rất nhu tình, nhu tình đến mức nàng chưa
khóc, bản thân lại khóc!
Mẫu hậu ngược lại rất thích tính
khí này của nàng, cảm thấy nuôi dưỡng nữ hài tử không nên chiều chuộng,
biết chút thủ pháp múa thương cầm gậy, cũng chính là một loại bản lĩnh!
Nhưng nàng không ngờ, loại bản lĩnh này tương lai, lại trở thành vũ khí đứng đầu bảo hộ lãnh thổ của nàng!
“Phong Hoa, tương lai nếu có một ngày phụ hoàng mất, ngươi phải làm sao?”
“Bảo hộ mẫu hậu! Bảo hộ Bắc Hạ!”
“Hài tử tốt, đây là ước định của chúng ta!”
“Uhm! Ước định của chúng ta!”
Đoạn đối thoại này, là lúc nàng còn rất nhỏ, cưỡi ở trên cổ phụ hoàng cùng
nói chuyện với phụ hoàng một đoạn như vậy; khi đó nàng vẫn còn không
biết, vì sao có một ngày phụ hoàng sẽ mất, bởi vì ở trong mắt nàng, phụ
hoàng là nam nhân ôn nhu cùng kiên cường nhất nàng từng gặp qua, tuy
rằng hắn không biết một chút võ công nào, nhưng lại có thể huấn luyện ra một quân đội Bắc Hạ cường đại nhất, để hai triều đình khác không có bất cứ ngấp nghé gì.
Một nam nhân vĩ đại như vậy, một nam nhân
mỗi ngày bế nàng ngồi cười nhìn giang sơn, tồn tại giống như thần, tại
soa hắn lại đi trước chứ?
Cho đến lúc nàng mười hai tuổi, bộ lạc Xích Hồ phía tây Bắc Hạ có dị động, thường xuyên lái thuyền nhỏ đến nhiễu ngư dân vùng lân cận Bắc Hạ.