Nhìn thấy trên khuôn
mặt tuấn lúc nào cũng lộ ra nụ cười mê hoặc hiếm lộ ra vẻ kinh hãi của
Cao Tao Tao*, tâm tình của Chu Nhan có vẻ rất tốt, rất có khuynh hướng
không quan tâm; nàng đang định thưởng thức Cao Tao Tao rối rít chạy
thoát thân thì đã nhìn thấy một chút bóng hồng ở chỗ cổng vòm hậu viện,
tiếp đến là Phượng Khuynh Thành mặt mày vui vẻ đi lại đây, trên gương
mặt xinh đẹp mang theo nụ cười mê hoặc: “Cao công tử, ta nhìn sắc mặt
ngươi không tốt, giống như thận hư bao tử lạnh, qua đây để ta xem mạch
cho ngươi, khai đơn để bắt đầu uồng thuốc điều dưỡng!”
Cao
hồ ly nhanh như chớp lẻn đến phía sau Chu Nhan, mặt lộ vẻ đau đớn, giãy
dụa cự tuyệt: “Ai muốn ngươi khai đơn điều dưỡng? Ngươi đến xem mạch lại sờ loạn ngực ta, nhục nhã như vậy, ngươi nói còn không biết xấu hổ?”
Phượng Khuynh Thành bị chỉ quấy nhiễu tình dục nhìn Chu Nhan ánh mắt ngạc
nhiên và Cao Tao Tao ánh mắt thống hận cùng bài xích, cười đến gió xuân
vô vị, người thấy hoa nở: “Cao công tử có điều không biết, ta xem chính
là tâm mạch, không sờ ngực xem không được!”
Nhìn thấy Phượng Khuynh Thành có biểu hiện vô sỉ như thế, tự xưng là kinh thành đệ nhất
công tử mưu trí Cao Tao Tao cũng không nói lên lời; khẩn trương đứng ở
phía sau Chu Nhan, rất bảo vệ trong sạch của thân thể, thề sống chết
không theo thế lực ác.
Chu Nhan nhìn hai người trước mặt
tranh cãi, một người trêu chọc cao hứng, vô cùng hứng thú, người kia bị
trêu chọc hai mắt rưng rưng, hận không thể đi tìm chết; chợt hiểu được
chút ít, nhìn Cao Tao Tao phía sau lôi lôi ống tay áo cũng nàng, không
lưu tình chút nào giựt ra, tức thì giao Tao Tao hồ ly tới trước mặt
Phượng Khuynh Thành mời quân hưởng dụng.
Cao Uy không ngờ
Chu Nhan lại không đáng tin như thế, thoáng cái đã đưa mình đến trước
mặt Phượng Khuynh Thành; đối mặt với đôi mắt phượng xuân quang vô hạn
kia của Phượng Khuynh Thành, Cao Uy cắn cổ tay áo đòi sống đòi chết,
nghẹn ngào mấy tiếng, rốt cục khóc thảm, cất bước chạy trốn nhảy lên
nhảy xuống.
Phượng Khuynh
Thành thấy con mồi chạy trốn, truy đuổi sát theo phía sau; một bên đuổi
theo còn một bên hô để cho mọi người hiểu rõ phương pháp độc môn xem
mạch mà nàng nghiên cứu ra.
Thấy hai người này chạy xa, Chu
Nhan tâm tình vô cùng tốt cười cười; không ngờ Cao Uy này lại trở thành
đồ ăn của Phượng Khuynh Thành, đầu Tao hồ ly kia trừ bỏ có chút thông
minh, nhiều chút mưu ma chước quỷ, bản thân suốt ngày cợt nhả, trừ bỏ
nương ra, thật đúng là không có đặc điểm khác!
Lúc Chu Nhan
đang cười ngặt nghẽo, bụng dưới quặn đau, thì Hoa Dung Nguyệt mặc trên
người một bộ hoa phục gấm vóc đi từ hậu viện đến; thấy bóng dáng của
nàng, lỗ tai sóc nhỏ như bó lại, kinh hỉ chạy vọt lên trước, nhào vào
trong ngực của nàng, thản nhiên cười xinh đẹp như hoa.
(*)_Tao Tao: phong tao
Có giai nhân trong ngực, hơn nữa tâm tình không tệ; chu Nhan muốn nâng hai má xinh đẹp của hắn lên một phen, ấn ấn môi phấn nộn của hắn, quấn lấy
không rời.
Hoa Dung Nguyệt chỉ cảm giác lưỡi sắp bị nàng kéo đứt, ‘ưm’ một tiếng toàn thân vô lực tựa vào lòng của nàng, tùy ý nàng
điên cuồng ở trong miệng hắn, hút hương mật của hắn, cắn cắn lên môi
cánh hoa của hắn mút vào kéo ra.
Một phen hôn môi kinh tâm
động phách say sưa đi qua, mắt Hoa Dung Nguyệt mang theo hơi nước, yếu
ớt tựa vào trong lòng Chu Nhan, liễm diễm vô hạn; giọng nói mảnh mai yếu đuối nghe giống như tiểu miêu đang cào cào trong lòng: “Tại soa Nhan
lang trở về lại không vào nhà? Ta vẫn luôn đợ ngươi đấy!”
Trong lòng Chu Nhan thỏa mãn, ôm chặt mỹ nhân trong ngực nhẹ nhàng mà ngửi
ngửi hương thơm mát ở trên người hắn: “Ban nãy thấy hai người Cao Uy và
Phượng Khuynh Thành náo một trận, nhất thời thích thú lưu lại nơi này
một chút!”
Nghe nàng nhắc
tới hai người này, Hoa Dung Nguyệt ngược lại xoa xoa môi có chút sưng đỏ nhìn nàng: “Ngươi gặp hai bọn họ sao? Hiện tại bọn họ đang ở đâu?”
Khóe miệng Chu Nhan khẽ nhếch lên, ôn nhu nói: “Ta cũng không biết hai người bọn họ chạy đi đâu, chỉ là thấy Cao Uy nhìn thấy Phượng Khuynh Thành
liền chạy thục mạng, bộ dáng xem ra còn rất sợ hãi nàng!”
Hoa Dung Nguyệt che góc miệng cười khúc khích, một bộ tiểu dã miêu trộm
tinh(thịt): “Phượng Khuynh Thành thích Cao Uy, từ lúc còn rất nhỏ đã
thích hắn; chỉ cần hai người bọn họ vừa thấy mặt nhau đã phải ồn ào đến
gà bay cho sủa, ta cũng đã quen rồi!”
Thật ra lúc trước Chu
Nhan cũng đoán ra Phượng Khuynh thành có tâm tư khác với Cao Uy, nhưng
hiện tại nghe được đáp án chính xác từ miệng Hoa Dung Nguyệt vẫn là kinh ngạc một chút; nàng vẫn cho rằng, nữ nhân giống như Phượng Khuynh
Thành, nam nhân bê cạnh nhất định là người có tình tính giống người bình thường; nhưng không ngờ khẩu vị của nàng lạ đặc biệt như thế, lại yêu
thích hơn một người tính tính cợ nhả như Tao hồ ly, nghĩ đến hình ảnh
tương lai hai người ở cùng một chỗ, thật đúng là có kịch vui để xem.
Đợi lúc Chu Nhan ôm Hoa Dung Nguyệt một đường đi vào trong phòng ở hậu viện thì ở cửa phía trước có người chạy đến thông báo, nói là mời chủ nhân
đến khách quán nghênh tiếp.
Từ mấy ngày hôm trước sau khi
đón Xích Vũ hoàng tử vào thành, nàng đã nghĩ hết mọi cách né tránh người này; chính là không muốn gặp…
Nay còn chưa có trốn được mấy ngày, người ta liền chủ động tìm tới cửa đến chắn người?
Hoa Dung Nguyệt nhìn thấy sắc mặt Chu Nhan đột nhiên trầm xuống, lo lắng:
“Nhan lang có chuyện gì không hài lòng sao?”
Chu Nhan ôm chặt eo Hoa
Dung Nguyệt thêm một chút, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng liếm lấy mấy
cái, sau khi lưu lại ở cổ hắn một mảnh ái muội, lúc này mới thoả mãn nói : “Ngươi về phòng trước, ta đi nhìn một chút!”
Hoa Dung
Nguyệt lại bị Chu Nhan chọc cho hai má đỏ ửng , ngoan ngoãn nghe lời tựa vào trong lòng làng nhẹ nhành ‘Ưhm’ một tiếng, mới thỏa mãn để nàng rời đi.
…
Đợi lúc Chu Nhan đi vào khách quán, người đầu tiên đón chào nầng lại là nhị ca Chu Dũng.
Chu Dũng mặc quân trang cấm vệ quân màu đỏ tươi phẳng phiu, không biết làm
sao, gãi gãi đầu nói : “Tam đệ, Xích Vũ Hoàng Tử này khó đối phó; hai
ngày nay hắn suốt ngày tìm ngươi, ta nghĩ hết các loại phương pháp chối
từ, hôm nay thật sự là chịu được nữa, chỉ còn cách gọi ngươi!”
Xích Vũ Hoàng tử nặng mấy cân mấy lượng Chu Nhan rõ nhất, chỉ là thành thành thật thật phúc hậu như nhị ca làm sao có thể là đối thủ của hắn; Chu
Nhan cười cười, vỗ vỗ vai nhị ca để cho hắn yên tâm, tiếp theo đi nhanh
đến trước phòng nghỉ tạm của Xích Vũ Hoàng tử.
Xích Vũ Hoàng tử nhập gia tùy tục, mặc một bộ hoa phục gấm của thanh quý tử đệ (con
em quý tộc) Đại Chu, tóc dài đen thùi được thắt kim quang ánh vàng rực
rỡ ở trên đỉnh đầu, ngọc đái rủ xuống cạnh tai, hai bên hông ngọc bội
đụng nhau leng keng, khác với vẻ hung ác lúc trước ở trên chiến của hắn, thật ra hắn trổ mã rất phong lưu phóng khoáng, anh tuấn cao ngất.
Chu Nhan mặc một bộ triều phục xuất hiện ở trước mặt hắn thì hai người mang trong lòng tâm tư khác nhau không hẹn mà cùng đồng thời khách sáo cười
xa cách; Xích Vũ Hoàng tử nhìn Chu Nhan từ trên xuống dưới một thân
triều phục uy mãnh đẹp đẽ quý giá, cười nói: “Xem ra Đại tướng quân thật sự là người vô cùng bận rộn, ngay cả gặp bổn hoàng tử cũng không thay
ra một thân triều phục; lúc trước nghe Chu thống lĩnh nói là ngươi không rảnh tới gặp mặt, còn tưởng rằng là từ chối gặp mặt, hôm nay vừa thấy
có khả năng là oan uổng Chu Thống lĩnh.”
Chu Nhan tự nhiên hiểu ‘Chu Thống lĩnh’ này chính là nói nhị ca nàng, trước mắt bên ngoài nhìn hắn
thái độ khiêm tốn nhã nhặn, thật ra trong lời nói có phần trách móc, Chu Nhan tuy đã hiểu, nhưng vẫn giả vờ ngây ngốc như cũ: “Đại Chu mới vừa
ổn định biên thuỳ, chuyện trên triều bận rộn, chậm chễ nơi đây xin Hoàng tử hãy thứ lỗi!”
Xích Vũ Hoàng tử nghe được bốn
chữ ‘Ổn định biên thuỳ’ này, trên mặt vốn mang theo tươi cười tức thì
chợt lóe lên chút hoảng sợ; nhưng rất nhanh, lại cười ra tiếng, nói :
“Nghe nói Đại Chu địa linh nhân kiệt, Trung Nguyên giàu có là nơi hưởng
lạc tốt nhất; mà đế kinh lại càng vô cùng phồn hoa, ở trong khách quán
này tuy rằng thoải mái dễ chịu, nhưng ở đây lâu cũng có chút buồn, không biết Đại tướng quân có bằng lòng dẫn mấy người chủ tớ bọn ta đi ra
ngoài dạo chơi một lúc được không?”
Chu Nhan cười nghiến
răng nghiến lợi đi theo cùng Xích Vũ Hoàng tử, thuận miệng đáp ứng, tìm
Chu Dũng muốn một bộ quần áo để thay đi bộ triều phục nhất phẩm đại quan vừa nhìn đã biết quý khí đầy mình này; tiếp đó dẫn Xích Vũ Hoàng tử và
người hầu thân cận của hắn Tiết Ưng cùng đi dạo trên đường cái của kinh
thành.
Nhưng, không ngờ sau lúc đi dạo được vài vòng; Chu
Nhan đã bị mấy người Xích Vũ Hoàng tử dẫn đến xóm làng chơi nổi tiếng
nhất ở kinh thành; nhìn thấy từng tấm biếng sáng long lanh trên đỉnh
đầu, Chu Nhan nhất thời vô cùng xấu hổ; đang nhớ lại lúc trước nhị ca
nói với một câu: nam nhân chỉ cần hai thứ, một thứ là rượu ngon, còn thứ kia là mỹ nhân!
Lúc này Xích Vũ Hoàng tử ở trong khách quán uống biết bao nhiêu là rượu ngon rồi, tự nhiên là muốn tới nếm thử mỹ nhân.
Cũng may trong đám cấm vệ quân đi theo Chu Nhan có một quan phụ ta khá thông minh, thấy mấy chủ tử trước mỗi người một vẻ đứng ở trước Cán Hoa lâu
nổi danh kinh thành, vội vàng sải bước chạy vào trong lâu, tìm đến Quân
nô và Lưu mụ mụ trong lâu, lập tức liền an bài một sương phòng tốt nhất
và các cô nương nổi danh đầu bảng ra chào đón hầu hạ.
Chu
Nhan hàng năm hành quân, mặc dù ở trong quân doanh nghe qua một đám lão gia mất hồn có bao nhiêu vui sướng ở chỗ này; nhưng nơi này từ trước
đến giờ đây là lần đầu tiên nàng đến; vừa vào chỗ mất hồn nhất ở kinh
thành này, nàng đã bị này cảnh trí xa hoa nơi này làm cho kinh ngạc run
lên một cái.
Xích Vũ Hoàng
tử khóe miệng khẽ nhếch, đi theo người dẫn đường ở trước mặt; đi thẳng
một mạch lên tầng ba, đang lúc mọi người háo hức tiến vào sương phòng
lớn nhất, cùng chơi đùa với các loại cô nương một hồi.
Mặt
Chu Nhan cương cứng, cau mày ngửi mùi son phấn chung quanh, hơn nữa nàng cũng không thể nổi lên hứng thú gì với nữ nhân, chỉ là vì không muốn để cho đám người Xích Vũ Hoàng tử nghi ngờ trong lòng, lúc này mới chọn
một nữ tử nhìn như dịu ngoan ngồi ở một bên rót rượu cho nàng.
Một đám các lão gia, qua ba tuần rượu, rất nhanh liền say như chết.
Xích Vũ Hoàng tử vốn là nhân trung long phượng, lại là một nam tử vô cùng to lớn; một tay ôm ba, thực sung sướng vừa thưởng thức mỹ nữ ca múa, vừa
nếm thử mỹ nhân ôn hương ôn ngọc, liếc mắt nhìn Chu Nhan ngồi một bên
không hề nói chuyện: “Chu tướng quân, chẳng thể trách các chư hầu trên
thiên hạ này đều lấy Đại Chu làm miếng thịt béo, không nói đến phong thổ Nam quốc này đẹp bao nhiêu, chính là nữ nhân nơi đây vô cùng phong
tình!”
Chu Nhan đơn giản nhấp một ngụm rượu, cười nói: “Đúng vậy! Các nước chư hầu đều lấy Đại Chu làm miếng mồi ngon, cho nên t Đại Chu ta mới có thể bố trí lương tướng quân đội hùng hậu bố canh phòng cứ điểm quan trọng ở biên thùy, ắt phải giành được một mảnh Thái Bình,
nước ta không người dám lấn!”
Xích Vũ Hoàng tử
nghe ý trong lời của Chu Nhan nói, cười suy nghĩ ranh ma: “Đại Chu có
tướng quân như vậy, đích thật là nước nào cũng không dám tùy ý khi nhục.
Chu Nhan nhướn nhướn mày nhìn Xích Vũ Hoàng tử cười cổ quái, bản thân cũng
cười theo vài tiếng; giơ chen trong tay lên ngửa đầu uống cạn một hơi,
phóng khoáng tự nhiên, phong thái ngang ngược.
Chờ đợi một
phòng mọi người bị mỹ nhân hun rượu đến không biết Đông Tây Nam Bắc là
gì, đột nhiên dưới lầu truyền đến một trận tiếng hét chói tai của nữ tử; ly rượu trong tay Chu Nhan run một chút, mà Xích Vũ Hoàng tử theo sau
cũng thu hồi vẻ mặt mập mờ ý cười, đồng thời mở to hai mắt giống như
nàng nhìn về phía cửa; hai gã cấm vệ quân ngồi cách cửa gần nhất nghe
thấy động tĩnh, lập tức ném đũa và ly rượu xuống, một tay nắm chặt đao
đi tới cửa, ‘bá’ một tiếng cửa phòng đồng loạt mở ra, chợt nghe một
tiếng binh khí gim vào da thịt, còn hai tên cấm vệ quân đứng dậy ra mở
cửa gục không dậy nổi, máu tươi ở cổ ứa ra ngoài như nước suối.
Thấy một màn này, mọi người đều là cả kinh!
Chu Nhan ‘ba’ một tiếng đặt ly rượu xuống, lưng tức thì căng cứng; mà đám
nữ theo sát phía sau nhất thời kịp phản ứng, ôm đầu thét chói tai chạy
tán loạn xung quanh.
Mắt Xích Vũ Hoàng tử bị trút rượu có
chút hồng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc y nhân xông tới, sau một
lúc lâu không nhúc nhích, chỉ là nhếch miệng cười nhìn về phía Chu Nhan
đang chuẩn bị tốt tư thể ở bên cạnh, sau đó giữ chặt Tiết Ưng đang muốn
đứng lên liều mạng một phen, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu: “Đừng
nhúc nhích, Chu Nhan không dám để chúng ta xảy ra chuyện đâu!”
Hắn là Đại hoàng tử tôn quý nhất của Tây Man, lại là sứ thần tiến đến đám
hỏi; Chu Nhan thân là sứ thần đón dâu tự nhiên là phải bảo vệ hắn chu
đáo, đừng nói là ở dưới loại tình huống này bảo vệ hắn, chính là muốn
nàng đánh đổi cả tính mạng này, nàng cũng không thể do dự nói một chữ
không.
Hắc y nhân khí thế bừng bừng, từ đầu đến cuối không
để Chu Nhan ở trong mắt; hơn nữa lần này Chu Nhan đi ra ngoài cũng không có mang theo người nào bên mình, trừ bỏ mấy tên cấm vệ quân đi theo
bên cạnh, chỉ còn lại hai người ngồi ở một bên xem kịch vui xích Vũ
Hoàng tử và Tiết Ưng kia.
Không ít hơn mười mấy tên Hắc y
nhân rất nhanh liền quật ngã cấm vệ quân, chu nhan xuất ra tư thế, một
người địch mười người; nhưng tên gia hỏa này hiển nhiên là muốn tới lấy
tính mạng của Xích Vũ Hoàng tử, sau khi phái ra mấy người quấn lấy Chu
Nhan, còn lại có bao nhiêu tên liền vọt tới trước mặt Xích Vũ Hoàng tử,
lộ ra sát chiêu liền chém tới về phía Xích Vũ Hoàng tử mặt không đổi sắc ngồi yên ổn trên băng ghế.