Vừa nói xong, Phượng Khuynh Thành liền buông Chu Nhan đang bị nàng ôm đến ngây người ra,
khuôn mặt tươi cười sáng lạn ở trước mặt Chu Nham, tiếp theo nghiêng đầu một cái, làm bộ ngây thơ: “Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, sau
này xin chỉ giáo nhiều hơn…” Nói tới đây, Phượng Khuynh Thành tiến đến bên tai Chu Nhan, mặt phượng xinh đẹp mị hoặc nhíu lại, cánh môi đỏ
tươi, trực tiếp phun ra mục đích cuối cùng: “… Tiểu cô nương!”
Chu Nhan chỉ cảm thấy một luồng điện chạy thẳng từ lòng bàn chân, hung hăng xông lên tận da đầu của nàng; tiếp theo, ở lúc nàng còn chưa kịp phản
ứng, thì Phượng Khuynh Thành đã kéo cánh tay của nàng thân thiết cười;
nhìn lúc này nàng ta nhoẻn miệng cười vui vẻ thân thiếng, Chu Nhan suýt
nữa không có cánh nào nhận định người lúc nãy lạnh lùng phun ra chân
tướng nữ nhân trước mặt mình là nàng ta sao?
Người này rất mạnh! Hành động còn cẩn thận!
Phượng Khuynh Thành là người thứ nhất Chu Nhan đánh giá, cũng là lần thứ hai sâu sắc nhận thức!
Hoa Dung Nguyệt đương nhiên không biết nàng dâu của hắn muốn đấu với gà mái này, chỉ là nhìn thấy Phượng Khuynh Thành quấn quít lấy Chu Nhan, trong lòng rất mất hứng; lạch bạch chạy đến đẩy Phượng Khuynh Thành ra, không chút khách khí với nữ nhân ồn ào vừa gặp đã chán ghét này: “Cút qua một bên, phòng của ngươi đợi lát nữa để Phúc bá thu xếp cho ngươi; từ hôm
nay trở đi ngươi có thể ở trong phủ của ta, nhưng là không được xuất
hiện ở trước mặt ta!”
Phượng Khuynh Thành bộ đáng thương ủy
khuất nhìn Hoa Dung Nguyệt: “Tiểu Hoa thực vô tình, tại sao lại có thể
đối đãi với thanh mai chúc mã của ngươi như vậy chứ? Làm ta thương
tâm… Thương tâm!” Nói xong, Phượng Khuynh Thành còn giả vờ dậm dậm
chân, lập luận sắc sảo giống như mèo hoang bị quăng đi lang
thang.
Hoa Dung Nguyệt hiểu
rõ đây là Phượng Khuynh Thành diễn xuất, tự nhiên sẽ không để trò này
của nàng vào trong mắt, chỉ là lạnh lùng nói: “Nếu ngươi còn tiếp tục
nói lung tung nữa, ta sẽ đuổi ngươi ra đường cái ngủ!”
Phượng Khuynh Thành quệt miệng, làm bộ đáng thương; nhanh chóng cầu cứu nhìn
lên Chu Nhan, mở miệng kêu một tiếng Đại tướng quân: “Ngươi nhìn tiểu
tức phụ nhà ngươi, bị ngươi nuông chiều thành cái dạng gì rồi? Một câu
một câu đuổi ta đi… Ô ô ô… Tướng quân, phải làm chủ cho dân nữ nha!” Nói xong, Phượng Khuynh Thành liền làm bộ mắt phượng câu hồn xinh đẹp
của mình, tựa như vương lệ.
Nhìn nàng như vậy, Hoa Dung
Nguyệt tự nhiên là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi; còn Chu Nhan thì mặt không chút thay đổi nhìn lên, nhìn Phượng Khuynh Thành dùng đủ loại phương pháp trá hình không biết mệt khi dễ sóc nhỏ của nàng!
Sau một hồi ầm ĩ, Phúc bá vẻ mặt hiền lành chạy từ sân bên cạnh tới; lão
nhân gia cử chỉ hòa nhã đối với Phượng Khuynh Thành kia, tiếp theo an
bài cho Phượng Khuynh Thành ở trong Bắc Sương viện thanh tịnh đẹp đẽ.
Chính Chiêu Quang đế ban tòa phủ đệ này cho Chu Nhan sau lúc bọn họ đại hôn, quận vương phủ này to như vậy cũng chỉ có hai chủ tử là Hoa Dung
Nguyệt cùng Chu Nhan; hiện giờ lại tới một nữ chủ tử thân phận đặc biệt
nữa, chuyện này làm cho vương phủ không phải rất náo nhiệt nhất thời trở nên náo nhiệt không ít; nhất là lúc Hoa Dung Nguyệt bị khi dễ giơ chân
cáu giận thì lại càng có một ít cảnh tượng thú vị để nhìn.
Tiễn bước Phượng Khuynh Thành không đứng đắn đi, Chu Nhan liền kéo Hoa Dung Nguyệt trở về phòng trong.
Hắn ở bên ngoài ngây người hồi lâu, tay chân đều có chút phát lạnh; mới vừa bước vào nhà đã bị hơi nóng xông đến có chút ngứa mũi, mở miệng thở hổn hển hồi lâu, phát ra một tiếng hắt xì thật lớn lại khiến Phú Đậu hoảng
sợ.
“Gia, người bị cảm lạnh sao? !” Con ngươi đen nhánh của
Phú đậu đen nhánh xoay tròn, bộ dáng vô cùng lo lắng.
Chu Nhan cũng nhanh
nhìn thoáng qua mũi Hoa Dung Nguyệt bị xoa có chút đỏ lên, quay về phía
Phú Đậu dặn dò: “Đi nói một tiếng với phòng bếp, nấu một chén canh gừng
đường đỏ bưng lại đây!”
Phú Đậu không dám sơ suất, vội nhấc chân chạy ra khỏi phòng.
Thân thể Hoa Dung Nguyệt từ bé đã nhỏ nhắn và yếu ớt, vừa rồi chạy loạn khắp nơi trên đường cái tìm kiếm Phượng Khuynh Thành, lại đứng trong sân
viện lạnh lẽo hồi lâu, coi như không cảm mạo cũng có chút bị lạnh; Chu
Nhan sợ hắn mắc bệnh, vội vàng nắm tay hắn đi về phía giường, đắp mềm
lên người hắn, một bàn tay sốt ruột đặt trên trán hắn dò xét hồi lâu,
sắc mặt căng thẳng.
Hoa Dung Nguyệt nhanh trí tựa vào trong
lòng nàng dâu mặc cho nàng giở trò với mình, hai mắt khẽ chớp, giọng thì thầm có chút khàn, nói : “Chẳng qua chỉ là tí gió thổi, nghỉ ngơi một
chút là tốt rồi!”
Thân mình Chu Nhan làm bằng sắt, trừ bỏ
lúc còn bé là một ma ốm ra, sau khi lớn lên đừng nói là bị cảm mạo, ngay cả hắt xì đều rất ít bị; Hoa Dung Nguyệt được nuông chiều từ bé, cho
tới nay nàng đều là cẩn thận che chở, chưa bao giờ để cho hắn có nửa
phần sơ sót.
“Thật sự là hồ nháo, trời lạnh ra cửa cũng
không biết mặc thêm áo; nếu như quả thật sinh bệnh, thân thể chịu giày
vò cũng là ngươi!” Tuy ngoài miệng Chu Nhan nói như vậy, nhưng trong
lòng lại đau đến cực điểm: “Xem như vì ta, ngươi cũng nên bảo trọng cho
tốt; trong triều rồi trong quân doang đã bề bộ công việc, ta cũng không
có cách nào toàn tâm toàn ý chiếu cố ngươi, ngươi như ngươi không tự bảo trọng mình cho tốt, đây còn không phải muốn làm cho ta lo lắng hay sao? !”
Hoa Dung Nguyệt nhìn Chu Nhan như thực sự có chút tức giận có chút sốt ruột, vội ngồi dậy, dùng ánh mắt sâu kín
nhidn nàng dâu nhà hắn: “Nhan lang, ta cam đoan, lần sau sẽ không như
vậy nữa!”
Thấy hắn nghiêm
túc cam đoan với mình, lại nghĩ hiện tại hắn không thoải mái, Chu Nhan
cũng không muốn nhiều lời với hắn; chỉ là bò lên giường, ôm chặt hắn từ
phía sau, giữa ban ngày ban mặt hai người lại ở trong chăn sưởi ấm cho
nhau.
“Phượng Khuynh Thành kia, thật sự là ngươi đã biết từ
nhỏ?” Nghĩ đến nữ nhân cổ quái ban nãy nói toạc ra bên tai nàng bí mật
mà nàng cẩn thận che giấu bao lâu nay, Chu Nhan liền cảm thấy nàng ta
không bình thường.
Được nàng dâu ôm, Hoa Dung Nguyệt liền
cảm thấy cả người thoải mái; nghe thấy tên người không thích được nhắc,
cũng không có bao nhiêu tức giận: “Nàng là bé gái mồ côi được ông nội
nhặt về nuôi, vẫn luôn được nuôi dưỡng ở trong phủ; cha mẹ ta ở ta lúc
còn rất nhỏ liền rời đi nhân thế, tám phần là ông nội ông nội lo ta từ
nhỏ phải trải qua cô độc, cho nên mới muốn tìm cho ta một người bạn;
chính là không ngờ tìm được không phải một Giải Ngư Hoa, ngược lại là
một gà mái chỉ biết giương nanh múa vuốt!” Nói xong, Hoa Dung Nguyệt
liền bĩu môi, bộ dáng phẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Thấy Hoa Dung Nguyệt cũng không phải thực thích Phượng Khuynh Thành, nhưng
chu nhan biết, theo như tính tình Hoa nhi nếu như quả thật chán ghét
nàng, tuyệt đối sẽ không để nàng ở lại trong phủ; có thể nhìn ngoài
miệng hắn nói là không thích, thực ra trong lòng lại ngầm thừa nhận sực
tồn tại của Phượng Khuynh Thành, cho nên mới ỡm ờ đồng ý.
Cho tới nay sóc nhỏ của nàng chính là như vậy, nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ, nhìn qua cả ngày một bộ không tim không phổi, kỳ thật tâm tư
rất mẫn cảm, thiện lương ngây thơ, tâm hồn thuần khiết không phải người
bình thường có được; nghĩ tới những thứ này, Chu Nhan đã cảm thấy đủ
trân quý rồi, lại càng thương hắn che chở cho hắn, xem chừng thời thời
khắc khắc đều muốn đặt ở đầu quả tim để mà yêu thương.
Đại
khái hỏi ra được thân phận thực của Phượng Khuynh Thành, Chu Nhan cũng
không kiêng kị nàng giống như lúc đầu; qua nhiều năm như vậy nàng vẫn
luôn nữ giả nam trang, nếu như nói trước kia ở trong quân doanh mọi
người không phát hiện, tuyệt đối là do mọi người bị bộ dáng hung thần ác sát của nàng trấn trụ; hiện giờ tuổi chậm rãi lớn dần, lại thành vợ
người ta, khó có thể không để lộ ra chút đầu mối tiết lộ thân phận con
gái của nàng; Phượng Khuynh Thành nếu như là một chủ tử tinh mắt, tất
nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra; cho nên bị nàng nhìn ra cũng không
có gì kinh ngạc cả.
Chỉ là, nàng nhất định tìm thời gian thishc hợp nói chuyện cùng người đàn bà
kia (chị như kiểu đi oánh ghen ý nhể :v), dù sao nếu như thân phận của
nàng bị người ngoài biết được, chỉ sợ không chỉ là liên lụy Dung Quận
Vương phủ đơn giản như vậy; Sở tương vương phủ cùng Trấn quốc công phủ
sợ là cũng bị phiền hà đi.
Nghĩ tới đây, Chu Nhan
cũng có đứng ngồi không yên; cảm giác giống như cái đuôi nhỏ bị nắm
được, cả người không thoải mái nói không nên lời.
Đợi lúc
đêm khuya vắng người Chu Nhan liền bỏ lại Hoa Dung Nguyệt còn đang ngủ
say, lặng lẽ bước ra khỏi phòng; nhẹ nhàng chạy đi dưới ánh trăng bạc
trong màn đêm tuyết rơi, vòng qua hành lang gấp khúc cùng mấy chỗ lầu
các, một đường đi thẳng đến Bắc Sương viện.
Giải quyết dứt
khoát, gặp tình huống nhất định phải nhanh chóng giải quyết; đây là tác
phong làm việc trước sau như một của Chu Nhan.
Đứng đón gió
lạnh trong Bắc Sương viện hồi lâu, khẽ cắn răng một cái, cuối cùng nàng vẫn thoải mái đi về hướng cửa phòng đang đóng chặt.
Chu Nhan đẩy cửa vào, trong phòng tối om, chỉ có mấy cục than lửa đang cháy trong chậu phát ra tiếng lách tách.
Nương theo ánh lửa lờ mờ, Chu Nhan nhanh chóng đưa mắt nhìn nơi giường lớn đã buông rèm, người nọ chui trong chăn gấm giống như đang ngủ say, im lặng đến ngay cả chút tiếng vang cũng không có.
Nàng hơi nhíu
mày, đủ loại ý tưởng hiện lên trong đầu nàng; nhưng lại tại nàng điều
chỉnh bước chân một chút đi tới gần giường, thì ngọn nến bên kia bàn
chợt cháy lên, Chu Nhan kinh hãi xoay người, đã nhìn thấy Phượng Khuynh
Thành ngồi một chỗ dưới ánh nến lờ mờ, Phượng Khuynh Thành ngồi ở sau
bàn, hai tay để ở trên bàn, chống lên cái cằm tinh xảo, ánh mắt trấn
tĩnh lóe sáng chói mắt, hai mắt nhìn nàng chăm chú, tươi cười xinh đẹp,
lệ sắc tự nhiên.
Nàng ta không ngủ? Nói cách khác trong lúc
nàng tiến vào nữ nhân này đã an vị ở bàn sau nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng?
Ý thức được điều này, cả người Chu Nhan liền đổ mồ hôi lạnh; yết hầu nhịn không
được sít chặt, ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu có chút đăm đăm (thẳng)!
Nàng tự nhận là võ công không tệ, tính cảnh giác lại càng khác hơn người
thường; nhưng, Phượng Khuynh Thành giống như ngồi trong bóng đêm nhìn
chằm chằm nàng, nàng lại một chút cũng không phát hiện được; tính cảnh
giác từ trước tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo ở trước mắt nữ nhân này liền sụp đổ, sắc mặt Chu Nhan lập tức trắng bệch, môi cũng không nhịn được
run run!
Phượng Khuynh Thành, nàng ta thật sự cao siêu hơn nàng nhiều lắm!
Ý thức được mình yếu thế, Chu Nhan khó có thể tin chớp chớp mắt, sắc mặt
lúc trắng lúc xanh, một loại cảm giác kính sợ lộ ra từ đáy lòng làm cho
lòng tự tôn của nàng thiếu chút nữa vỡ ra thành mảnh nhỏ.
Phượng Khuynh Thành nằm ở trên bàn cười, nhìn thấy Chu Nhan đang nhìn nàng ta
lúc thì lộ ra khó có thể tin lúc thì lộ ra không tự tin, cười đắc ý.
“Tại sao Đại tướng quân bây giờ mới đến? Ta chờ ở đây rất lâu rồi!” Phượng
Khuynh Thành nói xong, liền dựng thẳng lưng lên, lười nhác tựa vào sau
ghế, một chân giơ lên để ở trên bàn; sắc mặt giống như đang nghiền ngẫm
không thể kềm chế được, nhưng ánh mắt cũng sắc bén và trấn định trước
nay chưa từng có.
Lần đầu tiên, Chu Nhan ở trước mặt một
người trước mặt có suy nghĩ muốn chạy trốn; cũng là lần đầu tiên nhận
thức sai, Chu Nhan cảm giác được mình thua nàng ta một bậc.
Loại cảm giác thất bại này khiến nàng xấu hổ, càng làm cho mặt nàng căng
cứng gần như trừng mắt tức giận với nữ tử ngồi trên ghế kia cũng vo
nghĩa
“Ngươi, ngươi… Đến tột cùng là ai?” Yết hầu Chu Nhan phát đau từng trận, giống như có ngàn vạn con kiến, ngăn nàng nói ra
từng chữ.
Phượng Khuynh
Thành dùng áp lực vô hình ngăn chặn người trước này hiển nhiên bị mình
chấn trụ hùng sư, cười đắc ý mà tự nhiên nói: “Không phải tướng quân
biết thân phận của ta rồi sao? Ta là thanh mai trúc mã của tiểu Hoa, là
cháu gái lão quốc công nhận nuôi, cũng là Đại tiểu thư Trấn quốc công
phủ, thế nào, đáp án này có thể làm ngươi thỏa mãn rồi chứ?”
Chu Nhan cảm giác mình hiện tại giống như là một món đồ chơi bị người ta
vui đùa, loại cảm giác này khiến nàng rất mất hứng; không nể mặt, hỏi
lại: “Ngươi cảm thấy thế nào?”
Nhanh như vậy đã phản kích rồi sao? Ánh mắt của tiểu Hoa thật sự không tệ nha!
Ở trong lòng Phượng Khuynh Thành âm thầm ủng hộ phía sau tiểu Hoa cùng Chu Nhan một phen, liền tinh quái tiến lại gần Chu Nhan: “Chu Nhan, ngươi rất
thích công kích ta, đừng khẩn trương như vậy, ta đối với ngươi rất thân
thiện nha!”
Thân thiện cái rắm! Ở trong lòng Chu Nhan thiếu chút nữa phát điên.