Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ

Chương 10: Sóng gió trong cung



Hiện giờ, phủ đệ giàu có nhất Đại Chu không phải là phủ đệ nhạc phụ Thươngthái phó của Chiêu Quang đế, cũng không phải phủ đệ Trương lão thích cậy già lên mặt. Mà là phủ đệ của Đại Chu đệ nhất tướng soái – Sở TươngVương phủ.

Thấy ngày hội Trung thu sắp tới, hơn nữa sự việc tướng sĩ Đại Chu khải hoàn trở về đáng mừng kia còn chưa qua, ý của ChiêuQuang đế là nhân dịp song hỷ lâm môn này mà tổ chức lớn một hồi. Ý chỉcủa hoàng đế truyền xuống, mọi người ở nội vụ phủ vội tới mức người ngãngựa đổ, triều đình hay hậu cung sắc mặt đều là một mảnh vui mừng dàodạt.

Bây giờ đúng lúc vừa qua buổi trưa, đình các khắc rồng, hành lang dài gấp khúc trong ngự hoa viên được xây ngay cạnh nơi bách hoađua nở khoe sắc hương. Cách đó không xa, một đội nhân mã đang thích ýchậm rãi đi ở nơi phong cảnh như họa này. Đi đầu là hai tên thái giámcầm hoàng trù che ánh mặt trời chói chang cho Chiêu Quang đế, ngay sauđó là một đoàn các cung nữ vây quanh một vị phi tần thiên kiều bá mị,mặt mày vui vẻ, so với mấy đóa hoa đang nở kia còn kiều diễm hơn vàiphần.

Gần đây, tâm tình Chiêu Quang đế thập phần thư thái, số lần tới hậu cung đương nhiên là nhiều hơn bình thường. Lúc này, cùng sủngphi của mình đi dạo ngự hoa viên, ân sủng bậc này sợ là có bao nhiêu nữtử mong muốn mà không có được, Đội ngũ đi một lát liền ngừng, ChiêuQuang đế tuổi trẻ tuấn mỹ, mặt mày đều chứa ý cười, tiện tay hái một đóa hoa thược dược, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, sau đó xoay người gài lêntóc một nữ tử đứng sau mình, cười nói: “Nhìn kỹ hậu cung này của trẫm,chỉ có Tần nhi là thích hợp mang đóa hoa tươi xinh đẹp này nhất.”

Mặt nữ tử được ân sủng kia thẹn thùng, nhìn qua cũng biết là người trờisinh xinh đẹp động lòng người. Hơn nữa, trên tóc gài đóa hoa xinh, càngkhiến cho người đẹp giống như hoa tiên tử, chọc người trìu mến khôngthôi. “Hoàng thượng sau khi lâm triều đều luôn ở cùng nô tì, bây giờcũng nên quay về ngự thư phòng xem tấu chương, nô tì được đóa hoa thượcdược này đã là mừng lắm rồi, không dám quấn quít khiến hoàng thượng lưulại hậu cung thêm nữa!” Nhìn lời nói cử chỉ hào phóng cực kỳ thỏa đángcủa nàng, ngôn từ lại chứa một tia ái mộ với Chiêu Quang đế, đồng thờicũng có khoan dung độ lượng mà chỉ có Hiền phi mới có.

ChiêuQuang đế nghe thấy lời này, hiển nhiên là vui mừng. Ngay sau đó, ở trước mặt mọi người cầm chặt bàn tay mềm mại của ái phi, đặt trong lòng bàntay vuốt ve quyến luyến: “Yên tâm, triều đình của trẫm rất an ổn! Hơnnữa, Chu Nhan là biểu ca của ngươi cũng là đường đệ của trẫm, thay trẫmbảo vệ giang sơn rất tốt, khó có lúc nào trẫm có thể có chút thời gianrảnh rỗi, bồi Tần nhi một chút mới phải!”

Nữ tử bị gọi là Tần nhi kia nghe thấy lời này cũng vui vẻ ra mặt. Thuận thế dựa vào lòng ChiêuQuang đế, mặt mày như tỏa sáng càng động lòng người.

Hóa ra, nàng chính là người nhà mẫu thân Chu Nhan, họ Nhạc, khuê danh là một chữTần, có thể coi là thân thích của Sở Tương Vương phủ. Nàng gọi Sở TươngVương phi một tiếng cô, tính ra cũng phải kêu Chu Nhan một tiếng biểuca. Chỉ là từ nhỏ Chu Nhan đã sống ở dân gian, đương nhiên không rõ nhàmình có một biểu muội ở trong hậu cung được sủng ái đến thế.

Ngay lúc Chiêu Quang đế cùng Nhạc Tần ôm nhau thắm thiết, cách đó không xalà hoàng hậu Thương Linh đang mang theo các phượng nghi chậm rãi đi đến. Ngọc Lạc công công là thái giám bên người của Chiêu Quang đế, mắt chớpđộng, thấy rõ người đi đến là ai, vội vàng gập lưng tiến lên một bướcnhắc nhở Chiêu Quang đế đang cùng sủng phi nùng tình mật ý kia: “Hoàngthượng, hoàng hậu nương nương đang tới đây!”

Thân mình Nhạc Tầnđang dựa vào lòng Chiêu Quang đế liền cứng đờ, ngoái đầu nhìn lại đúnglúc thấy Thương Linh một thân hoàng kim long lánh, giống như một conkhổng tước kiêu ngạo đang đi tới. Chiêu Quang đế không chú ý tới sắc mặt đang thay đổi của Nhạc Tần, chỉ buông nàng ra, nhìn về phía Thương Linh xinh đẹp: “Không nghĩ tới hôm nay thời tiết lại tốt như vậy, ngay cảhoàng hậu cũng ra ngoài đi dạo!”

Thương Linh hướng Chiêu Quang đế phúc thân làm lễ, ngay sau đó đứng thẳng lưng nhận vấn an của Nhạc Tần. Miễn cưỡng liếc mắt lườm Nhạc Tần xong, liền quang minh chính đại điđến bên người Chiêu Quang đế, thân thiết kéo cánh tay của hắn, làm nũngnói: “Hoàng thượng thật bất công, đến hậu cung cũng chỉ đi tìm Tần muộimuội, chẳng đến thăm nô tì!”

Chiêu Quang đế cười khẽ một chút,liền đưa tay véo nhẹ đầu mũi Thương Linh, giọng điệu mang theo chút sủng nịch: “Còn không phải trẫm lo lắng hoàng hậu cả ngày quản chế hậu cungrất vất vả, cho ngươi chút thời gian nghỉ ngơi thôi! Thật đúng là vậtnhỏ không biết tốt xấu!”

Thương Linh bật cười: “Nô tì biết hoàngthượng nhớ tới nô tì liền đã vui rồi, sẽ không cùng một số người nào đóđi tranh thủ tình cảm!” Nói xong câu đó, Thương Linh liền tựa vào đầuvai của Chiêu Quang đế, ánh mắt sắc bén lườm Nhạc Tần một cái.

Nhạc Tần tự nhiên là phát hiện ánh mắt Thương Linh, cũng không giận, dịudàng nói: “Hoàng hậu nương nương khoan dung độ lượng chính là phúc khícủa chúng nô tì!”

Thấy một màn như vậy, chẳng biết Chiêu Quang đế không phát hiện hay là cố tình mắt điếc tai ngơ, chỉ thấy hắn ôm lấyvòng eo của Thương Linh, cười ha ha vài tiếng, đột nhiên như nghĩ đếncái gì, hắn hướng Thương Linh nói: “Hoàng hậu là người thông minh, gầnđây trẫm có chuyện muốn nói với hoàng hậu một chút.”

Thương Linh ôn nhu đáp lại: “Là chuyện gì vậy?”

“Còn không phải vì chuyện ngày hội Trung thu? Trẫm vốn muốn nhân ngày hộinày cùng mọi người vui vẻ một chút, đã lệnh cho nội vụ phủ đi xử lý rồi. Chỉ là vào ngày hội, không uống rượu thì chính là mở yến tiệc, thậtkhông thú vị. Hoàng hậu có ý tưởng gì không, nói một chút trẫm nghexem?”

Nhận được sủng ái từ hoàng đế, Thương Linh càng kiêu ngạohơn: “Chắc hoàng thượng cảm thấy tổ chức yến tiếc như vậy rất nhàm chánrồi. Nếu không thì ngày hội Trung thu năm nay, hoàng thượng đưa văn võbá quan trong triều cùng các vị công tử đi săn bắn? Đế lúc đó, dã ngoạingắm trăng, mở lửa trại, cùng uống rượu ngon ăn thịt nướng, chẳng phảilà rất vui sao?”

Nhờ một câu nói của Thương Linh, nhất thời chạm đến tâm của Chiêu Quang đế: “Vẫn là hoàng hậu hiểu trẫm nha!”

Một lời khen này, khiến Thương Linh càng vui vẻ, tươi cười đầy mặt: “Vì hoàng thương phân ưu, là bổn phận của nô tì.”

Nhạc Tần thấy tâm tình Chiêu Quang đế rất tốt, cũng hùa theo, nói giỡn: “Đisăn bắn, dã ngoại ngắm trăng, chỉ nghe thôi đã thấy cực kỳ thú vị. Hoàng thượng, đến khi đó ngài cũng có thể thông qua kết quả đi săn, tìm vàivị công tử văn hay võ giỏi trong hầu môn rồi. Lúc đó, các vị công tử cóthể góp chút sực lực cho triều đình, thật sự là phúc của Đại Chu nha!”

Chiêu Quang đế nghe thấy lời này, híp mắt gật đầu liên tục. Có điều, sau khinghe lời này của Nhạc Tần, sắc mặt Thương Linh lại thay đổi, ủy khuấtnói: “Nói đến người văn hay võ giỏi, hoàng thượng còn nhớ đệ đệ của nôtì, tên gọi Thương Dịch hay không?”

Chiêu Quang đế nghĩ ngợi mộtlát, nói: “Trẫm chỉ biết hoàng hậu có một ca ca tên Thương Hòe, về phầnThương Dịch thì đúng là không có nghe tới.”

Thấy Chiêu Quang đếbị lời nói của bản thân khơi gợi hứng thú, Thương Linh liền giả vờ rơinước mắt: “Hoàng thượng, kỳ thật trong nhà nô tì tổng cộng có ba huynhđệ tỷ muội. Ca ca Thương Hòe là chủ tướng quân Hoài Nam, đệ đệ ThươngDịch tuy tuổi còn nhỏ, nhưng từ ngày bé cũng được phụ thân đưa đến quốctử giám học tập. Hôm nay đúng lúc nói đến chuyện săn bắn giữa thu, nô tì còn tưởng rằng ngày ấy đệ đệ nô tì sẽ được gặp thánh nhan. Chỉ là hiệntại nghĩ một chút, chỉ sợ là không có phúc khí kia!”

Chiêu Quangđế tò mò: “A? Vì sao? Thương Dịch chỉ cần có thể cưỡi ngựa bắn tên, liền có thể đến tham gia cuộc thi săn bắn kia rồi!”

Hốc mắt ThươngLinh đỏ lên, càng có vẻ ủy khuất đáng thương: “Hoàng thượng người cũngkhông biết, đệ đệ kia của nô tì thuở nhỏ cực kì nghe lời, chỉ là khôngnghĩ tới mấy ngày hôm trước, không biết vì sao lại đắc tội Định Bắc đạitướng quân Chu Nhan. Nghe nói, đệ đệ nô tì đã bị đại tướng quân ở trênđường đánh một chút, đến nay vẫn còn nằm ở trên giường, nhờ một chútthuốc đắng mới miễn cưỡng sống qua ngày được.”

Chiêu Quang đếnghe vậy, sắc mặt chợt thay đổi, ánh mắt nặng nề liếc mắt lườm Nhạc Tầnmột cái, lại nhìn Thương Linh hỏi: “Ngươi nói Chu Nhan đánh ThươngDịch?”

Thương Linh cầm khăn tay lên chấm chấm nước mắt: “Cũngkhông chỉ thế, nô tì còn nghe nói ngày đó có rất nhiều người đều nhìnthấy đấy. Thế tử Quốc Công phủ cùng nhi tử của Cao thượng thư đều ở đóa!”

Nhạc Tần nghe được lời này, đột nhiên minh bạch ý tứ củahoàng hậu. Có thể nhớ rõ tên của những người ở đó, liền thấy được hoànghậu từ sớm đã tìm cách thu thập Chu Nhan biểu ca đi!

Nghĩ đếnđây, Nhạc Tần vội đứng ra, nói: “Hoàng thượng, nô tì tuy rằng ở tronghậu cung, nhưng cũng nghe được thế tử gia của Quốc Công phủ là người như thế nào, chắc hẳn do hắn chọc phải tai họa gì, mới không cẩn thận bịngười ta hiểu lầm thành lỗi của biểu ca. Biểu ca mới từ chiến trường trở về, chỉ sợ ngay cả ngã tư trong kinh thành có mấy cái cũng không rõràng, làm sao có thể đánh Thương công tử trên đường được?”

Thương Linh vừa nghe lời này, liền nóng nảy: “Lời này của Đoan phi thật đúnglà đầy ý bao che khuyết điểm, biểu ca của ngươi đánh đệ đệ của ta màngươi nói là hiểu lầm, vậy đệ đệ ta đến nay còn chưa xuống giường được,chẳng phải là rất xứng đáng sao?”

Nhạc Tần vội dịu dàng đáp:“Hoàng hậu nương nương chớ nên tức giận, Tần nhi cũng không nói thêm cái gì, càng không dám nói Thương công tử xứng đáng bị đánh như vậy.” Nóitới đây, Nhạc Tần thông minh nhìn Chiêu Quang đế một cái, nũng nịu hô:“Hoàng thượng~!”

Tiếng ‘hoàng thượng’ này vừa yêu kiều vừa nhưgiận dỗi khiến tâm Chiêu Quang đế nhuyễn hết cả, lập tức đi lên phíatrước ôm Nhạc Tần một chút, lại nói với Thương Linh: “Hoàng hậu tínhtình cũng quá nóng vội rồi, Tần nhi còn không có nói cái gì ! Về chuyệncủa Thương Dịch và Chu Nhan, chúng ta ở đây nói chuyện chỉ là lời nóisuông, dù sao sự tình từ đầu đến cuối cũng không biết. Lại nói, mầm taihọa ở Quốc Công phủ kia, chỉ sợ đúng là đã liên lụy tới Chu Nhan!”

Nói đến đây, Chiêu Quang đế liền cúi đầu nhìn Nhạc Tần trong lòng, tántỉnh: “Nhìn nàng như vậy, thế mà lại là người còn chưa gặp biểu ca đãkhăng khăng bao che khuyết điểm cho người ta rồi!”

Nhạc Tần cũngkhông nói nhiều, chỉ ngay trước mặt Thương Linh, hướng Chiêu Quang đếbày ra dáng vẻ thẹn thùng xinh đẹp của mình. Mười ngón tay thon dài níuchặt vạt áo Chiêu Quang đế, bộ dáng kia quả thực như mời gọi nam nhânyêu thương tận lòng.

Thương Linh thấy một kế của mình chưa thànhcông, đã vậy lại bị coi là chuyện phiếm, trong lòng khó chịu. Lại thấyChiêu Quang đế cùng Nhạc Tần âu yếm nhau một chút, vẫn cố nhịn tức giậntrong lòng, nhìn vị đế vương tuấn mỹ này rời đi.

Chiêu Quang đế vừa đi, hai vị chủ tử đứng đầu hậu cung giờ đây đã có thể tháo mặt nạ xuống, bày ra thái độ thủy hỏa bất dung.

Thương Linh tà nghễ liếc mắt nhìn đóa hoa thược dược gài trên tóc Nhạc Tần,cười lạnh: “Thân phận của Đoan phi thật đúng là xứng đáng với loại hoathược dược nở loạn đầy đất này, một vật xứng với một người, quả thực làhợp nhau càng tăng thêm sức mạnh!”

Nói xong, Thương Linh liềnvuốt ve đóa mẫu đơn đỏ tươi trong tay. Mẫu đơn quốc sắc thiên hương, tựnhiên so với thược dược thì xinh đẹp hơn vài phần.

Nhạc Tần bịThương Linh châm chọc như vậy, cũng không tức giận. Chỉ lấy đóa hoathược dược xuống, cầm trong tay, thản nhiên nói: “Mặc kệ nô tì xứng vớihoa gì, chỉ cần là hoàng thượng tự tay hái, thì đều là ngàn lượng hoàngkim so với hoa vẫn kém hơn. Về phần hoa mẫu đơn thôi, nô tì cũng khôngthích. Luôn cảm thấy hoa nở quá to, quá diễm tục. Tỷ tỷ là tiểu thư khuê các, tự nhiên không biết nữ tử bán hàng ở kinh thành đều gài hoa mẫuđơn lên tóc!”

Nói xong câu đó, Nhạc Tần liền mỉm cười hướngThương Linh hơi phúc thân làm lễ. Sau khi mi mắt chớp chớp vài cái, ánhmắt lóe lên tia khinh thường, liền trực tiếp xoay người rời đi.

Thương Linh không nghĩ tới lá gan Nhạc Tần giờ càng ngày càng lớn, cư nhiêndám đem hoàng hậu nàng đây so sánh với nử tử bán hàng?

Cung nữbên người Thương Linh là Diệu Xuân thấy thế, ghen ghét nhìn bóng lưngNhạc Tần rời đi: “Nương nương, người xem có phải nàng ta càng ngày càngkiêu ngạo hay không? Không phải ỷ bản thân có vài phần tử sắc cùng cóthân phận là thân thích của Sở Tương Vương phủ mới dám khi dễ chúng tathôi!”

Thương Linh buồn bực, một tay hái xuống đóa hoa mẫu đơnbên cạnh, sau đó vò nát cánh hoa mẫu đơn kiều diễm ướt át, phẫn hận nói: “Xem nàng ta còn có thể bừa bãi như thế được bao lâu nữa. Phụ thân sớmtruyền tin tới, chỉ chờ phụ thân lật đổ Sở Tương Vương phủ, chính là lúc tiểu tiện nhân kia nhập lãnh cung!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.