Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 8: Yêu vợ là chính, mấy cái khác đều là nhạc nền thôi . .



Tiếu Trác Hy đại não còn chưa kịp phản ứng, đã phản xạ mở khung tán gẫu với Tiêu Tiêu Vũ Hề: “Mau mau mau, rời đội rời đội!”

“Ha ha, tại sao nha?”

“Tại sao cái gì? Mỗi lần tao đụng mặt hắn là rời đội không a! . . . Nếu không mày đem chửi chửi một hồi cho hắn rời đi!” Loại tình huống này cũng có khi phát sinh…

“Có lầm hay không? Thục nữ như tui đây mà đi mắng chửi người?”

Thục nữ? Tiếu Trác Hy lại hắc tuyến, cái từ này cùng con nhỏ đó thì có quan hệ gì chứ?

Đúng lúc Tiếu Trác Hy hậm hực, Nửa cánh hoa đào cùng Cá Mực Nướng đã vào đội, Bọt cũng đem chức đội trưởng giao ra.

Cá Mực Nướng vừa lên đội trưởng, liền bấm chuột vào một con mẫu đơn bên cạnh bắt đầu đánh.

Sau khi tiến vào cảnh tượng chiến đấu, Nửa cánh hoa đào liền thành thành thật thật đến trước trưởng bối chào hỏi.

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : sư nương hảo

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ….

Thời điểm lúc không có Tiếu Khâm Khâm, cậu còn có thể hùng hồn đáp lại “Gọi ta sư trượng!”, nhưng đang phải coi chừng con em gái mình, có đánh chết cậu cũng đánh không kịp chữ với mấy người kia.

[Đội ngũ] o0 Bọt Bọt 0o :

[Đội ngũ] Tiêu Tiêu Vũ Hề : sư phụ là ai nha

Xú nha đầu, biết rõ còn hỏi! Tiếu Trác Hy hận đến nghiến răng, nhưng đúng là không có biện pháp nào kêu nó im miệng.

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : Cá Mực Nướng

[Đội ngũ] Tiêu Tiêu Vũ Hề :

Còn híp mắt, híp mắt cái đầu mày á! Nếu để bị người thấy Tiêu Tiêu Vũ Hề cùng Cá Mực Nướng ở chung một đội ngũ, còn thản nhiên nói chuyện phiếm. . . . . .

Kháo, cậu nhất định phải đổi server!

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng: bản thân Tiêu Tiêu đâu?

Suy nghĩ đang lướt gió phiêu phiêu, Tiếu Trác Hy bởi vì một câu nói kia, đại não nháy mắt lại đông cứng.

Hắn hắn hắn. . . . . . Hắn nói Tiêu Tiêu kia, là chỉ ai?

Tiêu Tiêu Vũ Hề rất nhanh gửi sang một cái tin: “Ha ha, hắn hỏi ông ở đâu kìa, có nên nói hắn biết Vợ yêu ơi chính là ông không, xem phản ứng thế nào?”

Tiếu Trác Hy bật người luống cuống: “Đừng đừng đừng! Ngàn vạn lần đừng nói cho hắn! ! !”

[Đội ngũ] Tiêu Tiêu Vũ Hề: ổng kêu tui không được nói cho ông biết

Cái con nhỏ này, cái gì mà “Ổng nói” ? Thế này Cá Mực chết tiệt không phải sẽ có thể đoán được mình đang ở bên cạnh Khâm Khâm sao.

[Đội ngũ] Tiêu Tiêu Vũ Hề: ông rất quan tâm ổng nha

Tiếu Trác Hy hô hấp nháy mắt tạm dừng, lại lặng lẽ bắn qua Tiếu Khâm Khâm cái tin: “Mày ở không nói bậy bạ gì đó a!”

Nhưng Tiếu Khâm Khâm không trả lời, mà câu đáp lại của Cá Mực Nướng càng làm Tiếu Trác Hy tức giận nổi trận lôi đình.

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng: nga. . . . . . Ngày hôm qua mới vừa ở Hồng Kiều bị tôi chém chết, hôm nay liền đổi người, làm tôi còn tưởng rằng hắn để hận ở trong lòng không chịu nổi nên đem tài khoản đi bán, cảm thấy rất là áy náy

Ngươi mới để hận ở trong lòng á, cả nhà ngươi đều để hận ở trong lòng á! Tiếu Trác Hy dùng sức bóp con chuột.

[Đội ngũ] Tiêu Tiêu Vũ Hề: không cần áy náy, tui đối với vợ yêu của ông có hảo cảm nên mới đến đây thôi

Này một câu nói ra, Tiếu Trác Hy hô hấp lại nhất thời ngưng trọng, tim thực sự muốn nhảy ra ngoài luôn.

Cái con Tiếu Khâm Khâm này, có phải muốn đem cậu hù chết hay không?

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu? Vợ yêu quen biết Tiêu Tiêu sao?

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: không quen biết!

Sợ Tiếu Khâm Khâm sau đó lại nói ra câu gì có thể khiến người chết khiếp, Tiếu Trác Hy cơ hồ là theo bản năng liền đem ba chữ kia đánh ra.

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng: rốt cục cũng thừa nhận là vợ yêu của chồng rồi sao?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : Cá Mực xấu xa -_-|||

[Đội ngũ] o0 Bọt Bọt 0o:

[Đội ngũ] Tiêu Tiêu Vũ Hề: vợ yêu à. . . . . . Chắc là không quen biết đâu, ý của tui là, ông có hảo cảm với vợ yêu như vậy, anh của tui mà trở lại chắc chắn sẽ cướp đoạt cho coi, nếu như mà bị cướp được, ông mất mặt lắm nha. . . . . . Ai, hết cách, tui từ trước đến nay đều là tâm tính thiện lương như vậy, ngay cả kẻ thù của lão ca mình cũng nhịn không được nhắc nhở!

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: . . . . . .

Thiện lương. . . . . . từ này cùng nó có quan hệ sao?

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng: Tiêu Tiêu là anh cô? xin lỗi, vợ yêu chỉ thích tôi thôi, bảo Tiêu Tiêu cút sang một bên đứng đi! Đúng không vợ yêu

Tiếu Trác Hy chán nản, nhưng vì Tiếu Khâm Khâm đang ở bên, cậu cũng không dại gì trêu chọc lại, chỉ có thể tiếp tục trầm mặc giả chết đến cùng.

[Đội ngũ] Tiêu Tiêu Vũ Hề: vợ yêu của ông không thừa nhận kìa

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng: -_-||| vợ yêu, đừng làm chồng mất mặt….

[Đội ngũ] o0 Bọt Bọt 0o: Vợ yêu ơi, tướng công gọi kìa

Thật sự chịu không nổi cái bọn ở trong đội ngũ nói chuyện không coi ai ra gì, Tiếu Trác Hy lại gửi qua cho Tiếu Khâm Khâm một cái tin: “Mày đừng ở chỗ này giả mù sa mưa nữa được không?”

“Tui có giả mù sa mưa đâu . . . . . . Nếu tui tới trước so với hắn thì thật tốt rồi ” Khẩu khí Tiếu Khâm Khâm lúc này đích thực là chế giễu.

Nhưng Tiếu Trác Hy biết, nhỏ ở đầu kia máy tính nhất định là đang cười nắc nẻ.

” xú nha đầu, còn nháo nữa tao trở mặt!”

“Được rồi được rồi, tôi đi là được chứ gì chỉ biết khi dễ người ta hông hà!”

Xem con nhỏ kia làm bộ dáng như thật, Tiếu Trác Hy thật sự muốn ngửa cổ hỏi ông trời.

Này đến tột cùng là ai khi dễ ai a.

Tiếp tục quay đầu lại xem đội ngũ, cậu dời lực chú ý này đi trong chốc lát, lại liếc mấy dòng đối thoại .

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu, vợ lại rời chỗ sao?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : chắc là không. . . . . . Có lẽ không thèm để ý ông

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng: o( ╯ □ ╰ )o đừng nói bậy, vợ yêu đối với mình không có vô tình tàn khốc tới như vậy đâu! ! ! !

[Đội ngũ] Tiêu Tiêu Vũ Hề: vậy “cô ấy” vì cái gì không để ý tới ông

Cũng không biết nha đầu Tiếu Khâm Khâm kia lúc nói chuyện với cậu như thế nào còn có lòng thảnh thơi chú ý bên này o( ╯ □ ╰ )o.

[Đội ngũ] o0 Bọt Bọt 0o: Vợ yêu ơi, Cá Mực hỏi ông có ở đó hay không kìa

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu là dành cho mình gọi….. Bạn không được gọi như vậy

[Đội ngũ] o0 Bọt Bọt 0o: thế muốn tôi đây gọi kiểu gì? Hun cái coi?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : …. ….

[Đội ngũ] Tiêu Tiêu Vũ Hề: …. Quác quác… Một đàn quạ đen bay bay. . . . . .

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng: ….

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vậy thì kêu chị dâu đi (^o^):

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ….

[Đội ngũ] Tiêu Tiêu Vũ Hề: Phốc….

[Đội ngũ] o0 Bọt Bọt 0o: ….Chị, chị dâu hảo ORZ….

Lúc Tiếu Trác Hy nhìn qua, cái câu chị dâu hảo của Bọt cô nương vừa lúc gửi đến, thiếu điều cậu muốn thổ huyết luôn trên bàn phím.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: toàn kêu bậy kỳ thật ta là anh rể mừ…

[Đội ngũ] o0 Bọt Bọt 0o: o( ╯ □ ╰ )o các ngươi rốt cuộc ai nam ai nữ? Định một lời chắc chắn coi? ? ? ! ! !

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng: đến chị dâu cũng kêu rồi còn hỏi cái gì

[Đội ngũ] Tiêu Tiêu Vũ Hề: phụt… Không được rồi, tui tuy là còn rất muốn chơi a… Nhưng anh tui không cho tui chơi với các người, mọi người bye bye

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng: cho đây gửi lời hỏi thăm anh cô, bất cứ lúc nào cũng chờ hắn trở về

[Đội ngũ] Tiêu Tiêu Vũ Hề: ổng biết nha, nhớ kỹ a, ổng rất là có hảo cảm với Vợ yêu của ông đó. Ổng bảo một khi trở về, sẽ cướp đi Vợ yêu từ tay ông a!

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: …

Bộ lúc mộng du cậu có nói câu đó sao?

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng: muốn cướp dâu cô khẳng định hắn cần là Vợ yêu chứ không phải ông chồng đây?

[Đội ngũ] Tiêu Tiêu Vũ Hề: phỏng chừng ổng bị ông làm cho tức chết rồi…

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: ….

Tiếu Trác Hy nãy giờ là một chuỗi im lặng tuyệt đối, nhưng trong lòng lại là cảm giác như thế này: “! ! ! ! ! ! !”

Kháo! Ngươi mới cần chồng ấy! Cần một trăm một ngàn ông chồng!

Cái tên tiểu tử này nhất định là vì không ai thèm ưng, nhu cầu sinh lý không được thỏa mãn dẫn đến tâm lý dị dạng, mới có thể đạt tới cảnh giới biến thái cao như vậy.

Tiếu Trác Hy hung hăng trừng mắt nhìn nhân vật một thân bạch y Thanh Vân Môn trong màn hình, tiếng ấn chuột vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt.

Nếu trước mắt là cái acc Thanh Vân của cậu, Tiếu Trác Hy khẳng định sẽ lao đến mà xé xác hắn ra ngay !

Đáng tiếc, đây chỉ là trò chơi, ngay cả đối phương mặt mũi méo tròn ra sao cậu đều không thể nào biết được.

Đánh quái đối diện xong, ra khỏi cảnh tượng chiến đấu, Tiêu Tiêu Vũ Hề liền lưu lại biểu tượng tiểu hầu tử phất khăn tay, rời khỏi đội ngũ.

Cho dù còn đang bực tức trong lòng, Tiếu Trác Hy vẫn là nhẹ nhàng thở ra một cái.

Có người q uen nói chuyện chen vào, thật đúng là đau tim quá đi.

Từ lúc Tiếu Khâm Khâm đến đây, cậu đều ở vào thế hạ phong, hoàn toàn không có cơ hội xoay chuyển.

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu, vợ vừa rồi là thẹn thùng phải không o( ╯ □ ╰ )o Chồng đây thực mất mặt a, có người ngoài ở đây mà vợ không nể mặt chồng chút nào hết

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: vợ à, tên đó đã đi rồi, vợ còn so đo gì nữa

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : vợ? tên đó?

[Đội ngũ] o0 Bọt Bọt 0o: suýt nữa là quên!

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu không phải vợ nói vợ chỉ iu mình chồng thôi sao….

Nhìn câu đối đáp của hắn, Tiếu Trác Hy nhịn không được khóe miệng một trận run rẩy… Cái tên bệnh thần kinh này, mở miệng hỏi có thể nào bớt ngu xuẩn như vậy được không?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ông có thể đừng buồn nôn như vậy được không?

Quả nhiên, vẫn là hoa đào bình thường nhất.

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng: vợ yêu, vợ nói đi…

Tiếu Khâm Khâm không dễ dàng gì mới chịu rời đi, Tiếu Trác Hy tự nhiên không cam lòng yếu thế.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: vợ à, chồng không phải đã nói rồi sao, người ta chủ yếu là yêu vợ, mấy cái khác đều là nhạc đệm thôi

[Đội ngũ] o0 Bọt Bọt 0o: vậy ông có nhiều nhạc đệm không?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : tôi cũng muốn biết…

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng:

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: không nhiều cũng không ít…

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi: chắc cũng tầm tám mười người gì đó…

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng: o(> ﹏


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.