Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 44: Hôm nay em sẽ gả cho anh



Kênh YY vốn dĩ chẳng có bao nhiều người, vậy mà vừa mới hô loa một cái, nháy mắt cả đám liền chui vào kênh của Tiền Mặc ồn ào hẳn lên.

“Bánh mì ca ca muốn ca hát sao?”

“Chị dâu mà nghe, bảo đảm sẽ một lòng một dạ cho xem!”

“Phải a phải a, thanh âm của bánh mì huynh thuộc dạng tất sát mà!”

“Điện giật!

“Điện lừa!”

“Đi chết, thanh âm của tụi mày mới điện lừa!” nhìn thấy cả đám quỷ càng nói càng quá đáng, Tiền Mặc nhịn không được lên tiếng mắng chửi người.

Bất quá, thanh âm của Tiền Mặc quả thực rất dễ nghe, thậm chí mấy lần còn làm ca sĩ khách mời của vài kênh YY, quy mô cũng không nhỏ, cho nên dù là lên tiếng chửi người, vẫn là khiến cho phái kẹp nơ nhịn không được mà rúng động tâm can.

[Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : … nè… không cần phải ca hát được không?

Tiền Mặc đang bừng bừng lửa nhiệt tình, hoa đào vừa nói câu này ra, nháy mắt liền diệt hết một nửa.

Bất quá, bạn nhỏ Tiền Mặc vẫn là cắn cắn môi, tiếp tục chiến thuật mặt dày.

[Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã không muốn nghe giọng nói của ông xã sao? người ta không dễ gì mà có hứng hát đâu, đều là vì bà xã đó

[Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : …nhưng mà, tôi chưa từng dùng YY…

[Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : không sao cả không sao cả, đi tải xuống rồi cài đặt là xong ngay, ông xã chỉ cho

Bên này, Tiền Mặc kiên nhẫn dạy bà xã của mình cách dùng YY, bên kia Tiếu Trác Hy thấy Tiền Mặc mở kênh YY ra, liền cũng theo thói quen mở YY gõ tài khoản của mình vào rồi đăng nhập, vào kênh của Bốn mùa phát xuân.

Vừa mới vào, liền ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

“Tiêu Tiêu đến kìa! Là em gái hay là bản nhân?”

“Em gái dùng nick YY hình như không phải cái này mà?”

“Bản nhân, Tiêu Tiêu đệ đệ!”

Tiếu Trác Hy lúc này mới kịp phản ứng, ra vẻ như hiện tại cậu nên đổi cái nick rồi vào mới là sáng suốt nhất a…

Nhưng hối hận thì hối hận, vẫn là không nhịn được mà hậm hực “Kháo, nói bao nhiêu lần tao cùng tuổi với bánh mì, vì cái gì gọi nó là ca ca còn tao là đệ đệ?”

“Chính là vì giọng bánh mì vừa nghe từ tính mười phần a, còn Tiêu Tiêu đệ đệ lại là thanh âm nũng nịu trẻ con như shota thôi~”

“Ân ân, đồng ý!”

“Đồng ý mẹ tụi bay! Mày mới nũng nịu trẻ con!”

“Ái dô, Tiêu Tiêu đệ đệ nha, người ta thực sự là mong bản thân nũng nịu trẻ con, để được người khác yêu thích a~”

Tiếu Trác Hy buồn bực, quả nhiên vĩnh viễn không thể cãi nhau với đám con gái, hoàn toàn là một đám xấu xa.

“A? Tiêu Tiêu cũng ở đây sao? Lâu rồi không gặp nha…” Tiếu Trác Hy còn đang buồn bực, đột bên tai lại vang lên một giọng nam hàm chứa ý cười, khiến cho tim cậu nhịn không được giật thót cẩ lên.

Thanh âm kia… Tiếu Trác Hy mở ra cửa sổ nhìn nhìn, phát hiện tên của con cá mực nào đó đang đứng ở trên tên của cậu.

“Ha ha, Cá Mực huynh, có phải lâu lắm không gặp nên muốn Tiêu Tiêu đệ đệ nhà chúng ta chửi hai câu nghe cho đỡ thèm?”

“Các ngươi nói như vậy, anh của em sẽ mắc cỡ đó nha, hắc hắc…” lần này Tiếu Trác Hy nghe được rõ ràng hơn, tiếng cười âm hiểm như trộm này, tuyệt đối là cái con nhỏ em gái chết tiệt nhà cậu, Tiếu Khâm Khâm.

“Mắc cỡ cái đầu mày, Tiếu… mày còn nói bậy cẩn thận tao cấm mày nói!” Tiếu Trác Hy suýt chút nữa đã lỡ miệng nói ra tên của Tiếu Khâm Khâm, nhưng lại không nhớ rõ mình có từng ở trước mặt Vưu Khinh Vũ nhắc tới tên em gái của mình hay chưa, chỉ có thể nghẹn họng mà cắn răng nuốt lời vừa chuẩn bị nói ra trở lại.

Bên tai lại truyền dến một trận cười phá lên, Tiếu Trác Hy lại tức giận mà đập bàn phím một phen, vẫn chưa nghĩ ra cách nào để thoát thân, đúng lúc này, chợt nghe thanh âm nhận được tin nhắn trong trò chơi truyền đến bên tai, liền mở cửa sổ trò chơi ra, nhìn thấy trong kênh đội ngũ, tên Cá Mực Nướng kia đã spam một đống gọi vợ ơi vợ ơi, có lẽ là vì thấy cậu hồi lâu không trả lời, liền bắt đầu nhắn tin sang.

“Vợ a, vợ có trong YY không?”

Trên YY vẫn là một mảnh loạn xà ngầu, hình như cả hoa đào cũng vào kênh, thanh âm gọi chị dâu ở bên trong liên tiếp vang lên, Tiền Mặc ngồi bên cạnh vẫn là mở miệng một câu bà xã ngậm miệng một câu bà xã, kêu không ngừng.

Ngẫm lại, tình cảnh này hình như hôm qua bản thân vừa vào Động yêu tinh cũng đã trải qua, Tiếu Trác Hy nhất thời có cảm giác hết sức đồng tình với đồng chí Nửa cánh hoa đào.

Cách thức nói chuyện vẫn là như cũ, ấn F2. Tiếu Trác Hy ẩn đi kênh YY của mình, sau đó lại đăng nhập vào một cái nick khác đã lâu không dùngdến.

Nick này là vì mấy lúc treo acc cho có nên mới đăng ký, cậu đổi tên nick thành Vợ yêu ơi rồi mới vào kênh lại.

Thanh âm của Vưu Khinh Vũ ngay lập tức vang lên “Vợ a, vợ đến rồi!”

“Wa wa wa~~ chị dâu, em là nè!”

“Tui là chíp chíp! Vợ yêu đến đây để tui nựng mặt cái coi!”

“…Đều đi chết hết đi!” Tiếu Trác Hy trả lời lại, cả đám lại một trận sôi trào.

“A a a, thanh âm của Vợ yêu thực là rất non nớt nha!!”

“Nghe thấy thanh âm như vậy, nhịn không được mẫu tính sôi trào a!”

“Bà đây là thú tính bộc phát thì có…”

“Cút!”

Tiếu Trác Hy quăng cho cái xem thường, lười để ý đến đám bọn chúng, vừa vặn nhìn thấy hoa đào ở trong kênh gửi đi một câu.

Nửa cánh hoa đào : xin lỗi, mic của tôi lần trước bị chó cắn hư mất rồi, vẫn chưa mua lại.

“Không phải đâu nha bà xã…. cứ tưởng là được nghe thấy thanh âm của bà xã chứ!” thanh âm của Tiền Mặc nhịn không được có chút ai oán “Bất quá bà xã có nuôi chó sao? Thực đáng yêu…”

“Ói… nam nhân thối, không cần ghê tởm như vậy được không?” Như hoa như ngọc không biết vào từ lúc nào, thanh âm của cậu ta thanh thanh thủy thúy, thực sự không có chút nữ khí nào.

Nửa cánh hoa đào : không phải… là chị của tôi nuôi, lần trước gửi nhờ ở nhà tôi một thời gian…

“Waaa, chị của chị dâu có xinh không? Cầu ghép đôi!”

“Cầu cái đầu mày!”

Nghe bọn này nháo lên, Tiếu Trác Hy chợt giật mình phản ứng, nếu hoa đào có mic, vậy cái hôn lễ của hai tên quỷ này… không biết có thể kết được hay không nữa.

Một đứa thì tưởng bà xã mình là một mỹ nữ đầy khí chất thanh nhã, còn một đứa thì nghĩ đối phương biết mình là nam…

Tiếu Trác Hy nhịn không được, xuất ra cả đầu mồ hôi lạnh.

Nếu sau này bị phanh phui, nói không chừng hôn lễ đêm nay sẽ trở thành chuyện hài hước nổi tiếng khắp server… Hơn nữa… Tiếu Trác Hy nhìn nhìn khoảng cách giữa mình và Tiền Mặc, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, bản thân mình có khi nào là đứa bị xử trảm đầu tiên cho hết giận không ta…

Nghĩ như vậy, liền nhịn không được mở ra trò chơi gửi tán gẫu cho Cá Mực Nướng.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : uy, chúng ta như vậy có phải hay không rất không có đạo nghĩa, hay là nói cho hai đứa nó biết sự thực đi

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vốn nghĩ đến lần này hoa đào có thể bị lộ diện ra ánh sáng, không ngờ lại bể kế hoạch, chồng đây vốn là định đến xem trò vui dấy chứ

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : kháo, coi như ta kiến thức đến được cái gì gọi không biết xấu hổ tới cực điểm là như thế nào rồi!

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : hãy tin tưởng chồng, vợ a, chồng còn có thể càng không biết xấu hổ hơn nữa.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi :

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : bất quá, cứ như vậy tiếp tục cũng không phải biện pháp tốt, hay là… chờ đến lúc thích hợp nói cho tụi nó biết đi.

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ nói cái gì chồng nghe cái đó.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : biến đi!

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : đến lúc đó tụi nó nổi giận thì làm sao bây giờ?

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ cứ yên tâm đi, hoa đào không phải loại người như vậy, còn về bánh mì, ai thèm bận tâm nó sao chứ!

Tiếu Trác Hy nhớ lại bộ dáng lúc nào cũng điềm tĩnh của Công Tôn Duệ, được rồi, đúng là không giống kiểu người sẽ sinh tức giận vì chuyện như vậy…

Bất quá, bị một tên con trai khác tưởng mình là con gái, hơn nữa còn bị cầu hôn với thân phận là con gái, lại bị kêu bà xã, sau này biết chắc hẳn sẽ rất xấu hổ…

Tiếu Trác Hy nhức đầu gãi gãi tóc liên hồi, sau lại thở dài một cái thiệt dài… nếu như lúc ấy không vì tức giận mà trực tiếp nói cho bánh mì nghe sự thực thì tốt rồi, cũng sẽ không gây ra một cái kết quả phiền toái như bây giờ.

“Uy…” Tiếu Trác Hy nghiêng đầu chọt chọt Tiền Mặc.

Tiền Mặc đang mở ra YY ở chế độ nói tự do để chọc ghẹo bà xã mình, nghe thấy thanh âm của cậu, liền mau chóng tắt đi chức năng tự do “Làm gì đây, tao đang mở mic đó, mày muốn bị người khác biết tao với mày ở cạnh nhau hay sao hả?”

“Không sao đâu… mới nãy tao dùng hai cái nick khác nhau nói chuyện cũng đâu có bị nghi ngờ, không thấy sao? Mày nói thẳng ra người ngồi cạnh mày chính là Tiêu Tiêu không phải là xong sao.” hiếm thấy có lúc Tiếu Trác Hy lại biết linh hoạt đầu óc như vậy.

“Vậy mày kêu tao làm gì?” Tiền Mặc tháo tai nghe xuống tròng ngay cổ mình, tay vẫn đang điều khiển chuột thao tác nhân vật của mình chạy tới chạy lui.

“Mày đối với hoa đào…

cũng giống mấy nhỏ bà xã của mày trước kia đúng không? Kết hôn trong game cho vui một hồi, sau này nghỉ chơi cũng không còn gì nữa đúng không?” Tiếu Trác Hy thực chú tâm cẩn thận mà hỏi.

Tiền Mặc bị cậu hỏi cẩm thấy sửng sốt, trên mặt nhất thời có chút không được tự nhiên “Mày hỏi cái này để làm cái gì?”

“Quan tâm đời sống tình cảm của anh em!” vẻ mặt Tiếu Trác Hy hết sức thật lòng.

Tiền Mặc co giật khóe miệng một trận “Cút đi mày!”

“Vậy mày nói đi…”

“…” nãy giờ trên mặt Tiền Mặc vẫn treo nụ cười dương dương, lúc này bất giác mỉm cười cũng trở nên có chút khó coi “Tao cũng không biết nữa…”

Lần này lại đến lượt Tiếu Trác Hy cười trở nên khó coi “Không phải đâu nha mày… Mày ngay cả gặp người ta cũng chưa gặp qua lần nào nữa!”

“Tao cũng không biết, cảm giác ở bên cạnh nhỏ không giống với bên cạnh mấy người khác, rất an tĩnh, lại rất thoải mái.” Tiền Mặc nói xong, nhịn không được kề sát người đến gần Tiếu Trác Hy “Nè… mày cảm thấy nhỏ là người thế nào?”

“Không… không tệ.” Tiếu Trác Hy ướt đẫm mồ hôi.

“Tao đây đeo đuổi nhỏ là không thành vấn đề đúng không?”

“….cái đó, hay là mày…” theo đuổi người khác đi… nửa câu sau còn chưa kịp nói ra, bên tai đột nhiên vang lên một trận um sùm.

Chú rể biến mất đã lâu, mọi người liền nhất tề tranh nhau bật mic gọi chú rể, Tiếu Trác Hy nhanh chóng tháo tai nghe xuống “Kháo, gọi mày kìa, mau trở lại đi.”

Tiền Mặc nhanh chóng dời chú ý trở lại màn hình máy tính, một lần nữa đeo tai nghe lại.

“Bánh mì đâu rồi!”

“Cư nhiên vứt bỏ chị dâu một mình ở đây!”

“Cho nên nói a, hoa đào MM nên theo huynh đi!”

“Ngươi cái tên gay chết dám giành vợ của anh em bang chúng ta!”

“Giành đó rồi sao?”

Quả thực, YY vẫn là một hồi loạn xà ngầu, đại khái tất cả mọi người đều mở mic chế độ tự do, hồi âm vang dội không ngừng.

Tiền Mặc chịu hết nổi, điều chỉnh lại tất cả mọi người thành bắt buộc ấn phím mới được nói chuyện, xong xuôi mới lên tiếng “Đã trở lại, kháo, đồ gay chết ngươi dám đánh chủ ý bà xã của ta nữa xem, anh em biến chú mày thành gay thật đấy!”

“Hú hú, ngươi muốn làm gì nhân gia~”

“Gay chết cứ ở đó mà phát xuân đi!”

Nhìn thấy mọi người lại bắt đầu nháo cả lên, Tiếu Trác Hy vội vàng lên tiếng giúp đỡ “Uy, không phải mày muốn ca hát tặng hoa đào của chúng ta sao? Bây giờ bắt đầu đi!”

“Ân ân, vậy hát bài ‘Hôm nay em sẽ gả cho anh’ đi” lần này tên nhấp nháy sáng lên là bọt bọt, Tiếu Trác Hy cũng không thấy rõ, cô nhỏ này vào từ hồi nào.

Nghe thanh âm, hình như là lớn hơn một chút so với cậu, nghe ra chị hai một quả.

Thanh âm Tiền Mặc, trang bức hết sức, chăm chú nhẹ giọng nói vào mic “Hảo, vậy trước hết tặng bà xã một khúc, bà xã, hôm nay em sẽ gả cho anh!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.