Cứ như thế, qua mười ngày, lãnh địa của Dương Thiên cùng với thực lực bản thân hắn đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Riêng nhân khẩu đã đạt đến gần 11 vạn. Lãnh địa phụ thuộc tăng thêm bốn cái, tất cả đều từ trong tay dị tộc đoạt đến. Vị trí đều nằm giữa Hắc Vân thôn và Thiên Hà thôn, theo thứ tự là Cự Phủ thôn, Thiên Lang thôn, Chương Mộc thôn, Phong Lâm thôn. Trong đó Cự Phủ thôn và Thiên Lang thôn đã hoàn thành phòng thủ ba lượt phản công của dị tộc, Chương Mộc thôn chỉ còn lại một lần tiến công cuối cùng, Phong Lâm thôn thì ngày hôm qua vừa mới đánh rớt xuống.
Trong lãnh địa Bạch Vân trấn, mỗi ngày có thể nuôi dưỡng được 92 bát giai binh, 385 thất giai binh. Trên cơ bản binh lính trong doanh địa được huấn luyện mỗi ngày đều có thể tiến hành chuyển chức. Quân đội gồm 1500 bát giai binh, 3000 thất giai binh. Ngoài ra, còn có hơn năm ngàn binh sĩ vừa mới chuyển chức không lâu, còn chưa đạt tới điều kiện để tấn cấp bát giai binh hoặc là đã đủ điều kiện, nhưng bởi vì quân doanh không đủ, vẫn chưa chuyển chức được.
Mà đóng ở các lãnh địa phụ thuộc, Dương Thiên cũng chỉ phái thất giai binh. Ngoại trừ Vọng Thiên có Lưu Kiệt thống lĩnh 200 thất giai binh. Các lãnh địa khác cũng chỉ có 50 thất giai binh và một số nhỏ binh lính vừa mới chuyển chức không lâu, đám này vừa bảo vệ thôn, vừa luyện cấp ở phụ cận.
Bởi vì diện tích lãnh địa đã quá lớn, 13 võ tướng đã hoàn toàn không thể đảm nhiệm nhiệm vụ đi luyện cấp nên Dương Thiên đành nhẫn tâm sử dụng toàn bộ võ tướng chuyển chức lệnh. Chuyển chức xong cho bốn mươi tên NPC cấp S, tạo thành hai mươi tiểu tổ, mỗi tổ do một vị võ tướng loại hình thống soái và một võ tướng loại hình vũ lực thống lĩnh.
Mặc dù 1600 km² mà sử dụng đến hai mươi tiểu đội đi luyện cấp có chút quá thừa, nhưng Dương Thiên cũng không muốn mỗi lần thăng cấp lãnh địa lại phải tổ kiến lại quân đội một lần nữa, còn không bằng làm một lần nhàn cả đời!
Về phần 13 võ tướng chuyên đi luyện cấp trước kia rốt cục xem như thoát khỏi khổ cực, đi vào quỹ đạo quân biên chế. Hiện tại võ tướng có thể lĩnh quân tác chiến chỉ có 26 vị, hơn nữa thấp nhất đều là đặc cấp võ tướng, cái này với người chơi khác là muốn cũng không dám nghĩ. Chỉ có thể nói Bạch Kim Kiến Thôn lệnh quá mức biến thái, quá mức yy……
26 võ tướng này, nói ít không ít, nhưng nói nhiều cũng không nhiều. Hiện tại nơi đóng quân của Dương Thiên có 10 cái. Tại mỗi nơi đóng quân đều lập quân doanh và có một vị võ tướng tọa trấn. Để cam đoan quân doanh nơi đóng quân có thể vận chuyển bình thường, những võ tướng này không thể đi ra ngoài lãnh địa. Cộng thêm võ tướng phái ra phòng thủ di tộc phản công nữa, nên 26 võ tướng này của Dương Thiên cũng là vừa đủ. Ai bảo hắn thích chơi lớn đây!
Phương diện, Bạch Vân trấn đồng dạng cũng có thành quả phong phú.
Đặc cấp tư thục hoàn thành, trong Bạch Vân trấn hiện tại đã hoàn thành được hai gian tiệm rèn đặc cấp, hai gian tiệm may đặc cấp, một gian mộc phòng đặc cấp, hai đặc cấp ụ tàu. Mặt khác, số kiến trúc cao cấp càng là nhiều không kể xiết. Hơn nữa, chỉ cần có đầy đủ tài chính để mua bản vẽ, không lâu về sau, Bạch Vân thôn sẽ có được càng nhiều đặc cấp kiến trúc, cũng chỉ có đến lúc đó, mấy đặc cấp kiến trúc này mới có thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu binh lính thủ hạ của Dương Thiên.
Trong kho hàng Bạch Vân thôn vẫn dự trữ số lượng lớn trang bị bằng thép ròng, tinh thiết, toàn bọ là trang bị cấp một. Số giáp vẩy cả do tiệm may đặc cấp sản xuất ra toàn bộ đã trang bị cho thủ hạ. Tuy nhiên sản lượng mỗi ngày vẫn không theo kịp số lượng binh lính gia tăng. Đây là sự tình khiến Dương Thiên vô cùng phiền muộn. Hiện tại việc duy nhất hắn có thể làm chỉ là…… Chờ!
Mộc phòng đặc cấp đã có thể sản xuất ra thần thủ cung. Thứ này phải đạt tới thất giai binh mới có thể kéo được. Xa xa không phải như Thiết Thai cung trước kia có thể so sánh.
Mà từ khi nơi trú quân chứa giác mã dựng lên đến giờ đã qua chừng ba mươi ngày, thu phục được 320 thớt giác mã. Trải qua điều phối, những giác mã này toàn bộ phân cho binh lính thất giai.
Theo suy nghĩ của Dương Thiên, bát giai binh thực lực hơn xa thất giai binh, thích hợp chiến đấu anh dũng hơn. Trong khi đó, đám giác mã nếu là chiến đấu trực diện xáp là cà thì năng lực sinh tồn không cao. Còn không bằng giao cho thất giai binh, tạo nên một chi cung kỵ binh còn có giá trị hơn. Do dó, đương nhiên thần thủ cung cũng ưu tiên trang bị cho đám cung kỵ binh này rồi.
Số thần thủ cung còn thừa vừa vặn chuyển cho đám bát giai binh trang bị, như vậy còn thừa cũng chẳng được bao nhiêu.
Về phần thuyền, chỉ sản xuất 20 chiếc thuyền buồm và 20 vận thâu thuyền, còn lại đều sản xuất thuyền đánh cá cao cấp. Theo kế hoạch của Dương Thiên, số lượng người chơi không ngừng tăng lên, chỉ khuếch trương lãnh địa trong Đông Hán 13 châu thật là không thực tế. Không nói việc triều đình có cho phép tấn công thôn xóm người chơi khác hay không. Chỉ vẻn vẹn là do mấy cái này mà dẫn phát lửa giận của cộng đồng người chơi cũng không phải là điều Dương Thiên muốn. Bởi vậy Dương Thiên mới có ý định phát triển ra biển. Thời Tam quốc, rất nhiều hải đảo vẫn còn sinh sống như thời đại Man Hoang, ngoại trừ dân bản, cũng không có người chơi khác, vừa vặn thích hợp cho Dương Thiên khuếch trương.
Nhưng từ khi phát hiện trong cốc có cứ điểm khổng lồ của dị tộc, Dương Thiên không thể không tạm thời bỏ đi ý nghĩ của mình. Dù sao hiện tại binh lính có hạn, nếu như mình phái ra đại lượng binh lính ra ngoài chinh chiến, trong nhà không ai trông rồi lại để dị tộc nuốt mất, lúc này tìm ai mà khóc đi a!
Ngày 19/2, hôm nay Dương Thiên phi thường cao hứng, bởi vì từ sáng sớm đến giờ, chuyện vui đến với hắn liên tục.
Đầu tiên nội công của hắn qua mấy ngày khổ tu ở Thông Thiên các, rốt cục đã hoàn thành tu luyện sơ cấp nội công, đã có thể bắt đầu tu luyện trung cấp nội công rồi. Chuyện này tương đương với trong thế giới thực, nội công của mình cũng rốt cục xem như có chút thành tựu, miễn cưỡng có thể dùng đến trong thực chiến đi.
Việc vui tiếp theo là hương trấn cấp một, toàn bộ công trình kiến trúc rốt cục đã xây xong. Lập tức có thể thăng lên hương trấn cấp hai. Nhưng mấy thứ này cũng không tính là kinh hỉ quá lớn, dù sao cũng là sự tình trong dự liệu.
Kinh hỉ lớn nhất là dị tộc Vương cấp võ tướng Việt Đan bị bắt sống hơn mười ngày trước, trải qua mấy ngày cưỡng bức lợi dụng, lôi kéo dụ dỗ, rốt cục thông suốt, chuẩn bị quy hàng. Chỉ là có một cái điều kiện, đó là phải đánh hạ Bạo Phong thành. Hỏi thăm cả buổi Dương Thiên mới biết được nguyên lai Bạo Phong thành chính là cứ điểm khổng lồ của dị tộc, vị trí ở khu vực hải khẩu, chỗ sông Thiên Hà thông ra biển.
Dương Thiên cũng không rõ tên Việt Đan này rõ ràng là dị tộc bên ngoài cốc, như thế nào lại sinh ra gút mắc với đám dị tộc trong cốc đây?
Việt Đan giải thích rất đơn giản: Mấy năm trước Việt Đan là một viên Đại tướng trong Bạo Phong thành, nhưng bởi vì đột nhiên tấn cấp đến Vương cấp võ tướng, bị thành chủ ghen ghét. Tên thành chủ Bạo Phong thành kia cũng không phải người tốt lành gì, dùng thủ đoạn hèn hạ chuốc say Việt Đan, sau đó ném xuống biển. Nội dung phía sau cũng rất máu chó rồi, Việt Đan cũng không có bị chết đuối, ngược lại được người cứu……
Dương Thiên đối với cái điều kiện này cũng không có bất luận dị nghị gì vì trước đó chính hắn cũng đang muốn đi đánh Bạo Phong thành.
Bạch Vân trấn bây giờ quân, lương đều đẩy đủ. Xử lý bảy tám vạn dị tộc hoàn toàn không phải chỉ nói chơi. Nhưng cái tường thành này lại quá đáng ghét, Dương Thiên bây giờ còn chưa có khí giới công thành đâu! Hắn ở kiếp trước có hơn một năm kinh nghiệm trong trò chơi, người trâu nhất qua một năm cũng không quá đáng chỉ có thể phát triển đến hương trấn cấp 3. Mà khí giới công thành thì đến cái bóng cũng chưa nhìn thấy. Bởi vậy Dương Thiên cũng không biết khi nào mới có thể sản xuất nổi đồ công thành.
Đến tận trước lúc xuất phát, Dương Thiên cũng không nghĩ ra nổi phương pháp nào tốt.
Mặc dù hiện tại cầu đá đã xây xong nhưng Dương Thiên vẫn sử dụng vận thâu thuyền để di chuyển. Làm như vậy có thể tiết kiệm được thể lực của binh lính, có lợi cho chiến đấu.
Đến gần Bạo Phong, Dương Thiên tựu mệnh lệnh cho thuyền cập vào bờ.
Chờ binh lính toàn bộ xuống thuyền xong, Dương Thiên mới bắt đầu bố trí.
Lần này tổng cộng có bốn ngàn người, trong đó 1500 bát giai binh, 320 giác mã cung kỵ toàn bộ đến nơi. Còn lại hơn hai ngàn thất giai binh bình thường, trong đó một ngàn đao thuẫn binh, hơn một ngàn quân trường thương.
Dương Thiên không có ý định một phát đưa toàn bộ binh lính đến khiêu chiến. Nếu thật là như vậy, đối phương có ra khỏi thành nghênh chiến hay không thật đúng là vô cùng khó nói.
Trước hắn để cho Tôn Miễu mang theo 320 giác mã cung kỵ đi quấy rối đám nông phu đang trồng trọt bên ngoài thành, tận lực khiêu khích đối phương. Công thành không nắm chắc, biện pháp duy nhất là dụ toàn quân đối phương ra khỏi thành giao chiến.
Sau một hồi đơn phương giết hại, Tôn Miễu như nguyện đã dẫn xuất được quân đội Bạo Phong thành lao ra. Nhưng số lượng cũng không phải rất nhiều, đại khái chỉ có khoảng 5.000 tên.
Nhìn đám quân đội dị tộc đang xông tới , Tôn Miễu khinh thường bĩu môi. Chút binh lực ấy chỉ là một bàn đồ ăn mà thôi. Xem ra sự tình lần trước cũng chưa làm cho đối phương ghi nhớ được bao nhiêu.
Lần này, số giác mã cung kỵ có thể không bằng lần trước. Tuy nhiên, chất lượng lại khác hẳn. Đám cung kỵ binh được trang bị thần thủ cung. Tầm bắn, uy lực và độ chính xác đều hơn xa Thiết Thai cung.
Vì vậy trên chiến trường xuất hiện một màn rất quỷ dị. Dưới khoảng cách 180 m, một binh sĩ dị tộc bị một mũi tên bắn chết.
Tiến vào khoảng cách 120m, một mũi tên thường thường có thể xuyên qua thân thể hai tên lính , lực đạo vô cùng khủng bố……
Những giác mã cung kỵ này, vì truy cầu tốc độ nên đều chỉ mặc giáp da. Do đó lúc khoảng cách chỉ còn 100m, mấy tên này bắt đầu quay đầu bỏ chạy, kéo giãn khoảng cách với đối phương.
Đợi đến lúc khoảng cách đạt tầm 180 m, lại bắt đầu quay lại công kích.
ps: Cầu cất chứa, cầu đề cử! Các vị cho lực a……