Chợt phát hiện cạnh một quầy hàng có rất nhiều người vây quanh, Dương Thiên hiếu kỳ lách vào nhìn qua. Nguyên lai là một người chơi đang bán ra bí tịch. Mà quyển bí tịch này cư nhiên là cao cấp nội công • thực.
Dương Thiên mở to hai mắt nhìn, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử a. Không uổng công hôm nay đến đây! Hắn hạ quyết tâm nhất định phải đem thứ này thu vào túi. Nhưng nhìn nhìn giá tên này niêm yết: 200 kim.
Trong hệ thống cửa hàng, loại bí tịch nội công này giá tiền bình thường gấp hai lần các bí tịch khác, cũng có thể nói người chơi này bán bí tịch với giá tương đương với giá trong các cửa hàng của hệ thống. Nhưng quyển bí tịch này lại có công năng đặc thù cường đại nên 200 kim là giá rất tiện nghi.
Nhưng hiện tại ai có thể xuất ra 200 kim a! Đây chính là 200 vạn tiền đồng! Phương thức hối đoái tiền thật còn chưa mở ra, hiện tại có từng này tiền, đoán chừng chỉ có mấy công hội lớn.
Chưa có ai hiểu được hàm nghĩa cái chữ “Thực” nho nhỏ kia. Mặc dù đều biết, khả năng bí tịch này nhất định có tính chất đặc thù nào đó, nhưng cũng không dám khẳng định cái đặc thù này đến tột cùng là tốt hay xấu. Dưới loại tình huống này, còn không bằng cứ an toàn, đến cửa hàng trong hệ thống mua một quyển cho lành.
Hiện tại muốn Dương Thiên xuất ra 200 kim để mua quyển bí tịch này cũng không có khả năng. Trên người hắn mặc dù có 300 kim, nhưng đã có an bài hết rồi. Bỏ qua sẽ có tổn thất rất lớn. Mà loại bí tịch này về sau chắc chắn sẽ có cơ hội tìm được. Sơ cấp nội công của mình mới đến tứ giai, chờ đến khi có thể tu luyện cao cấp nội công còn rất lâu. So sánh ra, 200 kim hiện tại giá trị cao hơn.
Nhưng Dương Thiên mặc dù không có ý định mua, nhưng có thể dùng đồ vật để trao đổi.
Đầu tiên, Dương Thiên nghĩ đến đúng là võ tướng chuyển chức lệnh, nhưng giá trị thứ này chỉ về sau mới có thể dần dần biểu hiện. Mà bây giờ, hầu hết người chơi vũ lực còn chưa đạt tới 50 điểm, căn bản chưa thể chuyển chức. Hơn nữa danh ngạch chuyển chức ở các thành thị vẫn thừa cả đống! Đoán chừng hiện tại, dù mình có xuất ra cái khối võ tướng chuyển chức lệnh này cũng không ai biết giá trị mà đáp ứng trao đổi.
Cuối cùng Dương Thiên nhớ tới mình còn có một khối Kiến Thôn lệnh, thứ này đối với mình mà nói đã không có nhiều giá trị, vốn đang định lấy ra bán kiếm tiền, hiện tại đem đổi cũng được.
“Lão huynh! giá bí tịch này của ngươi quá cao a?” Dương Thiên không đếm xỉa, bước tới nói.
Mà tên bán hàng này đã chờ lâu lắm rồi, người xem thì đông nhưng không có ai đi lên hỏi, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Nói thật, giá trị bí tịch này chính hắn cũng không nói được. Mặc dù trong cửa hàng niêm yết giá trên trời, nhưng hắn cũng biết hiện tại không ai điên mà đi cửa hàng mua sắm.
Hiện tại rốt cục đã có người trả giá rồi: “Giá này không cao a! Ta đã phải bỏ sức chín trâu hai hổ mới đạt được đấy. Chẳng qua nếu như ngươi thiệt tình muốn mua, vậy thì cho giá đi. Trước cho giá, quá thấp ta không bán.” Nhìn sắc mặt Dương Thiên rất thản nhiên, tên này cũng không khỏi có chút khẩn trương.
“Cái này 200 kim ta không mua được, bất quá ta có một kiện đồ vật có thể đổi với ngươi, không biết có nguyện ý hay không?”
Người chơi này lập tức nói: “Cái này phải xem vật ngươi xuất ra là vật gì?”
Dương Thiên cười nói: “Đương nhiên, cam đoan ngươi thỏa mãn. Bất quá cá nhân ta cho rằng ta đồ của ta trao đổi với ngươi thì ta có thiệt, vì thế ngươi phải nói cho ta biết, ngươi làm thế nào mà có quyển bí tịch này.”
Thằng này do dự một chút rồi nói: “Đi, cái này cũng không phải không thể nói. Trước đem đồ của ngươi lấy ra cho ta xem xem.”
Lập tức, Dương Thiên lấy ra Kiến Thôn lệnh!
Đám người xung quanh lập tức hít vào một hơi.
Cũng không phải nói bọn hắn chưa từng gặp Kiến Thôn lệnh, rất nhiều người đều đã thấy qua rồi.
Nhưng hiện tại, có một khối Kiến Thôn lệnh trong tay, giấu đi còn không kịp, ai có thể lấy ra cho người khác a!
“Lão huynh! Ngươi trước đừng đổi a, ta lập tức báo với hội trưởng công hội ta, hắn nhất định sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý để thu mua khối Kiến Thôn lệnh này. Mặc dù không nhất định có thể xuất ra 200 kim, nhưng có thể dùng rmb thu mua nha. Ta cam đoan, ít nhất sẽ không thấp hơn 200 vạn rmb. Chúng ta là người được tập đoàn Thiên Vũ tài trợ, không thiếu chút tiền ấy.” Bên cạnh, một người chơi thấy khối Kiến Thôn lệnh này, lập tức nói ra.
“Sắc Vi công hội chúng ta cũng nguyện ý thu mua! Chúng ta là một trong thập đại công hội trong cả nước, danh tiếng so với tiểu công hội kia tuyệt đối uy tín hơn. Ngươi trước chờ, ta lập tức đi báo cho hội trưởng.”
Người vừa mở miệng đầu tiên chắc chắn là người có tầm nhìn rộng lớn hoặc có ý thức đại cục. Lúc này hắn cũng không tranh luận cùng cô gái ở Sắc Vi Công Hội nữa, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, thế nhưng cô gái này cũng không vừa, chằm chằm nhìn lại.
Tên bán ra bí tịch kia thấy tình huống như vậy, lập tức nóng nảy. Rất rõ ràng, Kiến Thôn lệnh này giá trị so với nội công cao cấp còn lớn hơn! Hơn nữa so với cao cấp nội công thì bán chạy hơn nhiều lắm. Coi như mình không cần, vậy cũng dễ dàng qua tay a!
Vì vậy lập tức nói: “Đại ca! Ngươi cũng không thể đổi ý a, chúng ta đều đã thương lượng tốt rồi.”
Dương Thiên cười cười: “Ta đã nói đương nhiên sẽ chắc chắn. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng!” Trong trò chơi tất cả đều sử dụng diện mạo như thật. Mà Dương Thiên thấy cô gái ở Sắc Vi công hội kia cũng không phải người quen nên cũng không để trong lòng.
Rất nhanh hai người giao dịch hoàn thành, Dương Thiên nói: “bây giờ ngươi có thể nói người làm thế nào để đạt được quyển bí tịch này chưa?”
Thằng này lập tức cười cười, vẻ mặt xấu hổ nói: “Kỳ thật cũng không có gì. Lúc ta vừa sinh ra, may mắn thế nào rơi xuống phụ cận bảo khố của một sơn trại lớn. Ta ngồi xổm tại đó mười ngày đêm, rốt cuộc tìm được cơ hội lẻn vào. Ai biết bên trong ngoại trừ đại lượng vật tư cũng chỉ có ba kiện đồ vật. Ngoại trừ quyển bí tịch này thì còn hai kiện khác là vũ khí cấp Bạch Kim và bản vẽ cách chế tạo xe bắn đá. Nhưng vừa lấy được mấy thứ này xong liền bị cường đạo phát hiện, miểu sát đánh chết tại chỗ. Phục sinh trở về thành, trên người cũng chỉ còn quyển bí tịch này”.
Thật sự là vận khí cứt chó mà! Tất cả mọi người đều có chung ý nghĩ!
Dương Thiên cũng chán không buồn hỏi cái sơn trại này ở đâu nữa. Không nói thằng này có biết hay không, coi như biết thì mình cũng không có thực lực đi đánh. Hơn nữa sơn trại của hệ thống, cái nào mà không có một hai kiện đồ tốt đây!
Lấy được đồ mình muốn, Dương Thiên liền đứng dậy ly khai. Tên vừa bán hàng vội vàng nói: “Đại ca! Thêm cái hảo hữu a, về sau mọi người giúp đỡ lẫn nhau.”
Dương Thiên cười cười, nói: “Lần sau gặp mặt rồi nói đi!” Rồi lập tức quay đi, đầu không ngoảnh lại. Chỉ thấy một tấm lưng vô cùng tiêu sái a (vãi cả lão tác giả tự sướng, ta khinh).
Toàn bộ quá trình xảy ra làm đám người xung quanh sững sờ, không nghĩ tới thực sự có thằng xem tiền như cặn bã! Đây chính là 200 vạn rmb a! Bọn hắn hiện tại cũng chưa biết, thực ra 200 kim cũng tương đương với 200 vạn rmb, bằng không cũng sẽ không cảm thán thế này.
Ai cũng cảm thấy tên Dương Thiên này quá thần bí rồi. Rất nhanh trên diễn đàn toát ra một topic: Thủy Trữ huyện kinh hiện “Cao thủ”, cười cưới nói nói bán ra Kiến Thôn lệnh. Nhất thời comment đằng sau bay lên vô số.
Nhưng những thứ này cùng Dương Thiên không quan hệ nhiều lắm, hắn bây giờ vẫn còn nhiều sự tình khác phải làm.
Như hiện tại, hắn cần đi tiệm tạp hóa. Thủy Trữ huyện mặc dù chỉ là một tòa tiểu thành, nhưng lại có được một tòa tiệm tạp hóa đặc cấp. Các bản vẽ kiến trúc được bán ra ở chỗ này. Ngoại trừ bản vẽ kiến trúc chung cực, những thứ khác toàn bộ có thể mua được ở đây.
Dương Thiên một hơi, mua luôn bản vẽ đặc cấp quân doanh, tiệm rèn đặc cấp, ụ tàu kiến cao cấp, tư thục cao cấp, võ quán cao cấp và cao cấp thị trường, cao cấp thợ may,…. mười mấy loại kiến trúc.
Lập tức 300 kim của Dương Thiên cũng chỉ còn lại có 39 kim. Thật sự là xài tiền như nước a! Đúng là có kiến trúc cao cấp từ sớm đều không phải người bình thường mà.
Xong việc, Dương Thiên lại đi tới quân doanh của thị trấn.
Nơi này là địa phương sau này bán ra võ tướng chuyển chức lệnh. Nhưng hiện tại, chỉ có thể hối đoái thôi.
Mà muốn hối đoái võ tướng chuyển chức lệnh phải có công huân. Người chơi muốn đạt được công huân là phi thường khó khăn. Giết 100 dị tộc hoặc sơn tặc các loại cấp tứ giai mới có thể đạt được một điểm công huân, thuộc hạ NPC của người chơi thu hoạch được công huân cũng là tính cho người chơi.
Bây giờ còn là giai đoạn đầu, công huân khó kiếm, bởi vậy tỉ lệ hối đoái vẫn tương đối thấp. 100 công huân có thể hối đoái một khối. Nhưng về sau, thực lực người chơi đề cao, cái tỷ lệ này sẽ nâng lên gấp 10 lần, gấp trăm lần hiện tại.
Dương Thiên qua mấy ngày ám sát giặc cỏ, cũng không quá đáng mới tích lũy được gần 400 điểm công huân, tức là chỉ có thể hối đoái 3 khối võ tướng chuyển chức lệnh. Hối đoái xong, việc nên làm cũng đều đã hoàn thành không sai biệt lắm. Sắc trời không còn sớm, Dương Thiên muốn trở về thôn ngay trong ngày.
Một đường phi thường thuận lợi, cái này làm cho Dương Thiên có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng chính mình hôm nay đã để lộ tiền tài! Hơn nữa cũng không tận lực che dấu hành tung. Chẳng nhẽ không có người thấy tiền sáng mắt?! Hay là hiện tại tố chất người chơi đã tăng lên rất nhiều?
Về đến Bạch Vân thôn, trời đã hoàn toàn tối đen. Hắn cũng không an bài thêm cái gì, đi về phòng, đóng cửa tu luyện nội công!