Đi đến quân doanh, đám binh lính đã huấn luyện hoàn thành. Dương Thiên đưa những người này ra, lại để mười tên thôn dân vừa lên cấp 7 sáng nay và một tên thôn dân cấp A vừa chiêu mộ vào quân doanh tiến hành huấn luyện.
Không sợ tình hình nguy ngập trước mắt, Dương Thiên nhất quyết không cải biến kết cấu binh lực của mình, kiên quyết chấp hành chiến lược tinh binh.
Trong thiên hạ, người chơi có địa đồ, nhưng chỉ biểu hiện khu vực đã dò xét trong lãnh địa của ngươi. Hơn nữa trong lãnh địa, có thể chia sẻ tầm mắt với thuộc hạ.
Chứng kiến bọn Đại Ngưu lúc này đang huấn luyện tại phía bắc, Dương Thiên liền mang theo hai mươi tên lính level 7 đi đến. Dọc theo con đường này dã quái rõ ràng đã bị bọn người Đại Ngưu thanh lý một lần, chỉ có rải rác mấy con vừa đổi mới.
Đám dã thú đáng thương, vừa non nớt, mới ra đời đã bị Dương Thiên vô tình biến thành chất dinh dưỡng của đại địa. Hai mươi tên lính này, tất cả đều đã lên tới cấp 7, thêm vào giá trị vũ lực của bản thân, coi như mười lăm tên chỉ là tư chất cấp B cũng đều đã là tứ giai binh, mặc dù vừa mới bước vào cánh cửa tứ giai, nhưng cũng không phải đám dã thú cấp 20 có thể động đến.
Tới nay, Dương Thiên phát hiện, hiệu suất luyện cấp của bốn thằng này so với trưa hôm qua càng thêm điên cuồng. Đây là nơi trú quân có trâu rừng cấp 20. Đại Ngưu tay cầm trường thương, lao lên phía trước, hai tên binh sĩ cấp A cũng đã lên tới 9 cấp, trở thành binh sĩ tứ giai đỉnh phong ở hai bên, mà Ô Ma, vũ lực thấp nhất thì đi giữa ba người. Hiện tại Ô Ma đã lên tới 10 cấp. Mặc dù hạn chế của trung cấp võ tướng khiến điểm thống soái của hắn chỉ có thể tăng đến 70, nhưng tăng thêm 35% thực lực đối với đội tác đang huấn luyện này có tác dụng rất rõ ràng. Mà trường thương trong tay hắn cũng không phải để trang trí, ngẫu nhiên có một con cá lọt lưới cũng khó có thể tạo thành tổn thương với hắn.
Ngắn ngủn hơn hai giờ, mấy ngàn trâu rừng ở đây đã bị bọn hắn thịt mất hơn nửa. Đoán chừng nửa giờ nữa là có thể xử lý toàn bộ.
Gia nhập cùng đám Đại Ngưu, Dương Thiên lại để cho Ô Ma đưa tất cả mọi người biên làm một tổ. Cực hạn giết quái chính thức bắt đầu……
Một đội hai mươi lăm người, chỉ cần đi tới đi lui hai lần là đủ để cày nát nguyên đám trâu rừng ở đây một lần. Dương Thiên hiện tại cũng không đánh quái, chỉ ở trong đám người thu thập da trâu. Mặc dù hiện tại hắn so với đám người mới đã là giàu có lắm rồi, nhưng con muỗi tuy nhỏ cũng là thịt a! Lãng phí là chuyện rất đáng xấu hổ.
Nếu để cho người chơi khác chứng kiến tình cảnh đám Dương Thiên đánh quái, dễ là con mắt cũng lòi ra lắm. Bọn hắn muốn đạt tới hiệu quả như vậy, ít nhất cũng phải mấy tháng sau. Dù sao, cả đội nhân mã này thấp nhất cũng là tứ giai binh, còn có một đặc cấp võ tướng. Mà đám người chơi hiện tại, đại đa số đều mới 11 cấp, giá trị vũ lực đoán chừng cũng chưa tới 30, so với dã thú cấp 20 xem như đồng giai vị, rất khó có thể miểu sát.
Giết hết nơi trú quân này, bọn Dương Thiên bắt đầu liên tục chiến đấu ở các địa phương khác. Trên đường, lúc đi qua thôn trang, tiện thể dẫn theo mười một binh sĩ vừa huấn luyện xong. Thuận tiện cũng đem Ô Ma chuyển chức thành cao cấp võ tướng.
Cả đám như vòi rồng, đem toàn bộ bảy nơi trú quân có quái sơ cấp còn lại quét sạch. Đối với nơi trú quân trung cấp, Dương Thiên tạm thời chỉ dám đi giết một ít râu ria bên ngoài. Mà trong đám thôn dân đi khai hoang bốn phía, vừa truyền về một tin tức xấu, đó là tại hướng Tây Nam Bạch Vân thôn, có một nơi trú quân trung cấp, bên trong là quái hình người – Giặc cỏ doanh.
Xem ra Dương Thiên cầu nguyện cũng không có mấy hiệu quả.
Cái Giặc cỏ doanh này ẩn trong rừng cây rậm rạp, nhìn từ xa đúng là khó phát hiện. Mà diện tích Giặc cỏ doanh này cũng không lớn, phạm vi không đến một km2. Nhưng đám giặc cỏ đông đúc bên trong lại làm cho da đầu Dương Thiên tê dại.
Bởi vì lúc này sắc trời đã không còn sớm, Dương Thiên quyết định tạm thời không đi trêu chọc mấy tên Diêm Vương này.
Mặt khác còn có năm nơi trú quân trung cấp, quái trong đó cũng là NPC hình người, hiện tại đã tích lũy được hơn bảy trăm, trong đó, có thể chiến đấu đoán chừng ít nhất cũng hơn năm trăm người, Dương Thiên tạm thời không dám đụng.
***
Cả chiều điên cuồng luyện cấp, thu hoạch khá là phong phú. Chính mình rốt cục đã lên tới 19 cấp, một buổi chiều thoáng cái tăng lên hơn nửa cấp, Dương Thiên còn gì để không hài lòng nữa? Đem điểm thuộc tính tự do cộng thêm vào vũ lực, mình bây giờ rốt cục có thể chuyển chức thành võ tướng rồi.
Hai mươi tám binh lính mang theo, cũng đều đã trở thành tứ giai binh rồi. Trong đó bảy tên tư chất cấp A đã đạt tới level 11, tên tư chất cấp A mới chiêu mộ sáng nay cũng đã đến 8 cấp, mà hai mươi lăm tên NPC tư chất cấp B đều là 10 cấp hoặc 11 cấp.
Mặc dù Đại Ngưu cũng đã 14 cấp, Ô Ma 12 cấp, nhưng đều vì giai vị hạn chế, không cách nào tăng lên thuộc tính.
Mà phương diện vật tư thu hoạch lại càng lớn, các loại da thú có hơn bảy trăm, nếu không phải sử dụng Thải Tập thuật với mấy dã thú cấp thấp xác suất thành công chỉ có 1%, đoán chừng số lượng này còn có thể nhiều hơn gấp mấy chục lần. Thậm chí bởi vì tiết kiệm thời gian, rất nhiều dã thú căn bản không kịp thu thập.
Mà thu hoạch lớn nhất còn phải kể đến hai bản vẽ: Thiết kế trung cấp thị trường và hàng rào.
Bản vẽ hàng rào thì không có nhiều ý nghĩa lắm, bởi vì chỉ cần thăng đến thôn xóm cấp 2 là có thể kiến thiết hàng rào, hiện tại chỉ là sớm vài ngày mà thôi. Kể mà là bản thiết kế sơ cấp tường thành thì….Hắc hắc! Dương Thiên trong nội tâm bắt đầu sướng rơn. Nhưng lý tưởng là tốt, thực tế thì tàn khốc.
Mà thiết kế trung cấp thị trường thì thực sự quá ngon rồi, vì trung cấp thị trường cho phép giao dịch viễn trình, trên phạm vi toàn quận. Giai đoạn đầu đây chính là con đường làm giàu trọng yếu của Dương Thiên a!
Đưa tất cả mọi người trở lại thôn, Dương Thiên trước hết để cho Đại Ngưu và Ô Ma mang theo mười tám binh sĩ đến quân doanh huấn luyện tiễn pháp, đám còn lại chờ ở bên ngoài, chờ đến mình huấn luyện.
“Chúa công! Hôm nay trong thôn, tổng cộng chiêu mộ được mười hai lưu dân. Một thôn dân tư chất cấp A duy nhất đã bị chúa công kéo đi tòng quân rồi. ngoại trừ chúa công và đám võ tướng, binh sĩ, hiện tại toàn bộ thôn có ba trăm mười bốn thôn dân, trong đó nhân tài có chức nghiệp bảy vị”. Dương Thiên vừa trở lại văn phòng thôn trưởng, Vương lão đã bắt đầu báo cáo tình huống ngày hôm nay.
Dương Thiên nhẹ gật đầu không nói gì, Vương lão lại tiếp tục nói: “Xế chiều hôm nay, ụ tàu bắt đầu chế tạo thuyền đánh cá. Ụ tàu trung cấp, một ngày có thể chế tạo năm chiếc thuyền đánh cá trung cấp, do có hai mươi vị học đồ trợ giúp nên có thể sản xuất được mười chiếc thuyền đánh cá. Hiện tại đã sản xuất được bốn chiếc thuyền đánh cá, ngày mai sẽ có thể bắt đầu thả lưới.
Vì vừa xây xong phòng mộc và y quán, lão phu an bài tất cả mười thôn dân cấp C vào làm học đồ. Như vậy tổng cộng đã có sáu mươi người tại học nghề tại tất cả các ngành. Mà hiện tại thôn chúng ta nguyên vật liệu sung túc, vì thế tất cả mọi người đều có đầy đủ vật tư để học tập với hiệu suất cao nhất, đoán chừng nhóm học đồ này chỉ cần mười ngày là có thể xuất sư. Công tác khai hoang trồng trọt lão phu an bài một trăm người; đánh cá, đốn củi an bài chín mươi người; khai thác đá chỉ có năm mươi người. Còn lại bốn người tu kiến công trình kiến trúc, hôm nay chúng ta xây xong ba gian nhà dân, một gian mộc phòng và một gian sơ cấp y quán, hoàn thành việc thăng cấp cao cấp quân doanh. Mặt khác mười người lão phu phái đi thăm dò quặng sắt và mỏ than, bất quá đến giờ vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì.”
“Hôm nay sản xuất và thu thập vật tư, ngoại trừ bốn chiếc thuyền đánh cá, còn có 20 kiện giáp da, 16 trường thương, trong đó thợ may và tiệm rèn sản lượng hàng ngày là 10 kiện, thêm học đồ phụ trợ, có thể đạt tới 20 kiện. Nguyên vật liệu tổng cộng thu hoạch vật liệu gỗ: 450 đơn vị, vật liệu đá: 230 đơn vị. Tình huống cơ bản là như vậy”.
Sự tình quặng sắt và mỏ than, Dương Thiên không cần lo lắng, ở phương diện này, hệ thống thiết trí là rất nhân tính hóa, giai đoạn đầu trò chơi, khắp nơi cơ hồ đều có phân bố các mỏ lớn nhỏ, chỉ là những mạch khoáng này thuộc về tài nguyên dùng một lần, khai thác xong không đổi mới. Vậy nên chỉ cần phát hiện một mạch khoáng chính thức, vậy phát rồi, dù sao mạch khoáng là hệ thống xác nhận, có thể đổi mới tài nguyên, chỉ cần mỗi ngày lượng khai thác không cao hơn lượng đổi mới, thì sẽ không xuất hiện tình huống tài nguyên cạn kiệt. Bởi vậy hiện tại, Dương Thiên cũng không lo tìm không thấy quặng sắt và mỏ than.
Dương Thiên nói: “Lại để cho Vương lão tốn nhiều tâm tư rồi. Về sau những sự tình này, Vương lão cứ an bài tốt là được rồi, không cần mỗi ngày đều báo cáo cho ta biết. Thôn chúng ta hiện tại đang gặp phải một nguy cơ cực lớn. Phía Tây Nam, khoảng cách không đến 100 dặm, có một cái Giặc cỏ doanh lớn. Hiện tại đã tụ tập hơn sáu nghìn giặc cỏ. Chỉ cần số lượng đạt đến một vạn người, sẽ phát động tấn công thôn trang chúng ta…. Nhưng Vương lão không cần lo lắng quá mức, ta hiện tại đối với chuyện này đã có biện pháp, tin tưởng nếu như thành công, chẳng những có thể giải quyết cái tai họa ngầm này mà đối với thôn trang chúng ta, thực lực cũng sẽ được tăng trưởng một khoảng lớn.”
“Không nghĩ tới còn có sự tình bực này? Chúa công nhất định phải cẩn trọng!” Nghe Dương Thiên nói đã có biện pháp, Vương lão cũng không có ngăn cản, hắn cũng biết loại người như Dương Thiên tương đương với có Bất Tử Chi Thân.
“Ân! Ta biết rồi…. Hôm nay còn thu được một bản kiến trúc trung cấp thị trường và một bản kiến trúc hàng rào, ngày mai phiền toái Vương lão an bài mấy người xây luôn hai thứ này đi, phạm vi hàng rào thì lấy diện tích thôn xóm cấp hai làm chuẩn!” Hiện tại, thôn trang của mình đã chuẩn bị thăng cấp, Dương Thiên cũng không muốn vừa dựng lên hàng rào lại phải tự tay dỡ xuống. Dù sao hàng rào cũng là một trong những công trình sơ cấp lớn nhất, coi như mười người đồng thời tu kiến, không sai biệt lắm cũng phải năm sáu ngày mới có thể hoàn thành.