Võng Du Chi Sư Phó Biệt Náo (Sư Phụ Đừng Nháo)

Chương 50



“Ngươi nhận sai người rồi.” Ninh Hòa rối rắm nửa ngày rốt cục ngẩng đầu, biểu tình nghiêm túc nhìn Bán Thanh Minh, Bán Thanh Minh chỉ khẽ mỉm cười, nhìn Ninh Hòa nói: “Không tin.”

“Ta thật sự là đi nhầm, ngươi xem các ngươi không phải đã đến đông đủ sao.”

“Không tin.”

“Ngươi như thế nào không nghe người ta nói, ta đều nói ngươi thực nhận sai người, phiền toái ngươi buông tay, ta……ta đang muốn tìm bằng hữu.”

“Không tin.”

“A vị này đại ca ngươi như thế nào không phân rõ phải trái.” Ninh Hòa giật giật cánh tay, ý đồ lùi về phía sau, nhưng mà Bán Thanh Minh người này, nhìn có vẻ gầy, nhưng là khí lực cũng rất lớn, Ninh Hòa từ chối một chút cũng không thể thành công, chỉ có thể nghẹn trước miệng nhìn đối phương, ý đồ dùng ánh mắt hung ác giết chết đối phương.

Đương nhiên, một chiêu này không có thành công, Ninh Hòa cuối cùng bại lui dưới ánh mắt sáng ngời của Bán Thanh Minh.

Hắn buông tha giãy dụa, hạ thanh âm xuống, nói: “Ngươi trước buông tay.”

Bán Thanh Minh cũng là không có nghe theo, chỉ là độ mạnh yếu trong tay thả lỏng một ít, nhìn Ninh Hòa, nói: “Này xem như thừa nhận sao.”

Trong tâm Ninh Hòa nói ta chưa từng có thừa nhận a, ta chỉ là muốn ngươi buông tay mà thôi. Nhưng, Bán Thanh Minh ước chừng thật là khắc tinh của hắn.

Ninh Hòa chỉ có thể không cam lòng mà gật đầu.

Này xem như làm thỏa mãn Bán Thanh Minh, sau liền kéo Ninh Hòa vào, nói: “Nếu đã đến đây, vẫn là đi vào trước đi.” Đẩy cửa ra, chỉ thấy mấy chục người biểu tình khác nhau, tâm sự Ninh Hòa lúc này thật nghẹn đến mức muốn khóc.

Ninh Hòa vẫn chưa có ăn cơm chiều, khí lực không đủ, không biện pháp bị Thanh Minh đẩy xuống ghế ngồi. Lúc đầu bên trái Bán Thanh Minh là Chùy Tử, phía bên phải không rõ là ai, khi nghe Tịch Thập là đồ đệ của Thanh Minh liền đứng dậy nhường chỗ ngồi cho hắn.

Ninh Hòa kỳ thật muốn nói, hắn muốn ngồi cùng mấy người bên Thiên Thu Nguyệt. Nhưng vừa rồi lúc An Lạc tiến vào, bên bàn đó đã có đến 11 người, hơn nữa đều là những người cao to, có muốn chen vào e rằng cũng không dễ. Cộng thêm Ninh Hòa mới đến, tuy có nhiều người nhưng hắn cũng chỉ nhận thức An Lạc cùng Chùy Tử, nhiều lắm thì có tính thêm Bán Thanh Minh.

Giờ phút này cũng không thể chạy trốn, Ninh Hòa cũng đành nhìn một vòng sau đó xấu hổ cười: “Kia, các ngươi tốt.”

Những người bên Không Đảo đa phần đều nghĩ Ninh Hòa là nữ nhưng sau khi Ninh Hòa sang đội đối nghịch mới nghe Quân Lâm nói ra giới tính thật của Ninh Hòa. Dù hôm qua trên chiến trường có nghe được giọng của Ninh Hòa nhưng hôm nay khi nghe lại, mọi người vẫn cảm thấy kinh ngạc.

Người vừa mới nhường chỗ liền tiến đến trước mặt Ninh Hòa, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn nửa ngày vẫn là không xác định hỏi:“Không phải đâu, thật đúng là Tịch Thập đại gia a, vừa rồi ở quảng trường Thanh Minh còn nói ngươi khả năng không tới, nguyên lai là đến muộn a.”

Tịch Thập đại gia này bốn chữ liền trực tiếp bại lộ thân phận người này, người kia không phải Quân Lâm thì còn là ai, Ninh Hòa cười xấu hổ, khiến Quân Lâm cũng phá lên cười: “A Thanh Minh…Thanh Minh, đồ đệ ngươi nguyên lai là ngại ngùng a.”

“……” Ngại ngùng ngươi muội phu.

Ninh Hòa ở trong lòng thầm mắng Quân Lâm, Bán Thanh Minh cũng là không đáp lại, lần lượt đem từng người Không Đảo giới thiệu Ninh Hòa một phen, Bán Thành Yên Sa cùng Ninh Hòa cũng không quen biết, cũng chỉ gật đầu báo qua tên, còn bên Thiên Thu Nguyệt cũng là một đám tự nhảy dựng lên giới thiệu.

Bất quá……không phải tự giới thiệu sao, vì cái gì những người đó đều phải ôm chén rượu cùng nhau lại đây! Ninh Hòa cảm thấy đây hình như là một cái bẫy nhưng hắn liền trơ mắt nhìn chén rượu đầy, sau đó còn có người đối hắn kính rượucác loại. Ninh Hòa cũng không phải không uống được rượu, chỉ là uống ít thôi. Hôm nay có người kính rượu, hắn cũng không nỡ chối từ.

Vì thế, không hề ngoài ý muốn, Ninh Hòa say.

Ý thức còn lại giống như đang phiêu du trong không trung, hắn cảm thấy có một chút âm thanh trầm thấp ghé vào bên tai. Tựa hồ có thể cảm giác là Bán Thanh Minh: “Tống Thời…Tống Thời… dậy… Bọn họ chuẩn bị đi nơi khác.”

“Không đi, ta…mệt”

Hầu hết tất cả đều đã rời đi, bên kia cũng chỉ còn mình An Lạc cầm chén rượu trong chốc lát, vẫn là đứng lên nói: “Ta đi trước, các ngươi cứ từ từ.” Nói xong liền sải bước ra ngoài.

Quân Lâm đẩy đẩy Chùy Tử: “A còn ngươi, đi hay ở lại.”

Chùy Tử cười rộ lên: “Ngươi thực chờ ta đi sao.”

Quân Lâm liên tục xua tay: “Ta nhất định là say rồi. Bất quá Thanh Minh, ngươi thế nào?”

Bán Thanh Minh bất đắc dĩ đỡ Ninh Hòa, chỉ sợ hắn vừa động người kia liền ngã xuống. Vốn là hắn nên cùng đi với bọn họ nhưng kế hoạch lại có biến hóa. Bán Thanh Minh thở dài nói: “Hắn giờ thành thế này… Quên đi, các ngươi đi trước, chờ hắn đỡ hơn chúng ta sẽ qua sau.”

Quân Lâm gật đầu, thúc giục Chùy Tử đi ra cửa, trong phòng chỉ còn lại Ninh Hòa cùng Bán Thanh Minh.

Buổi tiệc đã kết thúc, người thu dọn đã tiến vào, Bán Thanh Minh nhìn sắc mặt Ninh Hòa rất tệ, vội kéo người ra ngoài.

Ban đêm đầu mùa đông, gió rất lạnh, bất quá đi ra nhất định trúng gió, nhưng Ninh Hòa thật ra thoải mái hơn, mùi lạ cũng vì thế mà bớt đi.

Một lúc sau, Bán Thanh Minh giúp người ngồi xuống, Ninh Hòa ngất ngư, vẫn là tựa vào đối phương.

Buổi tối Bán Thanh Minh cũng uốngkhông ít rượu, thậm chí còn giúp Ninh Hòa uống đỡ tương đối, bất quá tửu lượng hắn hiển nhiên so với Ninh Hòa tốt hơn rất nhiều, có lẽ là vì thói quen công tác, cho nên, hắn coi như là thần trí rõ ràng, ngồi ở ghế dài, nghiêng đầu xem người trước mặt đang mắt nhắm mắt mở.

Hắn vẫn là say đi, nếu không, như thế nào lại cảm thấy thế giới này như thế rất không thực.

Lẳng lặng ngồi nửa giờ, tiếng chuông di động Bán Thanh Minh vang lên, cũng là Quân Lâm gọi điện thoại lại đây hỏi tình hình, Bán Thanh Minh cầm di động nhìn đến người bên cạnh hơi nhíu mày, nói: “Bọn họ đang ăn thịt nướng, hỏi ngươi có đi không?”

Ninh Hòa lúc này cho dù nghe được thịt nướng yêu quý cũng không có chút hứng trí, liên tục lắc đầu.

Bán Thanh Minh cười rộ lên, cự tuyệt Quân Lâm, cất điện thoại xong, hỏi Ninh Hòa: “Muốn gọi điện cho người đến đón không?”

Tình trạng Ninh Hòa cũng đã tốt hơn, tuy rằng vẫn còn lơ mơ. Hắn nhắm mắt, lắc đầu, nói: “Không cần, ngay gần đây.”

Kỳ thật, cũng không phải không cần, mà là Ninh Hòa nhất thời cũng không nghĩ ra mình có thể tìm ai. Nguyên bản bằng hữu không nhiều, một số ít từng quan hệ tốt, cũng đã hai năm thiếu tiếp xúc, đương nhiên không có khả năng đột nhiên liên hệ, mà hiện tại quan hệ chặt chẽ, cũng chỉ có trong trò chơi này. Thật đáng buồn.

Ninh Hòa hấp cái mũi, đứng lên đi về phía nhà mình. Bán Thanh Minh cũng vội vàng đứng lên đỡ hắn: “Ngươi định làm gì?”

“Về nhà.” Vận sức cố nói ra hai chữ, Ninh Hòa chợt thấy có chút khổ sở, nguyên nhân không rõ, cũng giống như hắn có điểm muốn khóc.

Bán Thanh Minh liền chắn trước mặt, vì thế Ninh Hòa cũng không hề do dự liền đánh lên người đối phương. Bán Thanh Minh vóc dáng so với hắn cao hơn, vì thế người bên ngoài thoạt nhìn, sẽ cảm tưởng như Ninh Hòa bổ nhào vào trong lòng người ta. Ninh Hòa theo bản năng sẽ đem người đẩy ra, bất đắc dĩ lúc này lại say rượu, đừng nói động, ngay cả nói cũng có điểm khó khăn.

Bán Thanh Minh đỡ cánh tay hắn, nói: “Ta đưa ngươi trở về.”

Người trước mặt, bất quá là một cái người xa lạ mà thôi, hôm nay mới là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Ninh Hòa trong đầu cũng là muốn đem người này cùng Thiên Nhai chồng lên nhau.

Không phải Bán Thanh Minh, không phải Dĩ Phụ Chi Danh, là huynh đệ tốt nhất.

Hắn thấp giọng nói một câu: “Tùy ngươi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.