Võng Du Chi Sư Phó Biệt Náo (Sư Phụ Đừng Nháo)

Chương 43



Tinh Hận cũng thật nôn nóng, Ninh Hòa vừa đáp ứng, hắn lập tức tư tín An Lạc, An Lạc thật sự muốn truy vấn Ninh Hòa một chút nhưng lại bị Tinh Hận nói một câu: “Người ta mang đến ngươi còn lo cái gì.”

An Lạc cũng nhận ra đây là tiểu hào đã từng hành động cùng đám người Dĩ Phụ lúc trước, thân phận cũng không rõ ràng. Tuy có Tinh Hận đảm bảo nhưng An Lạc vẫn bất an nói: “Nếu là tiểu hào của mấy người kia, ngươi cũng xong đời.”

“Nằm tào, ta cũng chỉ nằm vùng bên họ có một lần, còn về năng lực cùng ta ngang tài ngang sức mà thôi.”

“…” Ninh Hòa cảm thấy chuyện nằm vùng với hắn thật nhẹ nhàng như vậy.

Cho nên lúc An Lạc cười cười đống ý tiếp nhận, Ninh Hòa cảm thấy hình tượng của An Lạc trở nên vô cùng cao lớn. Kỳ thật con người này cũng không tệ, có thể chấp nhận một người từng là đối địch làm bằng hữu a.

Bởi vì tạm thời không thể gia nhập bang hội nên An Lạc trước thêm Ninh Hòa làm bạn tốt, sau kì hạn 3 ngày liền tái liên hệ. Xong việc, An Lạc gọi ra tọa kỵ ly khai, trước khi đi còn cùng Ninh Hòa nói một câu: “Mấy ngày này ngươi theo Tinh Hận thăng cấp đi.”

Ninh Hòa vốn muốn cùng An Lạc thương lượng một chút có nên trước khi nâng cấp bậc kiếm đủ danh vọng, nhưng là An Lạc không cho hắn cơ hội nói đã ly khai.

“Này……không cần trước kiếm đủ danh vọng mới thăng cấp sao.” Bất quá Tinh Hận cũng chỉ là tân thủ, mong hắn nghe hiểu.

Hắn dừng kỹ năng trong tay, một bên uống lam dược, một bên hỏi Ninh Hòa: “Có cần sao?”

“Không có cần sao……”

“Có cần sao……”

“……” Được rồi, đây là một cái vấn đáp vô hạn tuần hoàn, Ninh Hòa nghĩ nghĩ, giải thích nói: “Cấp thấp xoát danh vọng sẽ dễ hơn, sau này mãn cấp còn có thể đi chiến trường a.”

“Ta hỏi qua Tiểu An Tử, hắn kêu chỉ cần đi theo người trong Bán Thành Yên Sa để mãn cấp là được rồi.”

Quả thật là một câu trả lời…

Đến tối, Ninh Hòa vẫn theo thường lệ login. Lại thấy An Lạc cùng Tinh Hận không có xuất hiện. Ninh Hòa chống cằm nhìn ngoạn gia trước màn hình đi tới đi lui, hắn đến cuối cùng vẫn là không có rời Gia Cáp Lạc Tư Thành, dù sao cũng đã gắn bó lâu đến như vậy…

Ninh Hòa nghĩ hắn lại cấp cho bản thân một cái cớ. Hắn tự biết rõ, thực tế bản thân lưu luyến cái gì.

Cho nên hắn vẫn là như trước, thói quen đứng cạnh kho hàng, tuy cũng có thấy tên một số người quen thuộc. Bọn họ tuy là cũng có qua chào hỏi, nhưng Ninh Hòa vẫn là lẳng lặng không động ra tiếng, khiến bọn họ cũng không dám tới gần.

Ninh Hòa thậm chí còn nghe được Quân Lâm hỏi Bán Thanh Minh: “Ta nói Thanh Minh, ngươi rốt cuộc làm cái gì khiến người ta oán trách đến thế này, ta xem Tịch Thập vốn rất tốt tính, như thế nào còn sinh khí thành cái dạng này……”

Sau đó họ có nói cái gì Ninh Hòa cũng nghe không đến, bởi vì mấy người kia đã đi xa, vì thế, Ninh Hòa cũng sẽ không biết Bán Thanh Minh trả lời như thế nào.

Hắn không quan tâm, hoặc là nói, hắn không nghĩ đi quan tâm.

Đến khi thân ảnh mấy người kia hoàn toàn tiêu thất, màn hình lại đưa ra một thông báo: Nhã Hà mời người chơi gia nhập Thiên Thu Nguyệt, đồng ý / không đồng ý.

Đùng đùng…Ngày đó sau khi Ninh Hòa rời hội, cũng đã biết vị trí của Nhã Hà đã bị thay thế bằng Chùy Tử nhưng không ngờ Nhã Hà lại qua đây, đã thế trong thời gian ngắn mà lại đảm đương vị trí quan trọng trong bang hội. Ninh Hòa còn nhớ người có quyết kết nạp thành viên chỉ có 3 chức vụ: Hội trưởng, Phó hội trưởng và Trưởng lão.

Hắn cũng không ngờ Nhã Hà lại rời khỏi Không Đảo, không phải Nhã Hà thích Thanh Minh sao… Hắn thậm chí khi biết bọn họ có cảm tình còn luôn vì hai người mà lo lắng. Nhưng sau khi biết mình bị Thanh Minh gạt, hắn cũng không biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Cũng có thể lời nói lúc trước của Nhã Hà chỉ là nói giỡn mà thôi.

Và nếu thật là thế, xem ra An Lạc cũng đã chen chân vào thành công.

Đang tự hỏi, Ninh Hòa lại thấy màn hình đối thoại đầy chữ, là Nhã Hà đang mất kiên nhẫn, còn gửi một cái tư tín: “Đừng như không ở tuyến, mau chấp nhận.”

Ninh Hòa gãi gãi đầu, vội vàng tiếp nhận, sau đó liền thành công gia nhập Thiên Thu Nguyệt.

Thiên Thu Nguyệt quy mô cũng không nhỏ, tuy rằng không thể so với Bán Thành Yên Sa nhưng cũng đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều. Bất quá Ninh Hòa hiện tại cũng không có tâm tư đi nghiên cứu, hắn cũng không phải đi nằm vùng a. Sau hắn tư tín hỏi Nhã Hà: “Sao ngươi lại ở đây?”

Nhã Hà trả lời rất nhanh: “Ngươi có thể ở đây, ta như thế nào lại không có thể ở đây?” Đối phương khẩu khí có vẻ không tốt lắm.

(sao mình có cảm tưởng 2 câu này 2 người nên đổi vị trí nhỉ T.T~)

Ninh Hòa thì còn có thể hiểu, là hắn cùng Thanh Minh không thể ở chung, cộng thêm Tinh Hận mời, nên mới thuận nước đẩy thuyền mà vào Thiên Thu Nguyệt. Còn nàng cùng Bán Thanh Minh quan hệ không những tốt mà thời điểm kiến tạo bang cũng có rất nhiều công lao. Vậy mà Bán Thanh Minh lại để một công thần như nàng lui bang, không lẽ nàng là đến nằm vùng?

Ninh Hòa đột nhiên bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, nhưng lời này không thể trực tiếp đến hỏi Nhã Hà. Đúng lúc này hệ thống thông báo Tinh Hận cùng An Lạc đều login, hắn lúc này mới cấp cho Tinh Hận một cái tư tín: “Tinh Hận, ta hỏi ngươi chuyện này một chút.”

“Có việc gì để sau, chắc trên người ngươi cũng không có quyển trục, ra kho hàng đợi ta giao dịch cho ngươi, chúng ta lập tức xuất phát.”

“Hả?”

“Mau xem kênh bang hội, tổ đội xoát BOSS, mau.”

Ninh Hòa nhìn An Lạc phát ra câu: “Tốc độ tiến đội mau, cứ thấy người bên Không Đảo tuyệt đối không nương tay.”

Đây là…hắn mới vào Thiên Thu Nguyệt, chuyện đầu tiên phải làm là cùng Không Đảo tranh BOSS, hắn chưa có chuẩn bị tâm lý a. Rõ ràng mới vài ngày trước hắn còn đang cùng Không Đảo đoạt BOSS của Thiên Thu Nguyệt, thật là đất trời chuyển dời.

“Tinh Hận ngươi cứ đi đi, ta tiểu hào, trang bị rách nát, giờ đi giết BOSS không phải nộp mạng sao?”

“Không sao, ngươi cứ đi theo ta là được, chúng ta chức nghiệp đều là xa công, đứng xa một chút cũng không sao, nhanh lên, cho ta toạ độ, ta đi tìm ngươi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.