Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang

Chương 49: Đệ nhất khẩu mỹ thực



Tiểu Ngư lườm: “Mặc kệ anh!”

Ngày hôm sau log vào trò chơi đã gần mười giờ rưỡi sáng. Đem cơm trưa và cơm sáng trộn lẫn vào nhau, ăn một chút Hiểu Ngu đã loáng thoáng no. Đây đối với cậu mà nói đúng là một gánh nặng không thoải mái, nhưng cậu muốn chơi trò chơi nhiều một chốc. Phải biết một ngàytrong trò chơi chính là một giờbên ngoài. Tuy tự thấy bản thân có hơi không bình thường, nhưng cậu rất muốn quý trọng những “năm tháng” trong trò chơi.

Do ngày hôm qua không quay về lãnh địa bang hội log out, khi lên mạng tự nhiên vẫn xuất hiện tại tửu lâu Thiên Ngoại Phi Tiên. Một khi đã như vậy, Tiểu Ngư liền quyết định đi ngó xem mấy thứ bày quầy đêm qua hôm nay như thế nào rồi.

Tuy không kết toán xem được bao nhiêu tiền, bất quá thoáng nhìn đã bán hơn phân nửa số lượng, tâm tình Tiểu Ngư vô cùng tốt. Nhìn một chút bảng hảo hữu, Kiều Lân vẫn chưa lên mạng, cậu chẹp miệng, rồi tính toán tới phòng bếp bang hội làm chút đồ ăn. Tôm xào bắp cải là một món ăn chất lượng thường gia tăng BUFF giá trị 5000 nguyên khí, có chút hữu dụng trong phó bản, nhất là đối với acc nhỏ. Nếu Gia Tử Tử muốn giữ chuẩn bị, bản thân liền nhanh nhanh đi làm, rồi lưu một tổ để ăn, đống còn lại những người chưa mãn cấp trong bang hội hẳn có thể dùng được.

Vào kho hàng lấy năm tổ bắp cải và sáu tổ tôm bóc vỏ, thoáng liếc sang các nguyên liệu nấu ăn loại thịt trong hành trang, Tiểu Ngư lại cầm thêm một tổ măng tây và hai tổ khoai tây.

Đầu tiên cần làm chính là cánh gà mật ong. Cánh có hai tổ, nhưng cứ để mỗi một người một mâm một cánh cũng không tốt, tiền lời chắc chắn không thấy đâu, không giống như một khối thịt bò có khả năng vượt hơn ba khay thịt bò thái nhỏ. Dù gì vẫn phải cấp Hồng Điệp Tri Thu làm “phí bịt miệng”, dứt khoát nướng hết hai tổ cho anh ấy vậy.

Dùng nước sạch tẩy rửa mấy cánh gà vốn đã sạch sẽ thơm tho, Tiểu Ngư hạ hai lần dao nhỏ xuống khu vực nhiều thịt để dễ dàng thấm hương vị. Nướt sốt ướp cánh gà bao gồm nước tương, rượu gia vị, đường trắng, bột ngũ vị hương [đại hồi, quế quan, hương diệp, hoa tiêu, thì là thả vào đánh nát thành bột], bột tiêu và bột ớt điều chế mà thành. Chờ đường hoàn toàn hòa tan trong nước tương cùng rượu gia vị, bỏ thêm bột hương liệu, nước sốt bắt đầu sền sệt dinh dính, thuận tiện cho việc phủ lên thức ăn.

Mặc dù trong trò chơi, nhưng ướp thịt cũng cần thời gian, cho nên trong lúc đợi thịt ngấm gia vị, Tiểu Ngư bắt đầu chế tác món tôm xào bắp cải. Bởi vì nó thuộc hệ thống thức ăn, vì thế chỉ cần bật mở thực đơn nấu nướng hệ thống, trên mục kỹ năng lựa chọn nấu nướng là có thể tự động làm việc. Thật ra, ngay từ đầu Tiểu Ngư cho rằng tình huống thân thể tự nhiên hành động hoàn toàn không cần tự hỏi là vô cùng kì quái, nhưng lâu dần cậu cũng thành thói quen, dù sao cách làm không cần phí não, cậu còn có thể dùng hệ thống trong đầu hóng kênh thế giới, bất quá không thể nói chuyện được.

Nếu tự xào trong nửa tiếng, Tiểu Ngư tuyệt đối không có khả năng hoàn thành hai tổ tôm xào bắp cải này, cho nên đối với thời gian chế tác của thực đơn hệ thống, cậu vẫn tương đối vừa lòng. Thu thập này nọ ổn thỏa xong, cậu lại yên lặng thở dài, quả nhiên chú nhập nguyên liệu thức ăn cỡ nhỏ linh tinh đều phải hạch toán a. Mặc dù hệ thống yêu cầu bắp cải x1, tôm bóc vỏ x3, vậy tôm bóc vỏ dùng nhiều bắp cải dùng ít đó! Còn dư bốn tổ bắp cải, lấy nó làm thịt bò xào dầu hào vậy, đến lúc đó lại thả một tổ thành phẩm vào kho hang bang hội, tính tính một hồi, Tiểu Ngư đắc chí, mình tính toán thiệt hay a. Hắc hắc.

Trong phòng bếp bang hội, mỗi một bàn chế tác đều là từ bàn chuẩn bị, bếp lò và bếp nướng tạo thành. Tuy rằng bếp nướng này là cái loại than lập phương nguyên thủy nhất, nhưng Tiểu Ngư cũng không có khả năng hi vọng trò chơi phục cổ toàn bộ này lại xuất hiện lò nướng điện.

Xiên nướng có bán tại chỗ NPC, thuộc loại vật phẩm tiêu hao giống như chén bát. Sau khi ăn xong những thứ trên xiên, rời tay khỏi xiên thì nó sẽ biến mất. Tiểu Ngư một hơi mua một tổ 999 cái, sợ sau này chắc không cần mua thêm.Tiếp đó từ tốn xiên hết hai tổ cánh gà, châm lửa bên dưới bếp nướng bắt đầu thực hiện món cánh gà nướng mật ong.

Mỡ trên cánh gà từng chút tí tách rơi xuống, bên tai nghe âm thanh “xèo xèo”, mũi ngửi thấy mùi hương cánh nướng đầy mê người, Tiểu Ngư vừa rưới mật vừa nuốt nước miếng ực ực. Cậu quyết định, chủ nhật này chắc chắn và nhất quyết phải mua cánh gà!

Hương gà lan tỏa, Kiều Lân thật tự nhiên xuất hiện tại cửa phòng bếp. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc nướng cánh của Tiểu Ngư, nụ cười trên mặt anh lại một lần nữa khó kiềm chế biểu lộ ra ngoài. “Tiểu bảo bối, như thế nào bận làm đồ ăn rồi?”

Giọng Kiều Lân vang lên, tim Tiểu Ngư cũng nhảy lịch bịch kịch liệt theo sau. Ngẩng đầu nhìn hướng người tới, trả lời: “Anh đưa tôi nhiều tài liệu như vậy, đương nhiên phải xuất hàng nhanh nhanh một chút. Thu tỷ tỷ lại kiếm quầy cho tôi, tôi đã treo mấy thứ làm trước đó hết rồi, giờ vốn không còn gì ăn nên làm nhiều chút, còn phải bổ sung hàng nữa. Cánh gà này là tạ lễ cảm ơn cho Thu tỷ tỷ.” Blah blah blah nói một đống lớn xong, Tiểu Ngư đột nhiên tỉnh ngộ, kỳ thật bản thân chỉ cần nói “Tôi thích vậy đó” là có thể đối phó rồi. 囧.

Kiều Lân đến bên cạnh Tiểu Ngư, cường độ hấp khí liền gia tăng: “Thật thơm! Tiểu bảo bối, cái này chúng ta giữ lại ăn đi, đừng cho Tiểu Thu.” Vừa nghĩ thứ mỹ vị như thế sẽ trốn khỏi mí mắt của mình, đích đến lại là tên đáng giận từ nhỏ kia. Lại mường tượng đến bộ mặt đắc ý của Khâu Phong, Kiều Lân đồng chí nghĩ như thế nào cũng không bằng lòng.

Tiểu Ngư liếc anh một cái: “Anh muốn ăn thì tôi làm thêm, làm gì phải cướp đồ người khác. Hai người mấy anh không phải là bạn tốt sao, keo kiệt như thế làm gì.”

Kiều Lân bĩu môi: “Bạn tốt thì sao, anh em ruột cũng phải tính sổ rõ ràng!”

Tiểu Ngư khóe miệng run rẩy: “Đây là cánh gà, không phải tiền.”

Kiều Lân tiếp tục bĩu môi: “Mỹ thực tiểu bảo bối nhà chúng ta làm ra còn hơn cả tiền!”

Tiểu Ngư hít sâu: “Anh đừng có gọi tôi là tiểu bảo bối được không? Tôi thật sự không muốn bị nôn mửa mà chết!” Đương nhiên ngoại trừ vô cùng khó chịu và buồn nôn, cậu cũng không muốn tim đập quá nhanh rồi mất đi tính mạng, này không đáng…

“Vậy mấy cái cánh gà này đều cho tôi!” Người nào đó tranh thủ vô sỉ vô lại ôm eo Tiểu Ngư từ phía sau.

Cảm giác lưng bị hỗn đản kia áp sát, Tiểu Ngư nhất thời cả người cứng ngắc, động tác xoay chuyển cánh gà chợt trì hoãn. “Anh… Anh hở chút thì vô lại như vậy! Anh muốn ăn tôi làm thêm, cánh gà cũng không phải khó kiếm.”

Ôm chặt tiểu gia hỏa trong lòng, tâm tình Kiều Lân vô cùng bình thản. “Vậy để nó một nửa là được, tôi không nỡ để cậu làm nhiều, rất mệt.”

Không nỡ anh còn đứng đây nói nhảm với tôi! Nội tâm Tiểu Ngư rít gào. “Anh bớt hù tôi đi, nướng cháy bây giờ. Nếu rảnh rỗi không việc gì làm không bằng anh đi xem xem có ai bán trứng vịt muối hay không!”

Kiều Lân bệ hạ nghi vấn: “Muốn trứng vịt muối làm gì?”

Tiểu Ngư khinh bỉ: “Anh không phải muốn ăn bánh Trung thu lòng đỏ trứng sao?!”

Cất kỹ cánh gà mật ong đã được nướng tốt, xét thấy người mặt dạn mày dày nào đó, Tiểu Ngư quyết định bản thân nên cắn hai cái trước! Mùi mật ong lan tỏa ngào ngạt, ngọt mà không ngấy hơn nữa độ lửa nướng vừa đủ, chín đều một màu vàng ươm rất tuyệt, vô cùng thơm vô cùng ngon. So với cánh gà nướng ướp cà ri bí chế của bác Phùng thì, Tiểu Ngư vẫn thích loại này hơn. Ừm, tối thứ bảy này nhất định phải ướp sẵn một mớ.

Một bên gặm cánh gà một bên dùng chưởng cơ câu thông cùng Kiều Lân đồng chí, nghe được đối phương nói tối nay mới trở về được, trên đường về đụng trúng hai Bang chủ bang hội khác phải bàn chuyện hiệp đàm mỏ vàng và những thứ khác. Tiểu Ngư quyết định tiếp tục tập trung vô chuyên môn của mình, phỏng chừng có thể làm thịt bò xào dầu hào trong vòng một tiếng.

Xuất ra nguyên liệu thả vào bát lớn, Tiểu Ngư bắt đầu thái thịt bò.

Với món này, từng lát thịt bò đều cần phải thái vô cùng đều đặn, không thể quá dày, tuy nhiên việc này đối với kỹ thuật cắt thái của Tiểu Ngư tất nhiên không thành vấn đề. Dầu hào có bán tại NPC, lại thả thêm chút đường, bột tiêu cộng thêm nước gừng. Tiếp đó thì nấu chín bắp cải thật kỹ.

Trong lúc nấu bắp cải thì rải một chút mỡ vào nước, sau khi vớt bắp cải ra sẽ duy trì màu sắc sáng bóng của nó, trải qua thí nghiệm, phương diện này của hệ thống quả thật vô cùng đáng tin. Nhìn bắp cải xanh tốt, Tiểu Ngư thật vừa lòng.

Sắp xếp bắp cải đặt lên mâm nhỏ, lướt mắt qua đống nguyên liệu được trải vô cùng đồ sộ trên bàn, Tiểu Ngư vẫn có hơi cảm khái. May mắn, bản thân trong hiện thực không cần phải một lần xào nhiều như vậy, cậu quen việc xào rau chảo nhỏ hơn. Lúc này thịt bò đã thấm gia vị cực kỳ ngon miệng, cơ mà vẫn chưa đến lúc, phải lấy thêm dầu hào và đường trắng, tinh bột làm một chén nước thịt.

Đầu tiên đun nóng chảo rót dầu vào, chảo nóng dầu lạnh có thể ngừa chảo dính, cũng càng dễ dàng khiến thịt chín đều. Thanh âm lèo xèo quen thuộc ấy đối Tiểu Ngư mà nói quả là một làn điệu tuyệt vời, hơn nữa, những người đầu bếp có kinh nghiệm có thể dựa trên tiếng động trong chảo nhằm phán đoán mức độ thịt chín bao nhiêu. Tiểu Ngư từ nhỏ đã có hứng thú với việc nấu nướng, nhưng thiên phú không đại biểu cho chuyện có thể tùy thời nghịch thiên, loại kỹ năng nghe thanh phán đoán này cậu vẫn chưa thuần thục lắm, so với bác Phùng, quả thật chênh lệch khá nhiều.

Thịt bò trong chảo đang đều đều biến sắc, bởi vì Tiểu Ngư thái thịt tương đối mỏng, cho nên bề ngoài vừa biến sắc đã tỏ vẻ thịt đã có năm phần chín. Lúc này cần phải vớt thịt bò ra, sau đó rót một mảng dầu mới lên chảo, thả gừng và hành vào cho thật thơm, rồi chế thêm một chén nước thịt lớn, chờ nước thịt sôi lên thì mới cho thịt bò vừa nãy vớt được vào chảo lật qua lật lại xào khoảng chừng ba phút đồng hồ, phân chia khẩu phần thịt bò đã xào tốt phóng tới từng mâm bắp cải, xem như món thịt bò xào dầu hào đã làm xong.

Nhìn hơn ba mươi mâm đồ ăn, Tiểu Ngư gật gật đầu. Bắp cải còn dư hơn một tổ, thịt bò mình chỉ thái một tổ, vẫn có thể làm thêm đồ ăn.Giữ lại bốn mâm để dành cho bản thân và Lân ăn, còn lại một tổ rưỡi cầm đi bán, có điều cậu không biết nên niêm yết giá bao nhiêu là thích hợp. Vừa đem mấy mâm thức ăn cất vào trong hành trang, Tiểu Ngư vừa cân nhắc. Có thời gian thì cậu vẫn nên đi dạo chợ một vòng, thuận tiện nhìn xem giá cả nguyên liệu nấu ăn giao dịch ra sao. Không thể cứ luôn dựa vào người khác đến định giá, như vậy không tốt.

Thời điểm Kiều Lân quay về thì Tiểu Ngư đúng lúc chưng bánh bao xong. Đương nhiên cũng phải cảm tạ bánh bao thuộc về thực đơn hệ thống. Tuy rằng hiện tại Tiểu Ngư làm bánh bao đã không thể tăng trưởng bất kì kỹ năng kinh nghiệm gì, hơn nữa BUFF bánh bao chỉ là mỗi giây gia tăng 100 HP, là một loại thực phẩm thích hợp cho lính mới 20 cấp sử dụng, nhưng vừa rồi trông thấy nước thịt của thịt bò xào dầu hào, cậu đã bật lên suy nghĩ dùng bánh bao chấm ăn. Vì thế mới làm một tổ, vừa khéo có bột mì Kiều Lân mua sẵn cho mình.

“Tiểu Ngư Nhi, không mua được trứng vịt muối.” Lời đầu tiên, biểu tình Kiều Lân đồng chí hơi hơi ai oán. Nếu đối diện là Hồng Điệp Tri Thu, tuyệt đối sẽ đáp trả khinh bỉ hơn 120000 lần, bởi vì hắn không tin. Nhưng đối diện là Tiểu Ngư, hiệu quả sẽ không giống nhau.

Tiểu Ngư đưa một cái cánh gà cho Kiều Lân: “Vậy chúng ta tự mình ướp vậy? Không biết có thể làm ngay hôm Trung thu không. Trứng vịt rồi vân vân vân kiếm ở địa phương nào? Bào đinh vịt trời? Hay có thể nuôi dưỡng trong lãnh địa bang hội?”

Tiếp nhận cánh gà, Kiều Lân bệ hạ lập tức cắn ngay một ngụm. Độ nóng vừa cùng hương vị mặn ngọt phối hợp chung một chỗ khiến Kiều Lân nheo nheo mắt: “Tuyệt! Ăn ngon hơn hai con gà nướng cậu nướng dã ngoại hồi đó!”

Nghe được khích lệ, Tiểu Ngư đương nhiên tâm tình sung sướng: “Tất nhiên. Mỗi bộ vị thịt trên con gà đều không giống nhau, nướng nguyên một con và nướng cánh dĩ nhiên khác biệt hoàn toàn. Thời gian ngon miệng cũng không giống. Anh còn chưa trả lời tôi đâu, trứng muối làm sao bây giờ?”

Kiều Lân bệ hạ nuốt xuống miếng thịt, sau đó trả lời: “Không có chuyện gì. Tôi đã tìm người giúp đi ướp rồi. Động vật bang hội nuôi có giới hạn, bang chúng ta bây giờ đang nuôi chiến mã, cho nên không thể chuyển sang nuôi gà vịt. Cho nên tôi đã ước định với một bang khác, đồng ý bán mỏ vàng cho bọn họ rẻ một chút.”

Tiểu Ngư lĩnh ngộ: “Anh thật đúng là vì ăn mà kiếm tiền quyết tâm giành được mục đích. Đồ tham ăn!”

Kiều Lân bệ hạ nở nụ cười: “Tham ăn và đầu bếp không phải là cực xứng sao?”

Tiểu Ngư lườm: “Mặc kệ anh!”

Kiều Lân đồng chí chớp chớp mắt đầy tình ý với Tiểu Ngư: “Đừng thẹn thùng nha ~ trẫm đây chính là nói thật lòng.” Nói xong nhanh chóng gặm hết cánh gà, sau đó tiến lên ôm Tiểu Ngư Nhi đang nhét bánh bao vào trong hành trang. “Về sau cậu làm đồ ăn tôi đều phải là người ăn đầu tiên (đệ nhất khẩu)! Vậy mới là mỹ thực đẹp nhất nhân gian!”

Tiểu Ngư hơi nhíu mày: “Anh không biết có rất nhiều mỹ thực, càng cuối cùng thì càng có hương vị sao? Ăn đầu tiên cũng không nhất định là ngon. Cái loại phúc này nọ này đôi khi vẫn rất có đạo lý.”

Bệ hạ mỉm cười: “Tôi nói không phải hương vị.” Nói xong bàn tay anh đặt lên ngực Tiểu Ngư, tiếp tục nói, “Anh là muốn làm đệ nhất nơi này của em.”

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Buồn nôn hề hề ~~~~~~ run rẩy. Xem ra tất cả mọi người đều muốn xem truyện thú nhân và truyện mạt thế. Lệ ròng. Bằng không trước hết viết truyện nhân thú đi, bắt đầu cố gắng thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.