Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang

Chương 45: Bánh trung thu lòng đỏ trứng



Người này chẳng những là lưu manh, mà còn là vô lại thúi!

Trạng thái tư tưởng của bạn học Tiểu Ngư rất khó bị mọi người nhận thấy được, cho nên lần rối rắm này của cậu không thể bị tên bệ hạ vô lại kia phân giải. Nhưng cũng may, có ba người thích líu ríu ở đây, chốc nói đông chốc nói tây khiến cậu nhỏ tạm thời quăng suy nghĩ này ra sau đầu. Chẳng qua lúc đang trong sơn động đi ngủ, cậu cùng Kiều Lân có chút ít không được tự nhiên, cơ mà bàn về phương diện da mặt và khí lực, cậu trừ bỏ thỏa hiệp cũng không còn con đường khác để đi.

Ngày hôm sau, năm người đều thức dậy khá sớm. Thời gian trò chơi là hơn sáu giờ sáng. Ra doanh, năm người tiếp tục hành trình vật ngã BOSS.

Dọc theo đường đi, mấy con tiểu quái cá tôm cua trực tiếp biến thành binh tôm tướng tép, trên cơ bản thì chủng loại không thay đổi, hẳn chỉ biến hóa về mặt tuổi tác. Không phải sao, nếu không tu luyện bao nhiêu cái trăm năm, sao có khả năng biến thành hình người được!

Kinh nghiệm đám binh tôm tướng tép này khá phong phú, bất quá không dễ đánh, là đám tiểu quái cấp 85. Đối ba bọn Tiểu Ngư mà nói, dù cho không MISS thì nhiều lắm chỉ chém rớt hơn 10 điểm HP. Điều này khiến ba người họ vô cùng buồn bực. Cuối cùng Kiều Lân đồng chí hạ lệnh: “Ba người mấy cậu đều dùng trị liệu đi, khỏi đánh.”

Nói gì thì nói, thật ra đội hình thế này cũng xem như là phô trương.Một T, một DPS [khống chế], ba vú em. Chỉ tiếc ba vú em gia tăng cũng không đủ lực như một mãn cấp, nhưng dù sao cũng còn sử dụng được. Mặt thủ pháp thao tác hẳn có thể miễn cưỡng ứng đối. Có điều, Kiều Lân đã hạ quyết tâm, lần sau tuyệt đối sẽ không dắt một lần ba đứahọc trò này theo hạ phó bản Trung thu, còn không bằng đi tìm tụi Tiểu Thu Tiểu Cường đâu.

Ước chừng trôi qua khoảng hơn một tiếng, năm người đứng đối diện một tòa kiến trúc cao lớn. Nói là kiến trúc, kỳ thực là dùng san hô tạo thành cái đình.Hình dáng rất kì lạ, nhưng càng kì lạ hơn là bên trong đình có một người đang nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

“Vãi! Này quá yêu nghiệt đi chứ! !” Râu Quai Nón nhịn không được kinh hô.

Thanh Ninh cùng Phiên Gia Hồng cả người như bị trấn trụ, cuối cùng cùng nhau cảm thán: “Tuyệt đối là nữ vương công a! !”

Tiểu Ngư thật không hiểu nữ vương công là cái chi chi, nhưng cậu vô cùng tán thành lời nói của tiểu bằng hữu Râu Quai Nón. Nam nhân trong đình kia quả thật rất mê hoặc lòng người. Ngay cả một đại thanh niên như mình còn nhịn không được muốn nhìn thêm vài lần. Nên nói sao đây, nhân vật hệ thống niết tạo đều là mỹ đến bốc hơi, quả thực chính là tập hợp toàn bộ những ưu điểm nha! Thoạt nhìn còn đẹp hơn cả con gái, nhưng lại không lộ mùi son phấn dày đặc. Quay đầu nghía nghía Trẫm Tâm Thậm Hỉ kế bên, Tiểu Ngư trong lòng cao thấp đánh giá một chút, ừm, vẫn là Tiểu Hỉ Tử có khí khái nam tử hơn. Kết quả vừa nghĩ như vậy xong, cậu liền hận không thể vả miệng mình vài cái.

Kiều Lân lúc này liên tục lưu ý đến hành động của Tiểu Ngư, gặp tiểu gia hỏa nhìn về phía mình rồi hai mắt lấp la lấp lánh, rồi lại đột nhiên một bộ ghét bỏ bản thân, liền hiểu được không kém bao nhiêu. Vì thế cúi đầu cười với Tiểu Ngư, sau đó dùng chưởng cơ phát một câu mật ngữ.

[Mật ngữ] Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Tiểu bảo bối, cảm thấy trẫm cực kỳ đẹp trai đi?

Tiểu Ngư nhận được nhắc nhở mật ngữ liền hoảng sợ, sau đó vội vàng mở chưởng cơ lên thì thấy, lập tức mặt đen thui.

[Mật ngữ] Ngư Tiểu Ngư: ! ! ! !

Kiều Lân đồng chí xem xong cười ha ha, thu hồi chưởng cơ, giơ móng vuốt vui vẻ xoa xoa nắn nắn mặt nhỏ Tiểu Ngư một phen. “Ba người các cậu đứng đằng sau không cần tới gần, giữ vững khoảng cách có thể trị liệu xa nhất, ban đầu không cần xuất kĩ năng thêm máu liên tục, chờ tôi kéo cừu hận ổn thỏa là được. Acc nhỏ rất dễ hấp dẫn cừu hận. Còn nữa, ngàn vạn lần phải luôn chú ý tới trạng thái bản thân, nếu rớt máu quá nghiêm trọng thì uống dược trước trị liệu sau. Bảo mệnh quan trọng hơn, chết rồi lại chạy đến đây lâu lắm.”

Đội hình đứng vững xong, lúc này Kiều Lân mới bước tới phụ cận. Hiện tại BOSS không ở trạng thái công kích, xem ra phải trải qua một đoạn đối thoại. Kịch tình vân vân có khi quá phiền phức đi.

Hình như cảm giác được Kiều Lân tới gần, nam nhân nằm trên ghế bỗng chốc mở mắt lên. Ánh mắt cực kỳ sắc bén: “Người tới là ai?”

Kiều Lân trả lời: “Tất nhiên là người tới lấy tính mạng của ngươi!”

BOSS cười lạnh:“Bọn nhân loại nói năng hay lắm! Cư nhiên vọng tưởng giết thần, quả là chuyện hài!” Nói xong câu này, hắn chậm rãi ngồi dậy khỏi ghế, tận lực bảo trì khí chất “phong tình vạn chủng”. Mái tóc dài màu đen phiêu đãng trong nước rất có nhịp điệu, xác thực rất đẹp.

Kiều Lân đương nhiên không thưởng thức BOSS đẹp bao nhiêu. “Ngươi yên tâm, chúng ta giết ngươi tuyệt đối sẽ không rạch mặt ngươi.” Đây là lời nói thật.

BOSS nhất thời nhíu chặt mi, vươn tay phải, mọi người lập tức cảm giác được một cỗ hấp lực cường đại, cỗ lực lượng này biến mất, trong tay BOSS xuất hiện thêm một thanh trường thương trong suốt, phỏng chừng còn cao cấp hơn cái của Kiều Lân.

Kiều Lân nhướng mày, chẳng lẽ BOSS này sử dụng kỹ năng của Quân Cơ? Nếu vậy bản thân xông lên đối phó sẽ có chút điểm khó khăn, một ít kỹ năng định quái sẽ bị coi nhẹ.

Chiến đấu bắt đầu rồi, tâm tình Tiểu Ngư thật căng thẳng. Không có biện pháp, thấy BOSS sau khi lâm vào công kích liền xuất hiện biểu thị tên “Hà Bá”, cậu đã biết đây chính là con cuối cùng. Vấn đề là, hắn ta cấp 90. Phải biết rằng, ba người so sánh với phế vật cũng chả khác biệt cái meo meo gì. Áp lực cực lớn a!

Thái độ Phiên Gia Hồng cùng Kiều Lân càng thêm nghiêm túc. Bọn họ chẳng những phải bảo trì cừu hận và khống chế, mà còn phải phán đoán vị trí thời điểm BOSS xuất kỹ năng, rồi chuẩn xác nhắc nhở ba đứa con ghẻ gây họa phía sau nhanh nhanh tránh né. Tóm lại là khá rối ren, hơn nữa là năm người cùng nhau rối ren.

Vú em Tiểu Ngư cực kỳ chuyên tâm. Bởi vì lúc thường Kiều Lân có dạy cậu lúc nào nên linh hoạt xuất kỹ năng, kỹ năng nào phải dựa theo trình tự gì để có hiệu quả trị liệu cao nhất, cho nên trải qua “huấn luyện chuyên nghiệp”, cậu tự nhiên đã thành thục hơn Thanh Ninh và Râu Quai Nón một chút. Đương nhiên, Thanh Ninh là định song tu, cho nên có vài hiểu biết về kỹ năng trị liệu, trang bị không tốt như sáo trang của Tiểu Ngư, cũng may trước đó nhận được tay áo trị liệu, lượng trị liệu thoáng tăng lên đôi chút, ít còn hơn không. Bi kịch nhất chính là Râu Quai Nón. Cậu ta vốn tính toán chuyên tâm vào việc tấn công công kích, hiện tại lại thình lình bảo cậu ta đi trị liệu, kỹ năng cũng không quá thuần thục, trên hết tất cả đều là cấp 1. Dĩ nhiên là hận đến giậm chân. Bây giờ ít nhiều cũng lĩnh ngộ được rằng, bản thân dù không thích chức nghiệp phụ trợ cũng phải ráng luyện trị liệu đi lên. Tổ chức một khi cần chính mình không thể trực tiếp đần người há hốc mồm a!

Hà Bá quả nhiên không dễ đánh. Đây là cái gọi là da dày phụ diện [1] kỹ năng nhiều, may rằng hắn không có quần công phạm vi lớn, kỹ năng quần công đều giới hạn trong vòng 10 thước, thương tổn không tới ba người non mềm bên ngoài. Thế nhưng kỹ năng công kích đơn thể lại là 25 thước. Bất quá, trước khi phát kỹ năng hắn sẽ hô to đọc tên, cũng sẽ cast skill. Kiều Lân lo lắng ba người họ nhìn không thấy BOSS cast skill, vì thế quát lớn chỉ huy, người bị điểm đến tên liền vội vàng nhảy qua. Trên cơ bản thì hữu kinh vô hiểm. Chỉ có Thanh Ninh một lần nhảy không kịp, trúng một phát kỹ năng, HP chỉ còn thấy đáy, may mắn bản thân có hai kỹ năng thêm máu liên tục, trước khi đánh quái bọn họ còn gặm bánh Trung thu với rượu hoa quế, cho nên mạng lớn còn sống.

HP Kiều Lân có vài lần trống không chỉ còn dư miếng da. Uống đại hồng tới 20 bình cộng thêm ba người kia trị liệu liên tục mới xem như đánh gục được Hà Bá. So với tình huống dự tính phải chết hơn nửa đội mới có thể quật ngã BOSS thì kết quả này là tốt đến không thể tốt hơn.Hai đồng chí mãn cấp cực kỳ hài lòng.

Năm người trông thấy thông tin thành tựu thông quan, nhưng không đợi bọn họ quăng vũ khí hoan hô, chỗ Hà Bá đột nhiện hiện ra một đạo bạch quang, sau đó thi thể không thấy đâu, xuất hiện trước mặt bọn họ là một con Bạch Long.

Lúc này tất cả mọi người không bình tĩnh nổi nữa.

Râu Quai Nón: “Bà nó! ! Cái gì vậy nè! ! Còn hả? Đây là phó bản nhỏ sao? Là phó bản nhỏ sao!!! Quá gạt người! ! !”

Tiểu Ngư: “Bó tay! Đánh chết còn biến thân! Cũng quá độc rồi!”

Phiên Gia Hồng: “Tui phi! Muốn cuồng hóa thì tại 20% rồi cuồng! Ai lại chơi như thế! !”

Thanh Ninh: “Không phải thông quan rồi sao! Đây là cái mông gì chứ! !”

Chỉ riêng Kiều Lân bệ hạ không nói được một lời, lông mày nhăn lại thành một cục.

Bất quá, cũng may, Bạch Long xuất hiện cũng không nhập trạng thái công kích, còn thình lình nói một đoạn với bọn họ: “Ta biết các ngươi tất là vì lũ lụt sông Lạc. Ta cũng cảm giác được Nghệ đang ở gần đây, nhưng lũ lụt không phải do ta gây nên, mà là có người đánh cắp Định Thủy châu, khiến hải nhãn* phun nước không ngừng. Ta chỉ quản lý nước sông Lạc, không thể làm gì với hải nhãn. Ta đã dụng pháp lực trấn hải nhãn hơn một năm, hiện giờ pháp lực không dồi dào như khi trước, bằng không dựa vào phàm nhân các ngươi thì không có khả năng đả bại ta. Nếu các ngươi phải cứu dân chúng lưu vực sông Lạc, cần phải tìm Định Thủy châu trở về, thả xuống giữa hải nhãn. Nếu không, dù ta thật sự hồn phi phách tán cũng không giải quyết được vấn đề.” Dứt lời, Bạch Long liền tiêu thất. Mọi người tiếp đó bị cưỡng chế nhận —— nhiệm vụ Định Thủy châu.

*Hải nhãn: ánh mắt của biển cả, là ngọn nguồn nước chảy ra.

Có nhiệm vụ là chuyện tốt. Vấn đề là……

“Ai tới nói cho tui biết BOSS đi rồi thì sờ kiểu gì? ! ! !” Râu Quai Nón rít gào.

Ba người còn lại cũng mờ mịt. Kiều Lân bắt đầu tìm kiếm phụ cận đình, cuối cùng mở rộng khắp cả khu vực BOSS, cuối cùng chỉ tìm được một pháp trận rời khỏi Lạc Thủy cung, chẳng thu hoạch được thứ gì.

Cuối cùng năm người đồng thanh phát âm hai chữ vừa mạnh mẽ vừa hữu lực — “Phắc du!”

Cả đội ngũ ly khai Lạc Thủy cung, ánh mặt trời tươi sáng vẫn đang tỏa nắng rực rỡ. Nếu Tông Bố thần chỉ có thể xuất hiện tại ban đêm, bọn họ cũng không rảnh rỗi đứng đây chờ đợi. Vì thế, Phiên Gia Hồng dắt hai cái đuôi nhỏ bỏ đi chỗ khác chơi, để Tiểu Ngư và Kiều Lân bệ hạ lại một lần nữa tiến nhập thế giới hai người. Kiều Lân vô cùng vui vẻ, Tiểu Ngư lại có phần biệt nữu.

Bây giờ, dự tính tới Tây Kinh làm nhiệm vụ là không có khả năng, vì thế hai người quyết định dạo quanh Lạc Dương một chuyến, thuận tiện mua chút hàng hóa giá rẻ. Tiểu Ngư suy nghĩ muốn làm vài món ăn, lần này không phải vì bán, mà là dùng trong thời điểm đánh phó bản kế tiếp.

Hai người vào thành Lạc Dương, Tiểu Ngư đã bị sự sầm uất nhộn nhịp hấp dẫn. Ngoại trừ những người chơi chạy loanh quanh trên đường, hai bên đường đều rải đầy các cửa hàng buôn bán đủ loại vật phẩm như trong thế giới thật. Cảm giác tựa như xuyên việt thời không, hoặc như bước vào một cinema. Tiểu Ngư cảm khái: “[Sơn Hà] quả thật rất thích hợp cho việc du lịch! Khồng cần mua phiếu xe vé máy bay cũng đã có thể dạo khắp cả nước, hơn nữa toàn là những kiến trúc cổ đầy phong tình.”

Kiều Lân nói:“Người chơi [Sơn Hà] hơn phân nửa đều có hứng thú giả cổ(phỏng theo kiểu cổ). Tôi cũng vậy. Tôi vẫn luôn muốn mua một căn nhà giả cổ.”

Tiểu Ngư nói: “Anh đừng tưởng nhà giả cổ thì nhất định giả cổ thật. Nhà tôi chính là tứ hợp viện giả cổ. Thật ra, trừ bỏ về ngoài nhìn giông giống, bên trong lại toàn thứ hiện đại hóa, phí duy tu hằng năm lại cao nữa. Tôi thì lại muốn mua một bộ gia cụ giả cổ bằng gỗ nguyên chất, nhưng cái đó quý lắm, căn bản không đủ tiền mua.”

Kiều Lân nhãn tình sáng rỡ, nháy mắt đã biết nhà Tiểu Ngư đại khái ở phương vị nào. Thành phố W chỉ có một quảng trường giả cổ, muốn đoán ra cũng chẳng khó khăn gì. “Gia cụ gỗ nguyên chất rất xa xỉ, hằng năm chính phủ chỉ cho phép nhân công chặt 1% vật liệu gỗ. Phỏng chừng, trừ phú hào quan viên có thể mua được, dân thường chúng ta chỉ có thể dùng gỗ tổng hợp thôi.”

Tiểu Ngư thở dài: “Thì đó. À đúng rồi, ngày mai với ngày mốt tôi không lên mạng được. Anh làm nhiệm vụ trước đi, không cần phải chờ tôi.”

Kiều Lân chọn mi: “Chuyện gì mà hai ngày liền không thể lên mạng?”

Tiểu Ngư trả lời: “Tôi cũng có việc làm mà! Vả lại hai ngày đó bác Phùng… Ách, chính là đầu bếp chính nhà tôi phải về quê một chuyến, tối ngày mốt mới quay về. Tôi đương nhiên phải đảm nhiệm hết công việc trong bếp rồi. Hơn nữa, tôi định đi làm vài cái bánh trung thu, dù sao cũng sắp tới Trung thu, lúc chủ nhật thì đưa cho đám tham ăn kia, miễn cho họ vọt tới nhà tra tấn tôi.”

Kiều Lân bệ hạ vừa nghe lập tức mắt sáng ngời: “Bọn họ thật may mắn. Tiểu bảo bối, tôi cũng muốn ăn bánh Trung thu cậu làm. Tôi muốn ăn lòng đỏ trứng ~~”

“Tôi phi! Lão đại anh đừng gọi tôi là tiểu bảo bối được không? Như thế rất đảo điên thế giới quan của tôi, cứ như lọt xuống hầm băng.” Tiểu Ngư run rẩy một cái. Đương nhiên điều này không thể khiến cậu xem nhẹ ngọt ngào lan tỏa trong lòng.

Kiều Lân bệ hạ gật đầu: “Tôi không gọi cậu là tiểu bảo bối cậu sẽ làm bánh trung thu lòng đỏ trứng cho tôi ăn sao?”

Tiểu Ngư xem thường anh: “Không gọi cũng làm! Nhưng đừng ngại khó coi đó!” Dù sao tài liệu trong trò chơi đều có hết cả, nhưng lại không tìm thấy khuôn mẫu đâu. Dùng tay làm đương nhiên nhìn không đẹp rồi.

Kiều Lân vui vẻ: “Quyết định vậy đi! Tôi sẽ chờ món bánh Trung thu lòng đỏ trứng do tiểu bảo bối nhà tôi làm!”

Tiểu Ngư xù lông: “Này! Anh đã nói anh sẽ không gọi như thế nữa mà! !”

Kiều Lân bệ hạ nhún vai: “Ăn rồi sẽ không gọi!”

Tiểu Ngư: “……………………” Người này chẳng những là lưu manh, mà còn là vô lại thúi!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chăn đệm vân vân, từng chút…… từng chút…… đang được tiến hành.

Chú thích:

[1] Phụ diện: bạn Na thì không rõ, còn Carmen thì nghĩ đó là những kỹ năng gây bất lợi cho người chơi, ví dụ như định thân (không di chuyển được), nhiễm độc (có thể lan cho người chơi khác), hoặc là mất máu liên tục trong vài chục giây chẳng hạn…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.