Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang

Chương 42: Phó bản nhân tính hóa



Còn không phải tại cậu! Một đêm không ôm ông xã thì chết hả?!

Năm người một đường vào trong, vừa đi vừa đánh, vừa đánh vừa quan sát tình hình xung quanh, ước độ khoảng chừng ba tiếng đồng hồ như vậy, Tiểu Ngư bắt đầu gật gù. Biết làm sao được, từ khi tiến vào trò chơi được Kiều Lân bang chủ nuông chiều thậm chí còn khuyến khích Tiểu Ngư bảo toàn đồng hồ sinh học, đợi mãi đến lúc Hậu Nghệ xuất hiện thì đã hơn chín giờ tối. Thời gian trò chơi hiện tại là mười hai giờ nửa đêm, Tiểu Ngư chưa từng thức trễ như thế này. Quan trọng là, bọn họ ngay cả một con BOSS cũng chưa đụng tới, chỉ thấy vài con tiểu quái đáng ghét cứ quấn thân, mấy cái thiết định này quả thật mất nết cực kỳ.

Ngoảnh đầu lại trông thấy Tiểu Ngư gục gặc đầu nhỏ, chốc chốc lại dụi mắt. Kiều Lân đầy quan tâm nói: “Thời gian cũng không còn sớm, mọi người đã chơi cả ngày rồi, chúng ta tìm một địa doanh ngủ một hồi đi, sáng ngày mai tiếp tục đánh.”

Ba người khác hoàn toàn không có ý kiến, nhưng Tiểu Ngư có chút lờ mờ: “Trong phó bản còn có địa doanh?”

Kiều Lân giải thích: “Có chứ. Bởi vì diện tích phó bản trong [Sơn Hà] thường rất lớn, cho nên trừ phi những người mãn cấp đi phó bản nhỏ, nếu không bình thường đều phải nghỉ ngơi vài ngày trong phó bản. Nhất là phó bản lớn, có đôi khi phải đánh trong đó một tháng trò chơi, không có địa doanh nghỉ ngơi là không được. Vì thế mỗi một phó bản dù lớn hay nhỏ đều sẽ có địa doanh, hơn nữa sẽ có khoảng hai ba cái.”

Tiểu Ngư kinh ngạc, trò chơi này cũng quá nhân tính hóa đi! Ăn uống ngủ nghỉ ngay trong phó bản, cảm giác có chút quỷ dị lại pha thêm phần hưng phấn nha? “Vậy, tìm địa doanh như thế nào?”

Kiều Lân bệ hạ trả lời: “Mỗi một phó bản không giống nhau, bất quá bên cạnh địa doanh sẽ có một tấm bia đá, bên trên viết chữ Doanh.”

Tiểu Ngư nghe xong lập tức phóng mắt bốn phía tìm kiếm. Không biết có phải giá trị may mắn của cậu quá cao hay không, nhưng trong lúc người khác còn chưa phát hiện ra cậu đã ngó thấy tấm bia đá phía sau dải san hô lớn bị lá bèo rong che mất một nửa, ở trên mơ hồ lộ ra chữ viết màu đỏ. “Có phải cái đó không?!” Hiển nhiên là vô cùng kích động.

Mọi người nương theo phía ngón tay của Tiểu Ngư, Phiên Gia Hồng xác định: “Tiểu Ngư a, ánh mắt cậu thật sự là quá tốt! Che khuất như vậy mà cậu cũng trông thấy được. Được rồi, chúng ta dựng trại đóng quân ngay chỗ này. Tôi vào trước chọn phòng đây ~~~” Nói xong một đường bước nhỏ chạy qua, chạm lên tấm bia đá một cái, nhất thời bức tường đá lớn phía sau tấm bia đá nứt ra thành một cánh cửa, Phiên Gia Hồng đồng học líu lo nhảy chân sáo đi vào, theo sát phía sau là em gái Thanh Ninh và tiểu bằng hữu Râu Quai Nón lạch bà lạch bạch, trong chớp mắt biến mất trước mặt Tiểu Ngư.

“Ách……” Tiểu Ngư 囧, ngoảnh đầu lại hỏi Kiều Lân: “Trong địa doanh có phòng sao?” Bằng không cần gì như đi cướp giật thế.

Kiều Lân bệ hạ gật đầu: “Ừ,có vài cái có mấy căn phòng. Có điều chắc chắn sẽ cung cấp bếp lửa để người chơi nấu nướng.”

Tiểu Ngư chấn kinh: “Trò chơi này thật sự rất biết nghĩ cho người khác!”

Kiều Lân mỉm cười điểm điểm trán Tiểu Ngư: “Cậu vào ngủ trước đi. Tôi tuần tra một vòng xác định vị trí của BOSS đã.”

Tiểu Ngư nói: “Ngày mai rồi cùng nhau đi. Anh không mệt sao?” Mỗi ngày không phải luôn đúng giờ ngủ với mình à?

Chẳng lẽ tôi phải nói cho em biết tôi không có thói quen ngủ trong trò chơi, tất cả hoàn toàn là do muốn ôm em? Nhìn thấu tâm tư Tiểu Ngư, hoàng đế bệ hạ lải nhải trong bụng. “Tôi đi chốc lát thôi, bằng không trong lòng không yên ngủ sẽ không ngon. Ngoan, nhanh đi ngủ, mắt cậu sắp mở không nổi rồi.” Nói xong dùng ngón tay cái nhẹ nhàng cọ cọ hai má Tiểu Ngư một hồi. Ừm, trơn nhẵn bóng bóng mềm mềm, xúc cảm rất không tồi!

Mặt Tiểu Ngư nháy mắt đỏ bừng, nội tâm rít gào một câu: Đồ quỷ! Sờ em gái anh! Sau đó nhiệm vụ a đánh phó bản a BOSS a gì gì đó trong đầu lặn tăm không thấy tung tích, chỉ còn văng vẳng lời thề sắt son cầu yêu “Tôi thích em” cùng hai lần hôn môi của Kiều Lân đồng chí.

Ngày hôm sau, Tiểu Ngư theo thường lệ tỉnh dậy bên cạnh Kiều Lân. Vừa mới thức giấc cậu chưa có phản ứng gì, thế nhưng khi làn u quang phiếm động phản xạ ánh vào mắt bay vào óc, cậu mới ý thức được tình hình hôm nay so với ngày hôm qua trong trò chơi không hề giống nhau. Rõ ràng là một người một sơn động mà! Cái nào cũng có đệm có giường có chăn, người nay sao lại ngủ chung một chỗ với mình? Giường một người cái khỉ mốc! Dùng sức đẩy đẩy, Tiểu Ngư quả thật không dám rống to lên. Dù sao trong địa doanh còn có ba cái tên thích xem náo nhiệt nhất nữa. “Dậy dậy!”

Kỳ thật Kiều Lân đã sớm trong trạng thái thức tỉnh. Chuẩn xác mà nói, anh không hề ngủ, luôn luôn “theo dõi” chiều hướng biến động của kim quáng và những tin tức nhiệm vụ ở chủ thành khác. Trải qua nửa đêm điều tra, anh đã nhiều ít có hiểu biết về những nhiệm vụ chủ thành khác. Quan trọng nhất, bản thân mình bảo Tiểu Tử thu nạp kim quáng quả thật vô cùng chí lí. Hiện tại, khắp thế giới đều đang tìm mua kim quáng. Thật ra, kim quáng cũng không phải khoáng sản kim loại cao cấp nhất trong [Sơn Hà], nhưng do đây là tài liệu tất yếu cần có khi chế tác trang bị mãn cấp, dẫn tới tỉ suất sử dụng luôn tăng cao. Hơn nữa, kim quáng chỉ có thể khai thác tại sông Kim Sa và Dương Sơn, cho nên chức nghiệp thợ mở thường xuyên nhanh chóng cướp sạch những kim quáng vừa mới respawn xong không chừa lại thứ gì. Dĩ nhiên, sản vật của [Sơn Hà] và tỉ lệ tiêu hao khá cân bằng với nhau. Lượng cung và lượng cầu tương đối ổn định. Lúc này, khắp thế giới đang tìm kim quáng là do hành vi “lũng đoạn” của gian thương Kiều Lân. Tuy nhiên, suy cho cùng, kim quáng sẽ được respawn một đống mỗi hai ngày trò chơi, thế nhưng có không ít người không hứng thú với việc chờ đợi, mới có thể khiến Cẩm Lân Đường giàu to.

Trong lúc Tiểu Ngư đang ngủ, Kiều Lân đồng chí thật thích ý một bên bật chưởng cơ đàm luận giá cả số lượng kim quáng với mấy Bang chủ hoặc Phó bang chủ ở các bang hội lớn quen thuộc, một bên âu yếm ôm con cá nhỏ lười biếng hưởng thụ thế giới ôn hòa dưới đáy nước. Mặt tràn đầy vẻ tươi cười phơi phới, nội tâm thư sướng trên mây! Cho nên khi lên mặt với Hồng Điệp Tri Thu liền lọt vào trận thóa mạ của đối phương.

Hồng Điệp Tri Thu: Khốn nạn nhà cậu! Đừng có khoe khoang với ông đây! Coi chừng sau khi bắt vợ vào tay rồi dậy không nổi!!

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Mẹ kiếp! Cậu đúng là độc! Quả nhiên càng sống càng nham hiểm!

Hồng Điệp Tri Thu: Tất nhiên !

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Tôi thấy cậu không được đàn ông yêu thương khiến nhiều phương diện sinh lý với tâm lý mất cân đối cả rồi. Không bằng tiếp nhận đáp ứng lời cầu ái của một tên theo đuổi đi. Cậu không thể một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng chứ!

Hồng Điệp Tri Thu: Cậu đừng có nói chuyện đó với tôi! Chật vật tình cảm cũng không phải cậu, nói thì dễ hơn làm! Cậu thử Tiểu Ngư nhà cậu sau này quẳng cậu sang một bên xem, tôi không cười chết cậu thì liền đổi sang họ nhà cậu ngay!

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Ái da ~ đừng nóng giận như thế. Bảo bối nhà tôi không có vứt tôi đâu. Tôi sắp bắt đầu kế hoạch du lịch tuần trăng mật rồi, nhớ chuẩn bị đại lễ đó nhoa~

Hồng Điệp Tri Thu: Phắc…… Chứng hoang tưởng của chú mày càng ngày càng trầm trọng. Chú không sợ tôi đi mách Tiểu Ngư?

Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Sợ cái gì? Bảo bối nhà tôi hiện đang nằm ngủ trong lòng tôi đây này. Muah ha haha! ! ! Thế nào, có muốn tìm một người bạn trai tốt bụng ôn nhu săn sóc hiểu được lòng người như tôi không?

Hồng Điệp Tri Thu: Cậu thắng. Trên phương diện vô sỉ, cậu quả là thiên phú dị bẩm tuyệt thế vô song. Không lải nhải với cậu nữa, đi giao dịch với Tiểu Tử đây. Gian thương chết tiệt!

Chúng ta lại quay về chuyện đánh thức sáng sớm. Đôi mắt Kiều Lân đồng chí mở to, ánh mắt nhìn Tiểu Ngư phải nói là nhu tình như nước, khiến người bị nhìn da gà da vịt mọc đầy người.

Tiểu Ngư hơi hơi cau mày: “Anh sao lại ở chỗ tôi? Không phải còn một sơn động sao?”

Kiều Lân chìa tay ôm eo lưng Tiểu Ngư, cười hí hí ngồi dậy: “Không muốn xa cách khỏi cậu mà.”

Tiểu Ngư sợ run cả người: “Đại ca à anh chừa tôi một con đường sống đi!”

Kiều Lân bệ hạ vẫn một mực mỉm cười: “Không có việc gì, có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để người khác nguy hại đến sinh mệnh của cậu! Cậu sẽ mãi mãi sống khỏe mạnh ~!”

Tiểu Ngư bóp trán: “Không bằng anh bảo tôi mãi mãi sống trong lòng anh cho xong đi!”

Kiều Lân làm bộ suy tư hồi lâu: “Ừm, cũng đúng, tâm của tôi vĩnh viễn thuộc về cậu.”

Tiểu Ngư nện giường: “Trời ạ! ! ! Anh có thể bớt ghê tởm buồn nôn một chút xem như là không làm tôi thất vọng rồi!”

Kiều Lân nháy mắt liền nghiêm mặt: “Tôi thích em, khiến em cảm thấy ghê tởm?”

Tiểu Ngư cũng nháy mắt đã bị biểu tình đối phương dọa sợ, vì thế theo bản năng phủ nhận: “Ai… ai bảo anh nói chuyện buồn… buồn nôn như vậy… ….”

Kiều Lân bệ hạ lập tức lại trở nên sinh long hoạt hổ, cánh tay nhàn rỗi kia lập tức kéo Tiểu Ngư lại toàn bộ ôm vào trong ngực mình, miệng dán ngay lỗ tai đối phương, không nặng không nhẹ cọ hai cái: “Tiểu Ngư nhà chúng ta quả nhiên rất thẹn thùng!”

Ngư Tiểu Ngư bạn nhỏ vừa tim đập kịch liệt vừa nổi da gà phủ đầy toàn thân: “Anh…..” Nghĩ tới nghĩ lui, bản thân thật đúng không thể mắng chửi cái gì ra khỏi miệng được. Bạn nghĩ xem, đang gồng sức đánh qua một quyền, cuối cùng lại đánh trúng bóng cao su, đàn hồi lại không tính, còn có thể đẩy ngã mình xuống. Đây là cái nghệ thuật gì! Đương nhiên Tiểu Ngư cũng khinh bỉ bản thân quá không thẳng thắn. Thế nhưng, nếu cậu có thể xác định rằng chính mình không thích Tiểu Hỉ Tử, cậu đã sớm cự tuyệt rồi, khi trước còn trong trường học cũng không phải không có chuyện uyển chuyển cự tuyệt lời theo đuổi của nữ sinh. Nhưng chuyện này không giống, cậu không ngờ bản thân sẽ thích đồng tính, hơn nữa còn bị một người đàn ông như Lân theo đuổi, còn thường xuyên bị giễu chọc trêu đùa mà không có cảm giác ghê tởm chán ghét nào. Đây hẳn là thích người ta rồi? Có nên cho bản thân một cơ hội nói chuyện yêu đương? Nhưng, chính cậu lại mong ngóng tình yêu cả một đời, đùa giỡn trong trò chơi gì đó hoàn toàn không phù hợp với cậu đâu…

Vì thế trong lúc rối rắm rốt cuộc có nên thử kết giao cảm tình với Tiểu Hỉ Tử hay không, Tiểu Ngư đỏ mặt, không nói không rằng.

Kiều Lân nở nụ cười: “Đừng nghĩ nhiều. Tôi bảo đảm một tháng sau mới hỏi câu trả lời của em. Bây giờ chúng ta hẳn nên đi đánh phó bản.”

Tiểu Ngư ngẩng đầu đối mắt với Kiều Lân đồng chí, ý đồ tìm kiếm những gì đó khiến mình tin tưởng mà đồng ý hoặc cự tuyệt. Cuối cùng chỉ phí công. Thôi, nếu anh ta cho mình thời gian một tháng, vậy chính là hai năm trong trò chơi. Quả thật không ngắn, nếu anh ta thật sự có thể kiên trì trong thời gian dài như thế, có phải đã chứng minh rằng mình có thể tin rằng anh ta không phải là đùa giỡn mà thôi?

Khi hai người ra khỏi “phòng ngủ” địa doanh, ba người kia đã vây quanh lò sưởi gặm gặm bánh bao. Quay đầu trông thấy Kiều Lân và Tiểu Ngư cùng nhau ra sơn động, Phiên Gia Hồng lập tức vươn tay: “Nào nào nào! Thua thì tự động tự giác một chút!”

Râu Quai Nón thoáng nhìn Tiểu Ngư mặt mày đỏ bừng và bang chủ đại nhân tinh thần sáng láng rồi vô cùng oán niệm gục đầu, sau đó cực kỳ nhanh lẹ cởi trang bị trên người, còn độc chiếc quần cộc màu trắng chạy hai vòng trong sơn động địa doanh. Tiếp đó càng nhanh lẹ mặc lại trang bị vào người, lui vào một góc phòng tiếp tục gặm bánh bao.

Tiểu Ngư bị một màn này làm chấn kinh: “Tiểu Nhiên Nhiên [1], cậu điên rồi hả?”

Râu Quai Nón trừng mắt với Tiểu Ngư một cái: “Còn không phải tại cậu! Một đêm không ôm ông xã thì chết hả?!”

Gân xanh trên trán Tiểu Ngư lập tức lụp bụp nhảy lên, đương nhiên trong trò chơi không thể hiện được. “Cậu muốn bị hấp hay là kho tiêu? Không thì chúng ta ăn thịt người sashimi đi!!!” Nghiến răng nghiến lợi!

Tiểu bằng hữu Râu Quai Nón hô to: “A a a! Đám ma quỷ các người! Quái thú!”

Em gái Thanh Ninh cười ha hả đến bên cạnh tiểu bằng hữu Râu Quai Nón, sờ sờ đỉnh đầu của cậu ta, sau đó lấy một ly nước đào đặc chế của bang hội từ túi hành trang đưa qua: “Ngoan nha, uống nước trái cây xong thì không được ồn ào đó ~”

Râu Quai Nón tiếp tục oa oa kêu to: “Tui, tui lượn đây! Không thể nhục nhã như vậy được! Tui là một đại thanh niên mà! Đại thanh niên đó! Cư nhiên cần một em gái tới dỗ! Mất mặt kinh dị! Tui muốn đi chết chết ngay!”

Trong sơn động lại phát ra một tràng cười lần nữa.

Tiểu Ngư lúc này đột nhiên nhớ tới vấn đề thật nghiêm túc: “Tui nói Tiểu Nhiên Nhiên này, cậu nếu thích biểu hiện hình ảnh nam tử khí khái trùng phong hãm trận, vậy sao không chọn Ngạo Chiến hay Quân Cơ? Đường Môn với Đại Bị cũng được mà?”

Râu Quai Nón bĩu môi: “Mấy người tưởng tui thích lắm hả! Chị của tui bảo nam Thiệu Hoa đẹp trai nhất trò chơi. Tui nếu không vào Thiệu Hoa lâu, chị ấy sẽ lột da tui!”

“Ặc…… Chị cậu cũng chơi [Sơn Hà]?” Tiểu Ngư nghi vấn.

Râu Quai Nón càng méo miệng hơn: “Rắm thúi! Chị ấy nếu có thể chơi thì tự chơi acc nam rồi, cần phải uy hiếp tui sao! Chị ấy đang mang thai, anh rể không cho chơi trò chơi!”

“Ô hô hô hô hô hô! ! !” Phiên Gia Hồng đột nhiên cười to: “Tôi rốt cuộc biết Tiểu Cường không phải là người đáng thương nhất!”

Thấy cảm xúc Tiểu Ngư bị ba đứa ngốc nghếch này lôi kéo, Kiều Lân bệ hạ lập tức vung tay: “Đừng tán dóc nữa. Đi, đánh BOSS, tiến lên!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thật ra sến súa súa sến gì đó… Mọi người cần phải hiểu rõ, Tiểu Ngư là một người chưa từng có kinh nghiệm CHU~~~ Mua ha ha ha ha ha ha ha ha.

Chú thích:

[1] Tiểu Nhiên Nhiên [小-然然]:

Râu Quai Nón đọc là [虬髯] – qiúrán

Còn Tiểu Nhiên Nhiên thì đọc là [小-然然] – xiǎo ránrán


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.