Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang

Chương 2: Thành lập nhân vật



Chúc ngài tại [Sơn Hà] tìm được một cuộc sống mới lạ! Chúc ngài chơi vui vẻ!

NPC quân binh tiến hành quétthân phận của Vu Hiểu Ngu. Kỳ thật chính là ghi lại giọng nói, tròng mắt, vân tay, còn yêu cầu người chơi phải chủ động khai báo số chứng minh nhân dân và số điện thoại di động cố định.Đương nhiên những dữ liệu này không phải khai báo với NPC, mà là điền trên“thánh chỉ” do NPC đưa tới, NPC không có quyền được biết.

Hơn nữa vị quan binh tiếp đãi này còn nói, “thánh chỉ” này phảidâng lên cho Hoàng thượng, do Hoàng thượng tự mình bảo quản. Vừa nghe xong Hiểu Ngu cảm thấy thật 囧. Hóa ratrong trò chơi này, thánh chỉ là do dân chúng dâng lên cho Hoàng thượng nha…

Sau khi hoàn thành cập nhật các dữ liệu cần thiết, cửa thành tự động mở ra. Nhìn tro bụi phần phật bay lên, Vu Hiểu Ngu không nói gì đen mặt. Độ chân thật cao đến như vậy, chính mình cảm thấy bị hoảng sợ rồi!

Đợi cho bụi bặm rớt hết xuống, cậu mới nhớ tới đến việc quan trọng: “Anh này, tôi vào trong rồi làm gì? Hình như tên nhân vật tôi còn chưa có tạo đâu.”

Quân binh trả lời: “Sau khi vào thành, có một con đường gạch màu đỏ, men theo đường gạch mà trực tiếp đến Lại bộ. Tư liệu tự chọn của người chơi được cập nhật ở đó. Mặt khác nhắc nhở người chơi,để thành lập khu buôn bán riêng cần có tiền trong trò chơi, cho nên không nên có ý đồ đánh cướp hoặc ăn cơm Bá vương.”

Vu Hiểu Ngu một đầu hắc tuyến. “Nhìn tôi giống như thằng ăn cướp hay là tên ăn chực lắm sao?”

Quân binh trả lời: “Tôi chỉ nhắc nhở theo thường lệ. Không hề ít người chơi bởi vì muốn trộm bánh bao, sau khi thành lập nhân vật đều bị trừ giá trị nhân phẩm.”

Ô mô na… Cư nhiên còn có giá trị nhân phẩm.Cái trò toàn tức võng du này thật biến thái, ngay cả bản thuyết minh vàchỉ dẫn cũng không có.

“Được rồi. Tôi nhớ kỹ. Trước tiên cần phải đi đến Lại bộ. Đứng rồi, nhắc mới nhớ, tên anh là gì?”

Quân binh trả lời: “Hệ thống không cung cấp tên. ID của tôi là 45126SX.”

Vu Hiểu Ngu nhìn nhìn mấy khối lân giáp nhỏ nhỏ trên người quân binh, cười nói: “ID không được hay lắm, không bằng về sau tôi kêu anh là Ngư Lân đi!” Nói xong cậu sải bước đi vào cửa thành.

Vì thế sau này, mỗi khi có một tân thủ đăng nhập vào [Sơn Hà], lần đầu tiên bước vào khu vực sáng lập nhân vật đều nghe thấy một câu: “Chào ngài. Tôi là Ngư Lân, xin hỏi có muốn tiến vào trò chơi không?”

……

Chầm chậm bước vào thành thị, Vu Hiểu Ngu thật sự có một loại cảm giác chính mình xuyên việt thời không vào thời cổ đại. Tiếng reo mời chào từ các cửa hàng nhỏ, mấy đứa trẻ nghịch ngợm bên đường, những cánh hoa rung rinh trong gió, các đình đài, lầu các mang đậm hương vị cổ xưa, cùng với từng đợt hương thơm phiêu tán trong không khí…

Hơ… Hiểu Ngu cảm thấy chính mình có thể lý giải vì sao lại có người chơi muốn trộm bánh bao. Bởi vì cậu cũng bị hương vị bánh bao tiệm bên đường câu dẫn. Thiệt thơm nha! Làm sao cậu có thể chịu nổi!! Vì thế cậu trực tiếp lăn qua nơi phát ra hương thơm, không cướp được chẳng lẽ không thể thương lượng sao?

“Chưởng quầy, cái bánh bao này bao tiền?”

Chưởng quầy tươi cười trả lời: “Một văn tiền một cái, đảm bảo ngài ăn đến miệng đầy dầu mỡ! Khách quan ngài muốn lấy bao nhiêu cái?”

Vu Hiểu Ngu lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn: “Ờm, nếu tôi không có tiền thì làm sao để có thể mua được bánh bao?”

Chưởng quầy suy nghĩ một chút: “Cũng không phải không được. Tôi có thể cho ngài một cái bánh bao, nhưng là ngài phải giúp tôi một việc.”

Vu Hiểu Ngu gật đầu lia lịa: “Được! Chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, bán thân làm cu li, ông kêu tôi làm gì cũng được!”

Chưởng quầy run run khóe miệng. “Ngài chỉ cần đáp ứng tôi sau khi vào trò chơi, đến Du Lâm thôn tìm đại ca của tôi, nói hắn là tôi ở kinh thành rất tốt.Mong hắn đừng lo lắng.”

“Không phải chỉ là truyền tin thôi sao, tôi đồng ý. Đại ca ông tên là gì? Ông muốn nhắn nhủ gì?” Nhiệm vụ thật đơn giản hơn trong tưởng tượng! Vu Hiểu Ngu vui vẻ. Không nghĩ tới ở khu tân thủ còn có thể nhận nhiệm vụ, dù chỉ là thưởng một cái bánh bao.

“Đại ca của tôi gọi là Bao Đại, tôi là Bao Nhị.” Chưởng quầy cất tiếng, nói xong cầm lấy một tờ giấy dầu, gói lại bánh bao thân thiết đưa cho Vu Hiểu Ngu.

“Sẽ không nguội đâu, ăn ở thời điểm nào cũng được, đều có cùng một hương vị.”

Vu Hiểu Ngu cảm khái. Đồ ăn trong trò chơi thật tốt, nhiệt độ ổn định! Tiếp nhận bánh bao, cậu muốn trực tiếp nhai luôn, kết quả xé giấy dầu mãi vẫn không được. Lúc này Bao Nhị nhắc nhở: “Vô ích. Khi nào ngài gặp được đại ca của tôi, ngài mới mở được giấy dầu ra.Tiểu huynh đệ, cố gắng nha. Du Lâm thôn chính là tân thủ thôn. Đại ca của tôi dễ tìm lắm, ổng cũng bán bánh bao.”

“Tôi đi!” Vu Hiểu Ngu hít một hơi thật sâu, quyết định vẫn là đừng nói nhiều lời, NPC không phải là người có thể đắc tội được. Bây giờ ngoan ngoãn đi thiết lập nhân vật, sau đó là có thể đi tân thủ thôn tìm Bao Đại, tìm được Bao Đại là có thể ăn bánh bao ~ Nói không chừng còn có thể nghiên cứu cách làm, cũng không biết trong trò chơi nguyên liệu nấu ăn với hương vị có phải giống như trong hiện thực không.

“Bao chưởng quầy, hẹn gặp lại!”

Bao Nhị đột nhiên hai mắt đẫm lệ mông lung: “Thật hiếm có người xem NPC tân thủ thành lập khu như một NPC trí năng! Ngài quả thật là một người tốt! Mau đi mau đi! Vĩnh biệt… Ô ô ô ô…”

Vừa đi vừa ngửi hương vị bánh bao trong tay, Vu Hiểu Ngu tiến tới Lại Bộ, trong lòng cảm thán: “Toàn tức trò chơi này cũng thú vị ghê cơ, có thể cùng NPC nói chuyện phiếm, không cần lo lắng không có người tâm sự, hẳn là cũng không lo bí mật của mình bị tiết lộ, hao hao giống chứng tự kỉ của trẻ em. Ân, mình thật sự rất thông minh!” o[╯□╰]o

Tân thủ thành lập khu được gọi là kinh thành.Đương nhiên nơi này chỉ là một góc của kinh thành thôi. [Sơn Hà] không chỉ xây dựng nên một khu vực khác hoàn toàn so với các trò chơi khác, vì để cho người chơi có thể hòa nhập với trò chơi, họ có thể cùng NPC trao đổi. Đương nhiên tân thủ thành lập khu cũng có một số nhiệm vụ ẩn giấu, có thể che giấu số liệu của người chơi, nhiệm vụ loại này tất nhiên cực kỳ ít nhằm mang tính công bằng trong trò chơi. Không phải chỉ duy nhất Vu Hiểu Ngu nhận được nhiệm vụ “Đến Tân thủ thôn tìm Bao đại ca”, mà phần thưởng nhiệm vụ cũng đều là cho một cái bánh bao thôi. Thế nhưng người chơi nào tiếp xúc tới nhiệm vụ này, vô luận là nhận được nhiệm vụ hay là bị NPC tuần tra bắt do trộm bánh bao, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đến giá trị số liệu che giấu, chỉ có thêm một danh xưng là:tham ăn.

Nơi cuối đường, Hiểu Ngu thấy được một tòa kiến trúc to lớn. Kỳ thật cậu muốn đi nhìn nhìn cái quần thể kiến trúc một tí, kết quả không qua được, chính là vướng phải tường không khí trong truyền thuyết. Tân thủ thành lập khu phỏng chừng lớn có bao nhiêu đây.

Thăm dò hoàn tất, cậu mới tiến tới đại môn của Lại bộ.

Trước cửa không có thủ vệ, Vu Hiểu Ngu tự nhiên mà bước vào trong, không đợi cậu tới đại sảnh, lập tức xuất hiện một thủ vệ ngăn cản: “Điêu dân lớn mật! Lại bộ há là nơi ngươi có thể tùy ý xông vào!”

Cậu một đầu hắc tuyến: “Đại ca, không cho vào thì làm sao tôi thành lập nhân vật?”

Thủ vệ mặt lạnh: “Ngươi là một tiểu dân, làm sao có thể để Thượng thư đại nhân tự mình tiếp đãi, lui về phía sau mười bước, rẽ trái!”

Sát! Đây là kì thị a kì thị! Té raNPC cũng phân chia cao thấp, thật sự là…… Hết chỗ nói rồi!

Đi tới phòng bên trái, cửa tự động mở ra. Một thiếu nữ xuất hiện, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn mà quyến rũ, cúi người chào, làm một cái thỉnh thế.

“Hoan nghênh tân thủ đi vào Lại bộ. Mời thiết lập nhân vật.”

Vu Hiểu Ngu cảm thán, đây mới là thái độ tiếp đãi người mới! NPC vừa rồi thật không đáng yêu!!

Trong phòng còn có một vị lão giả tóc hoa râm, mặc đồ giống như ông mình ngày xưa, dù sao Hiểu Ngu cũng không rõ ràng lắm, cậu hiện tại không có tâm tình đi hỏi. Nếu tạo nhân vật không tốt, không chừng ba tên tiện nhân kia sẽ chỉnh mình thật nặng. Rất đáng sợ!

Ông lão liếc mắt nhìn Vu Hiểu Ngu một cái, lấy một quyển sách trên bàn, mở ra rồi cầm lấy bút lông, chậm rãi hỏi: “Tên.”

“Vu Hiểu Ngu.”Cậu trả lời.

Lão giả viết: Ngư Tiểu Ngư [1]. Sau đó lại hỏi: “Giới tính.”

Vu Hiểu Ngu trợn mắt: “Đại khái là nam.”

Lão giả giương mắt nhìn hắn: “Xin lỗi. Trò chơi không có giới tính nhân yêu. Trong cung cũng không thu hoạn quan.”

Vu Hiểu Ngu thiếu chút phun một ngụm máu tươi: “Ông là hỏi giới tính nhân vật của tôi trong trò chơi?”

Lão giả liếc mắt trắng dã: “Chẳng lẽ ngươi tới nơi này không phải thành lập nhân vật sao?”

Vu Hiểu Ngu hãn: “Được rồi. Là tôi ngốc… Tên nhân vật vừa rồi có thể thay đổi không?”

Lão giả lắc đầu: “Tính danh đã đăng ký, không thể sửa. Giới tính.”

Sát!

“Nam!”

“Ngoại hình thay đổi không?”

Ban đầu cậu nghĩ là không cần thay đổi, nhưng ngẫm lại thì trong lúc chơi trò chơi khó tránh khỏi việc va chạm cãi nhau, lỡ gặp biến thái mà nó nhớ bộ dáng mình, này đúng thật là không an toàn. Tuy rằng cậu cũng không định dành nhiều thời gian đi đường nhưng cũng phải lo lắng an nguy của bản thân nha.

“Như vậy… Thay đổi như thế nào?”

“Điều chỉnh lên 30% hoặc hạ xuống 30%.”

Vu Hiểu Ngu suy nghĩ, quyết định: “Giảm xuống 30%.” Cậu đối với tướng mạo chính mình cũng không có hi vọng gì nhiều, trừ bỏ tiền và ăn ở, yêu cầu về ngoại vật của cậu tương đối thấp.

“Điều chỉnh ngũ giác: 50%, 60%, 70%, 80%, 90%.”

“Ngũ giác gì?”

“Thị giác, khứu giác, xúc giác, thính giác, vị giác. Tỉ lệ phần trăm càng cao, càng phù hợp hiện thực.”

Vu Hiểu Ngu lập tức lựa chọn: “90%!”

“Lựa chọn cấp độ cảm nhận sâu sắc: 75%, 85%, 95%.”

“Cảm nhận sâu sắc sao lại cao thế?”

“Bởi vì ngươi chọn giá trị ngũ giác cao.”

Vu Hiểu Ngu nhất thời cảm thấy chính mình bị thiệt thòi, tất cả là do NPC.

“Sau khi đăng ký không thể sửa đổi ha? Vậy chọn 75%.” Xem ra phải lựa chọn một viễn trình chức nghiệp [2], bằng không bị đập trúng sẽ đau lắm!

“Đăng ký nhân vật hoàn thành.Dung mạo sau khi tiến vào trò chơi trực tiếp thay đổi. Đặc biệt nhắc nhở: bị NPC giết chết thì trị số cảm nhận sâu sắc như được đặt ra. Bị người chơi giết chết có cảm nhận sâu sắc là 95%. Mong người chơi thận trọng đối đãi hòa bình với người khác khi hành tẩu trong trò chơi. Cố ý giết người sẽ bị khóa tài khoản một tháng. Nếu nghiêm trọng sẽ bị [Sơn Hà] coi là người chơi không được hoan nghênh, vĩnh viễn cấm vào trò chơi.”

Đối với điều lệ này, cậu thực vừa lòng .Dù sao cũng chưa bao giờ PK, thao tác bàn phím thì lười động, huống chi bây giờ là tự mình động. Lăn lộn một chỗ ngắm phong cảnh cũng không tồi. “Cảm ơn đã nhắc nhở.”

Thiếu nữ trẻ tuổi lúc nãy đi tới trước mặt Vu Hiểu Ngu: “Người chơi Ngư Tiểu Ngư, mời chọn lựa quần áo tân thủ. Có ba loại màu quần áo tùy ngài chọn lựa.”

Quay đầu nhìn nhìn ba bộ quần áo đặt ở ngăn tủ, đều là vải thô, kiểu dáng không đồng đều, một trông như quần áo thư sinh, một giống nông phu, một như là y phục dạ hànhhay xuất hiệntrong kịch truyền hình thường chiếu, lần lượt là màu xanh nhạt, màu xám tro, màu đen. Vu Hiểu Ngu thực thích màu xanh và màu đen. Nhưng cậu không biết trong trò chơi có cần phải giặt quần áo hay không, vì thế cậu cẩn thận hỏi thêm một câu: “Trong trò chơi quần áo có thể bị bẩn không? Có cần phải giặt không?”

“Trong trò chơi, khi độ bền trang bị giảm, sẽ biểu hiện ra bên ngoài là bị bẩn. Quần áo bẩn tất nhiên cần phải tẩy rửa. Có hai loại phương thức: đem đến tiệm giặt quần áo hệ thống, căn cứ theo cấp bậc trang bị thu số lượng tiền nhất định, hai là người chơi tự chủ động. Có thể thu thập xà phòng, tiệm tạp hóa hệ thống cũng có bán, theo đó người chơi có thể tìm nguồn nước gần đấy để tẩy trừ. Khi tẩy trừ cần chú ý khu vực lân cận có NPC hay người chơi nào đi lấy nước hoặc nấu cơm không, nếu không sẽ gặp công kích.” Thiếu nữ mỉm cười trả lời.

Vu Hiểu Ngu lại một lần nữa hắc tuyến: “Tôi nói, mấy người có cần phải làm chân thật đến như thế không? Đừng nói là ăn này nọ xong phải tự mình đi tìm nhà xí nha!!”

Thiếu nữ như trước mỉm cười: “Cám ơn ngài khen ngợi. [Sơn Hà] luôn cố gắng trở thành như một thế giới thực. Về vấn đề bài tiết, mong ngài không cần lo lắng, ngài có thể lựa chọn tạm rời trò chơi hay mang theo mũ giáp vào buồng vệ sinh. Mời ngài chọn lựa trang phục tân thủ, cám ơn đã hợp tác.”

⊙﹏⊙ Hãn…… “Lấy cái màu xám này đi. Thoạt nhìn sẽ không bẩn.”

“Cám ơn ngài đã lựa chọn trang phục nông phu thiết kế số 1. Sau khi tiến vào trò chơi, hệ thống sẽ tự động mặc cho ngài. Ở đây còn có một hành trang, bên trong là đồ dùng dành cho tân thủ cùng bản hướng dẫn, về vật phẩm bên trong hành trang xin hãy tham khảo cách sử dụng trong bản hướng dẫn. Ra khỏi Lại bộ, ngài theo đường lớn phía Nam mà đi, ở cuối đường sẽ nhìn thấy tấm bia đá Du Lâm thôn. Chạm vào bia đá là có thể tự động tiến vào khu tân thủ thôn. Chúc ngài tại [Sơn Hà] tìm được một cuộc sống mới lạ! Chúc ngài chơi vui vẻ!”

Tác giả có lời muốn nói: Mấy chương đầu sẽ có không ít quy luật trò chơi linh tinh. Bất quá đều là trong giai đoạn giới thiệu.

Chú thích:

[1] Vu Hiểu Ngu [于晓虞] và Ngư Tiểu Ngư [渔小鱼] đều có cùng một âm đọcYú xiǎo yú

[2] Viễn trình chức nghiệp: là dạng chức nghiệp đánh ở tầm xa , dạng như là: Sniper, Hunter, Ninja các loại , etc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.