Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng

Chương 46



Qua 10 tiếng chuông đồng hồ, con đường lại khôi phục hình dạng ban đầu, Tử La Lan cùng An Nặc đồng thời thở dài một hơi, rốt cuộc tội phá hư kiến trúc trong trò chơi cũng không bị trừng phạt.

Tử La Lan đứng ở bên cạnh An Nặc, vẫn còn sợ hãi sờ sờ cái cổ của mình, hắn nhớ rõ khí tức lạnh lẽo trên cổ mình vừa rồi.

“Làm sao vậy?” An Nặc quay đầu hỏi.

“Kiếm của người kia có chút kì quái…” Tử La Lan do dự nói, hơi mê man nhìn lưỡi hái của mình, “lưỡi hái của ta có thể chặt bất cứ vũ khí gì, thế nhưng, kiếm của hắn không có — đoạn.” (đoạn = đứt, gãy)

“Có lẽ lưỡi hái của ngươi dùng không tốt …” An Nặc nói.

“Lưỡi hái của ta làm sao lại không dùng tốt …” Tử La Lan bất mãn nói.

“Lưỡi hái của ngươi phi thường tốt,” Thái bỗng từ trên sân thượng nhảy xuống, rơi xuống trước mặt bọn họ, “bất quá, cho dù là lưỡi hái của ngươi cũng sẽ không làm nó gãy.”

“A, cái gì …” Tử La Lan kinh ngạc nhìn Vi Lan Thái.

“Chức nghiệp của ta là đúc sư, sở trường là chú kiếm, để biểu thị lòng biết ơn của ta, ta sẽ tặng ngươi một thanh kiếm do ta đúc.” Vi Lan Thái nhìn An Nặc nói, sau đó từ trong khung vật phẩm xuất ra một thanh trường kiếm bình thường.

Đương nhiên, An Nặc tiếp nhận nhiệm vụ này, chỉ là vì kinh nghiệm.

Nhiệm vụ hoàn thành, kinh nghiệm tới, đối với thanh kiếm thù lao không có hứng thú, xuất phát từ lễ phép, y tiếp nhận thanh kiếm kia.

Cùng vũ khí trong điếm giống nhau như đúc, tên Bất Khởi Nhãn Kiếm. Đang lúc An Nặc muốn phóng vào khung vật phẩm, Tử La Lan phát hiện thuộc tính kiếm chỉ có một cái.

Lực công kích +300%

“Oa, lực công kích của kiếm siêu cao!” Tử La Lan đứng lên, “đúc thuật cũng không có trị số cao như vậy.”

“Úc, ta cũng không phải đúc sư truyền thống.” Vi Lan Thái khe khẽ nói, “nói chung cám ơn các ngươi lần này giúp ta … nếu có cần trang bị gì, có thể tùy thời tìm ta, ta sẽ làm cho các ngươi.” Hắn nói.

“Úc, cám ơn.” Ạn Nặc kiếm của Vi Lan Thái tạo phóng vào khung vật phẩm, giá trị công kích lập tức tăng gấp đôi.

“Hồng có nghiệp đoàn của mình, phỏng chừng không lâu sau, hắn sẽ tuyên bố phát lệnh truy nã ngươi … cũng may ngươi không làm cho hắn thấy dáng vẻ của ngươi.” Vi Lan Thái áy náy nói, “bất quá sủng vật hắn luôn luôn thấy được.”

“Úc, không có vấn đề gì,” An Nặc nói, “hắn không thể tìm hắc sắc giả diện báo thù, dù sao thông tin hắc sắc giả diện là hoàn toàn bí mật.”

Vi Lan Thái cười cười, hắn nhìn qua có chút yên tâm, nhưng mà loại báo thù này cũng không mang đến vui vẻ.

“Ngươi xem ra cũng không vui vẻ,” Tử La Lan bỗng nhiên nói, “hay là ngươi muốn giết hắn một lần?”

“Không …ta …” Vi Lan Thái cười cười, “như vậy có thể, tái kiến.”

“Chờ một chút,” Tử La Lan bỗng nhiên gọi hắn lại, “nếu như ta đoán không sai … ngươi có kỹ năng ‘địa’ đúng không? kỹ năng địa hay là Chú Hòa Trị Dũ.”

“Ta không biết có thể có sủng vật thông minh như vậy …” Vi Lan Thái mang chút kinh ngạc nói, “đúng vậy, ta là người có kỹ năng ‘địa’. Bất quá, ta còn đang trong giai đoạn tìm kiếm.”

Từ trang wed chính thức mà xem, kỹ năng địa hẳn là bao gồm Chú Hòa Trị Dũ cùng kĩ năng thứ 2 ….” Tử La Lan nói, “cho nên ngươi hẳn là …”

“Ta đi trước, cảm ơn các ngươi bang trợ.” Vi Lan Thái cắt đứt lời Tử La Lan.

“Tái kiến.” An Nặc ngắn gọn nói, sau đó đang chuẩn bị kéo Tử La Lan.

“Làm cái gì …” cổ tay Tử La Lan bị An Nặc nắm được, thoát khỏi đấu tranh tư tưởng.

“Chuyện của người khác, ngươi để ý làm chi?” An Nặc dẫn Tử La Lan đi.

“Ta chỉ là hiếu kì a… ta không rõ 4 kỹ năng có lợi ích gì …”Tử La Lan kêu lên, dùng tay kia muốn đem tách tay An Nặc ra.

“Buông …” Tử La Lan tiếp tục kêu. Cuối cùng An Nặc thật sự chịu không nổi đem hắn đặt tại trên tường.

“Câm miệng!” An Nặc trừng mắt nhìn.

Tử La Lan quan sát hoàn cảnh xung quanh — hẻm nhỏ không người, xung quanh hỗn độn một chút — một cái hiện trường mưu sát phi thường tốt.

Sống lưng hắn bị ép trên vách tường cứng rắn, cổ tay còn bị đặt tại trên tường, trước mặt là một người giống sát nhân.

Vì vậy, hắn ngoan ngoãn ngậm miệng.

“Ta cần một lời giải thích.” An Nặc nhẹ nhàng nói.

“Giải, giải thích gì?” Tử La Lan lắp bắp nói, mơ hồ thấy tình huống không bình thường.

“Sủng vật cường đại của hệ thống cũng sẽ không cùng người thật giống nhau như thế.” Hắn trừng mắt nói, ngón tay lướt nhẹ qua 2 má Tử La Lan, “ta ở nơi nào đã từng thấy qua ngươi….”

“Ở đâu …?” Tử La Lan nơm nớp lo sợ hỏi, hắn không quá xác định An Nặc phát hiện ra cái gì, có lẽ hắn có thói quen cùng An Nặc ở chung, cho nên khiến cho mình thoạt nhìn càng nhân tính hóa.

Tuy rằng An Nặc đối với sự phức tạp của hệ thống trò chơi có thiếu khuyết một chút, nhưng cũng không có nghĩa ý là một thằng ngốc, hệ thống đặt ra cùng chân thật luôn luôn có chút khác biệt.

“Ngươi hiện tại trả lời mấy chữ đi?” An Nặc dựa sát Tử La Lan, “rốt cuộc là chuyện gì xảy ra…?”

“Ngươi rốt cuộc hoài nghi cái gì?” Tử La Lan cắn môi hỏi, An Nặc cùng hắn tiếp xúc gần như vậy, đã sớm vượt quá giới hạn phòng bị, đương nhiên, lúc hắn là con thỏ, sẽ không tính toán cự ly .. nhưng nếu là người …

“Ngươi thực sự là sủng vật … do hệ thống sản sinh ra sao?” An Nặc chìa tay kia ra nắm lấy cằm Tử La Lan, khiến hắn ngẩng đầu nhìn mình.

Y quả nhiên hoài nghi, trời ạ, ta muốn biến trở lại là con thỏ … Tử La Lan nghĩ, nhưng hiện tại không thể, chuyển hoán hình dạng chỉ có thể ở trạng thái mãn MP mới có thể dùng (mãn = đầy), mà sủng vật vô phương dùng pháp dược, chỉ có thể chờ tự mình hồi MP. Dưới tình huống như vậy, Tử La Lan chỉ có thể suy trì tư thái hình người.

“Ta đương nhiên …” Ta đương nhiên là sủng vật, Tử La Lan còn nói chưa có xong, môi An Nặc rơi xuống.

Nhẹ nhàng như lông vũ rơi xuống, nhẹ nhàng điểm, thật giống như chưa từng phát sinh qua.

Hắn mở to 2 mắt, không thể tin nhìn An Nặc.

Thế giới này đúng là điên cuồng, hay là hắn bị vỏng tưởng.

“…Thế giới này … điên cuồng sao?” Tử La Lan ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi.

“Đúng vậy,” An Nặc nói, y chính là vẫn lãnh tĩnh giống như dĩ vãng, cặp mắt băng lam sắc kia tuy cùng ôn hòa không khác biệt, nhưng ngoài ý muốn làm hắn có loại cảm giác hít thở không thông.

Hắn biết mạng lưới internet máy tính của thế giới này vô cùng phát triển, rất nhiều người sẽ đem tình cảm của mình đặt ở bên trong, mà không ly khai trò chơi.

Ngươi có thể ở trong này tìm được chính mình, thế nhưng, thật ra đều không đúng thật, chỉ có những thằng ngốc mới lãng phí tinh lực như vậy.

Bao gồm hiện tại, Tử La Lan cũng là nghĩ như vậy, hắn không tin, An Nặc cũng sẽ là người như vậy, là người không phân rõ hiện thực cùng hư ảo….

Đến vừa rồi, hắn chính là làm tốt lắm, cũng lạnh lùng cùng tự kềm chế, Tử La Lan nghĩ, không lí sẽ …

“Nhất định là có chỗ nào đó sai lầm …An Nặc, ngươi không phải là ngươi như vậy …” Tử La Lan có chút hoảng loạn nói, “là hệ thống máy tính xuất hiện lệch lạc sao?”

“Lệch lạc gì cũng không có …” An Nặc ôn nhu nói, sau đó lại lần nữa hôn xuống, lần này không giống lần trước, triền mien không thể dừng.

Cái này cùng hôn môi thông thường có gì đó khác biệt, Tử La Lan chỉ là cảm thấy một loại sợ hãi tồn tại.

Đầu của hắn bị An Nặc cố định, tay cũng bị đặt tại trên vách tường, hắn thấy sợi tóc kim sắc rơi lả tả trước mặt, thật giống ánh dương quang đã lâu không thấy.

Cái thành thị không có ánh sáng mặt trời này, bởi vì hệ thống đặt ra như thế này, mà Tử La Lan tình nguyện chính mình là sủng vật, sẽ không có lừa gạt người kia.

Đến vừa rồi, hắn chính là làm tốt lắm, cũng lạnh lùng cùng tự kềm chế, không lí sẽ … Cùng đối phương giằng co lâu như một thế kỉ, ngay cả Tử La Lan cũng không rõ ràng lắm duy trì như thế này có ý tứ gì.

“Ta không rõ … ý tứ của ngươi …” Tử La Lan nói, nếu như An Nặc vừa rồi thật là hôn hắn, nếu như, kia vẫn thật là hôn, hắn không rõ tiêu biểu cho ý gì.

“Ta không thích ngươi biến thành hình dạng người,” An Nặc nói.

“Ta nhìn ra được … nhưng … MP của ta còn chưa có khôi phục lại, cho nên e rằng phải chờ 1 đoạn thời gian …” Tử La Lan lúng ta lúng túng nói.

“Ta không phải có ý này!” An Nặc có chút thô bạo cắt đứt lời Tử La Lan, “ta là nói … vừa rồi tại trong nháy mắt ngươi sắp bị thương tổn, ta phi thường lo lắng …”

Giống như việc ta biến thành hình người không có quan hệ đi … Tử La Lan phi thường muốn nói cho y, thế nhưng bây giờ giống như không rất thích hợp phát biểu ý kiến.

Y trầm mặc một hồi, một bộ không biết làm sao mở miệng, Tử La Lan ngược lại rất ít thấy An Nặc bất an như thế này. Vì vậy, hắn rất kiên trì chờ An Nặc nói xong.

“Ngươi có đúng hay không thật sự là sủng vật hệ thống? Hoặc là cái gì khác … Vì sao sẽ làm người …” thanh âm An Nặc rất thấp, rất ôn nhu, phảng phất giống như tình nhân ôn nhu nói lời nhỏ nhẹ.

Tử La Lan tuy rằng tương đối trì độn, nhưng còn không phải là đứa ngốc, nếu như một người phi thường lãnh khốc nói ra với ngươi như vậy, kia không có ý tứ gì khác.

Theo tình hình chung từ lúc bắt đầu mà nói, An Nặc cũng không phải là người biết cách bày tỏ, tuy rằng nhìn trời chiếu cố thỏ coi như không tệ — dù sao đem vai cho nó mượn, hơn nữa nó trước khi tiến hóa, trong chiến đấu chân chính cũng không có đóng góp gì.

“Thế nhưng … ta không rõ, trước kia ngươi rõ ràng chán ghét ta trở thành hình người như thế …” Tử La Lan thì thào nói.

“Bởi vì ngươi thoạt nhìn … càng giống con người, cùng con người chân thực không có gì khác nhau …” An Nặc cuối đầu nhìn Tử La Lan nói.

Những … này đều là tại ngoài ý liệu gì đó, Tử La Lan nguyên bản chỉ là nghĩ cùng An Nặc đi tới Lí Tưởng đại lục, tìm được muội muội của y Lily tư mà thôi, ngoài ra hắn cũng không có nghĩ tới.

Hắn cũng rất thích An Nặc, tuy rằng An Nặc đối với hắn chẳng ôn nhu ân cần — làm một chủ nhân, y đích thật là có chút lạnh lùng, nhưng đây cũng không ảnh hưởng đến việc Tử La Lan thích y.

Nam nhân này thỉnh thoảng sẽ nói cho hắn biết một chút sự tình trong nhà, một chút ý nghĩ của chính mình, tuy rằng lúc nào cũng không muốn thân cận người khác, nhưng trong trò chơi, Tử La Lan không hề nghi ngờ là tớt gần người của y nhất….

Thế nhưng kia cũng có nghĩa sinh ra một loại tình cảm khác.

An Nặc nhìn cặp mắt hắc sắc kia, yên lặng mĩ mãn như thế, thật giống như một vực sâu không đáy, mê hoặc kẻ khác khó có thể cự tuyệt, nhất là hắn vẫn thích suốt ngày quay xung quanh ngươi.

Y nhớ kĩ mao nhung trên thân thể mềm mại kia, cũng mang lại cảm giác ấm áp kì lạ.

Hay là sủng vật loại này cùng sủng vật trong nhà không có gì khác nhau đi … Y nghĩ, Lily tư rất ghét sủng vật, cho nên trong nhà chưa bao giờ dưỡng, nhưng từ khi nàng ly khai, sau khi Anna dọn vào, trong nhà dưỡng vài con chó.

Có lẽ mang theo sủng vật cũng không tệ, tuy rằng thiên sứ thỏ màu phấn hồng kia vô dụng, ngoại trừ đứng trên bờ vai y thì cũng sẽ không có tác dụng gì.

Thế nhưng ngày nào đó, khi đưa lưng về phía hắn, dường như rất nhiều thứ cân đối đều bị đánh vỡ.

Mỗi khi hắn biến thành hình người, lúc nào cũng khiến cho y tồn tại một loại phiền toái, mà vừa rồi thiếu chút nữa bị giết, làm cho người ta lo lắng như vậy …

Y hôn hắn, vượt qua một cái tuyến.

Đối diện với người kinh ngạc nhìn mình, giống như đang nhìn một màn khó hiểu, trong ánh mắt hắc sắc tràn ngập hoang mang.

Y có thể cảm giác được hô hấp cùng nhiệt độ cơ thể của hắn — hắn có thể là một người thật sao?

“La Lan …” Đây là lần đầu tiên y gọi tên của hắn, “ngươi nghĩ chúng ta …”

“La Lan …” An Nặc lần đầu tiên kêu tên Tử La Lan, ôn nhu như thế khiên kẻ khác tâm động…

“Đừng … đừng nói thêm nữa …” Tử La Lan bỗng kêu lên, “xin lỗi … ta cần yên tĩnh một chút …”

Hắn vừa dứt lời, trước mặt An Nặc đã không còn, y kinh ngạc phát hiện, tử thần nguyên bản trong lòng mình, đã tiêu thất mất.

“Đây .. đây là tình trạng gì?”

— hắn log out.

*************************


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.