Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng

Chương 40



Tử La Lan mắt thấy đạo bạch quang kia sắp đánh lên Kỵ Sĩ Chi Huyết, mà thoạt nhìn tốc độ cùng lực công kích kia, Kỵ Sĩ Chi Huyết không thể không quay về điểm sống lại — như vậy tuy rằng nhiệm vụ đã kết thúc, nhưng Kỵ Sĩ Chi Huyết sẽ không thể nhận được phần thưởng.

Cho dù là tử thần cũng vô pháp đuổi theo tốc độ này, kia là đến từ sức lực cuối cùng của Lola, không có khả năng không cường đại, nếu như nói trong trò chơi nghiêm trọng nhất, thương tổn thê thảm nhất chính là tử vong, bạch quang kia thương tổn nhất định là cái dạng này.

Chính vào lúc này, lưng Kỵ Sĩ Chi Huyết dần hiện ra một trận quang mang hoàng sắc.

Trước đó, Tử La Lan vẫn cho rằng hỏa diễm là hồng sắc, cho nên phượng hoàng là sinh ra trong hỏa diễm, nhưng hiện tại, cùng bạch quang chạm vào nhau nhưng là một loại kim hoàng sắc nhu hòa.

Tử La Lan ngẩn người, 2 loại lực lượng bất đồng cùng khua một chỗ, Tử La Lan giơ lưỡi hái lên, vung xuống tách 2 loại ra.

Cổ bạch sách quang mang kia tại lưỡi hái nhận hạ thành một đoàn yên vụ, mà kim sắc quang mang lại chậm rãi biến mất.

Kỵ Sĩ Chi Huyết quay đầu lại nhìn đoàn quang mang kia.

Hắn đương nhiên nhớ, lúc đầu, con phượng hoàng kia làm sao đến trong tay hắn. Chính là một đoàn quang mang nhu hòa như vậy, giống như dương quang kim sắc cấu thành, giống như dương quang mềm mại khe khẽ dạng động, mang theo một loại khí tức sinh mệnh.

Lúc hắn vươn tay tiếp được nó, nó tựu thành một con chim xinh đẹp nhất trến đời này.

Kỵ Sĩ Chi Huyết chậm rãi vươn tay, đoàn quang mang kia lạc ở trên tay hắn, giống như ánh dương quang ấm áp.

Lúc này một mảnh hắc ám, chỉ có ánh dương quang tản ra từ trong tay Kỵ Sĩ Chi Huyết, tựa như một thái dương rơi vào trên tay hắn.

Phượng hoàng thụ thương vô cùng nghiêm trọng, đã vô phương hội tụ thành hình, chỉ có thể bảo trì một đoàn như thế.

Đồng thời chậm rãi tiêu tan, quang mang càng ngày càng ảm đạm, một lát sau thì như thái dương chạng vạng u ám.

Kỵ Sĩ Chi Huyết ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi.

An Nặc xoay người, tại một nơi trong rương kim sắc trở mình một hồi, xuất ra một cái bình nhỏ.

Thạch anh bị cắt thành mấy góc cạnh xinh đẹp, bên trong là chất lỏng u lam sắc, tựa như màu biển cả ở chỗ sâu, an tĩnh trong cái bình.

“Là dược cho sủng vật khởi tử hồi sinh,” An Nặc nói rồi rút nắp bình.

“Không được …” tay Kỵ Sĩ Chi Huyết đè lại tay An Nặc, “không cần, An Nặc, như vậy là đủ rồi.”

“Có ý gì?” An Nặc nhìn hắn, vẫn chính là khuôn mặt quen thuộc, nhưng có một gì đó đã bắt đầu thay đổi.

“Nàng không cần sống lại, như vậy có thể.” Kỵ Sĩ Chi Huyết khe khẽ nói, “cái dược kia chính ngươi giữ lại, nói không chừng sau này đối với ngươi sẽ có ích.”

Đoàn sáng kia chậm rãi dần tắt, cuối cùng biến thành một cái lông vũ kim sắc, trong thiên địa lại mất đi ánh sáng duy nhất.

“Vì sao…” Tử La Lan thì thào nói.

“Bởi vì ta muốn san hào,” Kỵ Sĩ Chi Huyết đem lông vũ kim sắc kia bỏ vào trong túi áo.

Lông vũ kia kì thực đã không còn tác dụng gì, chỉ khi nào Kỵ Sĩ Chi Huyết trở lại khu vực an toàn mới có thể lần nữa biến thành phượng hoàng, mà hiện tại lông vũ chỉ có thể mang tính trang trí.

Đương nhiên, nếu như Kỵ Sĩ Chi Huyết muốn san hào, lông vũ kia vĩnh viễn vô phương biến thành phượng hoàng.

Tử La Lan nghĩ tới nếu như mình biến thành thiên sứ có hình dạng như vậy, cũng muốn sau khi tiến hóa thành hình dạng phượng hoàng, cùng phượng hoàng của Kỵ Sĩ Chi Huyết kề vai sát cánh chiến đấu — đương nhiên, xem tình hình trước mắt, chủ nhân không bị thương, nhưng thật ra là rất lớn.

“San hào?” An Nặc lạnh nhạt nhìn xuống trên người thiếu niên tóc vàng, “rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Kỵ Sĩ Chi Huyết trong một thoáng nở nụ cười, Tử La Lan nói không nên lời cái dáng tươi cười kia có gì bất đồng, nhưng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

Kỵ Sĩ Chi Huyết xoay người, từ trong rương bắt được một quyển sách.

“Kỹ năng chi thư cho sủng vật. Mỗi sủng vật có một quyển,” Kỵ Sĩ Chi Huyết giơ giơ tay lên, “chỉ có trong nhiệm vụ của du ngâm thi nhân, mới có thể bắt được kỹ năng chi thư này.”

“Kỹ năng gì?” An Nặc hỏi.

“… Ngôn ngữ.” Kỵ Sĩ Chi Huyết ôn nhu nói, “trong toàn bộ sủng vật, kỹ năng ngôn ngữ là rất hi hữu, thật ngạc nhiên, sủng vật của ngươi còn chưa có mà.”

“Chính là vì…” Tử La Lan không thể tin nhìn Kỵ Sĩ Chi Huyết.

“Đúng vậy, ta mong sủng vật của ta có thể nói,” Kỵ Sĩ Chi Huyết ôn nhu nói, “vì nàng, ta cần quyển sách này, cho nên ta luyện lại lần nữa.”

“Không có khả năng, một người chỉ có thể có một ID!” Tử La Lan trừng mắt hắn, “vậy sau khi ngươi vứt bỏ, phượng hòang làm sao bây giờ!”

“Cho nên ta vẫn luôn không đặt tên cho nó a,” Kỵ Sĩ Chi Huyết khe khẽ nói, “được rồi, sách ta cầm, bây giờ rất vui, cám ơn các ngươi.”

“Tên gọi kia của ngươi là gì?” An Nặc nhìn thẳng hắn hỏi.

“Tên gọi kia…?” Kỵ Sĩ Chi Huyết nghiêng đầu, trầm mặc một hồi rồi nói, “Kiêu Ngạo.”

“Cái gì… Kiêu Ngạo…?” Tử La Lan kinh ngạc trừng mắt Kỵ Sĩ Chi Huyết, quả thật vẫn không tin được bọn họ quả thật vẫn luôn ngốc cùng một chỗ, giống như một nam nhân ngốc cư nhiên là — Cái kỹ năng ‘phong’ của Kiêu Ngạo ….

“Chúng ta tái kiến tại Lí Tưởng đại lục đi.” Kỵ Sĩ Chi Huyết tiêu thất trong tầm mắt bọn họ.

“Kỵ Sĩ Chi Huyết loại bỏ bằng hữu ngài.” Hệ thống phát đi lời nhắc nhở.

An Nặc đứng ở nơi đó, cảm giác không xong.

Xung quanh một mảnh hôn ám, một chút quang mang cũng không có, bất kể là bầu trời hay mặt đất, tất cả là một mảnh không khí hắc ám, phảng phất giống như đang nằm trong quan tài, hít thở không thông.

Y hướng về Tử La Lan nhìn thoáng qua — cái người này cũng thế, cũng là một hắc sắc, dường như là dung nhập vào trong bóng tối yên tĩnh. Kỳ thực, chính y cũng như thế, áo khoác ngoài khiến y càng tiếp cận với xung quanh.

Y quay đầu nhìn cái rương kia, vẫn còn thừa lại một vài thứ.

Bỗng nhiên cảm giác nặng ở một bên vai, y quay đầu lại nhìn. Đó là một màu phấn hồng mềm mại, cũng không giống hồng sắc diễm lệ, lại không giống hắc sắc. Thân thể mềm mại mang theo nhiệt độ, chậm rãi cọ cọ cái cổ y.

Chính là cặp mắt tử sắc kia, chính là thân thể mập mạp, lần nữa chứng kiến, lại như cách một thế kỉ.

Nó là màu sắc duy nhất trong bóng tối, cũng là An Nặc hiện tại duy nhất muốn nhớ.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tử La Lan ghé vào trên bệ cửa sổ, nhìn mây bay giống như con cừu chậm rãi thổi qua, phản chiếu hình ảnh đô thị rộn ràng nhốn nháo.

Hắn nhớ tới đoàn quang mang nhu hòa kia, động nhân như vậy, mỹ lệ như vậy, thật giống như ánh sáng cuối cùng của toàn bộ thế giới.

Nó hi sinh chính mình bảo hộ chủ nhân, mà chủ nhân không có vì nó làm cái gì.

Hắn nhớ thời điểm trước khi đi Hoa Đô di tích, hắn cùng tiểu thư thảo luận chuyện tình tiến hóa của phượng hoàng, hăng hái bừng bừng cùng chờ mong như thế.

Có lẽ toàn bộ sủng vật trời sinh đều là vì bảo hộ chủ nhân mà tồn tại, tựa như khi bọn họ nói đùa, khi hỏa diễm bay về phía tiểu thư, nó từ ghế nhảy xuống, chẳng qua vì Ám Dạ Vị Ương ngay ở đằng sau nó.

“Oa … ngươi có biết hay không nơi này là tầng 170 a!” theo thanh âm kêu to của Tạp Lạc Tư, Tử La Lan rơi vào một cái ôm ấm áp, toàn bộ thành đô ở trước mắt hắn tiêu thất.

Hắn ngẩng đầu thấy con mắt lam sắc của Tạp Lạc Tư: “ta chỉ là ngắm phong cảnh.”

“Rất ít người ngồi trên bệ cửa sổ tầng 170 ngắm phong cảnh!” Tạp Lạc Tư trừng mắt nhìn hắn, “ngươi làm sao vậy, thoạt nhìn rất không thích hợp.”

“Úc, chẳng qua là cảm thấy có chút … buồn chán.” Tử La Lan bị Tạp Lạc Tư ôm đến trên giường.

“Buồn chán? Ngươi không phải gần đây đang ngoạn trò chơi sao?” Tạp Lạc Tư khó hiểu nói, chìa tay sờ sờ cái trán Tử La Lan, “có muốn hay không đi ra ngoài một chút.”

Tử La Lan suy nghĩ một hồi, lắc đầu, sau đó cọ cọ cái chăn trên giường: “Không muốn động…”

“Sẽ biến trư a….” Tạp Lạc Tư sủng nịch chìa tay vén tóc trên trán hắn. Tóc kia mở ra khuôn mặt tinh xảo như thế, da dẻ mềm mại trắng nõn, mang theo non nớt của trẻ con.

Tựa như bị mê hoặc, tay hắn chỉ theo gương mặt Tử La Lan chậm rãi đi xuống, cuối cùng chạm vào môi Tử La Lan, tay hắn dò xét vào khoang miệng, giây tiếp theo …

“Oa! Đau quá!” Tạp Lạc Tư trừng mắt Tử La Lan, ngón tay bị cắn xuất hiện dấu răng ở trên dưới.

“Hừ,” Tử La Lan như con nít trừng mắt liếc một cái, từ trên giường bò xuống, ném một câu, “ta đi đánh răng,” rồi hướng gian rửa mặt chạy đi.

Tạp Lạc Tư vẫy vẫy cánh tay để giảm bớt đau đớn, tiểu hài tử này cắn người thật không nhẹ.

Hắn cúi đầu xem dấu răng trên ngón tay mình, nhớ tới trong miệng Tử La Lan khi sờ vào cảm giác phi thường mềm mại ướt át…

Tử La Lan vừa đánh răng vừa oán giận, tâm tình mình vốn không hảo, còn bị ngón tay Tạp Lạc Tư vói vào trong miệng, khiến cho trong miệng đều là mùi vị của Tạp Lạc Tư, cũng không biết hắn đã rửa tay trước khi tìm mình hay chưa.

La Lan bỗng nhiên dừng động tác, dù đến bây giờ, hắn vẫn có loại cảm giác không đúng, Kỵ Sĩ Chi Huyết cư nhiên là Kiêu Ngạo rất nổi tiếng trong Dã Vọng ol.

Hắn buông bàn chải đánh răng xuống chén, chạy về, thấy Tạp Lạc Tư vẫn còn trên giường.

“Ta nghe nói trong Dã Vọng ol, mỗi người chỉ có một tài khoản đúng chứ?” Tử La Lan hỏi.

“Đương nhiên.” Tạp Lạc Tư khó hiểu nhìn hắn một cái, “thế nào đột nhiên hỏi việc này?”

“Dưới tình huống gì có thể dùng 2 tài khoản?” Tử La Lan lại hỏi.

“Không có khả năng có loại tình huống này.” Tạp Lạc Tư khẳng định nói, “đó là việc không có khả năng, một người luôn luôn chỉ có một thân phận, cho nên chỉ có thể đăng kí một lần.”

“Có hay không người sẽ có 2 thân phận ni?” Tử La Lan lại hỏi.

Tạp Lạc Tư giật mình, với hắn mà nói, 2 hay 3 thân phận cũng không kì lạ, nhưng từ trong miệng Tử La Lan nói ra, chính là khiến hắn khó chịu.

“Ngươi rốt cuộc là gặp chuyện gì?” Tạp Lạc Tư hỏi.

“Ta phát hiện 1 người có 2 cái ID.” Tử La Lan thành thực nói.

Tạp Lạc Tư nhíu mày, cũng không có nghi ngờ độ tin cậy Tử La Lan, mà trực tiếp đi đến trước máy vi tính trong phòng, nhập vào quản lý thành viên chỉ lệnh: “tên gọi là gì?”

“Kỵ Sĩ Chi Huyết.” Tử La Lan trả lời.

Tạp Lạc Tư nhập tên vào, sau đó tìm kiếm, tiến trình cực nhanh, màn hình xuất hiện ra một dòng chữ.

ID: Kỵ Sĩ Chi Huyết, không có người này trong Dã Vọng ol.

“Như thế nào lại?” Tử La Lan kinh ngạc nhìn màn hình, “hắn thật sự tên là…”

“Trong trò chơi tra không được.” Tạp Lạc Tư nói.

“Vậy ngươi giúp ta tìm xem, có hay không…Lity Tư?” Tử La Lan còn nói.

Tạp Lạc Tư lần nữa tìm kiếm một lần, máy tính trả lời vẫn như cũ, tìm không được ngoạn gia tên Lily Tư.

“Lily Tư?” Tạp Lạc Tư bỗng nhiên nói, “tên này dường như đã nghe qua ở đâu…”

“Ở nơi nào?” Tử La Lan chạy lại nắm lấy cánh tay Tạp Lạc Tư.

“Hình như…hình như là chủ tịch tiền nhiệm?” Tạp Lạc Tư không xác định hỏi.

“Cái gì a…” Tử La Lan thất vọng buông Tạp Lạc Tư ra, tiếp tục đi đến bên giường, cảm giác máy tính với bọn họ không thích hợp, tư liệu gì gì đều không tra ra được.

Thoạt nhìn ngay cả Tạp Lạc Tư cũng không có cách nào, không biết nên đi tìm ai để nghe ngóng tình hình …

Bỗng nhiên trong đầu Tử La Lan hiện lên một người, tuy chính mình đã từng đáp ứng Tạp Lạc Tư, nhưng … Tử La Lan nhìn Tạp Lạc Tư liếc mắt một cái, ai làm cho hắn cắn tới ấy nhỉ — không đúng.. coi như là ta cắn hắn, nhưng ta cũng bị thương a, còn lãng phí hương thơm cây cỏ của kem đánh răng ni.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.