Tam Béo có chút hậm hực, nghĩ bản thân không phát huy tốt sự thông tuệ của mình, mà ngay cả Khỉ Còi phản ứng chậm nhất sau khi nghe đến đá nam châm cũng đến thùng dụng cụ của mình cầm ra hai khối nam châm.
Chu Quyết thì đến nhà xí tìm ra hai cái gương cỡ bằng giấy chứng minh, nói: “Chỗ tao có cái kính nhỏ này, còn ai có nữa không?”
Sau đó bọn họ lục tung tìm cho đủ ba mặt. Khỉ Còi lấy thau rửa mặt ra, Tam Béo vừa nhìn vội vàng hô: “Người anh em, chỉ cần vài giọt máu! Mày cho rằng là giết heo hả! Cư nhiên lấy thau rửa mặt! Nè, chén này tao vốn định dùng để đến phòng ăn chuẩn bị thêm thức ăn đêm, còn chưa dùng qua cầm đi.”
Chu Quyết nhìn đồng hồ đeo tay nói: “OK, hiện tại mọi người nghe tao chỉ huy! Lão đầu chắc chắn đã đi ngủ, chúng ta đi ra ngoài ngay cửa sau bắt đầu nghi lễ, bất kể kết quả như thế nào ai cũng không được lớn tiếng ồn ào cho tao. Nếu không ngày mai chúng ta chính sẽ bị tình nghi như kẻ tu luyện tà giáo!
Mọi người đồng ý cùng gật đầu, khom lưng chuồn ra khỏi ký túc xá. Tối nay là đêm trăng tròn, nhưng ánh trăng lại hồng như nhiễm máu, loại đỏ ửng quỷ dị này giống như đang tuyên cáo khả năng sẽ phát sinh điềm xấu.
Bất quá thời tiết vẫn như cũ cực kỳ oi bức, tuy nói xưa nay âm lịch, thì có cách nói tháng bảy đổ lửa, nhưng thời kỳ nắng gắt cuối thu chính là tới sau khi lập thu, cảm giác vẫn như cũ hết sức phiền muộn. Ve sầu còn tiếp tục vùng vẫy lần cuối, kêu vạn phần thê lương. Mà gió lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Bốn người đứng trên một khối đất trống sau ký túc xá, bên cạnh chính là rãnh nước đọng vô cùng hôi thối kia, trên mặt nước nổi bập bềnh rất nhiều rác thải, vừa vặn ánh trăng xuyên qua đám mây bụi mỏng manh, vẩy xuống một mảnh xám trắng. Tựa như quết một tầng sáp ong. Làm cho lòng người cực kỳ khó chịu.
Tam Béo xoa xoa tay thấp giọng nói thầm: “Đáng tin không đây? Chúng ta hiện tại có chút thái quá rồi đó, dù sao chúng ta là người văn minh nhận giáo dục bậc đại học nha.”
Phùng Lão Cửu tương đối đồng ý với cái nhìn của hắn, nhưng đồng thời hắn cũng mặc nhiên ôm loại tâm tính hiếu kỳ. Tâm tình còn hơi có chút kích động. Về phần Khỉ Còi, hắn là một người Mãn, trong cơ thể chảy huyết thống của người Nữ Chân (dân tộc thiểu số thời cổ, tổ tiên của dân tộc Mãn, cư trú ở vùng Cát Lâm, Hắc Long Giang, Trung Quốc), Tát Mã là tôn giáo xa xưa của bọn hắn, mấy ngàn năm truyền thừa xuống. Cho nên hắn rất tin tưởng cũng rất kính sợ, cũng không coi nó như một loại trò chơi, mà là một loại nghi thức thần thánh.
Trong những người này tâm tình của Chu Quyết là phức tạp nhất, nhưng cũng an tĩnh nhất. Cậu cực kỳ chuyên chú không rời mắt khỏi quyển sách kia. Cậu cùng đợi đáp án cuối cùng, lúc này thình lình cuồn cuộn nổi lên một luồng gió nhỏ, loại gió thổi cổ quái này thốc rác rưởi và lá cây bốn phía lên. Truyền đến cỗ mùi thối từ trong nước, xung quanh mạc danh kỳ diệu tràn ngập một cỗ mùi hôi. Nhưng chung quy lại cảm thấy còn pha lẫn một ít những mùi vị khác. Đồng thời quyển sách kia cũng bị gió thổi đến run rẩy, biên độ dần dần biến lớn. Mọi người nhìn một màn này cũng không nhịn được hút một ngụm hàn khí, bởi vì thứ này thật sự không giống như bị gió thổi mở, mà là có một người vô hình nào đó lật xem quyển sách. Mà ngay cả tần suất cũng giống nhau như đúc.
Chu Quyết nhịn không được lùi về sau, bị Khỉ Còi ở phía sau ngăn cản, Khỉ Còi ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: “Mau, có thể bắt đầu rồi.”
Chu Quyết gật đầu, từ trên tay Tam Béo tiếp nhận một con dao cạo râu, cậu cẩn thận dè dặt ngồi xổm bên cạnh sách, sau đó nhắm mắt lại cắt đầu ngón tay mình, cậu chỉ cảm thấy đầu ngón tay đột nhiên tê rần, sau đó chính là một tí nhoi nhói và ngưa ngứa, cũng không đau đớn như trong tưởng tượng của cậu. Cậu mở mắt vừa nhìn, phát hiện trên ngón tay mình xuất hiện một giọt máu to bằng hạt đậu. Cậu dùng khí lực vẩy một giọt, giọt máu tươi nọ rơi vào trong nước. Sau đó tất cả mọi người vây quanh, mở to mắt nhìn động tĩnh của mặt nước. Giọt máu rơi vào chén, chìm vào trong nước, sau đó như có sinh mệnh bắt đầu kéo thành một đường thẳng tắp.
Phùng Lão Cửu không nhịn được phát ra một tiếng kinh thán, mọi người nhìn hướng đi của đường máu, phát hiện đường máu dài mảnh nọ dần dần kéo dài về hướng cực S, dưới ánh trăng lẫn màu đỏ, hình thành một xạ tuyến đỏ tươi. Không có nửa điểm chếch.
Tam Béo chứng kiến hô một hơi nói: “Chán vậy! Làm cả buổi cư nhiên không có quỷ?”
Chu Quyết cũng không dám tin, sau nhiều sự tình cổ quái phát sinh như vậy, dựa theo biện pháp đo Thái Âm Càn Khôn cư nhiên kiểm tra ra không có gì quỷ quái? Vậy những chuyện này phải giải thích thế nào.
Phùng Lão Cửu thở dài một hơi, còn cảm thấy có chút thất vọng. Chu Quyết nghiêng đầu cào tóc nói với Khỉ Còi: “Có thể không chính xác không? Cư nhiên không có quỷ?”
Khỉ Còi lắc lắc đầu nói: “Không biết a, bất quá nghe nói kiểm tra này rất linh, nếu thật sự đo không ra việc gì, vậy thì thật sự không có quỷ rồi. Là chúng ta suy nghĩ nhiều quá.”
Tam Béo cầm chén đổ máu loãng bên trong nói: “Xong, kết thúc công việc rút lui thôi, ở chỗ này cũng phí công, nếu Tát Mãn đại thần người ta đều đã bảo đảm cho chúng ta, chúng ta còn nghi ngờ vớ vẩn cái gì? Không có việc gì chính là không có việc gì. Tao nói lão nhị, mày cũng đừng cố chấp vậy. Không sao rồi, phỏng chừng đây không phải là áo liệm gì, mà là một bộ trang phục cũ đời Đường, dọa bọn tao sợ muốn chết.”
Chu Quyết ngốc hồ hồ nhìn quyển sách kia, thời điểm này bọn họ nghe được bên trong tòa nhà truyền đến tiếng bước chân, Khỉ Còi lập tức nói: “Không tốt, lão đầu tỉnh dậy! Rút lui thôi các anh em!”
Nói xong còn không quên lấy hai cục đá nam chân của mình, Phùng Lão Cửu lấy gương cạo râu nọ của mình cũng chạy theo vào. Ánh mắt Chu Quyết có chút phức tạp, nhưng hiện tại đích xác không có thời gian suy nghĩ nhiều, cầm quyển sách kia túm Tam Béo cũng chạy theo vào ký túc xá.
Trở lại ký túc xá bốn người vẫn như cũ không từ trong hưng phấn trước đó hoãn thần lại, kỳ thật trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều hy vọng có quỷ, hoàn toàn thuộc về tâm tính Diệp Công thích rồng (Do tích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy). Lần này kiểm tra không có quỷ quái khiến bọn họ ngược lại nghĩ vẫn còn chưa đã. Còn Chu Quyết, trong lòng cậu chung quy cảm thấy mầm mống tai họa nọ vẫn như cũ, chưa được rút ra.
Phùng Lão Cửu nói với Chu Quyết: “Nếu không có gì nguy hiểm, chúng ta cùng đọc sách xem, tới cùng bên trong viết thể loại truyện gì, có thể khiến lão nhị của chúng ta mê đến cố chấp như vậy.”
Nói xong Tam Béo quơ qua sách trên tay Chu Quyết nói: “Đọc thôi, tao thật muốn nhìn xem rốt cuộc là dạng truyện gì.”
Hài hước nhất chính là Tam Béo cư nhiên còn đem câu chuyện niệm ra, ngay từ đầu còn trầm bổng du dương, về sau liền cùng lão hòa thượng niệm kinh không có gì khác nhau, tiếp tục về sau hắn cũng lười niệm luôn.
Phần đầu bọn Phùng Lão Cửu đều đã nghe Chu Quyết kể qua, cho nên dứt khoát giản lược chuyện trước đó, rồi trực tiếp nhìn phần tiếp theo.
Lâm Húc giúp đỡ Thúy Nương cột thi thể Hổ Tử vào trên cây, quá trình này nước mắt Thúy Nương chưa từng ngừng rơi, Lâm Húc mặc dù không biết Thúy Nương và Hổ Tử rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng có thể khẳng định trong lòng Thúy Nương có tình cảm nam nữ với Hổ Tử. Tự tay xử lý thi thể của người mình yêu, đây là một loại giày vò.
Thúy Nương lấy ra giấy bùa dán trên đầu Hổ Tử, nàng hít mũi nói với Lâm Húc: “Quần áo của anh Hổ Tử hiện tại tùy anh mặc, lá bùa này là bùa nguyền rủa có thể tăng tốc độ hư thối của thi thể, chỉ cần. . . . . .Chỉ cần anh Hổ Tử mất thân thể, anh ấy cuối cùng sẽ như cát bụi trở về với cát bụi.”
Lâm Húc không nhận quần áo, anh mở miệng hỏi: “Các người rốt cuộc là ai?”
Thúy Nương thoáng kéo tóc trên trán ra hai bên, Lâm Húc lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của nữ nhân này, mặt của nàng rất dễ nhìn, phi thường tươi đẹp. Chỉ là đôi mắt khóc có chút sưng cho nên có vẻ phi thường tiều tụy. Nàng cười khổ nói: “Là ai? Ha ha, tôi không phải đã nói rồi sao chúng tôi là người làm nghề đảo đấu.”
Lâm Húc cau mày nói: “Kẻ trộm mộ?”
Thúy Nương trợn mắt nói: “Anh đừng có há mồm là kẻ trộm, ngậm mồm là kẻ trộm. Hiện tại trộm quốc thổ chúng ta chính là bọn giặc Nhật Bản! Giết người Trung Quốc chúng ta cũng là đám quỷ kia!”
Lâm Húc biết mình nói quá lời, anh đưa tay nói: “Xin lỗi, tôi nói sai rồi, có thể nói cho tôi biết hai người tới cùng làm gì không? Còn có bao đồ vật này là gì?”
Thúy Nương rất thẳng tính, nàng thấy Lâm Húc hạ giọng xin lỗi, cũng hừ một tiếng nói: “Anh vốn có thể không bị kéo vào, song hiện tại anh trốn cũng không thoát. Thành một người trong bảy người chúng tôi, nếu anh chết cũng phải tìm được người kế thừa. Nếu không mấy huynh đệ chúng tôi đều bị anh hại chết.”
Lâm Húc lấy quần áo qua, nhưng nghĩ quần áo là cho người chết mặc, còn vừa từ trên người của một người chết cởi ra, đã cảm thấy trong ngực vô cùng khó chịu. Mặc dù anh không mê tín, nhưng dù sao cũng là một người Trung Quốc, người Trung Quốc đối với loại chuyện này có sự kiêng kỵ từ trong xương cốt.
Thúy Nương thúc giục anh nhanh một chút, nói: “Mau, mặc vào đi, chúng ta không thể dừng ở đây lâu, tóm lại tới nơi nào đó rồi, sẽ nói cho anh biết việc này.”
Quần áo quá lớn so với Lâm Húc, anh cởi thắt lưng da của quần chuẩn bị cài bên ngoài. Thúy Nương vừa nhìn lắc đầu nói: “Không được, anh phải dùng đai lưng đỏ, nếu không về sau anh sẽ bị tà khí quấn thân.”
Lâm Húc cười lắc đầu: “Tôi là một người tin vào khoa học, đối với quỷ thần ôm tâm tính kính sợ, nhưng tôi không tin chúng, tín ngưỡng của tôi là khoa học, là dân chủ.”
Thúy Nương nhặt đai lưng đỏ trên mặt đất lên đi tới trước mặt Lâm Húc, bất chấp phải trái liền quấn lên cho anh, nàng tức giận nói: “Ai thèm quan tâm anh tin cái gì! Nhưng nếu vì anh mà có huynh đệ hy sinh, tôi sẽ không khách khí với anh.”
Bởi vì tư thế tương đối mập mờ, mặt Lâm Húc không thua kém bắt đầu đỏ lên, anh không ngờ Hổ Tử vừa tắt thở, nữ nhân này liền hóa thân từ cừu con thành cọp mẹ. Anh than thở tự khuyên mình nói: “Nam nhân tốt không đôi co với nữ nhân, hiện tại chúng ta phải đi về hướng Thượng Hải.”
Thúy Nương lại bắt đầu nói: “Không được, anh phải đi cùng tôi.”
Lâm Húc và Thúy Nương bởi vì trở lại vấn đề này mà xảy ra nhập nhằng, hai người bọn họ mặc dù vừa đi vừa nói, nhưng thủy chung chưa rời khỏi cánh rừng này, bọn họ chỉ cần nhón chân quay đầu lại nhìn, liền có thể nhìn thấy thi thể của Hổ Tử.
Lâm Húc dừng bước nói với Thúy Nương: “Thúy Nương cô nương, tôi nghĩ nếu chúng ta bất đồng lớn như thế, vậy mỗi người mỗi ngã, tôi muốn đến Thượng Hải, cùng tổng bộ hội hợp. Tôi là . . . . . .” Lâm Húc nói một nửa anh phát hiện thi thể của Hổ Tử từ đằng xa không biết đã xảy ra chuyện gì mà biến đổi như sáp nến chảy xuống, đầu thi thể đã tan một nửa, còn thân thể gã đang không ngừng co quắp, bả vai một mực run rẩy, nếu không phải xác định gã là một khối thi thể, còn tưởng rằng người này đang phát tác cơn động kinh.
Lâm Húc thấy một màn như vậy lập tức muốn chạy trở về, anh tưởng rằng Hổ Tử còn chưa chết hẳn. Thúy Nương kéo anh qua nói: “Đừng qua đó, anh ấy hiện tại đã thi biến! Tôi dùng bùa hóa thi chấn trụ anh ấy, anh hiện tại qua đó anh ấy tiếp túc với hơi thở của người sống, không tới một khắc sẽ giãy giụa khỏi dây thừng, đến lúc đó chúng ta đều phải chết.”
Nói xong liền cắm đầu đi về phía trước, đi đại khái hơn hai thước mới quay đầu lại nhìn Lâm Húc vẫn như cũ đứng sững tại chỗ, nàng gọi anh: “Đi mau a! Thi khí trên người anh ấy rất nhanh sẽ dẫn tới thứ kia, khi đó bỏ chạy cũng không kịp!”
Lâm Húc đối với loại sự tình này căn bản không có chung nhận thức, anh không có tâm lý trụ cột để đón nhận thi biến, cương thi gì đó a. Nhưng anh chính là bản năng nghe theo lời Thúy Nương nói.
Thúy Nương thấy anh theo tới, thoáng thở phào nhẹ nhỏm, nghĩ thầm con mọt sách này rốt cuộc cũng thông suốt. Nhưng không đợi nàng thở dài xong, hai mắt nàng mở to, phảng phất như nhìn thấy quỷ thần gì đó, vội vàng chạy về như điên, túm tay Lâm Húc hướng bìa rừng chạy đi, thỉnh thoảng từ trong túi móc ra một vốc muối ăn hất về phía sau.
Lâm Húc còn chưa kịp từ trong rung động trước đó hồi thần, liền cảm giác phía sau âm phong mãnh liệt, thổi tới một cỗ mùi máu tanh thối phi thường nồng nặc, Lâm Húc ngay cả lúc đánh giặc, đều cả ngày cùng binh lính trọng thương cùng một chỗ, ngửi nhiều nhất chính là mùi máu tươi, nhưng loại mùi vị này khiến anh trong nháy mắt có một loại xúc động muốn nôn mửa, loại mùi vị này giống như mùi máu thiu của mấy ngàn người, mấy vạn người lên men, ngửi được mùi vị này không khỏi khiến người ta nghĩ đến bể máu trong 18 tầng địa ngục.
Thúy Nương một bên liều mạng chạy trốn, một bên run như cầy sấy, chưa chạy được bao lâu ngược lại chính là Lâm Húc túm nàng chạy thoát thân. Cảm giác nọ so với tránh đạn của giặc còn gấp gáp hơn vạn phần, Lâm Húc trước đây hoàn toàn không có khái niệm này, cho nên chỉ là bản năng tránh né loại mùi máu thối khó ngửi này. Hai người kia thẳng đến khi chạy ra cánh rừng mới dừng chân, Thúy Nương chạy đến cơ hồ không cách nào hít thở, vẫn chưa dám quay đầu lại. Lâm Húc sau khi cảm giác cỗ mùi này dần dần biến mất, mới quay đầu nhìn lại, không gian phía sau không hề có vật nào, hết thảy đều rất bình thường. nhưng loại cảm giác bị đuổi bắt này quả thực lại tồn tại. Anh buồn bực hỏi han: “Đây rốt cuộc là cái gì?”
Thúy Nương ngẩng đầu nhìn bình minh buổi sớm, nhưng xung quanh không hề có một tia nắng mặt trời ấm áp, sương mù mờ mịt vây quanh cánh rừng. Xa xa còn có thể nghe được tiếng súng rất nhỏ cùng tiếng quạ kêu. Nàng từ trong ngực lấy ra một bọc cùng với bọc đồ trong túi sách Lâm Húc không sai biệt lắm. Không ngừng vuốt ve, trong mắt lại đong đầy nước, môi không kiềm được run rẩy gọi tên Hổ Tử.
Nàng lau khô nước mắt nói với Lâm Húc: “Cũng bởi vì thứ này, chính là vì ‘nó’ làm hại bảy người chúng tôi cứ lần lượt chết đi, hiện tại ngay cả anh Hổ Tử cũng . . . . . . Ô. . . . . .”
Lâm Húc thấy nàng lại nhịn không được bắt đầu khóc, liền không đáp nữa, ngẩng đầu nhìn trời đã sắp sáng, hiện tại không phải lúc để nói chuyện này, phải tìm được một nơi an toàn ẩn nấp nghỉ chân. Chí ít cũng phải ăn một chút gì đó, nếu không tiếp tục chạy trốn như vậy, phỏng chừng ngay cả mật cũng bị chạy đến phun ra. Lâm Húc đỡ Thúy Nương nói: “Thúy Nương cô nương, hiện tại không phải lúc để nói chuyện này, nếu tôi đoán không lầm, chúng ta hẳn đang ở ngoại ô Nam Kinh. Chẳng biết tình hình chiến đấu ở đây thế nào, cho nên Thúy Nương cô nương tôi nghĩ chúng ta nên quay về Thượng Hải.”
Thúy Nương lắc đầu nói: “Không được, anh phải cùng tôi đến Hoàng Cô Sơn một lần.”
Lâm Húc cau mày nói: “Đến đó làm gì?”
Ánh mắt Thúy Nương xẹt qua một tia không tín nhiệm và bảo lưu, nàng ấp úng nói: “Anh không cần biết, anh trước đó cũng cảm thấy được, thứ đuổi theo chúng ta cũng không tốt lành gì, thứ lợi hại như vậy nếu anh một mình một người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sống chết của anh vốn không quan hệ với tôi, nhưng hiện tại anh đã gánh vác bọc đồ kia, chính là một trong bảy người chúng tôi, không thể tránh khỏi phải theo tôi đồng hành.”
Lâm Húc thấy sự không tín nhiệm trong mắt nhau, cũng không muốn cùng nàng tiếp xúc nhiều, nhưng anh lại nhớ đến vẻ mặt chết không nhắm mắt của Hổ Tử trước khi chết, loại vẻ mặt đến chết vẫn muốn phó thác này. Nếu cảm thấy nếu không cùng nàng đồng hành sẽ thật có lỗi với Hổ Tử đã chết. Hơn nữa một nữ nhân như nàng đi một mình cũng quá nguy hiểm.
Lâm Húc ôm tâm thái vì người chết, vỗ hòm thuốc của mình nói: “Đi thôi, tôi theo cô đến Hoàng Cô Sơn.