9:00 Mộ phần công chúa
Giờ phút này, bên trong mộ phần công chúa, Diệp Vỹ móc khăn tay ra, một bên lau vết máu trên mặt và máu mũi bị Khỉ Còi đánh, một bên nhìn dưới mặt đất nói: “Không phải là cậu chính là từ nơi này đi thẳng về phía trước sao?”
Phùng Lão Cửu bụm ngực nói: “Có chút ấn tượng, phía trước có một cánh cửa rất lớn, hai bên cánh cửa chính là bảy trụ đồng, nhưng sau khi đi vào đường liền cực kỳ dài.”
Diệp Vỹ từ lỗ mũi phát ra một tiếng cười khinh miệt nói: “Cậu quả thực không biết, nếu không phải bởi vì cậu có quan hệ với thi nhân, cậu có khả năng bây giờ còn loanh quanh trong đó, phỏng chừng cậu cũng có thể xuyên qua dãy núi Đường Cổ Lạp nữa đấy.”
Khỉ Còi dừng một chút, Diệp Vỹ bắt được phản ứng này của hắn, tiếp tục chế giễu nói: “Thi nhân chính là thi nhân, chúng không phải người sống, cùng cương thi không sai biệt lắm, giống như chú Ân mà các cậu kể giống nhau, tử tử sinh sinh cùng ngoại giới ngăn cách, chỉ cần bị huyết khí trong bản bùn kia quấn lấy, sẽ hoàn toàn toi đời.”
Trán Khỉ Còi lướt qua một tia âm hàn, hắn truy hỏi: “Nếu chúng ta đã chết, cũng sẽ như vậy?”
Diệp Vỹ lại lộ ra loại cười lạnh kia, vô cùng hưng phấn nói: “Đương nhiên, cậu có thể tự nghiệm thấy các loại chết kiểu này, bệnh bạch cầu, ung thư, HIV, chỉ cần trong đại não cậu có thể dự đoán được cũng có thể lần lượt chơi thử một lần. Khi cậu mở mắt ra lần nữa cậu sẽ phát hiện mình cư nhiên còn sống, mà người chung quanh cũng không nhớ rõ cậu đã chết, sau đó trở lại lần nữa, không ngừng lặp lại. Cậu chỉ sống trong thế giới tử vong của cậu, mà ngoại giới đã không còn là vấn đề gì với cậu nữa. Hay thật, còn sống chính là để chết, chết để một lần nữa sống lại.”
Khỉ Còi thông cảm nhìn thoáng qua Phùng Lão Cửu, sắc mặt Phùng Lão Cửu vô cùng khó coi, hắn nói: “Nói xong chưa? Nói xong rồi có thể tiếp tục đi.”
Tâm tình Diệp Vỹ bởi vì một phen ngôn luận trước đó mà trở nên tốt hẳn, gã ngồi xổm người xuống, lấy tay vỗ phiến đá trên mặt đất, tự nhủ nói: “Nhưng mà. . . . Tôi có một nghi vấn.”
Khỉ Còi hỏi: “Nghi vấn gì?”
Diệp Vỹ cau mày, vẻ mặt có chút chần chừ, gã nói: “Dựa theo nội dung trong sách, họ chết đi sẽ biến thành thi nhân, nói ví dụ người đầu tiên chết là thầy lang. Trong ba người trốn ra được, Khất Nhi và Phùng Lộc Hỷ đã chết. Mặc dù dựa theo Phùng Lão Cửu nói, lúc Phùng Lộc Hỷ chết cũng có chuyện quái dị, nhưng không sống lại, cũng không biến thành thi nhân. Đây là một sự khác biệt của tiểu thuyết và trong hiện thực.” Nói xong gã quét mắt liếc Phùng Lão Cửu, Phùng Lão Cửu chỉ lắng nghe, cũng không biểu hiện gì khác thường, nhưng đấm tay nắm càng chặt hơn.
Diệp Vỹ cười cười nói: “Nhưng lại nói 5 năm trước, nhóm người của Trần Như Lan lại xuất hiện hiện tượng chết đi sống lại, tựa như nhóm người chú Ân, người giấu dao nọ, họ là thi nhân điển hình, chỗ này có một sự gián đoạn. Mặc dù tôi không biết là Trần Hạo cố ý không nói ra, hay là cậu ta không chú ý tới điểm này. Tóm lại, tôi nghĩ Trần Như Lan họ khẳng định cùng những gì mấy người trong sách gặp được không giống nhau chính là quyển sách kia. Cuối cùng, trong quyển sách này rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả đây?”
Khỉ Còi ngồi xổm xuống bên cạnh gã, như có điều suy nghĩ mà gật gù.
Diệp Vỹ nhìn Khỉ Còi nói: “Quyển sách kia cũng là tự Lâm Húc họ sau khi đi ra mới có, trước đây cũng không tồn tại, cho nên thứ nhập trên người Thúy Nương kia tới cùng mưu mô gì. Nàng tạo cho quyển sách một loại cơ hội hoàn thành nghi lễ, chỉ cần là người từng tiếp xúc với quyển sách kia đều đã hoàn thành mở ra nghi lễ thi nhân, bị miễn cưỡng kéo vào dòng chảy này.”
Khỉ Còi cắn môi hỏi: “Quyển sách này rốt cuộc là tốt hay xấu? Không phải Trần Hạo nói, quyển sách này đã đưa gợi ý cho chúng ta khi nguy hiểm sao?”
Diệp Vỹ vuốt cằm: “Quyển sách này đã không thể dùng tốt hay xấu để giải thích nữa, bản thân nó mang tính hai mặt, một bên lôi kéo một dãy những người không liên quan các cậu cuốn vào, một bên lại cho các cậu gợi ý và phương hướng. Nhưng từ căn bản mà nói, quyển sách này là sai lầm, nó có rất nhiều chỗ chắc chắn không phù hợp với hiện thực, Trần Như Lan rất có khả năng chính là đã ăn phải món lỗ to này.”
Khỉ Còi nói: “Lão Nhị từng nói, thi thể trong rương kia cũng từng nói quyển sách kia sai, hơn nữa Trần Như Lan cũng đưa ra hiện tượng nội dung và hiện thực trong sách không khớp nhau. . . . . .”
Diệp Vỹ gõ mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn sâu bên trong mộ đạo nói: “À, đúng rồi, các cậu còn nhớ dấu tay máu trên bìa quyển sách kia không?”
Khỉ Còi cố gắng hồi tưởng, hắn nói: “Hình như là có. Ngay bên góc . . . . . . Mỗi lần muốn mở quyển sách kia ra mọi người đều sẽ đụng tới.”
Diệp Vỹ tựa như một đứa trẻ đang đoán câu đố cười cười: “Đúng vậy, quyển sách kia kỳ thật chính là một đoạn mở đầu của nghi lễ. Máu và tóc đều là sự tồn tại của tinh phách, là khởi điểm của thuật sống lại của Tương tộc. Lâm Húc nếu bảo tồn tóc của Thúy Nương, vậy bảo tồn huyết dịch của nàng cũng có khả năng. Cái này để chúng ta có thể tiếp nhập vào thế giới của thi nhân, nếu không như vậy, các cậu căn bản không cách nào tiếp xúc được với bí mật của Tương tộc. Trần Hạo nói không sai, quyển sách này kỳ thật chính là một sự ràng buộc, nối liền chúng ta và Tương tộc. Chẳng qua nó cũng không có cái gọi là thiện ý thôi.”
Diệp Vỹ đứng dậy, nhìn phiến đá nói: “Tốt lắm, nói với các cậu mấy chuyện này, các cậu cũng nghe không hiểu, hiện giờ phiền phức của chúng ta là làm sao có thể qua đó. Đi tiếp về phía trước chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng của ngôi mộ này, bởi vì đi hết con đường này chính là minh đường. Bảy cây cột nọ phỏng chừng ở đó.”
Khỉ Còi cùng Phùng Lão Cửu liếc mắt nhìn nhau. Diệp Vỹ cười cười, từ trong túi móc ra một quả tạ cực kỳ nhỏ, nói xong gã thả quả cầu kia xuống đấy, quả cầu kia liền lăn về phía trước, không lâu sau, họ liền nghe được thanh âm của quả tạ va đập.
Khỉ Còi nói: “Phía trước không còn bao nhiêu đường nữa, nghe thanh âm khoảng cách cũng sẽ chưa tới 5 phút đi bộ đâu.”
Phùng Lão Cửu buồn bực nói: “Lúc đầu tôi đi thật lâu . . . . . “
Khỉ Còi nhìn Diệp Vỹ ngồi xổm trên mặt đất nói: “Anh hay, anh trâu bò, mời anh dẫn đường.”
Diệp Vỹ nhìn Phùng Lão Cửu, không chút khách khí nói: “Đưa Cố Hồn Phách cho tôi.”
Phùng Lão Cửu cảnh giác hỏi: “Cần thiết sao?”
Diệp Vỹ nói: “Đương nhiên. Nếu cậu không muốn cũng không sao cả, nhưng mà phía sau còn mấy thứ đi theo đó.”
Phùng Lão Cửu sợ hãi nhìn chằm chằm con đường phía sau, tâm không cam lòng không nguyện mà từ trong túi áo bên sườn móc ra khối Cố Hồn Phách đen như mực kia. Ánh mắt Diệp Vỹ lần đầu tiên trở nên vô cùng quái dị, không thể nói là khát vọng. Phùng Lão Cửu nắm trong tay nói: “Hóa ra là một hồi sự như vậy. . . . . . .”
Diệp Vỹ nhìn Phùng Lão Cửu một chút, nói: “Trùng bên trong Cố Hồn Phách này kỳ thật chính là trùng mẹ của Tương trùng, chỉ cần thứ này ở trên người cậu, cậu sẽ không giống nhóm người chú Ân kia bị cắn nuốt. Nữ quỷ kia là dùng thứ này để sống lại, địa vị của cô ta ở Tương tộc cũng quá quan trọng, thậm chí cao hơn bảy tông chủ. Bảy quỷ kia chính là bảy tông chủ, cho nên cô ta trái lại thật sự có thể trấn được bảy quỷ hồn kia, cũng có thể giải thích tại sao Lưu Úc lại đặt bản bùn lại nơi này. Tôi nghĩ họ thà nói là bám vào trong bản bùn, chẳng bằng nói là bị nhốt bên trong càng chuẩn xác hơn, chỉ có điều hết thảy những việc này đều phải chờ xem Thất Hồn Bích cuối cùng rồi hãy nói.”
Khỉ Còi nhíu mày hỏi: “Tại sao?”
Diệp Vỹ cầm Cố Hồn Phách không nhịn được nói: “Cậu không nên hỏi tại sao nhiều như vậy chứ? Anh bạn nhỏ à ở cùng tôi không nên hỏi tại sao nhiều đâu, chỉ cần làm việc là được.”
Khỉ Còi lại muốn đánh gã, nhưng bị Phùng Lão Cửu cản lại, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói: “Thất Hồn Bích ở đâu? Tôi chỉ từng thấy bảy trụ đồng kia.”
Diệp Vỹ cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời hắn, móc ra bật lửa. Phùng Lão Cửu trừng to mắt hô: “Anh muốn làm gì?”
Diệp Vỹ nói: “Cố Hồn Phách sẽ không bị thiêu hủy, tôi cần một chút mùi vị, mùi vị này có thể tạm thời tách đám quái vật phía sau khỏi làm phiền chúng ta. Kế tiếp, chúng ta cần đủ thời gian để phá cục, loại bảo bối này cũng thích giống cậu thôi.” Nói xong gã lại dùng tay trắng trợn mài lên.
Nhưng lúc này, Khỉ Còi lại kéo tay Diệp Vỹ, hắn có chút lắp bắp: “Có phải tôi nghe lầm không, sao thanh âm của quả tạ kia vẫn còn hả?”
Ba người im lặng không nói, rất nhanh họ chợt nghe được thanh âm yếu ớt của quả tạ kia vẫn còn đó, càng không ngừng phát ra thanh âm va đập, mặc dù rất mỏng manh, nhưng trong hoàn cảnh này hết sức quỷ dị. Khỉ Còi nói: “Thứ đồ này của anh có giở trò không?”
Diệp Vỹ dừng phía trước: “Không, chính là viên chì bình thường, tôi chỉ muốn kiểm tra tới cùng khoảng cách bao xa thôi.”
Khỉ Còi nhìn Diệp Vỹ, chưa nhìn được vài giây, mắt Diệp Vỹ lại bắt đầu chảy máu. Khỉ Còi phảng phất như được cảnh báo vậy, vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên tiếng chuông cổ quái lại từ trong thông đạo u ám vang lên. Diệp Vỹ xoa mắt, thấp giọng nói: “Âm hồn bất tán.”
Phùng Lão Cửu vươn tay, bụm ngực nói: “Có thể trả đồ lại cho tôi không.”
Diệp Vỹ nhìn Cố Hồn Phách một chút, Khỉ Còi thúc giục nói: “Đám quái vật này lại đến nữa rồi.”
Diệp Vỹ đưa tay giao Cố Hồn Phách cho Phùng Lão Cửu, ngay khi Phùng Lão Cửu muốn đưa tay nhận Cố Hồn Phách, thình lình từ phía sau nhảy ra một thứ, hình thể nhìn qua như con hắc miêu đã mất tích kia, nó ngậm đi Cố Hồn Phách, rất nhanh chạy vào sâu bên trong mộ thất. Sự tình phát sinh trong nháy mắt, ba người căn bản không kịp phản ứng. Phùng Lão Cửu gầm nhẹ một tiếng, liền theo con quái miêu nọ xông vào mộ thất.
Khỉ Còi cũng muốn đuổi theo, bị Diệp Vỹ ngăn cản, nói: “Hiện giờ vào đó sẽ phiền toái.”
Khỉ Còi nghe phía sau tiếng chuông càng ngày càng gần: “Mẹ nó, không vào càng phiền toái.” Nói xong đẩy Diệp Vỹ ra cũng vọt vào. Diệp Vỹ kéo không được hắn, lúc này phía sau đã truyền đến tiếng bước chân quỷ dị, Diệp Vỹ đỏ hồng mắt hung tợn nhìn chằm chằm phía sau.
9:32 Mộ Quách Phác.
Trần Hạo họ cũng tiến vào mộ đạo Quách Phác. Trần Hạo dùng ánh lửa chiếu vách tường, anh nói: “Đây là dấu vết bị hỏa thiêu.”
Tam Béo nói: “Nơi này chẳng lẽ có cơ quan lửa?”
Trần Hạo nói: “Không biết. Nhưng quả là Quách Phác có ý dẫn dắt người khác tới phần mộ của mình, vậy ông ta cần gì thiết lập cơ quan ở cửa để giết chết chứ?”
Chu Quyết nói: “Nói không chừng dấu vết này là Thúy Nương bọn họ lưu lại đó.”
Trần Hạo cầm cây đuốc, khoảng cách ánh lửa chiếu rọi có hạn, họ chỉ có thể nhìn thấy thông đạo thâm sâu, mà dấu vết màu đen trên vách tường này tựa như sương mù quay quanh bốn phía kéo dài đến nơi sâu vô tận vậy.
Chu Quyết nhìn Trần Hạo, Tam Béo nuốt nước miếng tận lực tới gần Chu Quyết, Trần Hạo thấp giọng nói: “Đến đến, tiếp tục đi.”
Bên cạnh thông đạo vốn đều là chút vật liệu cùng loại với bích họa, nhưng sau khi bị hỏa thiêu, mấy thứ kia đều đã bị phá hủy hầu như không còn, chỉ có thể từ một ít dấu vết nhìn ra, thành tựu cả đời của Quách Phác đều được miêu tả hai bên thông đạo này, tựa như đèn kéo quân tự thuật cuộc đời của Quách Phác. Trần Hạo đột nhiên dừng lại, nhìn bích họa tàn phá nói: “Các cậu nhìn xem, nơi này hình như chính là bích họa ghi lại về Cố Hồn Phách mà chúng ta tìm được trong văn hiến.”
Trong bích họa, một đầu hươu bị người đâm chết, về sau hươu sống lại, chuyện đầu tiên nó làm chính là dùng sừng hươu đâm chết thị vệ đã ám sát nó. Thị vệ té trên mặt đất, hươu muốn thêm máu của hắn. Rồi sau đó một đám thị vệ đâm con hươu này thành con nhím. Đầu hươu kia trên người cắm đầy kiếm, ngã vào giữa vũng máu, vẫn còn liều mạng liếm máu kia, con mắt gắt gao nhìn trừng trừng thị vệ đã giết nó. Một bức họa cuối cùng là những thị vệ này từng người từng người đều chết hết, hơn nữa đều là bị sừng hươu đâm chết.
Trần Hạo nhìn bích họa, yên lặng nói: “Xem ra Cố Hồn Phách đích xác có thể phục sinh tử thi, nhưng lệ khí trên người tử thi sẽ rất nặng.”
Chu Quyết nói: “Nhưng đồ vật sống không có cách nào được phục sinh, chỉ có thứ chết rồi mới có cơ hội mà.”
Trần Hạo nhìn Chu Quyết nói: “Cho nên chúng ta chỉ cần chết đi sẽ thành thi nhân, còn có . . . . . . .”
Chu Quyết thấy anh lại bắt đầu ấp a ấp úng, liền truy hỏi: “Còn có cái gì?”
Trần Hạo chỉ vào bích họa nói: “Chúng ta không có Cố Hồn Phách, chỉ cần bị mấy thứ phía sau kia bắt được, cũng sẽ toi đời như thế.”
Tam Béo nói: “Nhưng chúng ta bây giờ còn sống, chúng ta đều là người sống nha.”
Trần Hạo nói: “Mấy thứ kia vẫn đi theo chúng ta, mặc dù chúng không có cách nào trực tiếp giết chúng ta, nhưng chúng có đủ loại phương thức có thể cho chúng ta về chầu trời thành công, Lão Cửu chính là một ví dụ.”
Chu Quyết nhìn hươu trong bích họa nói: “Ảo giác?”
Trần Hạo không trả lời, Tam Béo lại nói: “Nếu chúng ta hoàn thành cái gọi là nghi lễ, vậy bảy thứ đó có thể biến mất hay không, còn nữa, sau khi chúng ta chết có thể cũng biến thành loại quái vật này không?”
Trần Hạo bụm cánh tay nói: “Việc này chỉ có thể chờ sau khi chúng ta thành công mới biết được.”
Tam Béo nhìn bốn phía nói: “Cậu nói xem, Quách Phác là một người trâu bò như vậy, tại sao bên trong phần mộ của mình trang hoàng lại keo kiệt như vậy chứ? Không hề có vật bồi táng nào.”
Trần Hạo nói: “Quách Phác không phải đế vương, có trâu mấy cũng chỉ là làm công cho người ta. Tôi phỏng chừng một khối đất chỗ này là ông ta dùng kiến tạo lăng mộ làm danh nghĩa ngầm, do đó đương nhiên không có khả năng có vật phẩm chôn theo hậu hĩnh gì.”
Chu Quyết thất kinh: “Nuốt mộ phần hoàng đế làm của riêng? Khoa trương vậy hả?”
Trần Hạo nói: “Nếu không ông ta nơi nào có được nhân lực tài lực để xây dựng thứ này? Anh phỏng chừng ông ta phụ trách kiến tạo lăng tẩm cho hoàng đế, lúc xây được kha khá rồi, liền nói với hoàng đế bởi vì gần đây có chút sự tình hoặc thiên tượng không hợp, sau đó chỗ này liền vứt bỏ. Chỗ bị vứt bỏ này Quách Phác hiển nhiên liền vui vẻ nhận lấy.”
Tam Béo nói: “Khó trách. . . . . . Vậy đây là một cái xác rỗng?”
Trần Hạo lắc đầu, nói: “Mặc dù không có vật phẩm chôn theo, nhưng cơ quan và bố cục nơi này tuyệt đối là hàng thật giá thật không lẫn lộn hơi nước. Nếu không phải Quách Phác có ý để chúng ta tiến vào, tùy tiện một cơ quan cũng có thể lấy mạng chúng ta. Quách Phác cả đời tinh thông thuật số, lại có trăm ngàn mối dây liên kết với Tương tộc, ông ta ở chỗ này khẳng định có rất nhiều thiết kế không thể tưởng nổi. Hơn nữa tôi cảm giác ông ta hình như đều đã đoán được tất cả, ông ta liền thiết kế một loạt phương sách đề phòng, kể cả nghi lễ chúng ta phải hoàn thành, cùng với . . . . . . ”
Trần Hạo đột nhiên nắm lấy cánh tay, bên trong tay áo phát ra thanh âm như tiếng thịt vặn xoắn, anh đau đến cắn răng, cả thân thể đều chống trên bích họa. Chu Quyết muốn đến đỡ anh, anh lắc đầu nói: “Không sao đâu, chúng ta mau tiếp tục đi. Nơi này mộ đạo kiểu hạ xuống, phía trước phỏng chừng chính là cửa vào địa cung.”
Nhưng vào lúc này, Chu Quyết chú ý tới một phần nhỏ đồ án trên bích họa bị thiêu hủy rất nghiêm trọng, chỉ có một đường nét khái quát, những thứ khác cũng đã bị hun đen. Chu Quyết phát hiện, trong đồ án kia có một nắm gì đó từ trong một đầu của một loài tương tự động vật xông ra, bộ phận tiếp theo đã bị phá hư căn bản nhìn không ra nội dung.
Tam Béo vội vàng hỏi: “Đây là ý gì?”
Trần Hạo chống lấy cánh tay: “Trùng mẹ đang di chuyển . . . . . .”
“Có ý gì?”
Trần Hạo nói: “Đầu hươu kia là thông qua Cố Hồn Phách mà sống lại, trong Cố Hồn Phách mấu chốt nhất chính là trùng mẹ Tương trùng trong hổ phách, nguyên hình của trùng mẹ trong Cố Hồn Phách này, nhưng linh hồn của nó sẽ theo sinh vật sống lại không ngừng di chuyển. Cho nên mỗi một lần sinh vật được sống lại sẽ không còn là dáng vẻ vốn có nữa, mà là trùng mẹ trong Cố Hồn Phách. Thuật sĩ Tương tộc tôn thờ thứ này, nhưng nó có một sự uy hiếp cực kỳ lớn.”
Tam Béo lo lắng hỏi: “Uy hiếp gì?”
Trần Hạo nói: “Trong tư liệu Như Lan từng chỉnh sửa lại lượng lớn nội dung về pháp thuật phản phệ, phương Tây, phương Đông đều có. Tôi phát hiện chị ấy đều đặt trọng điểm về sau phản phệ, kẻ làm phép chịu thống khổ, tôi nhìn những bích họa này, lại nghĩ đến bảy quái vật kia, tôi nghĩ, bảy quái vật kia có lẽ chính là sau khi phù phép thất bại mới biến thành như vậy.”
Tam Béo cắn móng tay nói: “Vậy, vậy nói đúng ra bảy quái vật nọ kỳ thật là phù phép thất bại mới biến thành như vậy? Cái đó và việc hoàng đế diệt bọn họ có quan hệ gì không?”
Trần Hạo nhìn hắn, gằn từng chữ: “Nếu Lưu Úc chính là sản phẩm thất bại của thứ đó sống lại, sẽ ra sao?”
Chu Quyết nhìn Tam Béo, Tam Béo nuốt nước miếng nói: “Ý của anh là, Lưu Úc cũng là . . . . . . . Thi nhân?”
Trần Hạo nhìn chằm chằm họ không nói, đẩy Chu Quyết ra nói: “Chúng ta tiếp tục đi thôi, Quách Phác sau khi biết Tương tộc muốn làm ra thứ này, liền bố trí cục này, dùng để kết thúc tất cả.”
Lúc này một tiếng rạn nứt cực nhỏ đột ngột vang lên, mọi người cảm giác được bích họa kia lay động lên, tựa như đầu hươu đã chết kia phảng phất như muốn từ trong bích họa nhảy ra vậy, nó bắt đầu không ngừng bành trướng. Ba người sợ hãi đến rụt lùi về phía sau, họ phát hiện, rất nhiều bộ phận của cả bích họa đều bắt đầu như bánh ngọt lên men mà gồ lên.
Chu Quyết mở to mắt, Trần Hạo còn chưa kịp nói câu “Chạy mau”, một tầng nhợt nhạt của bích họa nọ đã bắt đầu rạn nứt, từ bên trong tuôn ra lượng lớn côn trùng trắng hồ hồ. Trùng sau khi thoát khỏi bích họa, liền tập trung bò về hướng ba người Chu Quyết.
Đám trùng này phảng phất như hồ dính màu trắng phun tới, số lượng vô cùng lớn. Chu Quyết nghe được trong vách tường phía trước cũng phát ra tiếng rạn nứt.
Trần Hạo hít ngược một hơi nói: “Chạy mau.”
Ba người ai cũng không cố đoán bích họa nọ tới cùng còn nhắn nhủ thông tin gì nữa, chỉ biết chạy trốn về phía trước. Trùng màu trắng hai bên càng không ngừng trào ra. Áo Chu Quyết không cẩn thận quẹt trúng một nắm, tay áo cậu lập tức bị tan ra một cái động lớn. Trần Hạo vội vàng gạt rơi trùng trên người, chỉ một chút như vậy, tay Trần Hạo liền nát vụn thành một lỗ hổng.
Chu Quyết hoảng sợ nói: “Chúng nó có tính ăn mòn!”
Tam Béo không cách nào nói tròn câu, hắn không ngừng liên tục vung vẫy cây đuốc trong tay, Trần Hạo giục hai người nói: “Đi mau!”
Chu Quyết quơ cây đuốc trong tay, quát: “Dùng lửa, thứ kia hình như sợ lửa.”
Ba người điên cuồng quơ cây đuốc trong tay, đám trùng này đụng tới lửa liền bốc cháy, tản mát ra một loại mùi thơm như protein. Chẳng qua ai cũng không nghĩ cỗ mùi nọ dễ ngửi, họ không dám dừng lại, vẫn hướng sâu bên trong thông đạo chạy như điên. Ngay sau khi họ chạy vào sâu bên trong mộ đạo, bên trong tràn ngập loại mùi cổ quái này, cùng với thanh âm của bạch trùng nhúc nhích. Thình lình tiếng chuông chợt vang, đám trùng này phảng phất như cảm nhận được cái gì đó giống kích thích, toàn bộ bừng lên.
Bên trong địa đạo lại lóe ra một đường sáng, sâu bên trong thông đạo ánh ra một bóng người cổ quái, lúc này trong tiếng chuông đột ngột vang lên một thanh âm khiến kẻ khác sởn tóc gáy, tựa như sắt mài trên sắt phát ra thanh âm chói tai.
“Tới rồi . . . . . .”
9:20 Mộ Công Chúa.
Cùng lúc đó, Khỉ Còi vọt vào thông đạo. Chạy chưa bao lâu, đại não Khỉ Còi bắt đầu tỉnh táo, nhưng hắn tìm không được bóng dáng Phùng Lão Cửu. Hắn cầm đèn pin không ngừng quét qua quét lại trong mộ đạo, nhưng chẳng hề tìm được người. Hắn hô: “Phùng Lão Cửu! Diệp Vỹ! Hai người ở đâu?”
Hắn bắt đầu hối hận đã không nghe lời Diệp Vỹ, song hắn nghĩ nếu nơi này chỉ có một con đường, vậy cũng sẽ không có ngã rẽ nào, chung quy có thể gặp được một người trong bọn họ. Lúc này, hắn lại nghe được loại tiếng hít thở dồn dập cùng với tiếng rên rỉ suy yếu kia, hắn hướng về phía trước thấp giọng hỏi: “Có phải Lão Cửu không? Cậu không sao chớ?”
Tiếng rên rỉ nọ cũng không hề gián đoạn, Khỉ Còi cảm thấy thanh âm kia vô cùng máy móc, không giống người phát ra lắm. Hắn nuốt nước miếng, làm cho mình bình tĩnh lại. Hắn từ trong thanh âm rất nhỏ kia, phân biệt ra trong mộ thất cổ quái này vẫn như cũ có thanh âm của viên chì cổ quái kia. Hắn nghĩ cho dù nơi này thật sự có quỷ, nhưng viên chì đã ngừng, vậy hắn nhất định cũng có thể đi tới cùng. Hắn hít một hơi, đi thẳng về phía trước.
Thông đạo cực sâu, tựa như Phùng Lão Cửu nói, hắn chỉ có thể dựa vào trực giác hướng về phía tiếng của viên chì kia đi đến. Đi thật lâu, Khỉ Còi phát hiện cách đó không xa cư nhiên xuất hiện ánh sáng lóe lên, hắn cảm giác đó giống như ánh sáng đèn pin. Hắn tăng tốc, một đường chạy chậm về phía trước, nhưng càng đi về phía trước, hắn lại càng cảm thấy không đúng. Vô luận hắn đi như thế nào, ánh sáng nọ cũng không tăng thêm, dường như ở nơi không xa, nhưng hắn không cách nào tới được.
Hắn bắt đầu thả chậm cước bộ, rốt cuộc chú ý tới trong ánh sáng kia hình như đang không ngừng hiện lên bóng người. Những bóng người đó không ngừng xen kẽ, như muốn dung hợp vào nhau sau đó lại tách rời nhau ra.
Khỉ Còi không dám đi tới, bắt đầu bất an thụt lùi về sau. Nhưng vô luận hắn đi trở về bao lâu, đều không thể trở về, vẫn như cũ cùng cái bóng và ánh sáng kia duy trì mãi khoảng cách năm sáu thước, không rút ngắn cũng không kéo dài.
Khỉ Còi chỉ có thể dừng lại, máy móc cầm đèn pin chiếu loạn, phảng phất như thông qua ánh sáng đèn pin để nhắc nhở Lão Cửu và Diệp Vỹ sự tồn tại của mình, nhưng hai người này ngay cả một cái bóng cũng chưa từng thấy.
Hơn nữa, hắn rất nhanh liền phát hiện đây là một phương pháp vô cùng nước đôi, bởi vì nơi này chỉ có một con đường, lại không rộng, Phùng Lão Cửu nếu đã đi, có lẽ hắn đuổi không kịp, nhưng Diệp Vỹ phía sau hắn hẳn phải đợi được rồi, làm sao có thể còn chưa theo kịp chứ? Hắn bắt đầu oán giận Diệp Vỹ, trong miệng mắng: “Cái tên đồng tính tam bạch nhãn chết tiệt, sớm biết thế đã đánh thêm vài cái lấy vốn, có đánh chết cũng không cần đền mạng, dù sao ta đây cũng sắp xong đời rồi.”
(Tiêu: Tam Bạch Nhãn là chỉ mắt người có tròng đen ít hơn tròng trắng)
Nghĩ thế, lòng hắn càng thêm bối rối, hắn hiện giờ cái gì cũng làm không được, về kỳ môn độn giáp, hắn hoàn toàn chỉ biết đến trong tiểu thuyết võ hiệp đoạn trên đảo Đào Hoa kia, lại không có cái gọi là bùa hộ mệnh, từ đầu tới đuôi hắn là người thế yếu nhất, ngoại trừ Tam Béo ra hắn cùng sự tình này không hề dính líu. Khỉ Còi cũng từng tủi thân buồn bực, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn biết chỉ cần hắn lộ ra loại vẻ mặt này, Chu Quyết sẽ phát hiện ngay, hắn không muốn huynh đệ áy náy tự trách, hắn nghĩ việc này Chu Quyết đã rất khổ sở rồi.
Không biết qua bao lâu, hắn nghĩ chính hắn rốt cuộc đi không nổi nữa, liền bất đắc dĩ ngồi xổm giữa thông đạo, ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm cái bóng này, mà ánh sáng nọ trong mắt Khỉ Còi đã gắn liền một chỗ với tử vong. Thức ăn hắn mang theo trên người cũng chỉ còn một chút, hắn quay đầu lại nhìn, phảng phất như còn có thể nghe được tiếng chuông khủng bố nọ. Hắn nghĩ có lẽ trước khi hắn chết đói, có thể thành công quy thiên rồi.
Hắn ngay cả khí lực tranh đấu cũng không còn, bởi vì dù sao đi cũng đi không ra được. Hắn ngồi trong thông đạo, nghĩ đến hơn 20 năm trôi qua bình thường của mình. Chậm rãi, ánh sáng đèn pin trong tay hắn lóe vài cái rồi cũng biến mất, trong thông đạo tối tăm chỉ có ánh sáng không hề có sinh khí ở phương xa, cùng với những cái bóng dây dưa không rõ kia. Hắn tựa như một khán giả ngồi xổm bên cạnh, đột nhiên hắn phát hiện bên cạnh cư nhiên còn có thứ gì đó phát sáng, chiếc điện thoại di động kia không biết từ lúc nào cư nhiên đã tự khởi động.
Hắn nhìn cái bóng nọ, lại nhìn điện thoại di động một chút. Hắn nghĩ đến đoạn ghi âm Phùng Lão Cửu nói, hắn nghĩ, nếu phải chết, vậy dứt khoát chết một cách rõ ràng thôi. Hắn mở ghi âm, tiếp theo trong điện thoại di động truyền đến một tiếng cười vô cùng cổ quái, thanh âm kia không phân biệt rõ được nam hay nữ, hơn nữa lộ ra một cỗ tang khí. Khỉ Còi nghĩ mặc dù giọng Diệp Vỹ đã xem như người chết bất âm bất dương rồi, nhưng không làm người ta sợ hãi đến rùng mình, mà thanh âm kia khiến hắn có một loại cảm giác muốn co rúm thành một đoàn, giống như một quỷ hồn đang tự thuật đoạn cuối cùng của đời mình vậy.
Khỉ Còi suýt nữa sợ đến ném điện thoại.
“Nơi này chính là cái gọi là mộ phần công chúa, Lưu Úc sau khi trở thành thi nhân liền giết chết tất cả những thứ có khả năng khiến hắn biến mất. Hắn là sản phẩm thất bại, mà bảy tông chủ phục sinh hắn thì lại thành quỷ chết oan. May là Kính Đức công chúa này tung lời nói dối bảo vệ mộ Quách Phác và con đường cuối cùng nọ, thông qua hồn phách bảy tông chủ bị nhập vào bản bùn, hoàn thành nghi lễ cuối cùng. . . . . . Nhưng sai rồi . . . . . .Chúng ta đã bị lừa . . . . . .”
Khỉ Còi nghe đến đó, phát hiện hình như đây đích thật là một trong nhóm bảy người trước đó. Hắn chịu đựng nỗi sợ, tiếp tục nghe:
“Còn phải tiếp tục đi về phía trước sao? Tiếp tục cũng là chết không tiếp tục cũng là chết. Dù sao đã bị đùa bỡn rồi. Nhóm bảy người chúng tôi xem như đã thất bại, bạn còn muốn làm cái gì? Bạn còn có thể làm cái gì?”
Khỉ Còi nuốt nước miếng hắn không trả lời, chỉ lắng nghe thanh âm đầy ủ rũ kia, tiếp theo đó lại là tiếng cười âm trầm, người nọ tuyệt vọng cười thật lâu sau nói: “Bí mật của Tương tộc, bạn thì biết được bao nhiêu? Bạn cũng không nghĩ xem, đường đường tông chủ của Tương tộc, cuối cùng lại bị rơi vào hoàn cảnh nghiền xương thành tro chế thành bản bùn như vậy! Họ còn bị thế, bạn từ đầu tới cuối chẳng qua là một người ngoài cuộc, là đối tượng bị lợi dụng. Bạn rốt cuộc muốn kiên trì cái gì? Ha, nếu bạn thật sự không sợ chết, vậy cứ tiếp tục. Vòng bảy người chỉ là một vỏ bọc, mục đích chính là muốn người tiến đến, tiến đến để chịu chết mà thôi!”
Nhưng vào lúc này, điện thoại di động bíp bíp hai tiếng, cư nhiên vào lúc này khanh đa mà tắt điện thoại. Khỉ Còi dựa vào vách tường bò dậy, hai chân căn bản đã tê dại. Hắn không nghĩ tới, bảy khối bản bùn cư nhiên từ xương người làm thành, khó trách Trần Hạo đề cập bào bào của Tây Tạng, khó trách bảy quỷ hồn làm thế nào cũng phải đi theo người sở hữu bản bùn này. Hắn phảng phất như đã hiểu được ngọn nguồn của bản bùn.
(Tiêu: “Khanh Đa” là từ để châm chọc, cười nhạo hành vi quanh năm “đào hố” không lấp hoặc lấp cực kỳ thong thả. Như mấy tác giả viết bài lâu thật lâu mới có bài mới, hoặc bỏ dang dở luôn.)
Nhưng mà, cái gì là bị đùa bỡn? Bị lợi dụng? Trần Như Lan là bị người lợi dụng? Ai lợi dụng chị ta? Người nói chuyện kia là ai? Trong đầu hắn đều là nghi hoặc loạn thành một đống, hắn không thể cứ chết như vậy, ít nhất hiện giờ hắn đã cực kỳ tiếp cận với chân tướng, hiện giờ mà chết quả thực chính là như chuyện đùa.
Hắn quay về sâu bên trong thông đạo hô: “Ngươi rốt cuộc là ai? Lời này trong điện thoại rốt cuộc có ý gì?”
Hắn nghĩ, lúc này logic chính là thứ chó má, hắn bây giờ liền muốn tóm lấy một người, sau đó nói cho hắn biết hết thảy mọi thứ, tóm lại hắn cảm thấy lửa đầy bụng, hắn đỡ tường đứng lên: “Có gan thì ra đây?”
Vẫn như cũ không hề có tiếng động, một sợi thần kinh lý trí cuối cùng của Khỉ Còi cứ thế đứt đoạn. Hắn cầm lấy đèn pin trong tay, nổi khùng ném về phía trước. Thình lình hắn nghe được một tiếng xoảng, giống như thanh âm của lọ gốm bị đập vỡ vậy.
Cùng lúc đó, cái bóng dây dưa nọ cũng không di chuyển nữa. Đầu óc hắn ầm một tiếng, hướng về phía ánh sáng vọt tới, nhưng bị người từ phía sau túm trở về, Khỉ Còi vừa nhìn cư nhiên là Diệp Vỹ. Trên mặt Diệp Vỹ đầy máu, dùng thất khiếu chảy máu để hình dung bộ dạng gã lúc này, không gì thích hợp hơn được nữa.
Diệp Vỹ nhìn chằm chằm phía trước, trong cổ họng tựa như kẹt vật gì đó, khàn khàn nói: “Cậu ở đây đã bao lâu rồi?”
Khỉ Còi nói: “Tôi không xem thời gian.”
Diệp Vỹ kéo Khỉ Còi, nhưng không nén được ho khan. Khỉ Còi nhìn bộ dạng của gã, cảm thấy hình như có chỗ nào là lạ. Diệp Vỹ cầm lấy bả vai Khỉ Còi kề sát vào hắn, Khỉ Còi cảm thấy trên người gã có một cỗ mùi vô cùng khó ngửi, Diệp Vỹ nói: “Vừa rồi cậu nói chuyện với ai đó?”
Khỉ Còi nhìn mặt gã, ánh mắt kia hết sức khủng bố, Khỉ Còi vừa muốn buột miệng nói ra nhưng ở trong miệng đánh một vòng, hắn nói: “Phía trước có người, nhưng tôi không qua đó được . . . . . .”
Diệp Vỹ nhìn chằm chằm Khỉ Còi trong chốc lát, cuối cùng nhịn không được ho khan, trực tiếp từ trong miệng phun ra một búng máu.
Khỉ Còi nghĩ thầm, gã tới cùng đã gặp chuyện gì, sao lại thành cái dạng này?
Diệp Vỹ suy yếu chỉ vào phía trước nói: “Cậu đi về phía trước mười bước, sau đó hướng bên trái lui về một bước, rồi lại đi về phía trước ba bước. Cậu nhìn xem có phải ánh sáng đó thay đổi góc độ không?”
Khỉ Còi nhìn gã một chút, Diệp Vỹ ngã vào bên tường nói: “Động tác cậu mau lẹ chút, phía sau đám kia sắp theo kịp rồi.”
Khỉ Còi ấn theo chỉ thị của Diệp Vỹ làm theo từng bước một, hắn quả nhiên phát hiện, ngọn đèn hóa ra cư nhiên lệch xuống phía dưới 20 độ.
Hắn hô lên với Diệp Vỹ: “Này, đúng vậy, thay đổi rồi.”
Nhưng Diệp Vỹ cũng không trả lời hắn, mà dựa nghiêng vào bên cạnh không hề nhúc nhích. Vừa lúc đó. Khỉ Còi phát hiện bên cạnh nguồn sáng kia, có một thứ đang không ngừng lăn lộn.