Kỳ Hinh chính thức bắt đầu gia nhập vào cuộc chiến sặc mùi thuốc súng của Lăng thị.
Cuộc chiến trên thương trường nhen nhóm niềm tin tất thắng trong cô.
Khi những tinh anh từ các bộ phận nghiệp vụ của Lăng thị tạo thành tổ dự án triển khai hạng mục đấu thầu xuất hiện trước mặt cô, rốt cuộc cô mới thấu hiểu rõ điều kiện cơ bản nhất trong việc Lăng thị có thể “xưng vương một phương”.
Lăng Thiếu Đường ngoài việc giỏi mưu bày sách lược cùng sự nhạy cảm trong lĩnh vực thương mại ra, cộng thêm khả năng lãnh đạo tuyệt đối thì còn có rất nhiều nhân tài cùng chung sức tạo nên Lăng thị của ngày hôm nay.
Cô không hiểu vì sao Lăng Thiếu Đường lại giao một nhiệm vụ trọng yếu như vậy cho cô phụ trách, nhưng anh đã đưa ra quyết định thì bản thân cô sẽ không thể dễ dàng lui bước được.
May mà còn có một tổ dự án toàn những người chuyên nghiệp, còn có cả Lăng Thiếu Nghị cũng tham da nên cô lại có thêm lòng tin để đối mặt với các đối thủ cạnh tranh.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp tập đoàn Lăng thị.
Mười sáu giờ làm việc liên tục trong hai ngày, có thể nói ngoài việc ăn và ngủ ra thì lúc này Kỳ Hinh cũng vùi đầu vào công việc.
Bóng đêm đã bao trùm khắp thành phố, bầu không khí nồng đậm tạo nên dư vị ám muội cho chốn thành thị phồn hoa.
Thành phố về đêm có đủ các loại người, hoặc bận rộn, hoặc nhàn rỗi, hoặc đang mưu sinh hoặc đang tìm thú tiêu khiển…
Trong phòng họp của Lăng thị, dường như mọi người lại tiếp tục thức trắng một đêm.
Ánh trăng xuyên qua lớp cửa kính thủy tinh soi rọi vào trong phòng, ánh đèn thủy tinh như nhảy nhót cùng ánh trăng tạo nên một thứ ánh sáng tao nhã sắc màu.
Kỳ Hinh ngồi ở ghế chủ trì, không ngừng lật giở tài liệu trong tay, hai bên là nhóm những tinh anh trong việc thực hiện đấu thầu quốc tế.
– Tốt lắm, tài liệu này về cơ bản đã ổn, mọi người cũng đã vất vả rồi, nhưng tôi muốn chúng ta phải tiến hành phân tích về lợi ích và tìm ra hướng đầu tư có hiệu quả. Peter, hai ngày không có vấn đề gì với anh chứ?
Đôi mắt của Kỳ Hinh lúc này sáng lấp lánh như đôi mắt của một nữ cường nhân.
– Không thành vấn đề, tôi sẽ xác định lại nguồn tài nguyên, nhân lực và chi phí sẽ áp dụng sau khi trúng thầu, phân tích và đưa ra hướng đầu tư có hiệu quả. Hai ngày sau tôi sẽ đưa cô bản kế hoạch rõ ràng!
Người đàn ông được gọi là Peter lập tức nói.
– Ok!
Kỳ Hinh gật đầu.
Chiếc áo sơ mi màu đen càng tôn lên dáng hình hoàn mỹ của cô.
Mái tóc dài bình thường được xõa ra giờ được cô búi lên đơn giản, càng lộ rõ sự năng động và gọn gàng.
Phần cổ áo hơi mở ra để lộ xương quai xanh khêu gợi, viên kim cương sáng đến chói mắt cũng lộ rõ dưới chiếc cổ tao nhã, càng tăng thêm sức hấp dẫn trong ánh mắt của đàn ông.
Nhưng, toàn bộ những người đàn ông có mặt trong tổ dự án đấu thầu này ngoài việc nhìn Kỳ Hinh bằng ánh mắt kinh ngạc ra thì trong mắt còn có sự tán thưởng và bội phục.
Mỗi thành viên trong tổ dự án có thể nói đều là những nhân tài hiếm có trên thế giới, là những tinh anh làm việc trong những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn rất cao.
Lần đầu tiên khi bọn họ gặp cô gái được anh Lăng chỉ định, tất cả không hẹn mà gặp đều cảm thấy ngạc nhiên.
Cô gái xinh đẹp này có bản lĩnh thế nào mà lại có thể khiến anh Lăng yên tâm giao một hạng mục quan trọng như vậy cho cô ấy phụ trách? Không chỉ có thể, ngay cả phó tổng giám đốc cũng muốn phối hợp cùng cô ấy.
Nhưng, chỉ trong vòng một ngày, tất cả bọn họ đều tâm phục khẩu phục.
Nếu nói anh Lăng là người điên cuồng trong công việc thì Kỳ Hinh phải gọi là “con ma làm việc”.
Cô không chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể thích ứng cùng tác phong làm việc của bọn họ mà còn đưa ra những ý kiến đầy tính sáng tạo và những ý tưởng có lợi cho tổ dự án.
Chỉ trong vòng vài ngày, mọi người đều nghe theo sự sắp xếp của Kỳ Hinh.
Bởi vì bọn họ phát hiện ra cô gái này có trí nhớ, năng lực và hiệu suất làm việc cực kì cao, vậy nên ngay cả nhóm tinh anh bọn họ cũng không thể theo kịp cô.
Bóng đêm đen như mực nhuộm đen cả tòa nhà.
Một người không kiềm chế nổi, ngáp một cái.
Kỳ Hinh ngẩng đầu lên, nhận ra nét mệt mỏi trên mặt mọi người.
Cũng phải, mấy ngày rồi bọn họ đâu có được ngủ đủ giấc.
Kỳ Hinh cất giọng nhỏ nhẹ đầy áy náy: “Hôm nay đến đây thôi, mọi người không cần tăng ca nữa, về nhà nghỉ ngơi đi!”
Mệnh lệnh của cô khiến cả tổ dự án cảm thấy ấm lòng.
Bọn họ cùng Kỳ Hinh đứng dậy vươn vai, tuy rằng áp lực công việc rất lớn nhưng tâm trạng mọi người thì rất thoải mái.
Sau khi tiễn mọi người ra về, Kỳ Hinh quay lại văn phòng, ngồi xuống ghế, nghỉ ngơi một lát.
Nhưng cô không ngủ nổi, vì còn một số việc phải hoàn thành trong hôm nay.
– Sao thế, cho mọi người về, còn mình thì ở lại làm ca đêm à?
Lăng Thiếu Nghị đẩy cửa bước vào.
Dáng người của anh ta cũng cao lớn giống Lăng Thiếu Đường, toàn thân toát ra nét hấp dẫn riêng của đàn ông.
Trên mặt anh ta là nụ cười ôn hòa, khiến người ta nhìn vào có cảm giác vui vẻ, hơn nữa vẻ mặt Lăng Thiếu Nghị không hề có chút mỏi mệt nào.
Anh ta cũng giống Lăng Thiếu Đường, điển hình cho kiểu người cuồng công việc!
– Em còn đang suy nghĩ về vấn đề tiếp đón nhóm tổ chức đấu thầu, dù sao bọn họ cũng đều là quan chức chính phủ!
Kỳ Hinh nở nụ cười tươi.
Sau đó, ngón tay mảnh khảnh của cô giơ lên day day trán.
Lăng Thiếu Nghị cười lắc đầu, ánh mắt đầy trìu mến.
Anh ta đến trước mắt Kỳ Hinh, cánh tay dài duỗi ra, tắt máy tính của cô đi.
Sau đó thân hình cao lớn chắn trước mặt Kỳ Hinh.
– Này, Thiếu Nghị, anh làm gì vậy?
Kỳ Hinh ngước mắt nhìn Lăng Thiếu Nghị đang đứng trước mặt, sốt ruột hỏi.