“Bé con, em suy nghĩ nhiều, đừng mượn cớ!”. Tư Mộ Thần tiếp tục giở trò với Cảnh Tô.
“Tư Mộ Thần, anh nghe em nói, hình như em thấy trong chăn có đồ, rõ ràng một góc chăn phồng lên”.
“Bé con đó, là búp bê trước đó em đặt trong chăn ôm!”.
Nếu Tư Mộ Thần không ở nhà, lúc Cảnh Tô ngủ sẽ ôm búp bê, quả thật ở đó có một con búp bê. Nhưng bây giờ đã bị Tiểu Tiểu Binh đá đi rồi.
Cảnh Tô nghe lời Tư Mộ Thần, mặc dù có đạo lý nhưng luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng.
Tiểu Tiểu Binh năm sau phải phân giường, nhịn ở bên cạnh rất khổ cực, bé gần như không thể hít thở, cho nên bé giùng giằng chui từ trong chăn ra, bé thấy ba và mẹ bé đã chui vào chăn, cho nên bé phải nắm chặt thời gian chạy đi.
Giầy đâu? Giầy ở bên kia! Đứa nhỏ luôn thành thật, phải đi giày, cho nên bé định chạy tới giường, nhưng khi muốn lấy giầy về bé lại quên mất trên giường có người đang làm việc.
“Tiểu Tiểu Binh! Con muốn cha con đoạn tử tuyệt tôn sao?”. Tư Mộ Thần cảm thấy trên người có sức nặng, quan trọng là con bé này giẫm lên mông anh, nếu giẫm lên nơi không nên đạp thì sao, bây giờ anh thật sự là muốn khóc mà không thể.
Tiểu Tiểu Binh nhìn ba không mặc quần áo và Cảnh Tô cũng bị lột gần hết, nhìn lâu tới nỗi mặt Cảnh Tô đỏ không thể đỏ hơn.
“Tư Mộ Thần, anh còn chưa dậy đưa con bé ra ngoài để em mặc quần áo!”. Cảnh Tô đẩy Tư Mộ Thần ra nogafi.
Tư Mộ Thần xách con bé ra ngoài, ai nói đứa nhỏ là thiên sứ của cha mẹ, bây giờ Tư Tieur Binh chính là ác ma của Tư Mộ Thần.
“Ba”, Tư Tiểu Binh suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn lên tiếng.
“Ừ!”. Mặc dù chưa thỏa mãn dục vọng nhưng cũng không thể xả giận với đứa trẻ được!
“Con có thể hỏi ba một vấn đề không?”.
“Hỏi!”. Đứa nhỏ luôn có mười vạn câu hỏi tại sao, không biết lại muốn hỏi vấn đề cổ quái gì.
“Ba, ba đang vụng trộm sao?”. Cảnh Tô vừa thay quần áo xong đã nghe được con gái mình nhỏ giọng hỏi, cô không còn bình tĩnh được.
“Tư Mộ Thần, anh dạy con vậy sao?”, Con bé mới ba tuổi, vậy mà lại biết từ vụng trộm?
“Không, không phải, bé con, em hãy nghe anh nói, không phải anh. Tư Tiểu Binh, con nói đi, con học được những lời này ở đâu?”.
“Ba, không phải ba và anh Tuấn nói sao. A Tuấn, có phải cậu lại đi tìm tâm can của cậu, bảo bối, vụng trộm?”. Tư Tiểu Binh cực kỳ vô tội!
“Tư Tiểu Binh, con, con!”.
“Ba, ba đừng phủ nhận, con đã nói với ba, con còn đi hỏi chú Phạm xem cái gì là vụng trộm! Chú Phạm nói, chỉ cần ba và mẹ cởi quần áo ở trên một cái giường, đó chính là vụng trộm!”. Tư Tiểu Binh nói rất có đạo lý, hơn nữa ba và mẹ thật sự đã cơi quần áo rồi.
Tư Mộ Thần bị chính cô con gái dở hơi của mình làm cho giận đến không nói được câu nào, Cảnh Tô cũng buồn bực, nếu con gái nhà họ trưởng thành là tên lưu manh, đúng là chuyện rầu rĩ như thế nào!
“Ba, ba không vui sao?”. Không được, chú Phạm đã nói nếu mình biết chuyện này, ba sẽ thưởng cho mình!
“Không!”. Tư Mộ Thần kìm nén đến nội thương.
“Vậy ba, ba thưởng cho con đi!”. Tư Tiểu Binh không sợ chết còn muốn có phần thưởng.
“Muốn được thưởng đúng không?”. Tư Mộ Thần tà ác nhìn con gái bảo bối của mình, không biết đã nảy ra ý kiến gì hay.
“Tiểu Tiểu Binh, ba bỏi con, có phải con ở nhà một mình chơi, rất cô đơn không?”.
Tư Tiểu Binh suy nghĩ một chút, đúng vậy, chơi một mình rất chán, cô bé gật gật đầu.
“Vậy phần thưởng của ba cho con chính là một cậu em trai, có được không?”.
“Được!”.
“Vậy bắt đầu từ bây giờ con phải nghe lời”.
“Tại sao?”.
“Bởi vì em trai đang ở trong bụng mẹ con, bây giờ con sẽ phải ở cùng với bà nội, chờ em trai ra đời!”.
“Không, con muốn ở bên mẹ chờ em trai ra ngoài!”. Tư Mộ Thần có cảm giác nhấc hòn đá đập chân mình.
“Tư Tiểu Binh, con như vậy sẽ dọa đến em trai! Con đến ở với bà nội, bà nội sẽ ở với con để chờ em trai!”.
Cảnh Tô nghe Tư Mộ Thần nói dối, trợn mắt nhìn, đúng là vất vả mời đại thần là con gái đi.
“Tư Mộ Thần, anh lừa gạt con nít như vậy, đúng là không biết xấu hổ!”.
“Ai nói là anh gạt người, em trai con bé không ở trong bụng em thì còn ở bụng ai?”.
“Nếu con bé nói lời này với bà nội, anh đợi bà nội anh giày vò anh thế nào!”.
“Bà nội thấy chúng ta đang tạo người, vui vẻ còn không kịp nữa là!”. Tư Mộ Thần ôm Cảnh Tô, khuôn mặt vui vẻ.
“Đúng rồi, bé con, trước tiên chúng ta không làm biện pháp, có được không?”.
“Anh đừng nói càn!”. Bây giờ Cảnh Tô cũng chưa muốn đứa nhỏ tới sớm như vậy, cô còn chưa thể chăm sóc tốt cho nó, và thân thể cô cũng chưa được tốt lắm
—— Tuyến phân cách ——
Bên này, cuộc sống của Cảnh Tô cuối cùng cũng đã khôi phục bình thường, nhưng ở nhà họ Giang đang rất rối loạn.
“Lục Phạm, làm sao bây giờ, không thấy anh cả đâu!”. Giang Phỉ Á và Lục Phạm còn chưa cử hành hôn hề, mặc dù quan hệ của họ là chuyện ván đã đóng thuyền.
Mà từ ngày bọn họ tuyên bố tin vui, Giang Phỉ Thiên đã mất tích một tuấn.
“Không có việc gì, Y Y, chúng ta đã tìm hết sức rồi, anh cảm thấy anh cả chỉ uống say, đang ở trong một khách sạn!”.
“Chi hi vọng như thế, nhưn em vẫn cảm thấy anh cả sẽ gặp chuyện không may!”.
“Cô bé ngốc, em đang suy nghĩ gì đấy, anh ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì!”. Lục Phạm ôm vợ yêu vào ngực, suy nghĩ Giang Phỉ Thiên mất tích ly kỳ như vậy, nhất đính là có gì đó.
“Lục Phạm, anh đi ra ngoài tìm anh cả đi, em ở nhà một mình không có việc gì!”.
“Ừ, vậy nếu sợ thì gọi điện cho anh, hoặc anh gọi chị dâu tới đây với em nhé!”.
“Không cần, anh cứ đi đi, nếu em sợ, em sẽ gọi Tô Tô tới đây!”.
“Được rồi, anh đi đây, con giao cho em!”.
“Ừ!”.
Giang Phỉ Á đi tới đi lui trong phòng, vẻ mặt nghi ngờ lộ rõ. Trong phòng, đứa nhỏ khóc vang lên, cô bị sợ hết ồn.
“A ~, a~, con ngoan, không khóc nào, mẹ thương ~”. Cô vừa dụ dỗ đứa nhỏ vừa suy nghĩ.
Cô nhìn con mình, rốt cuộc tâm tình cũng bình tĩnh trong chốc lát.
Vất vả lắm đứa nhỏ mới ngủ thiếp đi, một tiếng chuông chói tai phá vỡ tiếng trong căn phòng.
Giang Phỉ Á do dự tiếp điện thoại, cô sợ là bọn cướp hoặc là gì đó.
“Alo!”.
“Alo! Xin chào ngày, có phải ngài là Giang Phỉ Á tiểu thư không?”.
“Ừ, đúng là tôi?”.
“A, là thế này, ngài là hội viên làm đẹp của chúng tôi, ngài có muốn tiếp tục không?”.
“A, không cần, cảm ơn!”. Trong thời gian kinh hồn táng đảng này, cuộc điện thoại này gọi tới khiến Giang Phỉ Á thất vọng nhưng may mắn không phải là điện thoại uy hiếp, hoặc không có tin tức nghĩa là tin tức tốt.
Cô cúp điện thoại, xoay người đi vào phòng bếp, điện thoại lại vang lên lần nữa, thần kinh của cô khẩn trương cao độ. Cô không biết tại sao tự nhiên bây giờ nhịp tim lại đập nhanh như vậy/
“Ai đấy?”. Giang Phỉ Á bắt máy không hỏi thăm như thói quen, trực tiếp nói thẳng.
“Ha ha, sốt ruột rồi sao?”.
“Rốt cuộc là ai?”.
“Đừng vội, anh cô đang ở chỗ này! Tôi chiếu cố anh ta rất tốt!”.
“Ông đã làm gì anh trai tôi?”.
“Giang Phỉ Á, đây là lời cảnh cáo vì việc cô không nghe lời, lúc đó cho cô làm trong bệnh viện, tại sao phải tổn thương tới mình? Cô xem một chút, nếu lúc đó cô phối hợp với chúng tôi, bây giờ chúng tôi còn bắt anh trai cô làm gì?”.
“Ông là đồ hèn hạ!”.
“Ha ha, Giang Phỉ Á, đây là kết cục cô không nghe lời!”.
“Làm sao ông mới có thể thả anh trai tôi?”.
“Vẫn là câu nói kia của tôi, giao đồ thì tôi sẽ tha cho anh trai cô!”.
“Ông có thể đảm bảo vật chứng kia sẽ không ảnh hưởng đến Cảnh Tô chứ?”.
“Cô yên tâm, không chừng con bé Cảnh Tô còn phải cảm tạ cô!”. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười.
“Chú Diêu, chuyện chú làm là muốn tổn thương đến Cảnh Tô, chú cứ yên tâm, trong tay của cháu có thêm căn cứ phạm tội chính xác của chú!”.
“Cháu gái ngoan của ta, dừng nói những uy hiếp này, để ta cho cháu nghe giọng của anh trai cháu một chút, cháu đừng có quên anh trai cháu còn đang trong tay ta!”.
“A a, các người thả tôi ra! Tôi muốn, cho tôi, cho tôi!”. Giọng nói của Giang Phỉ Thiên ở đầu bên kia vô cùng thống khổ. Giang Phỉ Á quả thật không thể tưởng tượng được.
“Được, cháu đồng ý với chú!”.
“Cháu gái ngoan của ta, nếu như để cho chồng của cháu biết, mệnh anh trai cháu có giữ được hay không thì không biết được!”.
Tút tút, đối phương cúp điện thoại rồi, cô ngay cả nghe thêm giọng nói của anh trai cũng là một yêu cầu xa vời.
Giang Phỉ Á cúp điện thoại, cả người cúi sát mặt đất, chỉ cảm thấy từng đợt rét lạnh xâm nhập vào cơ thể.
Tô Tô à Tô Tô, sao lại là cậu, vì cái gì mà ba phen bốn bận đều là cậu, tớ sắp không chịu được nữa rồi.
“Em làm sao vậy, có chuyện gì thế?”. Lục Phạm vừa trở về đã nhìn thấy Giang Phỉ Á ngồi dưới đất, mà trong phòng đứa nhỏ khóc khàn cả giọng rồi!
“A, không có việc gì! Cục cưng khóc rồi, em đi xem con!”. Giang Phỉ Á sợ Lục Phạm nhìn được dấu vết gì đó.
“Này này, Y Y, Y Y!”.
Giang Phỉ Á coi như không nghe thấy tiếng Lục Phạm la lên, giận dỗi đóng cửa lại, Lục Phạm ăn canh bế môn!
“Y Y, em hãy nghe anh nói, là anh không tốt, em đừng tổn thương chính mình để hả giận, được không?”. Giang Phỉ Á nghe thấy lời nói của Lục Phạm… càng khóc lớn hơn.
“Lục Phạm, anh đi ra ngoài tìm anh trai em đi, để một mình em ở nhà! Van cầu anh!”. Giang Phỉ Á biết mình sắp không chịu được nữa, nếu như bị Lục Phạm biết, Tư Mộ Thần và Cảnh Tô cũng sẽ biết, đến lúc đó anh trai cô sẽ mất mạng.
“Y Y, anh không đi, em mau ra đây đi! Anh biết em rất sợ hãi, từ nay về sau anh sẽ không đi nữa, anh ở cùng với em, được không?”.
“Không được, đừng như vậy, Lục Phạm, anh mau đi ra ngoài, nếu anh không đi, em cắt cổ tay cho anh xem!”. Giang Phỉ Á cầm dao găm vọt từ trong phòng ra.
Lục Phạm, em không cố ý, em chỉ không muốn để anh thấy bộ dạng Giang Phỉ Á như vậy, cho nên anh hãy đi đi, được không?
“Y Y, anh đi, anh đi, em đừng tổn thương chính mình!”.
“Đợi một chút!”.
“Làm sao vậy?”.
“Đưa con theo, trước tiên anh hãy đưa con đến nhà họ Tô đi!”.
Cô không muốn để con trai nhìn thấy mình làm loại chuyện không tốt này, bây giờ là thời điểm láu lỉnh nhất của con, nếu nó thấy mẹ làm chuyện xấu, có phải nó cũng sẽ học xấu không?
Không, cô không cho phép chuyện như vậy xảy ra, cho nên cô muốn Lục Phạm đưa cục cưng đi.
“Y Y, để con ở cùng em không tốt sao?”. Lục Phạm thật sự sợ là Giang Phỉ Á sẽ làm chuyện điê rồ, bởi vì tình cảm của Giang Phỉ Á với Giang Phỉ Thiên, tất cả mọi người đề thấy. Hai người họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Giang Phỉ Thiên lại không phải là con nhà họ Giang, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Giang Phỉ Á sẽ gả cho Giang Phỉ Thiên, làm sao nghĩ được sẽ theo anh?
Mà ngay cả chính Giang Phỉ Á cũng không lường trước được kết quả này mà. Kỳ thật Giang Phỉ Á vẫn không thể tiếp nhận mình. Lục Phạm ôm đứa nhỏ từ trong phòng ra, đưa lưng về phía Giang Phỉ Á,
“Y Y, nếu em không quan tâm anh và đứa trẻ, anh sẽ thành toàn cho e!”. Lục Phạm nói rất đúng, không oan ức, người mẹ nhẫn tâm, rõ ràng không cầ con mình.
“Lục Phạm, em…”.
“Y Y, em không cần nói gì, anh đều biết!”. Lục Phạm đi rồi, một mình Giang Phỉ Á trong phòng nghĩ nên làm thế nào mới tốt!
Có một em trai đến nhà họ Tư, người vui nhất là Tư Tiểu Binh, quả nhiên cha không lừa gạt bé, nhanh như vậy đã có một em trai rồi.
“Ba, ba thật sự không lừa gạt con, nhanh như vậy đã có em trai rồi, tốc độ của ba và mẹ thật nhanh!”.
Tư Tiểu Binh nói xong khiến mấy vị trong nhà bọn họ phun nước trà ra. Con bé nghĩ sinh con là vê bùn nặn búp bê sao mà nhanh như vậy đã có!
“Tiểu Tiểu Binh, con xem, em trai ngáp rồi để cho em trai đi ngủ nhé. Con chờ một lát để bà vú đi pha sữa bột, con một cốc, em trai một cốc!”.
“Con biết rồi, bà nội!”. Chân nhỏ của Tư Tiểu Binh chạy đi trước, trong lòng rất vui vẻ.
Tư Tiểu Binh nghĩ, anh Tuấn cũng là của mình, em trai nhỏ này cũng là của mình, không được, bé phải đi hôn một cái, đây là của bé! Bé lạch bạch chạy về, thơm lên miệng đứa trẻ của Lục Phạm, nước miếng chảy ròng.
“Lão đại, thật ghê gớm, cô con gái của anh rất có di truyền của anh! Nhỏ như vậy đã hôn người. Còn nhớ lúc bé, anh cũng chộp tới rồi hôn Dương Tử Hi như vậy!”. Lục Phạm nói rất hăng say, không thấy khuôn mặt Cảnh Tô tái nhợt, một tay đặt bên hông, nhéo Tư Mộ Thần. Tư Mộ Thần cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhìn Lục Phạm, ánh mắt giết người.
“khụ khụ, khụ khụ khụ ~”. Tư Mộ Thần ho vài tiếng, Lục Phạm cũng thật là, không nhìn trường hợp một chút.
Bà nội cũng chỉ nhìn rồi nhắm một con mắt mở một con mắt, một người là cháu gái mình, một người cũng là cháu của mình, hai người liếc mắt đưa tình. Bà chỉ là một bà già, xê dịch mắt kính, sợ hiện vào trong mắt mình.
“Lão phu nhân, đại thiếu gia tới!”.
“Mộ Vĩ đến đây sao?”.
Anh ta đến có việc gì?