“Không biết!” Cảnh Tô buồn bực, nhìn Lục Pham, sao Tư Mộ Thần lại có thể vui vẻ như vậy chứ?
“Ha ha, anh dám khẳng định sau khi Lục Phạm trở về sẽ vui vẻ không ngớt” lúc Tư Mộ Thần nói lời này, trong lòng Giang Phỉ Á không biết vì sao
lại kỳ quái như vậy, trái tim không ngừng đập thình thịch.
“Được rồi, anh đó nhanh đi nấu cơm đi, em và Nha Nha đói bụng rồi!” Cảnh Tô đẩy Tư Mộ Thần vào phòng bếp.
“Cô bé, là chính em nói hôm nay muốn xuống bếp, mà hôm nay anh phải đến
quân khu một chuyến, cha đã ra lệnh rồi” Tư Mộ Thần bất đắc dĩ, cha đã
lên tiếng, làm sao anh có hề kháng cự được.
“Vậy anh qua đó sớm một chút đi!” Cảnh Tô sửa soạn quần áo cho anh ta
một chút, đem cổ áo sơ mi chỉnh lại, vuốt lên những nếp nhăn kia.
Tư Mộ Thần cúi người, ấn nhẹ lên trán cô một cái, ánh mắt Giang Phỉ Á mê man khi nhìn thấy nụ cười của Cảnh Tô.
Cho tới bây giờ cô cũng chưa nghĩ đến Cảnh Tô lại có nụ cười mê người
như vậy, trước đi khi ở chung với Hàn Tử Dương cô ấy cũng không có nụ
cười này. Nhìn Tư Mộ Thần và Cảnh Tô, bọn họ như một đôi vợ chồng lâu
năm, cái gì cũng thuận theo tự nhiên.
“Trên đường cẩn thận một chút.” Cảnh Tô khoác thêm áo khoác cho anh, đưa mắt nhìn anh ra cửa.
Giang Phỉ Á đến bên cạnh Cảnh Tô, tựa vào vai cô, tầm mắt của các cô đều nhìn Tư Mộ Thần lái xe rời đi.
“Tô Tô, trước kia cậu đã từng quen Tư Mộ Thần sao?” Giang Phỉ Á chờ Tư Mộ Thần đi, vội vàng hỏi Cảnh Tô.
“Không quen, sau khi chia tay Hàn Tư Dương mới quen!” Cảnh Tô nhớ đến
tình cảnh lúc đó thì hơi ngạc nhiên, thì ra bọn họ kết duyên như vậy
sao? “Thật không? Nhưng rõ ràng ngày đó mình đã gặp anh ta ở ‘Minh
Nguyệt Tiểu Uyên’, các người thật không có sao?”
“Nha Nha, cậu quen mình bao lâu rồi, cậu còn không biết sao? Sau khi mình bị Hàn Tư Dương đuổi đi là Tư Mộ Thần đã giúp mình!”
“Là sao? Nhưng mà Tô Tô, cậu không cảm thấy ánh mắt của Tư Mộ Thần nhìn
cậu giống như đã yêu thương cậu thật lâu rồi sao?” Giang Phỉ Á nói ra
mâu thuẫn trong lòng mình, nhưng Cảnh Tô cảm thấy cô ấy suy nghĩ quá
nhiều.
“Nha Nha, cậu suy nghĩ nhiều quá, mình đi hâm nóng canh đậu đỏ cho cậu
uống một chút, cậu nhìn xem cậu đã gầy đến bộ dạng nào rồi!”
“Thế nào? Uống ngon không?”
“Ừ, uống ngon, cậu làm sao vậy? Mình còn nhớ trước kia Tô Tô nhà chúng
ta cả mười ngón tay đều không dính nước mà!” Giang Phỉ Á nhớ đến tình
yêu vĩ đại kia, để cho thấy Cảnh Tô đã thay đổi rất nhiều, để cho thấy
Cảnh Tô cũng đã mở lòng ra rất nhiều, ít nhất từ trong gia đình bóng ma
kia ra.
“Cậu đừng chê cười mình, mình đây không phải học hỏi từ Tư Mộ Thần à,
tài nghệ nấu nướng của anh ta thật sự rất tuyệt!” Cảnh Tô cái gì cũng
không biết, đến bây giờ có thể đổ dầu vảo chảo, làm món ăn. Làm cho ra
hình ra dạng, thật là tiến bộ rất nhiều, hơn nữa mùi vị cũng không tệ.
“Tất nhiên là lợi hại rồi, ở nhà Tư Mộ Thần có thành tích là đệ nhất!”
Giang Phỉ Á vừa nghĩ đến nhà kia lại dạy cho con trai duy nhất mình làm
những việc nội trợ còn hơn tất cả những đứa con gái khác, thật là mất
hết thể diện,
“Dạy việc nội trợ?” Cảnh Tô thật sự không thể tưởng tượng được, bộ dạng
Tư Mộ Thần cao lớn như vậy ở nhà làm việc nội trợ, giống như lần đầu
tiên cô thấy anh xuống bếp vẫn ngạc nhiên không dứt.
“Đúng vậy, lúc đó chúng tớ mới biết, Tô Tô, anh ấy còn nói bởi vì có
người muốn ăn sườn xào chua ngọt rồi mới đi học!” Giang Phỉ Á mờ ám nhìn Cảnh Tô, khi đó Tư Mộ Thần và Cảnh Tô không quen biết nhau, vậy sườn
xào chua ngọt không phải là làm cho cô ăn.
“Có người?” Cảnh Tô nói ra những lời này thật chua xót.
“Tô Tô, cậu đây là đang ghen? Người đẹp núi băng cũng có cảm xúc khác,
đến đây, cho mình nhìn xem!” Giang Phỉ Á nâng cằm Cảnh Tô, đùa giỡn trên mặt cô.
“Giang Phỉ Á, cậu ăn gan hùm mật gấu rồi đúng không?”
“Ui da, mấy ngày không gặp, tính khí cũng gia tăng rồi à? Tốt lắm, Tô
Tô, không làm khó cậu nữa, cậu thật sự không trách mình sao?” Giang Phỉ Á áy náy nhìn Cảnh Tô.
“Không trách, mình không trách ai cả, không phải bây giờ mình rất tốt sao?”
Hai chị em nói rất nhiều, dường như thời gian vẫn luôn không đủ.
Ở chợ rau.
Lục Phạm nhìn những con cá chép lớn, trong lòng muốn ăn cá chép giấm đường, thì quyết định mua một con.
Nhưng anh chọn thế nào cũng không vừa ý, điều này làm cho bác gái bán
thức ăn bực bội, bác gái một phát bắt được cánh tay Lục Phạm, bàn tay
thô ráp kia giày xéo Lục Phạm.
“Bác… Bác gái, trước tiên bác hãy buông tay, tôi chọn con cá này!” Lục Phạm chưa bao giờ rơi vào cảnh này? May mà trong bộ đội anh được xem là người có da mặt dày nhất, bác gái cũng bị bộ dáng này dọa sợ hãi.
“Tiểu tử, cho cậu, cậu chọn con cá tốt lắm.” Lúc bác gái đưa con cá cho
Lục Phạm còn ném một ánh mắt quyến rũ, Lục Phạm muốn trả tiền rồi nhanh
chóng rời khỏi chỗ này, nhưng bác gái lại bắt được cánh tay anh ta không chịu buông, còn muốn để lại cách liên lạc.
Vừa ra ổ sói, lại vào hang cọp.
Nhìn bác gái bán thịt heo, con dao lớn giơ lên, giọng không ngừng hét
lớn, vừa nhìn thấy Lục Phạm thì da thịt dư trên mặt bà ta cũng chất
thành một ngọn núi.
“Vị tiên sinh này, cục thịt này mua một tặng một, cậu nhìn xem có muốn
không?” Bác gái bán thịt heo cười gian xảo, nhưng người thích ăn thịt
như Lục Phạm lại lọt vào bẫy của bà ta.
Chờ lúc Lục Phạm sống sót ra khỏi chợ, trên áo sơ mi màu lam kia đều là
dấu son môi đỏ chói, trên mặt, trên cánh tay đều đầy mùi, nhưng mà thu
hoạch cũng không ít, dường như các bác gái ở chợ đều tặng đồ cho anh ta.
“Chị dâu, em phải về, chị nhớ mở cửa đợi em!” Lục Phạm nói chuyện điện thoại xong, còn quyết định về nhà tắm trước.
Leng keng…
“Nha Nha, cậu đi mở cửa đi, nhất định là Lục Phạm đã về.” Cảnh Tô bận
rộn trong phòng bếp, chuẩn bị gia vị, vừa chờ thức ăn của Lục Phạm.
“A, được.” Giang Phỉ Á run rẩy mở cửa, nhưng khi người thấy người đều
không phải người mình đang suy nghĩ, mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh cô đã nổi lên địch ý.
“Bà đến đây làm gì?” Giọng nói của Giang Phỉ Á rất lạnh.