“Cô nhóc, đi đâu vậy?” Tư Mộ Thần dán vào lỗ tai của cô, nhỏ giọng hỏi.
“Tôi, Tư Mộ Thần!” Cô muốn trả lời, nhưng ngửi thấy mùi máu tươi trên người anh, cô nhanh chóng hỏi, chuyện công việc có thể từ từ nói.
“Hả?”
“Anh bị thương?”
“Không cần đổi chủ đề, mau trả lời tôi!”
“Chúng ta trở về nói, được không?” Nguyên nhân không phải cái gì khác mà là cô cảm thấy có chất lỏng nóng bỏng nhỏ giọt trên mặt cô làm cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
“Ừ, cô nhóc, nếu dám nói láo thì xem tôi có nhốt cô ở trong nhà hay không? Tôi muốn đem cô…”
“Chớ nói chuyện, chúng ta đi vào trước!” Cảnh Tô ngăn không để người đàn ông lải nhải.
Cho đến khi cô mở cửa, đỡ Tư Mộ Thần đến ghế sa lon, Tư Mộ Thần rầm rầm ngã xuống, tất cả lực chống đỡ của anh đều tan rã toàn bộ. Nhưng đôi tay dính đầy máu tươi vẫn nắm thật chặt tay cô, ngay cả ngất đi cũng không muốn buông tay.
Cảnh Tô nhìn mặt của anh thì lộ vẻ xúc động, cô không phải người vô tình, có điều cô không muốn tin tưởng tất cả thứ trên thế giới này đối đãi với cô đều không cần trả giá cao, nếu mình không chấp nhận được cái giá này, như vậy mình tình nguyện lẩn tránh. Tư Mộ Thần, rốt cuộc anh là một người như thế nào, rốt cuộc giữa chúng ta từng có giao thiệp gì?
Cô dùng một cái tay khác dùng sức cạy mở bàn tay kia ra, đi vào phòng tắm lấy khăn lông cùng chậu nước rửa mặt, cẩn thận lau chùi cho anh, ở phòng ngủ tìm được áo sơ mi sạch sẽ thay cho anh, nhưng nhìn cái quần bẩn thỉu, cô lập tức không biết làm sao, nên làm cái gì đây?
Đi tới phòng khách, thấy một bệnh nhân khác đang tập trung tinh thần xem Anime, trên tủ đầu giường chất đầy lon sữa, gương mặt cô buồn bực, tay đeo băng kia thì thay quần áo thế nào đây? Cô ảo não.
Nghe tiếng mở cửa, Lục Phạm cũng không quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm ti vi, sau đó gọi.
“Chị dâu, chị trở lại!” Tuy nhiên, ngay sau đó gương mặt quay tới quả là buồn bã chết rồi.
Cảnh Tô phản ứng kịp, nhìn đồ trong tay một chút, đi nhanh đến bên giường.
“A, a, đúng rồi, đây là thức ăn, cậu ăn trước đi!” Cô đặt thức ăn ở trên tủ.
“Chị dâu, chị có thể cho em cái muỗng không?”
“Được, cậu chờ một chút!”
Đưa cái muỗng xong ra ngoài lại nhìn người đàn ông nằm trên ghế sa lon, trong mắt đều là do dự.
Tay Cảnh Tô từ từ tháo quần dài của anh ra, nhưng khi chạm đến cái quần lót, bàn tay cô thu lại.
Chết thì chết đi, tay của cô mới vừa đặt lên quần lót, một âm thanh quỷ dị vang lên ở bên tai cô.
“Chị dâu, làm sao chị còn chưa ra tay?” Quay đầu lại, cô nhìn gương mặt lo lắng của Đường Tuấn, cô vội vàng thu hồi tay của mình, chỉ có thể làm bộ ho khan để che giấu vẻ bối rối của mình.
“Cái đó, cậu…cậu”
“Gọi em là Đường Tuấn là được!”
“Đường Tuấn, cậu thay quần cho lão đại của cậu đi!”
“Đừng mà, chị dâu, chị tiếp tục, em không thấy cái gì hết!”
“Tôi nói cậu tới thì cậu tới đi!” Cảnh Tô thẹn quá hoá giận, quay đầu lại rống ngất trời, mặt đỏ bừng trốn trở về phòng.
“Phụ nữ thật là đáng sợ, quả nhiên không thể nói lý với sinh vật như phụ nữ! Thật không rõ vì sao lão đại lại thích phụ nữ? Nhưng mà rất giống lão đại, không phải lão đại cũng thích rống sao? Hắc hắc ~” Đường Tuấn lầm bầm, nhưng nhìn thấy người anh em của lão đại, anh ta cúi đầu nghiên cứu, tại sao to lớn cao ngạo như vậy?
Chờ Lục Phạm cầm cái muỗng đi ra, nhìn Đường Tuấn cúi đầu, ánh mắt si mê, còn tiết lộ ra cổ quái thì lòng hiếu kỳ thúc giục anh ta tiến lên tham dự cuộc vui.
“Tuấn à, cậu xem cái gì đấy?”
“Lão đại nhất định oai phong!”
“Thích không?”
“Thích! Cũng không biết lão đại khai trai chưa?”
“Cậu muốn chờ lão đại tỉnh lại rồi hỏi một chút hay không?”
“Được!”
Đường Tuấn quay đầu lại nhìn gương mặt phóng đại của Lục Phạm, hét thảm trong phòng!
Cảnh Tô nhức đầu, ra ngoài nhìn hai người đàn ông nửa ngồi nhìn lẫn nhau gầm to, chẳng lẽ Tư Mộ Thần đã xảy ra chuyện?
Cô bước nhanh tới!
“Chị dâu, chị đừng tới đây!” Lục Phạm lên tiếng ngăn cản Cảnh Tô đi về phía trước.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Không có việc gì!”
“Chị dâu, chị trở về phòng trước, đợi chút là ổn!” Nói xong, bọn họ vội vàng mặc quần lót vào cho Tư Mộ Thần. Quả thực là làm liền một mạch.
Cảnh Tô tiếp tục đến gần, “Tư Mộ Thần thế nào?”
“Lão đại không có việc gì! Không có việc gì!”
“Tôi hỏi vì sao anh ấy bị thương?”
“Chị dâu, là như vậy, nội bộ chúng em có nội gián, cho nên lão đại lấy mình là mồi, muốn dụ nội gián ra, sau đó như thế này, nhưng vẫn không ngờ kẻ xấu tương đối đáng ghét, cuối cùng chạy trốn ngay trước mặt, chờ chúng em lần theo dấu vết đến khu vực này, đã không thấy tăm hơi hắn đâu cả, lão đại sợ chị gặp nguy hiểm, vội vàng trở lại thông báo với chị, ai ngờ chị lại không ở nhà, Lục Phạm là đồ ngu như heo hỏi gì cũng không biết.”
“Chị dâu, chị cũng thiệt là, đi ra ngoài cũng không nói, lão đại cho rằng chị đã xảy ra chuyện, không để ý thân thể bị thương lật tung biệt thự ở núi . . . . .”
Câu nói kế tiếp, Cảnh Tô đã không nghe được, cô nhìn gương mặt bởi vì ngã nhào bị thương, nghĩ dáng vẻ anh ngã xuống, cô đột nhiên nhớ lại, đã từng có một người như vậy đối với mình, đó là anh trai nhỏ trong thôn lớn hơn mình ba tuổi, mỗi khi mình tránh mèo, anh ấy đều sẽ lo lắng tìm mình, sợ mình bị sói ăn. Đó là chuyện xưa mẹ anh trai nhỏ nói cho chị Tường Lâm, nghĩ tới gương mặt đó đã càng lúc càng xa rồi.
Cảnh Tô hồi hồn, nhìn hai người đang nhìn cô chằm chằm, cô xoa đôi mắt không cẩn thận chảy ra nước mắt, đỡ người Tư Mộ Thần dậy.
“Đường Tuấn, các cậu có thể giúp tôi ôm anh ấy đi phòng ngủ chứ?”
“Không thành vấn đề, chị dâu!”
Nhận được mệnh lệnh, anh bị đưa đi phòng ngủ, cô bỏ chiếc áo sơ mi nhuốm máu mới vừa bị thay ra, cẩn thận xử lý miệng vết thương cùng với vết dao lưu lại trên người anh, cẩn thận quấn băng lên, tránh vết thương thay áo ngủ cho anh.
“Chị dâu, tối nay em sẽ ở lại nơi này!”
“Cậu muốn ở lại nơi này? Nhưng ~”
“Em ngủ với đầu heo! Đúng không?”
“Không, tôi, được rồi! Ngủ cùng tôi!” Ở dưới ánh mắt uy hiếp của Đường Tuấn, Lục Phạm cúi đầu thỏa hiệp.
Nửa đêm, Cảnh Tô ngủ rất không an ổn.
Cô đưa tay sờ sờ người đàn ông bên cạnh, phát hiện thân thể anh nóng dọa người, không phải sốt lên chứ?
“Nước, tôi muốn nước!” Người đàn ông yếu ớt nói.
Cảnh Tô vội vàng, cô không biết cô thuận tay tìm được hòm thuốc vì cái chỗ này được cô bố trí như ‘Minh Nguyệt Tiểu Uyển’.
“Tư Mộ Thần, uống nước!”
Nhưng cho uống nước thì nước gần như chảy ra bên ngoài, trong tiềm thức anh muốn uống nước, ý thức cũng không tỉnh táo. Tình huống này, thuốc cũng không thể dùng.
Làm thế nào? Nếu sốt cao không giảm, thân thể của anh sẽ không chịu nổi.
Không hề nghĩ ngợi, cô hoà tan thuốc vào trong nước, tiện tay đem thuốc còn dư lại đặt ở trong túi quần áo ngủ của mình, sau đó từng miếng từng miếng đem nước thuốc vào trong miệng Tư Mộ Thần. Một giọt không dư thừa, dưới tình huống thanh tỉnh, cô hẳn là không chống cự nụ hôn tương tự.
Từ phòng ngủ ra ngoài để cái ly, còn chưa kịp đi tới phòng bếp, một tiếng gõ cửa hấp dẫn cô đi đến cạnh cửa.
Đã trễ thế này, có thể là ai?