Nhìn qua người phụ nữ trước mắt, mặt Tư Mộ Thần chán ghét.
“Thế nào? Có đàn ông liền quên chị gái này hả? Quả nhiên vẫn là Thiếu
tướng có sức quyến rũ lớn!” Cảnh Linh dùng giọng điệu châm chọc nói.
“Thật sao? Chị gái, em sợ rằng, anh rể em còn không có lực hút bằng sợi
dây chuyền này!” Cô xoay người lại nhìn Hàn Tử Dương đi từ phía xa tới,
cười rực rỡ, Hàn Tử Dương, anh thấy được không, người phụ nữ này không
thương anh, chỉ bởi vì anh là đồ của Cảnh Tô tôi mà thôi!
“Hàn Tử Dương sao? Trên đời có bao nhiêu Hàn Tử Dương, còn sợi dây
chuyền cũng chỉ có một cái! Cảnh Tô, em đừng quá đắc ý, vật của em sớm
muộn sẽ là của chị đấy!”
Mới vừa đi được một nửa, Hàn Tử Dương nghe được câu này, bước chân ngừng lại một chút, anh ta không có nghĩ tới mình lại là nhân vật như vậy đối với vị hôn thê của mình. Vứt bỏ đầu thuốc lá trong tay, anh ta lái xe
rời đi. Người phụ nữ này, thật sự không đáng để anh ta vì cô ta mà trở
mặt cùng với ông cụ!
“Em” Cảnh Tô còn muốn nói điều gì, bị Đường Tuấn vội vã mà đến cắt đứt!
“Lão đại, tôi tới đây!” Đường Tuấn vội vàng dừng xe!
“Cô nhóc, lên xe!” Không để ý Cảnh Linh, bọn họ đều rời đi.
Cảnh Linh nhìn tất cả đều rời đi, trong đôi mắt nóng như lửa, Cảnh Tô,
một ngày nào đó người đàn ông này sẽ rời bỏ cô! Cô ta lấy điện thoại di
động ra ảo não, không thấy bóng dáng Hàn Tử Dương, chỉ đành phải tự mình lái xe rời đi.
Trong bóng tối, hai nam một nữ đi ra từ góc tường.
“Như thế nào? Chút chuyện tình này làm tốt lắm chứ?”
“Làm tốt lắm, ngài cứ yên tâm đi, Diêu tiểu thư!”
“Vậy thì tốt!” Ngày hôm sau, trên trang đầu của tất
cả các tờ báo giải trí đều là Thiếu tướng Tư và hai người đẹp nhà họ
Cảnh có cuộc tình tay ba! Cảnh Thái tức giận lỗ mũi bốc khói, hai đứa
con gái này thật là đấu cả đời.
“Cái gì? Giá cổ phiếu tụt xuống? Chuyện gì xảy ra?” Thì ra là tối hôm
qua báo vừa ra, thiên kim nhà họ Cảnh đi quyến rũ nhà họ Tư, bên ngoài
rối rít suy đoán có phải Cảnh Thái Lam xảy ra vấn đề gì hay không, khiến giá cổ phiếu của Cảnh Thái Lam lập tức tụt xuống.
“Khốn kiếp!”
“Quản gia!”
“Dạ, Lão gia!”
“Ông gọi tiểu thư xuống cho tôi!”
“Lão gia, này…”
“Thế nào?”
“Nhị tiểu thư đã rời khỏi nhà họ Cảnh hai ngày rồi!”
“Cái gì? Tại sao chuyện lớn như vậy lại không ai nói với tôi!”
“Dạ, lão gia, là sơ sót của chúng tôi!”
“Còn đứng ở nơi này làm gì? Nhanh đi tìm nhị tiểu thư trở về cho tôi!”
“Dạ!”
Quản gia gọi thông cho Cảnh Tô, ông đang không biết mở miệng thế nào, Cảnh Tô liền vượt lên trả lời trước.
“Quản gia, ông nói với cha cháu, hẹn gặp nhau ở ‘Giang Tâm’!”
“Nhị tiểu thư, cô aish… tôi sẽ nói với lão gia, chỉ là cô phải chung đụng tốt với lão gia đấy!”
Cảnh Tô đương nhiên thấy được bài báo này, chỉ là cô rất tò mò, người
đưa tin lần này là ai đây? Tuyệt đối không thể nào là Cảnh Linh. Chị ta
sẽ không dám làm những chuyện bất lợi đối với công ty, nếu để Cảnh Linh
biết, không chừng giận điên lên.”
Quả nhiên, Cảnh Tô nhìn mã số điện tới.
“Tại sao phải làm như vậy?”
“Thanh giả tự thanh!” Cảnh Tô liền cúp điện thoại.
Cầm túi xách, cô đi ra cửa.
Lúc đóng cửa lại, Tư Mộ Thần từ phòng ngủ đi ra ngoài, nhìn thấy không kịp tắt tivi.
Đi ô tô theo Cảnh Tô tới ‘Giang Tâm’, khi anh thấy đối tượng Cảnh Tô hẹn gặp lại là cha cô thì trong lòng anh cảnh giác, anh tìm một chỗ gần đó
ngồi xuống.
“Cảnh Tô, hãy cắt đứt với Tư Mộ Thần!”
“Tại sao?”
“Con lui tới với ai cũng được, nhưng không thể lui tới với nhà họ Tư!”
“Cha, cha đang sợ cái gì!”
“Nói không cho phép chính là không cho phép, nếu con tiếp tục lui tới với cậu ta, chúng ta liền đoạn tuyệt quan hệ cha con!”
“Con nguyện ý thoát khỏi quan hệ cùng nhà họ Cảnh!”
“Con!”
“Cha à, xin cho phép con gọi một tiếng cha cuối cùng, cám ơn cha đã dưỡng dục con 13 năm! Có cơ hội, con sẽ báo đáp cha!”
Cô không có ngẩng đầu, cô sợ nhìn gương mặt đó, gương mặt giả nhân giả
nghĩa lúc này, cô sẽ thật coi ông là người cha hiền từ. Đi ở đầu đường
huyên náo, hiện tại cô thật sự không có nhà để về, không lâu sau, với
tình tình của cha, lập tức sẽ đăng báo từ cha con với mình, lại một cột
đèn xanh đèn đỏ, cô dừng lại, vội vàng không kịp chuẩn bị, cô bị kéo vào một vòm ngực.
“Sao lại đi ra ngoài?” Tư Mộ Thần nhìn gương mặt hai mắt đẫm lệ, mặt tràn đầy đau lòng.
“Tư Mộ Thần, tôi muốn đi khu vui chơi!” Cảnh Tô chu miệng lên, giống như là đang làm nũng.
“Được!”
Lái xe, bọn họ đi tới khu vui chơi.
“Cô nhóc, cô ở nơi này đợi tôi đi mua phiếu!”
“Ừ!”
Cô nhìn khu vui chơi, cười vui vẻ, lần này rốt cuộc không phải đi một mình tới khu vui chơi, còn có một người nữa, Tư Mộ Thần!
“Đi thôi! Cô nhóc!”
“Tư Mộ Thần, tại sao anh nguyện ý theo tôi tới?” Cô nhớ ngày trước yêu cầu Hàn Tử Dương tới nơi này, luôn bị cự tuyệt.
“Cô nhóc, tôi đã già rồi, đúng lúc có hứng thú như trẻ nhỏ!”
“Gạt người! Đi, chúng ta đi chơi ngựa gỗ xoay tròn đi!” Cô sải bước đi đến phía trước, nhưng nước mắt cũng càng ngày càng nhiều.
“Aish, chàng thanh niên, mua một que kem đi! Bạn gái của cậu đang khóc,
mua một que kem đi dụ dỗ!” Một người phụ nữ đi tới bán kem que.
Tư Mộ Thần cau mày, cô khóc, là vì người đàn ông kia sao?
“Khóc?” Cầm một que kem, anh kéo tay cô.
“Ăn, sẽ không buồn!”
“Cô nói không khóc sẽ không khổ sở!”
“Đúng!” Nhìn cặp mắt thành khẩn kia, Cảnh Tô cư nhiên ngây ngốc nguyện ý tin tưởng.
Đi tới một ao nước, cô lôi kéo anh ngồi xuống, làm như lầm bầm lầu bầu, vừa tựa như oán giận.
“Chơi trò chơi mới không cô đơn. Chỉ có khu vui chơi sẽ không bị bỏ
quên. Khi còn bé ảo tưởng rằng cha sẽ dẫn tới chơi, trưởng thành, chẳng
qua là cảm thấy cô đơn, hiện tại tôi không có nhà để về, tôi lại thành
một mình!” Cảnh Tô hình như sa vào trong thế giới của bản thân.
“Cô nhóc, qua ngựa gỗ xoay tròn!” Anh nhìn Cảnh Tô đau lòng, lôi kéo cô đi tới ngựa gỗ xoay tròn.
“Hôm nay, tôi chính là cha cô!”
“Thật!” Con mắt Cảnh Tô lóe sáng, rất kích động.
“Thật, mau ngồi lên!”
Một ngày này, bọn họ chơi thỏa thích, mấy ngày nay thân thể Cảnh Tô vẫn
không có được nghỉ ngơi tốt, ở trên xe, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Tư Mộ Thần cẩn trọng ôm cô lên, đặt lên giường, sau đó xử lý vết thương
cho cô, mặc dù mấy ngày nay đều là thừa dịp thời điểm cô ngủ say xử lý
vết thương, nhưng đối mặt với thân thể cô vẫn có chút xao động, thật là
tự mình chuốc lấy cực khổ.
Cả đêm ngủ ngon, cô không nhớ được mình trở lại thế nào, thân thể hình
như cũng thoải mái. Mở mắt còn chưa có bao lâu, điện thoại lại vang lên.