Tư Mộ Thần nhìn người phụ nữ muốn thoát đi, mặt tươi cười.
“Anh…anh!”
“Vừa lòng về tôi chứ?”
Oanh, lỗ tai Cảnh Tô biến thành màu hồng. Mắt lơ lửng bất định, không biết nên nhìn chỗ nào mới phải!
Xem quen Cảnh Tô lạnh lùng không có cảm tình, anh cảm thấy Cảnh Tô như vậy vẫn rất có mùi vị.
“Đứng lên đi!” Không trêu chọc cô nữa.
“Quần áo, tôi bảo người mang tới từ khách sạn!”
Cảnh Tô kinh ngạc, mặc dù biết anh là Thiếu tướng, nhưng làm sao khách sạn sẽ để cho anh tùy tiện lấy đồ?
“Làm sao anh có thể?” Cô lúng túng mở miệng.
“Cô nhóc, chỉ cần là chuyện tôi muốn làm, cũng chưa có chuyện không làm được!” Anh đi ra ngoài lấy va li vào.
“Có lễ phục chứ?”
Lễ phục? Cảnh Tô lắc đầu một cái, lễ phục ở nhà họ Cảnh, cô không có lấy tới một cái. Món đồ tối hôm qua nhất định là đầy mùi rượu.
“Thời gian không còn sớm, vậy chúng ta đi ‘kéo’ đi!”
“Tại sao?”
“Tối nay chúng ta phải đi ăn cơm! Chẳng lẽ cô không muốn cảm ơn tôi đã giúp cô sao?”
“Không được, tôi có hẹn ở ‘Vạn Đình’!”
“Vậy thì tốt, cô muốn mặc quần áo gì đây?”
“Không phải người rất quan trọng, mặc tùy tiện là được rồi!”
“Thật sao? Cô muốn thất lễ với người ta ở nơi như ‘Vạn Đình’?”
“Tôi”
“Cho cô mười lăm phút rửa mặt!” Lúc này quan niệm thời gian của quân nhân lại phát huy.
Mười lăm phút sau, Cảnh Tô miễn cưỡng bị nhét vào trong xe.
Khó được, hôm nay Tư Mộ Thần mặc một bộ tây trang đen, mặc dù là ngồi,
vẫn cảm thấy tôn quý, trong tay cầm tờ báo, chân mày nhíu thật chặt, cô
thoáng nhìn phía trên, thì ra là quyển sự kiện đảo, xem ra là thăng cấp. Làm quân nhân anh nhất định là tinh thần không dứt? Đang suy nghĩ, đầu
ngón tay của cô vuốt trán anh, nhẹ nhàng ma sát.
“Cô nhóc, để ý tôi rồi?” Anh trêu chọc, xấu xa nhếch miệng lên, đây là Tư Mộ
Thần? Không tin! Đây chính là một côn đồ.
“Ngươi hai mặt!” Cảnh Tô nhẹ nhàng nói thầm, vội vàng thu hồi bàn tay không kiềm hãm được.
‘Kéo’, Cảnh Tô thay đổi thực ra là phong cách, cô chọn lựa một bộ dạ phụ màu đỏ chót. Mặt bên áo ngực, váy ngắn lộ ra cặp đùi tuyết trắng thẳng
đẹp, đi bộ như ẩn như hiện, phía sau, vải sợi tơ thật dài lẹt quẹt ở
trên sàn nhà. Kiểu cách công chúa, trang dung nhàn nhạt, ngũ quan xinh
xắn, khuôn mặt như thiên sứ, vóc người như ma quỷ, đầy đủ mọi thứ.
“Hài lòng không?”
“Rất hài lòng, nghi ngờ thật! Cảm ơn anh!”
“Cảnh Tô, còn khách khí với tôi thế?”
“Hì hì~”
Cô không biết tại sao minh muốn giả trang như vây, cô đột nhiên muốn thử phong cách một lần.
Tư Mộ Thần nhìn cô đi ra từ gian thay đồ, trong mắt đều là tán thưởng, nhưng luôn là cảm thấy thiếu cái gì đó!
“Tôi cần một sợi dây chuyền!” Anh quay đầu lại nói với nhân viên phục vụ.
“Tiên sinh, xin mời đi theo tôi.”
Lôi kéo Cảnh Tô đi tới quầy chuyên dây chuyền, anh liền chọn trúng một sợi dây chuyền kim cương hình chiếc thuyền.
“Tôi không muốn!”
“Cô nhóc! Cô biết kết qua sau khi cự tuyệt một người sẽ xảy ra tai hoạ đến những người khác không?”
Đây là suy luận gì? Mặc dù không tình nguyện, cô vẫn còn đeo lên, bởi vì cô nhân viên cửa hàng nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn.
“Lòng mềm yếu!” Tư Mộ Thần bước đến ‘kéo’ thì ghé vào lỗ tai của cô nói một câu thế này. “Lão đại, đến Vạn Đình!”
“Ừ, anh mang theo tiểu thư Cảnh Tô lên đi!”
“Không cần, tự tôi có thể!” không đợi anh nói chuyện, cô liền vội vàng mở cửa xe đi ra ngoài!
Tư Mộ Thần nhìn người phu nữ nhếnh nhác rời đi, chân mày nhíu thật sâu.
“Đường Tuấn, tôi giống như con cọp sao?”
“Không giống!”
“Bộ dáng tôi xấu xí sao?”
“Làm sao lại như vậy? Đệ nhất mỹ nam quân khu chúng ta!”
“Cô nhóc kia nhìn thấy tôi, tại sao giống như là con cừu nhỏ nhìn thấy sói xám lớn?”
Đường Tuấn trợn mắt nhìn người ở trước, có ai sẽ giống như người kia,
tiểu thư Cảnh Tô người ta biết anh trước sau cọng lại cũng chưa tới một
tuần lễ, nhìn anh xum xoe, có thể không doạ sợ sao?
“Tại sao không nói chuyện? Thôi, hỏi anh có thể hỏi ra gì chứ, chỉ biết
nói chuyện yêu đương cùng ba con chó nhà anh, ngược lại đã hai ngày
không gặp thằng nhóc Lục Phạm này rồi!”
“Lão đại, không thể nói tim gan bảo bối nhà chúng ta”
“Được rồi, đừng nói cho tôi biết! Tôi đi trước đây!” Tư Mộ Thần khinh bỉ nhìn mặt Đường Tuấn đen lại đưa lão đại nhà bọn họ rời đi. Lòng anh ta
nghĩ, tiếp theo hạ quyết tâm lái xe đi!
Bấm nhắc nhở trên điện thoại di động, cô bảo nhân viên phục vụ mang cô
đi tới gian phòng bao, còn chưa có ngồi xuống, anh liền tiến vào.
“Làm sao anh đi theo?”
“Cái này vốn không phải hỏi.”
“Anh…anh, anh chính là người kia?”
“Ừm!”
“Tư Mộ Thần! Cái người này, tại sao anh có thể như vậy?”
“Rốt cuộc không làm con cừu nhỏ?” Tư Mộ Thần nhìn người phụ nữ nghẹn ở trước mặt anh, hiện tại bốc phát, trái lại rất thú vị.
“Tốt lắm, không nên ồn ào, dẫn anh đi đến chỗ này!”
“Tôi không muốn đi!”
“Thật? Xem thử điện thoại của cô?”
Cảnh Tô mở điện thoại di động ra vừa nhìn lại là tin nhắn của Diêu Mộng
Lan, hỏng bét quên mất, hôm nay là party của cô ấy! Bạn trai mình thì
làm thế nào?
“Đừng nóng vội! Đi thôi! Còn có mười lăm phút mới chính thức bắt đầu!” Tư Mộ Thần nâng tay anh lên, ý bảo cô khoác tay mình.
Cô kinh ngạc, không phải cho tới nay Tư Mộ Thần đều không xuất hiện ở bất kỳ hoạt động nào sao? Đây là người nào nói?
Tầng chót ‘Vạn Đình’, nhân vật nổi tiếng tụ tập, Cảnh Tô cau mày, không
phải nói chỉ có mấy chị em tốt mang theo bạn trai có mặt sao? Đây là
chuyện gì?
“Tô Tô, cậu đã đến rồi!” Một người phụ nữ mặc bộ váy màu tím xếp lớp
ngay trước mắt, thiết kế phía sau hình chữ V lộ ra phần lưng tuyệt đẹp,
vô cùng phong lưu.
“Đây là bạn trai Tô Tô?” Hàng năm Diêu Mộng Lan ở nước ngoài dĩ nhiên là không biết thân phận của Tư Mộ Thần, chỉ cảm thấy người đàn ông ở trước mắt tuấn mỹ và mang theo cương nghị.
“Ừm” Cảnh Tô chỉ ứng một tiếng, “Đúng rồi, Nha Nha tới chưa?”
“Tới, ừ, là ở chỗ đó!”
“Vậy tớ đi tìm cậu ấy trước!” Cảnh Tô bỏ lại Tư Mộ Thần một mình rời đi.
Đối mặt với Diêu Mộng Lan thì Tư Mộ Thần cũng không có khách khí, trực
tiếp rời đi, lưu lại Diêu Mộng Lan đứng tại chỗ cắn răng nghiến lợi,
người đàn ông nhìn thấy mình mà không phải cúi người chào nịnh bợ mình?
Hoặc là vì sắc đẹp của mình, hoặc là vì tài sản nhà mình, người đàn ông
trước mắt khiến cô cảm thấy căm tức.
“Mộng Lan!”
“Chị Cảnh Linh, em còn tưởng sẽ không đến chứ!”
“Làm sao lại như vậy?”
“Đây là~” Đôi mắt xinh đẹp của Diêu Mộng Lan lưu luyến dừng lại trên người đàn ông bên cạnh Cảnh Linh.
“Đây là anh rể của em!”
“A~ anh rể, chào anh! Em là Mộng Lan!”
“Chào em!” Hàn Tử Dương khẽ chào.
Bên này hàn huyên, bên kia~
Thân thể Cảnh Tô bị người ta va chạm, cô theo thói quen nhìn lại phía sau, sắc mặt trắng bệch!
“Cẩn thận!”