Vợ Yêu Thích Tán Gái

Chương 7



Áo khoác ném đi, car­avat buông lỏng, giày da bị đá, Lâu Bộ Hiên giống như xương cốt tan rã ngồi phịch trên ghế sô pha ở phòng khách không muốn cử động nữa.

Nhìn con trai mệt đến như vậy, tình cảm quan tâm của Lâu phu nhân không lời nào có thể miêu tả hết được, “Mệt lắm không? Hay trước tiên tắm rửa một cái, ngủ một giấc đi.”

Loạn xạ gật gật đầu, anh chán chường nói: “Mẹ, để cho con lấy hơi, mệt chết đi.”

“Được, được, con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ không ầm ỹ làm phiền con nữa.” Lâu phu nhân vội đứng dậy đi tới nhà bếp, bà phân phó Hà quản gia nấu chút thức ăn dinh dưỡng cho con trai bồi bổ thân mình.

“Thiệt hay giả?” Giọng điệu trêu chọc phát ra từ miệng người nào.

Hai mắt Lâu Bộ Hiên vô thần liếc cô một cái, “Anh vô cùng nghi ngờ em có phải là siêu nhân không, em không cố ý chơi anh đi.” Ánh mắt nghi ngờ dừng trên mặt em hai. Có khả năng lắm, cô luôn luôn báo thù chẳng phân biệt thời gian, chẳng phân biệt trường hợp.

Môi Lâu Bộ Vũ môi nhấp nhẹ, vô tội nói: “Tôi đâu có, hiện tại anh mới biết trước kia tôi có bao nhiêu mệt mỏi rồi, ý tứ bán đứng tôi khá tốt.” Cô nhất định phải làm cho anh xấu hổ cắn lưỡi mà chết.

“Nếu như em đã chịu thay anh ra nước ngoài, vì sao không tiếp tục đem việc này làm cho xong?” Anh hơi oán giận nhìn cô, càng ngày càng khẳng định cô đang chỉnh anh.

Lâu Bộ Vũ cười kỳ quái, “Đương nhiên là có việc rồi, nói thêm tôi thay anh làm việc lâu như vậy, chẳng lẽ không nên nghỉ ngơi một chút?”

“Anh không phản đối em nghỉ ngơi, nhưng em cũng phải chọn thời gian chứ.” Anh hừ nhẹ.

“Nó không chọn chứ sao.” Lâu Bộ Vũ lẩm bẩm nói, không có người nghe rõ cô rốt cuộc nói những thứ gì.

“Bộ Vũ, sự tình rốt cuộc thế nào?” Lâu Hải Thần để chén trà trong tay xuống, ánh mắt dừng ở trên người con gái.

Lâu Bộ Vũ vẫy vẫy tay, “Con của ngài đã tiếp nhận rồi, hỏi anh ta.”

“Bộ Hiên…” ông dời mục tiêu.

Lâu Bộ Hiên lấy tay xoa xoa huyệt Thái Dương, uể oải nói: “Mọi việc OK, công ty con đã bước lên quỹ đạo, chẳng qua con cần phải nghỉ ngơi một thời gian.” Từ sau khi mở xong hội triển lãm trang phục mùa hè anh hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.

“Lần này thu mua toàn bộ cổ phần công ty ‘Lệ Hoa’ thật là có chút phiền toái, nhưng hiệu quả và lợi ích tương lai nó mang đến nhất định không nhỏ.” Tầm mắt Lâu Hải Thần phóng thật sự xa.

“OK, ba, bởi vì điểm ấy em hai mới chạy đến Singapore, hơn nữa làm bộ sưu tập đồ trang điểm ‘Hạ tình’, hiện nó đang sinh sản rồi, vàng riêng của Lâu thị sẽ không cho chó ăn.” Lâu Bộ Hiên hơi tức giận, ngồi xuống nói: “Em út đâu? Có thể tiến hành sao?”

Nói đến đứa con này, sắc mặt Lâu Hải Thần không tốt lắm, nhíu mày, vô lực lắc đầu, “Nóng nảy bộp chộp đem vào công việc, nghiệp vụ công ty xử lý hỏng bét.” Đứa con gái út này khiến ông vô cùng thất vọng, nếu không có Bộ Vũ ở nhà tọa trấn, công ty xác định bị cô làm xong đời.

Lâu Bộ Hiên cũng thở dài vì mình. Chị cả xuất giá rồi, cùng ông xã đến nước Đức xa xôi ngươi tình ta nồng rồi, em gái út cũng sắp cưới xin, duy nhất chỉ còn lại em hai lại tuyên bố cần nghỉ ngơi thời gian dài, hiện tại chỉ có anh bận rộn việc công ty, lại phải chiếu cố sự nghiệp của mình, mệt mỏi giống chó.

Lâu Bộ Vũ vẻ mặt sung sướng uống sữa nóng, nhàn nhã lật xem báo chiều.

Lâu Hải Thần đánh giá con gái thật lâu sau, rốt cục vẫn phải hàm súc hỏi ra miệng, “Bộ Vũ, con có chuyện khác muốn nói với ba hay không?”

Lâu Bộ Vũ nháy mắt mấy cái, khóe miệng hiện lên nụ cười nghiền ngẫm, hơi hứng thú nói: “Ba, câu nói của ngài có ý khác nha! Nói đi, có cái gì không thể trực tiếp hỏi ra miệng, làm ba già phải vất vả quanh co lòng vòng như vậy?”

Lâu Hải Thần hoàn toàn thua cô, khoát tay nói: “Quên đi, quên đi, dù sao đã nhiều năm như vậy, con cũng không nghe lời ba khuyên.” Lời nói thật trăm phần trăm, nha đầu kia từ nhỏ phản nghịch qua đầu, trời sinh xương trái, đừng nghĩ từ trong miệng cô hỏi ra chuyện nội tâm, không biết nên nói ý thức bảo vệ mình của cô quá mạnh mẽ, hay là tự mình phong bế.

“Chuyện của con, con sẽ xử lý tốt.” Cô cười thâm ý.

“Con biết xử lý như thế nào sao?” Lâu Hải Thần tinh thần lập tức chấn động, nhìn thú vị.

Lâu Bộ Vũ cười gian, kề qua nói: “Không phải là hôn sự của con sao.” Tâm tư của ba già, điểm này cô không nhìn thấu được sao? Tốt xấu làm con gái người ta hai mươi mấy năm rồi, có ngu nữa cũng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện.

Cô nhếch miệng cười, đem khí chất thục nữ phá hư hầu như không còn, đưa mắt khắp nơi nói: “Con muốn kén rể.”

“Hả…” Lâu Hải Thần nước trà vừa uống vào đều phun ra, không thể tin được nhìn vẻ mặt cười gian của con gái bảo bối. Đứa con gái này của ông đã rất giống nam rồi, lại còn muốn kén rể?!

“Có cần thiết kích động như vậy không?” Lâu Bộ Vũ không ngừng cảm thán. Anh hai là một đồng chí, chị cả lấy chồng ở xa, em út đối việc buôn bán không thông, chỉ có cô có thể có công dụng, cô làm sao lập gia đình đây?

“Nói mau.” Nha đầu kia luôn thích nhử mồi, một câu có thể nói xong chuyện cô không nên phân ba lượt, ý định làm cho trái tim người ta như ngừng giữa không trung lay động bay tới bay lui, cô ở một bên nhìn xem rất vui vẻ. Thiên tính ác liệt này rốt cuộc là di truyền từ ai? Điểm này hai mươi mấy năm, ông suy nghĩ trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể quy cho đột biến gien.

Mất mặt nhún nhún vai, Lâu Bộ Vũ đứng đắn nâng gương mặt, “Chị cả gả cho Lam gia Đại thiếu, em út cũng tránh không khỏi sắc lang Lam gia kia, còn anh hai…” Cô ngắm anh ruột vẻ mặt không tốt một cái, một cỗ khí dâng lên nói, “Anh hai thích cũng là đàn ông Lam gia…”

“Lâu Bộ Vũ…” Lâu Bộ Hiên rít lên, cô thật có can đảm nói ra.

“Ba…” Hết sức ủy khuất bĩu môi, cô giả bộ sắp khóc, giả đáng thương.

Ánh mắt Lâu Hải Thần tàn nhẫn ngăn miệng con trai lại, Lâu Bộ Hiên bực mình ở một bên xem tiểu nhân đắc chí.

“Sao nhà của chúng ta đều ăn hết thiệt thòi của Lam gia đúng hay không?”

Lâu Hải Thần liều mình gật đầu, ông thua thiệt lớn, bốn đứa con đều đi về bên đó hết sao.

“Cho nên, con quyết định để cho Lam Vũ Đường đến Lâu gia, tốt xấu cân bằng tâm lý chúng ta một chút chứ sao. Không đủ, coi như giảm bớt thiệt hại cho chúng ta đi.” Tiêu chuẩn tư duy thương nhân, ngay cả loại sự tình này cũng có thể tính.

Lâu Hải Thần nghe xong lời này, nâng cằm lên rất nghiêm túc suy tính nửa ngày, sau đó cho rằng rất có lý gật đầu tán thành.

Thấy thế, vẻ mặt Lâu Bộ Hiên kinh ngạc, Lâu phu nhân cũng dở khóc dở cười. Đôi cha con này điên rồi phải không?

“Như vậy tôi có thể lưu lại một đứa con gái, không tồi.” Hơn nữa còn là người hữu dụng nhất, Lâu Hải Thần càng nghĩ càng có lợi, thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng , chợt nhớ tới một vấn đề, gấp gáp hỏi con gái: “Ngộ nhỡ Lam gia không đáp ứng làm sao bây giờ?” Lam gia nhà lớn nghiệp lớn, tuyệt không có khả năng để cho con trai ở rể thì sao.

Tươi cười của Lâu Bộ Vũ dị thường xinh đẹp, “Con đương nhiên có diệu kế.”

“Diệu kế gì?” Ông có dự cảm mình nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng lên.

“Bọn họ không cho anh ta ở rể cũng không sao, chỉ cần con sinh đứa nhỏ họ Lâu là được rồi.” Nụ cười của cô vô cùng quỷ dị.

“Con sinh em bé… Bộ Vũ…” Vợ chồng Lâu thị đồng loạt nhìn về phía bụng vẫn bằng phẳng như trước của con gái.

Lâu Bộ Hiên giật mình gật đầu, “Em bị Lam Điền Chủng Ngọc rồi sao.” [Ý là hai người đã quan hệ rồi, người kia đã đem mầm mống trồng trọt vào người nào đó rồi] Giải thích vô cùng văn nhã, mình quả thật là một nhà văn sao.

Lâu phu nhân có vẻ như bị đả kích mạnh mẽ, không dám tin hỏi: “Bộ Vũ, thật vậy chăng? Con thật…”

Lâu Bộ Vũ ngượng ngùng cười, “Ngày chị cả kết hôn, đứa con gái này của mẹ cũng rất không may đã say rượu thất thân.”

“Cái gì…” Lâu phu nhân thét chói tai, loại sự việc này làm sao có thể phát sinh? “Là ai?”

“Ngoài Lam Vũ Đường còn có ai.” Lâu Bộ Hiên không tin mẹ lại ngốc như vậy, đoán không ra tên nhà trai.

“Đương nhiên là anh ta.” Lâu Bộ Vũ cười khẳng định, giống như người thất thân không là mình, “Cho nên, con bị ăn cùng một ngày với chị cả, bởi vậy…”

“Bởi vậy?” Lâu phu nhân có vẻ chịu không nổi sắp té xỉu.

“Không phải chỉ mang thai thôi sao.” Biểu tình của cô có vẻ xem chuyện này không có gì là lớn.

Giờ phút này mọi âm thanh đều tĩnh lặng, một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được.

Trên mặt vợ chồng Lâu thị dần dần có cảm xúc, không phải phẫn nộ, không phải kinh hách, lại càng không phải là sợ hãi, mà là… hưng phấn.

Anh em Lâu gia liếc nhau, cũng có chút không hiểu nổi.

“Sớm biết sẽ có phản ứng này.” Ai! Hành động của mẹ quả thật có thể đi lấy giải Kim Tượng, rõ ràng cao hứng muốn chết, còn bày đặt giả bộ như bị đả kích vô cùng lớn, cuối cùng không phải cũng để lộ cảm xúc thật sao?

Lâu Bộ Vũ thay mình thương tâm. Con gái thất thân lại có thai, ba mẹ thế nhưng lại mừng rỡ như điên, cũng không hề nghĩ đến việc thay con gái đi đòi công đạo, chỉ sợ còn mong chờ nhà trai không tiếp thu nữa, như vậy bọn họ mới có thể nhanh hóng hợp tình hợp lý đem cháu ngoại nhét vào gia phả Lâu gia, dù sao con trai không thể nào sinh con rồi!

“Hải Thần, chúng ta sắp có cháu ngoại.” Lâu phu nhân vui mừng vô cùng.

“Đúng vậy, tôi phải đi lật sách đặt tên.” Lâu Hải Thần so với vợ mình càng hưng phấn hơn.

“Tốt tốt…”

Hai ông bà già cao hứng phấn chấn tiến quân về phía phòng sách.

Phòng khách to như vậy chỉ còn lại Lâu nhị tiểu thư ngửa đầu thở dài cùng một Lâu nhị thiếu mặt quái dị.

“Em hai, anh ta không biết gì sao?” Giọng điệu Lâu Bộ Hiên có vẻ nghiêm trọng.

“Vì sao anh ta cần phải biết, tôi mang thai, không phải anh ta.” Lâu Bộ Vũ cho rằng không có gì lớn.

“Nhưng một khi anh ta biết, sẽ đòi quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ.” Vẻ mặt anh nghiêm túc nói.

“Như vậy em sẽ không sinh nữa .” Lời cô ra kinh người.

“Em…” Anh ngạc nhiên, không thể tiếp tục mở miệng.

Lâu Bộ Vũ nói tự nhiên: “Anh ta yêu tôi, chắc chắn sẽ không không chạm vào tôi, đúng không? Tôi mang đứa bé căn bản là dễ dàng chứ sao. Hơn nữa anh ta muốn kết hôn đến điên rồi, chỉ cần tôi dùng việc để một đứa nhỏ về Lâu gia làm mồi, anh không thể nào không đồng ý đúng hay không?” Phân tích thật sâu sắc.

“Gã dàn ông yêu em thật đáng thương.” Lâu Bộ Hiên trầm giọng đưa ra một kết luận.

“Là em gái của anh càng đáng thương hơn.” Cô trừng mắt, nếu không phải anh thích đàn ông, cô cần tính kế thế này sao?

Anh tự biết đuối lý câm miệng.

Lâu Bộ Vũ đắc ý đứng dậy lên lầu. Làm phụ nữ có thai chỉ có một điểm đáng vui sướng, có thể quang minh chánh đại ngủ nướng! Cô muốn ngủ bù, đương nhiên, trước lúc ngủ có chuyện nhất định phải làm.

Mở lap­top ra, nhập một chuỗi mật mã, màn hình xuất hiện hình đầu một con gấu Teddy đáng yêu.

Cô thuần thục đánh bàn phím, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ – “Nam Nam, có ở đây không?”

“Ở.” Nam Đinh Cách Nhĩ trả lời.

“Chuyện cậu hứa hẹn phải báo ân nhớ rõ chứ?”

“Nhớ rõ, chuyện gì mà bác sĩ như mình làm được?” Nam Đinh Cách Nhĩ đánh lên biểu tượng nghi ngờ.

“Mình mang thai.”

Trên màn hình xuất hiện biểu tượng ngây người.

Cô tiếp tục đánh chữ, cần cậu – người có quyền uy nhất khoa phụ sản giúp một việc.

Nam Đinh Cách Nhĩ hoàn hồn, “Mình có y đức, bác sĩ chính trực, cậu không nên có ý đồ ô nhiễm thánh địa của giới y học này.”

“Thánh Địa, chỉ có cậu nhé.” Lâu Bộ Vũ đùa cợt kéo khóe miệng, cũng may đối phương nhìn không tới, nếu không nhất định tức giận đến không để ý tới cô. Người bạn này cái gì cũng tốt, chỉ là rất chết đầu óc.

“Không giúp.” Không chút do dự từ chối.

“Đây là phương thức cậu đối đãi với ân nhân cứu mạng ngày xưa? Mình còn nhớ rõ năm đó một vị tiểu thư Đông Phương gặp nguy hiểm xém bị người nước ngoài chà đạp đã đối với ân nhân cứu mạng của cô hứa động chân chút ít, cậu lại từ chối, thật đúng là “Không chối từ” đó.”

“Nhưng…” Nam Đinh Cách Nhĩ chần chờ.

“Mình cũng không hại người, cậu sợ cái gì.” Không ngừng cố gắng, cũng không tin bằng ba tấc miệng lưỡi không nát của cô còn nói không được một người mắc nợ.

“Nhưng, mình sẽ ái ngại.”

“Cậu không giúp mình cũng sẽ không ái ngại sao?”

“…” .

“Thế nào?”

“Được rồi.”

”Cậu yên tâm, ơn cứu mạng của mình cũng không làm cho cậu như cõng mũi nhọn nữa.”

“Tốt nhất là như vậy.” Nam Đinh Cách Nhĩ nghĩ, cô nói những lời này cũng không sợ nâng đầu ba thước có thần minh.

Cao ốc Lâu thị, văn phòng tổng giám đốc.

Lâu Bộ Vũ dám cam đoan cô tuyệt đối không có đem chuyện mang thai tuyên bố bốn phía, nhưng vì sao hôm nay vẻ mặt Lam Vũ Đường lại xanh mét xuất hiện ở đây?

Đã sớm biết cướp nhà khó phòng, trăm phần trăm do Lâu Bộ Yên không lương tâm kia tiết lộ, bởi vì anh trai sẽ không nói, anh ta tự biết đuối lý. Lam Vũ Kiến gặp quỷ nên xuống địa ngục kia, tám phần là ngày trôi qua rất thoải mái rồi, dám hại đến cô.

“Vì sao không nói cho anh?” Trên đầu Lam Vũ Đường đã bắt đầu bốc khói.

Trái lại người ngồi ở sau bàn làm việc vẫn như không có việc gì, vẻ mặt lạnh nhạt, vân đạm phong khinh nói: “Tại sao phải nói cho anh biết?”

“Đó là đứa nhỏ của anh.” Anh thật muốn vươn tay bóp chết người phụ nữ trước mắt này, nếu không anh sẽ đau lòng chết trước.

Vươn một ngón tay lắc lắc, Lâu Bộ Vũ cười nói: “Anh quá kích động rồi, hiện tại phụ nữ chưa kết hôn đã có con đầy đường, không đáng nhắc tới, huống chi bằng tài lực của Lâu thị cũng không phải nuôi không nổi đứa trẻ.” Vung lưới, chờ cá mắc câu.

“Anh để ý!” Lam Vũ Đường rít gào, hoàn toàn mất đi trấn tĩnh tự nhiên bình thường. Anh đường đường đàn ông Lam gia, lại là người phụ trách mấy công ty, chẳng lẽ nuôi không nổi con của mình? Đây là… Đây là tính kỳ thị, lại miệt thị nhân cách của anh, bởi vì anh tuyệt đối là một người đàn ông có trách nhiệm, nhưng người phụ nữ đáng chết này cố tình không chịu để cho anh phụ trách, hơn nữa lại hết sức vui vẻ làm người mẹ chưa kết hôn đã có con làm anh tức chết.

Chết tiệt, anh tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.

“Đừng kích động.” Lâu Bộ Vũ ra vẻ một tiểu thư tốt, “Muốn uống ly trà trước hay không?” Xem cô nhiều thiện lương, bị người rống như thế cũng không tức giận, trên mặt còn có thể tươi cười.

“Em ít nói linh tinh cho anh.” Anh sắp tức điên rồi, cô lại khá tốt giống như đang nhìn anh chê cười.

“Miệng của anh cũng không thể ôn nhu một chút sao, em là phụ nữ có thai.” Cô nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Lam Vũ Đường lập tức hối hận chết khiếp, cố gắng áp chế lửa trong lòng, tự nói với mình chết tiệt cô là một phụ nữ có thai, không thể rống với cô, sau đó mở miệng nói: “Xin em tự giác một chút được không? Hiện tại em đã mang thai gần ba tháng nha”

“Hai tháng lẻ năm ngày.” Cô sửa chữa.

“Được, cho dù hai tháng lẻ năm ngày.” Dáng người anh lại cúi thấp, cơ hồ cầu xin nói: “Hiện tại em lại còn muốn tới công ty đi làm, lượng công việc lớn đối với sự phát triển của thai nhi không tốt.” Cô rốt cuộc có xem mình là phụ nữ có thai hay không?

Trong mắt Lâu Bộ Vũ hiện lên ánh sáng khác thường, khóe miệng cười có vẻ có chút quỷ, “Nhưng, Lam gia Nhị thiếu các anh đem em út kéo đi yêu đương rồi, bên người anh trai nhà em dù sao cũng phải có người hỗ trợ mà.” Hừ, hừ, như vậy còn kéo không được một cái kẻ chết thay đến Lâu thị làm trâu làm ngựa sao?

“Anh lập tức tóm anh ta lại đây hỗ trợ.” Bỏ đi anh em, hiện tại vợ là lớn nhất.

“Em đây có thể yên tâm trở về an thai.” Cô cười rất ôn nhu.

“Bộ Vũ, cũng không thể được…”

Cô chờ anh nói tiếp.

“Đến Lam gia…” Ánh mắt của anh tràn ngập mong đợi.

Lâu Bộ Vũ cắt đứt lời của anh, “Mẹ em mỗi ngày đều hầm thuốc bổ, hơn nữa bản thân là đầu bếp tốt, dinh dưỡng tuyệt đối không là vấn đề.” Cô không phải đứa ngốc, chạy đến Lam gia dưỡng thai, ai biết được nơi đó có cái gì đang chờ cô?

Lam Vũ Đường chân thành nhìn cô, “Chúng ta kết hôn đi.” Đây là khát vọng lớn nhất của anh.

“Em cũng nghĩ vậy.” Cô chậm rãi nói.

Anh mừng rỡ, không nghĩ tới lần này cô lại dễ dàng gật đầu như vậy.

“Nhưng, anh phải đáp ứng một điều kiện.” Điều kiện đã nổi lên mặt nước.

“Em cứ việc nói.” Cho dù là muốn trăng sao trên trời, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp hái cho cô.

“Ba mẹ em hi vọng em sinh đứa nhỏ sẽ mang họ Lâu.” Ba mẹ tha thiết kỳ vọng, cô cũng không dám khinh thường.

Lam Vũ Đường ngẩn ra. Cá nhân anh không thành vấn đề, nhưng tổ phụ tổ mẫu quan niệm truyền thống, sợ là không dễ giải quyết.

“Nếu có khó khăn, em cũng không miễn cưỡng, em chỉ có thể nói thật có lỗi.” Giọng điệu của cô có chút đau thương, “Nếu anh kiên trì muốn lấy quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ, em cũng không thể nói gì, dù sao Lam gia nhà lớn nghiệp lớn, Lâu thị không thể so sánh được, nhưng em nhất định sẽ gả cho người khác, để anh ta ở rể Lâu gia, làm tốt chuyện lưu lại huyết mạch cho Lâu gia.”

Nghe lời nói như thế còn không tức giận, anh – Lam Vũ Đường cũng không phải là đàn ông. Anh tuyệt không cho phép có một ngày phụ nữ của mình nằm chết dí bên người đàn ông khác, đối với yêu cầu của cô cho dù muốn ồn ào cách mạng gia đình, anh nhất định phải cố gắng đến cùng.

“Anh sẽ thuyết phục bọn họ.” Anh cam đoan.

“Tóm lại anh tự nghĩ biện pháp, mà chuyện này một ngày chưa được giải quyết, một ngày em cũng không buông.” Giọng điệu của cô quyết liệt.

“Bộ Vũ…” Lam Vũ Đường dở khóc dở cười. Cái này thật sự náo nhiệt, nhạc phụ nhạc mẫu tương lai muốn ôm tôn tử, một nhóm lớn lão nhân nhà bọn họ làm sao mà không muốn, nhưng mấy người trẻ tuổi thế hệ này lại cố tình không muốn kết hôn cũng không sinh cục cưng, làm cho bọn họ oán thán muốn chết, hiện tại xuất hiện một tia ánh rạng đông, bọn họ không phấn chấn bay lên mới là lạ.

Trong phòng khách rộng rãi lớn đủ để mở vũ hội, nhưng lại có thể dùng cụm từ chật như nêm cối để hình dung, chỉ thấy đầu người khắp nơi, tiếng nói ồn ào, làm hình thành cục diện giống chợ bán thức ăn.

Nghe nói, Lam gia có người nào đó đầu hỏng mất nghĩ đi làm con rể ở rể nhà người ta, cho nên đưa đến đại hội long trọng xét xử này, mà người được triệu tập lại không ai khác ngoài hai vợ chồng đại gia trưởng Lam gia lão đại đã cao chín mươi lăm tuổi.

Gia tài bạc vạn, con cháu cả sảnh đường, vợ hiền con hiếu, gia súc thịnh vượng… Tóm lại, người ở dưới một mảnh thái bình sống an nhàn sung sướng càng đến càng nhiều, lại cảm thấy hư không, người nhàm chán từ từ tăng vọt, rỗi rãnh đến sắp mốc meo cuối cùng bắt được cơ hội này, tất cả đều hiện thân đầy đủ, thích thú đến độ không ai vắng họp.

Bọn họ quá cảm động, trong một đoàn con cháu an phận thủ thường rốt cục có người chịu phá rào, dám hướng quyền uy khiêu chiến, dùng chuyện này đến kích thích trí óc đã gỉ sét của bọn họ, tế bào não có khuynh hướng biến chất lại càng sinh động.

Người ta cho cơ hội, bọn họ không vội vàng bắt lấy chẳng lẽ không phải giống như không đạo lí? Bởi vậy, bọn họ cực kì tự giác tăng cấp bậc tiết mục giải trí, làm cho mình có thể chơi đùa vô cùng hứng khởi.

Các bậc ông cha nhàm chán đến sắp mốc meo cũng tham gia náo nhiệt, họ không có lời nào để nói, nhưng thế hệ trẻ bởi sự nghiệp ổn định không hề có tính khiêu chiến không có gì bận rộn, nam quyến quen bạn gái đơn giản đến giống uống nước; số lần nữ quyến đá bạn trai cũng liên tiếp tăng cao, nhất thời nhàm chán cùng cực đều chạy tới giúp vui, cũng có tiểu nhân ác ý tiến đến làm rối nhưng cũng không kết bè kết đảng tạo thành tai hoạ lớn, nói chung toàn bộ thành viên trong họ đều đến đông đủ..

Oanh động!

Lam Vũ Đường bỗng chốc trở thành một siêu sao lộng lẫy nhất trong trang viên Lam gia, trở thành nhân vật tiêu điểm mọi người chú ý.

Tình hình có chút buồn cười, hơn nữa là hỗn loạn, thậm chí phải cần mượn Mi­cro­phone mới có biện pháp truyền rõ ràng tiếng nói của mình đến mỗi góc, thành công áp đảo một mảnh ầm ỹ.

Phòng khách kín người hết chỗ, hội nghị dời dời đến sân cỏ trang viên, nơi này đủ rộng, tầm nhìn đủ trống trải, đủ để tất cả người Lam gia tham gia, đây là một cuộc vận động toàn dân thành công.

Các nhân vật đầu não châu đầu ghé tai với nhau một trận, giây lát qua đi đạt tới ý kiến nhất trí, sau đó cử đại biểu lên tiếng.

“Lam gia nuôi ngươi không nổi sao? Lại muốn chạy đến nhà người ta ở rể?” Làm khó dễ bắt đầu.

“Con cháu bất hiếu.” Nói xen vào.

“Thẹn với liệt tổ liệt tông.” Cướp đoạt thành công.

“Tên ăn cây táo, rào cây sung.” Có chửi bới gây hiềm khích.

“Trầm mê tửu sắc, không làm việc đàng hoàng.” Càng nói càng thái quá.

“Đã sớm nói cho ngươi biết cơm có thể ăn nhiều, rượu không thể uống nhiều, mê rượu nhất định ham mê nữ sắc.”

“Rượu uống nhiều có cái gì không tốt? Cùng ham mê nữ sắc kéo tới có quan hệ sao?” Một người bất mãn phản bác. Rượu là anh yêu nhất, uh, trừ bỏ vợ ở ngoài.

“Say khướt cũng có khả năng.” Khinh thường hừ nhẹ.

“Đàn ông không uống rượu vẫn là đàn ông sao?” Đại biểu nam giới nói rõ lập trường.

“Một ngày nào đó uống đến hư thận.” Nói trúng tim đen.

“Cô là kẻ luôn công kích gây hiềm nghi.” Người bị đâm trúng chỗ hiểm mặt giận dữ.

“Có thì thế nào? Làm gì được tôi.”

“…”

Chủ đề chính từ vấn đề ở rể giờ lại thái quá kéo dài tới đấu tranh của đàn ông và phụ nữ, tiếng gầm ở hội trường một lớp cao hơn một lớp, dần dần hình thành hàng rào hai phái nam nữ rõ ràng, hai bên bắt đầu tranh luận kịch liệt.

Đại khái đã xảy ra lạc đề nghiêm trọng nhất của “Hội nghị cao cấp Lam thị”, hoàn toàn nói không đúng ý.

Nhân vật chính Lam Vũ Đường này đến cuối cùng ngay cả cơ hội nói cũng không có, dở khóc dở cười im lặng ngồi nhìn, có gì làm còn hơn ngồi không.

Người quả thật không thể để rất rãnh rỗi, bọn người Lam gia này chính là ví dụ chứng minh tốt nhất, hơn nữa tuyệt đối là tài liệu mặt trái.

“Ủa? Chủ đề hôm nay chúng ta cần thảo luận là vấn đề ở rể mà?” Có người đặt câu hỏi.

“Hình như vậy.”

“Đều do ngươi kéo lạc đề.”

“Sao lại trách tôi?”

“Không biết là ai nói đàn ông uống rượu sẽ uống đến hư thận?”

“Vậy là ai nói không uống rượu sẽ không gọi là đàn ông?”

“Ai nói đàn ông uống rượu nhất định sẽ say?”

“Đàn ông thích rượu và háo sắc căn bản là hai việc không liên quan nhau.”

Một vòng mới chỉ trích nhau lại bắt đầu, cho đến cuối cùng gian nan vạn phần trở về chủ đề, thời gian đã lặng lẽ trôi qua ba giờ, nói cách khác, trong ba giờ tất cả gì bọn họ nói đều lạc đề.

Vì thế thủ lãnh tham dự hội nghị lại châu đầu ghé tai, rốt cục kéo về chủ đề.

“Tại sao ngươi muốn ở rể? Lam gia có chỗ nào thật xin lỗi ngươi?” Tiếng như chuông lớn, chứng minh lão nhân gia ông ta sống thêm hơn mười mấy hay hai mươi năm nữa tuyệt đối không có vấn đề.

“Uh nha, ta tân tân khổ khổ nuôi ngươi lớn lên dễ dàng sao? Ngươi lại chạy tới làm con người khác.” Lam phu nhân cuối cùng tìm được cơ hội mở miệng, nước mắt thật cổ động chảy ra bên ngoài đầy đủ.

“Lam gia không phải không nuôi nổi con, nhưng nếu con không ở rể…, Bộ Vũ hi vọng con của chúng con có thể họ Lâu.” Lam Vũ Đường nhân vật chính này rốt cục cướp được quyền lên tiếng, quá khó khăn.

“Con của các ngươi?” Kinh hô.

“Ngươi dám bên ngoài?” Một gã trưởng bối lên tiếng mang ý tứ khiển trách, trong lòng mừng thầm, rốt cục có cháu chắt để ẵm bồng.

“Việc này không gọi bên ngoài, kêu là…”

“Gạo nấu thành cơm.” Tên còn lại tiếp lời.

“Vì sao cháu của chúng ta phải mang họ Lâu?” Có người không phục.

“Đúng vậy, phải mang họ Lam, rốt cục ta có thể đi tra tự điển tìm chữ đặt tên rồi.”

“Đúng đúng, gọi là gì thì hay đây? Chúng ta phải thương lượng một chút.”

Kết quả là, một đám người hưng trí bừng bừng bắt đầu thảo luận vấn đề đặt tên cho đứa nhỏ.

Chủ đề lại bị lệch ra khỏi quỹ đạo.

Lam Vũ Đường há hốc mồm, bất đắc dĩ thối mặt, anh quyết định trở về ngủ, không bao giờ để ý tới bọn người nhà rõ ràng không bình thường này.

Đêm đó Lam gia – gia đình từ trước tới nay có nhân số nhiều nhất tụ hội, nước miếng tung bay nhiệt liệt thảo luận liên tục tới rạng sáng, cuối cùng mới vẫn chưa thoả mãn tan họp, ước hẹn lần sau lại tiếp tục.

Lam Vũ Đường đem việc này báo cho Lâu Bộ Vũ biết, cô nghe xong không khỏi ôm bụng cười cười to.

Lam Vũ Đường bất đắc dĩ nhìn người cười đến ngã trái ngã phải. Bọn họ là nhân vật chính được không, bị người ta xem nhẹ như vậy không nên tức giận sao?

“Các anh… Người nhà anh đều là thiên tài… tuyệt đối là thiên tài… ” Cô cười đến hầu như không thở nổi.

“Nhưng kết quả là vẫn không có kết quả.” Đây mới là chỗ khiến người ta thống hận nhất, thật không biết ý bọn họ mời dự họp hội nghị là cái gì?

“Em hiểu, em hiểu.” Lâu Bộ Vũ nín cười trả lời, “Hơn nữa, em nghĩ người tính sinh con cũng bị doạ đến tạm thời mất đi năng lực chấp hành.”

“Nói đúng.” Vô lực cúi đầu, nhiệt tình của lão nhân gia làm thanh niên Lam gia sợ hãi, sợ đến lúc sinh đứa bé ra quyền lợi nhìn một cái cũng không có, vậy đứa bé kia từ nhỏ làm gì? Cho người giải trí sao? Không sinh, tuyệt đối không sinh.

“Cục cưng của em thật thảm, Vũ Đường, em không lấy chồng như anh.” Lâu Bộ Vũ ngưng cười, nghiêm trang nói.

“Em dám?” Người sói lại hiện thân, người cầu an lập tức bong ra từng mảng.

“Em sợ đến lúc đó cục cưng của em bị người phân thây.” Vẻ mặt cô hơi sợ.

“Bọn họ không có.” Chỉ biết cưng chiều đến vô pháp vô thiên, chẳng qua như vậy càng tệ hơn.

“Nhưng, tỷ lệ để cho đứa nhỏ mang họ Lâu nhỏ đến nhìn không ra.” Cô thở dài.

Anh cũng nhịn không được nữa thở dài, trước mắt xem ra là như thế.

“Cho nên, hôn sự của chúng ta còn là ẩn số.” Ai cũng không thể cam đoan chuyện tương lai, người yêu nhau cuối cùng lại chia lìa, sự tình này xảy ra nhiều lắm.

“Anh sẽ cố gắng nữa.” Anh kiên định nói. Cưới vợ là chuyện lớn của đời người, không thể bởi vì lão nhân trong nhà u mê liền vất xó, vĩnh viễn không được nghị luận.

“Em mỏi mắt mong chờ, nhưng bụng của em cũng không chờ người.” Cô toan tính bàn ra.

“Em tốt nhất ngoan ngoãn cho anh.” Mắt ác của Lam Vũ Đường trừng. Anh không phải là sinh vật vô hại gì, chỉ không có cơ hội làm cho cô thấy được mặt dọa người kia, nếu không một người tốt ôn hòa lại có thể ở thương trường ngươi lừa ta gạt sinh tồn được sao?

“Ah.” Lâu Bộ Vũ không chút để ý lên tiếng trả lời, không hề chân thành.

“Em…” tất cả bất đắc dĩ toàn bộ hóa thành yêu chiều dừng ở trên người phụ nữ âu yếm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.