Phó Thiếu Lê đi song song với cô.
Hàn Dao cúi đầu suốt dọc đường, cũng không nhìn con đường đằng trước, chẳng qua đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc, dán5g vẻ tinh quái ấy lọt hết vào mắt Phó Thiếu Lê.
Cô gái ngập tràn những câu chuyện này rất thú vị, khiến anh không tự chủ được mà chú ý tới c6ô, muốn tới gần cô hơn.
Hai người đi cạnh nhau, cả hai đều không nói gì.
Trong màn đêm tĩnh lặng, loáng thoáng có tiếng ồn ào của đám lính n7ữ sau khi chạy xong năm kilomet.
Dù rằng đã bị hành hạ đến mức ấy, dường như con gái luôn có sức để trò chuyện, ngay cả trong thời điểm mệt nhất, th4ể hiện ra sức sống của bọn họ.
Chẳng qua, các giáo quan sẽ không để bọn họ yên ổn một đêm.
Một tháng đầu tiên đã qua, mức độ và cường độ huấ8n luyện sẽ tăng lên gấp bội, cuộc sống an nhàn của bọn họ cũng kết thúc rồi.
Phó Thiếu Lê nghiêng đầu nhìn cô gái đi cạnh mình.
Mặc dù trải nghiệm chiều nay không mấy tốt đẹp, mặc dù lặn ngụp trong biển hơn nửa đêm, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn thẳng sống lưng, đi chậm nhưng vững vàng, như thể chưa từng có cơn ác mộng ấy.
Nhưng anh biết, đằng sau vẻ bề ngoài ấy là những ký ức thê thảm, tàn khốc thế nào.
Cho dù chưa bao giờ trải qua, nhưng sau khi biết mình có tâm tư ấy, anh lại có thể đồng cảm và xót thương cho cô.
Hàn Dao không biết Phó Thiếu Lê có những suy nghĩ ấy.
Cô đi bên cạnh anh, phiền muộn trước phản ứng quá khích của mình lúc nãy.
Cô lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, nhưng không dám nghĩ sâu, chỉ có thể ép mình bình thường trở lại.
Về tới cửa phòng y tế, Hàn Dao đã điều chỉnh lại trạng thái của mình, đi thẳng vào phòng y tế, không hề quay đầu lại.
Phó Thiếu Lê nhìn cô rồi cũng xoay người rời khỏi đó.
Anh không biết là Hàn Dao vẫn đứng ở cửa phòng y tế, nhìn anh dần đi xa, đến tận khi bóng anh khuất hẳn mới nằm lên giường nghỉ ngơi, lúc này đã gần hai rưỡi rồi.
Toàn thể lính nữ bị giày vò cả đêm, tập hợp tất cả bốn lần, đến tận bốn giờ mới được Hà Tiêu Linh cho về đi ngủ.
Nhưng với kết quả tập hợp ban đêm, Giang Hàn và Hà Tiêu Linh đều nhất trí cho rằng phải tăng cường huấn luyện, nếu không thì bây giờ sẽ không bao giờ chọn ra được hạt giống xuất sắc trong nhóm tân binh này.
Đến lần cuối cùng, Chúc Quân Dương và Trương Lan Tiếu dìu Đại Lan về ký túc xá, sau đó mới phát hiện ra người trong phòng ngủ đều oải hết rồi.
Mấy người ngủ giường trên còn chẳng muốn bò lên giường, nằm chen chúc với người giường dưới.
Ngay cả đại tiểu thư đỏng đảnh Triệu Thù Nhiên cũng chẳng quan tâm được gì nữa, nằm chen chúc ở giường dưới.
Người trong phòng ngủ đều rất mệt mỏi, không ai có tâm trạng đâu mà để ý tới chuyện ân oán thường ngày nữa.
Vào thời điểm này, chẳng có gì quan trọng bằng việc nghỉ ngơi cả.
Thế nhưng, không ai dám ngủ thật,
cứ thấp thỏm đề phòng tiếng còi của
giáo quan.
Người trong cả phòng, bao gồm các
lính nữ khác, tất cả đều trợn tròn
mắt đến sáng, chờ tiếng còi của giáo
quan, nhưng các giáo quan lại không
có hành động gì nữa.
Sáu giờ, bên dưới mới vang lên
tiếng còi.
Chúc Quân Dương nằm
trên giường Trương Lan Tiếu, chớp
chớp đôi mắt cay xè, muốn mở
miệng nói chuyện thì lại phát hiện ra
cổ họng mình khô khốc, khó khăn
lắm mới phun ra được mấy chữ
“Trêu ngươi nhau rồi!”.