Hà Tiêu Linh xoay người, quát lên với tất cả lính nữ trong hồ bơi.
“Những gì tôi vừa nói chắc các cô cũng nghe thấy rồi.
Có người m5uốn thách thức sự nhẫn nại và giới hạn chịu đựng của tôi, và cũng đã thành công, vậy nên tôi muốn cô ta nếm mùi đau khổ.
Các cô nhìn đó rồ6i tự nghĩ đi!”
Các nữ binh dưới bể bơi đều không ngờ là Chúc Quân Dương dám chống đối Hà Tiêu Linh như thế.
Trương Lan Tiếu nghe t7hấy tiếng nói đằng sau, xoay người lại thì thấy cảnh Chúc Quân Dương bị Hà Tiêu Linh kéo lên trên.
Chúc Quân Dương chống đối Hà Ti4êu Linh, giọng nói lộ rõ sự bất mãn, nói ra những lời ấy ngay trước mặt mọi người.
Rốt cuộc cô ấy đang làm gì vậy?!
Tất cả mọi ngư8ời im lặng nhìn hai người đứng trên bể bơi.
Có người rất bình thản, có người thì nỗi lòng không ngừng dậy sóng.
Chúc Quân Dương chỉ hơi giật mình lúc mới nghe thấy nhiệm vụ.
Đến khi tất cả mọi người nhìn sang, cô ấy chẳng hề nháy mắt, nhảy thẳng xuống bể bơi.
Cô ấy thể hiện bản thân, bơi lội tự do, trông không có vẻ gì là phiền não cả.
Thấy cô ấy như vậy, Hà Tiêu Linh quát lên với những người khác khi thấy bọn họ nghệt mặt ra.
“Làm cái gì đấy hả? Thời gian có hạn, tranh thủ học đi!”
Cả đám như chim vỡ tổ, tán ra khắp nơi, lo huấn luyện phần mình, giúp đỡ lẫn nhau, hoặc là một thân một mình không liên quan đến ai hết.
Vụ việc của Chúc Quân Dương cũng tốn chút thời gian, có lẽ những lính nữ ấy cũng biết sợ, vậy nên cũng nghiêm túc học tập, hiệu suất tăng lên hẳn.
Đến chạng vạng tối huấn luyện xong, không ai cần ở lại.
Hà Tiêu Linh liếc nhìn đám lính nữ trước mặt, sau đó chỉ vào Chúc Quân Dương.
“Các cô có lòng trượng nghĩa lắm đúng không? Được rồi, tôi không nói nhiều nữa, bây giờ giải tán, bảy rưỡi tập hợp.
Ngoại trừ Chúc Quân Dương, tôi mà thấy ai vắng mặt, bất kể nguyên nhân là gì thì cũng phải chạy cùng cô ta!”
Hà Tiêu Linh không kéo bọn họ tới cửa nhà ăn để hát nữa, giải tán ngay ở bể bơi.
Cả đám chen lấn rời khỏi đó, trong bể bơi chỉ còn lại mấy người cùng phòng với Hàn Dao.
Bọn họ xúm lại hỏi thăm tình hình, nhưng Trương Lan Tiếu và Đại Lan cũng chưa rõ đầu đuôi thế nào nên không nói ra được tin gì có tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chúc Quân Dương đi tới sân huấn luyện chạy bộ.
Trương Lan Tiếu và Đại Lan tới sân huấn luyện xem Chúc Quân Dương một lúc rồi tranh thủ thời gian đi thăm Hàn Dao.
Quân y đang kê thuốc, Hàn Dao vẫn chưa tỉnh, hai người ngồi trước giường bệnh, ngơ ngác nhìn nhau.
Mấy phút sau, lại có người xuất hiện ở cửa phòng y tế, cũng chính là người đã mấy ngày không gặp – Đường Duy Hy.
Anh ta thở hổn hển, mồ hôi chảy
dọc trên mặt, bộ quần áo huấn luyện
cũng đã ướt hơn một nửa, nhìn qua
cũng biết là từ sân huấn luyện tới.
Chắc là nghe tin từ Chúc Quân
Dương nên tới đây mà.
Đường Duy Hy bước vào, cuốn theo
một cơn gió nóng, dừng lại trước
giường bệnh.
“Sao lại bị thế này vậy?”
Trương Lan Tiếu lắc đầu, cũng
không biết phải giải thích thế nào..