Giang Hàn khẽ gật đầu, giơ tay chào với anh.
“Làm phiền thủ trưởng đưa cô ấy tới phòng y tế, chúng tôi sẽ theo sau5.”
Phó Thiếu Lê gật đầu, tiến lên bế Hàn Dao từ dưới bãi cát lên.
“Lát nữa mang một bộ quần áo khô tới ph6òng y tế cho cô ấy.”
“Rõ!”
Nhìn Phó Thiếu Lê bế Hàn Dao đi, Giang Hàn bảo Chúc Quân Dương lấy quần áo cho7 Hàn Dao, còn mình thì đi về phía Hà Tiêu Linh, hai giáo quan kia cũng đi theo cô ấy.
Hà Tiêu Linh lái xe, dẫn mấ4y giáo quan bên lính nam tới giúp.
Thấy Giang Hàn tới, cô ấy lên tiếng hỏi: “Sao rồi, đã tìm thấy chưa?”
“Tìm thấ8y rồi, bị đuối nước, vừa đưa đi phòng y tế rồi.” Sa Long mở miệng, “Mất công đi một chuyến.
Nào nào nào, đi về!”
Hà Tiêu Linh trợn trắng mắt nhìn anh ấy, gọi Giang Hàn và hai giáo quan kia lên xe, chở bọn họ rời đi.
Chiếc xe dừng lại ở sân huấn luyện, mấy giáo quan bên lính nam bị Hà Tiêu Linh đuổi xuống xe.
Giang Hàn yêu cầu tới sân huấn luyện trước, hai giáo quan ướt sũng người kia thì được cô ấy cho về ký túc xá.
Thấy Giang Hàn cũng ướt dầm dề, Hà Tiêu Linh khuyên cô ấy về thay quần áo, thay xong hai người cùng nhau tới phòng y tế.
Giang Hàn ngẫm nghĩ rồi đồng ý, đám tân binh thì bị ném ở sân huấn luyện.
Ở bên kia, sau khi Phó Thiếu Lê bế Hàn Dao lên ghế sau, Mạnh Thế Hựu đạp chân ga, đi thẳng theo hướng tới phòng y tế.
Quân y đang ngủ gà ngủ gật, cửa đột nhiên bị đá văng ra, khiến anh ta giật mình tỉnh cả ngủ.
“Quân y, mau tới khám cho cô ấy!”
Anh ta mở to hai mắt nhìn người đàn ông xuất hiện ở cửa, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Hàn Dao.
“Mau đặt cô ấy xuống, để tôi khám xem!”
Anh ta chỉ vào một chiếc giường trong phòng, bảo Phó Thiếu Lê đặt cơ thể ướt sũng của Hàn Dao lên.
Phó Thiếu Lê lùi về sau hai bước, nhường chỗ cho quân y.
Quân y vội vàng tiến lên kiểm tra tình trạng của Hàn Dao.
Sau khi khám xét một hồi, anh ta nói với Phó Thiếu Lê.
“Bị đuối nước, may mà được cấp cứu rồi.
Nhưng có thể là vì thời gian ngâm nước quá lâu, não bộ thiếu oxy, vậy nên bây giờ mới chưa tỉnh, cần ở phòng y tế quan sát vài ngày, đến khi nào chắc chắn là không sao mới đi được.”
“Vậy có biết lý do cô ấy đuối nước không?”
Nhìn cô gái nằm trên giường, Phó Thiếu Lê trầm giọng nói.
Mới một tháng không gặp, bây giờ gặp lại nhau, cô lại cho anh một “bất ngờ” thật là lớn.
Quân y lắc đầu.
“Tình trạng của cô ấy không giống người đuối nước vì không biết bơi, nguyên nhân cụ thể thì phải chờ cô ấy tỉnh lại rồi hỏi.”
Phó Thiếu Lê gật đầu, nhìn về phía quân y.
“Vậy làm phiền anh trông chừng cô ấy, lát nữa đồng đội của cô ấy sẽ mang quần áo sạch tới.”
Quân y gật đầu: “Tôi biết, dù sao cũng là bệnh nhân của tôi mà.
Bây giờ tôi đi kê thuốc, lát nữa truyền dịch cho cô ấy.”
Phó Thiếu Lê dẫn Mạnh Thế Hựu
vội vàng rời khỏi phòng y tế.
Đã quá
thời gian đi trao đổi với lãnh đạo hải
quân rồi, đưa Hàn Dao tới phòng y
tế làm trễ nải chút thời gian.
Trước khi đưa Hàn Pastới đây, anh
đã bảo Mạnh Thế Hựu gọi điện
thoại trình bày rõ tình hình, bây giờ
vẫn phải tranh thủ thời gian tới đó.
Một phút sau khi Phó Thiếu Lê đi,
Chúc Quân Dương mang quần áo và
giày của Hàn Dao tới.
Thấy Hàn Dạo nằm im lìm trên
giường, đôi mắt cô ấy đỏ lên.
Quân
y bên cạnh thấy vậy bèn vỗ vài cái
vào vai cô ấy..