Cô ta tất nhiên là phải luyện tập, nhưng hai ngày sau vẫn không gấp chỉnh tề được, đành phải từ bỏ cái sĩ diện đại tiểu thư của mình,5 tội nghiệp ôm chăn đứng cạnh giường Hàn Dao, nói với Hàn Dao trong lúc cô đang chỉnh lại ga giường.
“Hàn Dao, cô dạy tôi gấ6p chăn với.”
Triệu Thù Nhiên ấp úng mãi, Hàn Dao dừng việc đang làm một hồi lâu mới nghe thấy cô ta nói ra câu này.
7Rốt cuộc cũng nghe thấy cô ta nói ra câu ấy, Hàn Dao cũng thở phào một hơi thay cô ta.
Cô nhảy từ trên giường xuống, nói luôn từ trư4ớc đi có phải được rồi không!
Tốn nhiều thời gian như thế, chỉ mấy ngày nữa là phải “nộp bài” rồi, lề mề mãi mới muối mặt tớ8i tìm cô, đại tiểu thư đúng là sĩ diện, thật sự là đủ lắm rồi!
“Được rồi, đại tiểu thư đã mở miệng, kẻ vô danh này tất nhiên là phải dốc hết sức dạy rồi.”
Hôm ấy trên đường từ phòng y tế về, Hà Tiêu Linh đã nói sơ qua về thân phận của Triệu Thù Nhiên.
Ông nội cô ta từng là thủ trưởng của một chiến khu, mặc dù bây giờ đã về hưu rồi, nhưng lời nói vẫn có trọng lượng.
Con trai ông ấy không nhập ngũ, nhưng cũng là người có máu mặt trong giới kinh doanh.
Ông cụ kia chỉ nói một câu là lập tức đưa cháu gái mình tới bộ đội, Hàn Dao nghe vậy cũng chỉ tặc lưỡi.
Người ta có quyền cao chức trọng đến mấy thì cũng chẳng động tới cô được.
Có gì mà phải sợ cơ chứ, dù sao cô cũng không làm chuyện gì trái lương tâm, không sợ quỷ tới gõ cửa.
Hàn Dao phủi tay, nhận lấy chăn từ tay Triệu Thù Nhiên rồi ném thẳng xuống đất, làm Triệu Thù Nhiên đơ người ra.
“Hàn Dao, sao cô lại ném chăn tôi xuống đất, bẩn khiếp!”
Cô ta cúi người định nhặt chăn lên, nhưng bị Hàn Dao giữ tay lại.
“Ơ kìa, đừng có nhặt, dưới đất mới dễ gấp.
Hôm ấy lúc dạy, giáo quan cũng quăng chăn tôi xuống đất dạy mà.
Mặt đất rộng lớn, có lợi cho người mới học!”
Vừa nói, Hàn Dao vừa lộ ra hai hàm răng trắng bóc, có gì đó hơi âm u.
Mặc dù đang nói chuyện, nhưng tay cô không dừng lại, trực tiếp trải chăn ra.
“Tôi không chỉ dạy một lần như giáo quan, cô chưa học được thì tôi vẫn sẽ dạy, đến tận khi nào cô học được thì thôi.”
Bị Hàn Dao đè tay lại, Triệu Thù Nhiên cố gắng kìm nén bản tính đại tiểu thư của mình, siết chặt nắm đấm nhìn động tác của Hàn Dao, nhưng lại không mấy chú tâm.
Thấy thế, Hàn Dao vươn tay đẩy cô ta một cái.
“Học cho nghiêm túc vào, nếu không tôi chỉ dạy một lần thôi đấy!”
“Vừa rồi cô còn nói là sẽ dạy đến tận khi tôi học được cơ mà?”
Triệu Thù Nhiên tức tối, Hàn Dao thì chỉ cười với cô ta.
“Bây giờ tôi đang dạy cô, tôi mới là người đưa ra quyết định.”
“Cô!? Xem như cô giỏi!”
Triệu Thù Nhiên tập trung sự chú ý, chăm chú nhìn động tác của Hàn Dao.
Hàn Dao nói những lời ấy chỉ là để dọa cô tiểu thư đỏng đảnh này thôi, chứ thực ra cô không chỉ dạy một lần.
Dù sao người ta cũng gửi gắm hy
vọng vào cô, tốt hơn hết là không
nên để người ta bắt thóp mình.
Sau khi dạy vài lần, Hàn Dạo nhìn
Triệu Thù Nhiên, thản nhiên nói:
“Bây giờ còn hai mươi phút nữa sẽ
tắt đèn, cô ở đây luyện tập, tôi ngồi
đằng kia đọc điều lệnh luật lệ.
Chỗ
nào không biết làm thì cô có thể nói
với tôi, tôi sẽ dạy cho cô.
Nhưng sau
khi tắt đèn là phải nghỉ ngơi, cô
tranh thủ thời gian đi.”
Hàn Dao cầm quyển Điều lệnh và
Luật lệ của mình lên, xách ghế đẩu
tới một chỗ cách cái chăn hơi xa rồi
ngồi xuống đọc..