Cô chạy ra ngoài, Chúc Quân Dương sửng sốt giây lát rồi lập tức hô với theo.
“Đại Dao, cô đi đâu thế?”
Chạy the5o tới cửa, cô ấy nghe thấy giọng của Hàn Dao vọng tới từ phía xa xa.
“Đi xem lượng công việc ở nhà vệ sinh lớn thế nào6!”
“Ồ.”
Chúc Quân Dương xoay người lại.
“Lượng công việc gì cơ?”
Chúc Quân Dương đi giày, miện7g còn lẩm bẩm.
Từ lúc Hà Tiêu Linh nói, mọi người trong phòng ngủ đều ngây ra như phỗng.
Nghe Hàn Dao nói vậy, bọn họ mới hoàn4 hồn lại, tức khắc đẩy nhanh tốc độ.
Chúc Quân Dương xỏ một chiếc giày vào rồi mới kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phí8a Trương Lan Tiếu.
“Tiếu Tiếu, có phải giáo quan Hà bảo chúng ta phải dọn vệ sinh một tuần không?”
“Đúng thế, Đại Dao đi khảo sát địa hình rồi, chúng ta đợi quét dọn nữa thôi.”
Trương Lan Tiếu tươi cười, vừa nói xong thì Hàn Dao quay lại.
“Buổi sáng thì không kịp đâu, buổi trưa chúng ta phải hy sinh thôi.
Với lượng công việc ở nhà vệ sinh, tranh thủ một buổi trưa chắc là xong đấy.”
“Cái gì? Một buổi trưa? Vậy chúng ta không được ngủ trưa à?”
Chúc Quân Dương ngạc nhiên, dừng động tác xỏ giày lại.
Hàn Dao nhún vai gật đầu.
“Đúng thế.”
Dưới tầng, tiếng còi vang lên.
“Tất cả mọi người tập hợp ở sân huấn luyện!”
Giọng của Hà Tiêu Linh vọng tới, đánh thức thần chí của mọi người, không ai rảnh mà nghĩ tới chuyện dọn vệ sinh nữa.
Một trăm người tập hợp ở sân huấn luyện.
Giang Hàn đứng đầu trong tất cả các giáo quan, Hà Tiêu Linh đứng sau cô ấy một bước, tay cầm còi vung qua vung lại.
Mấy giáo quan còn lại đứng sau Hà Tiêu Linh hai bước, tất cả có năm giáo quan, đứng thẳng nhìn mọi người.
Tất cả mọi người đứng vững, đổ dồn ánh mắt vào các giáo quan.
Giang Hàn chỉ vào Hà Tiêu Linh.
“Hà Tiêu Linh, hôm nay cô giám sát bọn họ chạy ba kilomet.
Tất cả phải chạy đồng đều, không ai được tụt lại phía sau.”
Hà Tiêu Linh nghiêm túc gật đầu, quăng cái còi quanh ngón tay.
Cô ấy tiến lên trước hai bước, đứng trước mặt một trăm người.
Tiếng còi chói tai vang lên, như muốn xé rách bầu trời.
Hàn Dao vô thức nhíu mày lại.
“Sáng nay cũng huấn luyện giống như hôm qua, ba kilomet, nhưng các cô phải xếp hàng chạy đồng đều, bước chân cũng phải đều.”
“Yêu cầu này không cao lắm đâu nhỉ? Các cô làm được chứ?”
Tất cả mọi người im lặng, Hà Tiêu Linh không nhận được câu trả lời.
“Câm hết rồi hả? Trả lời tôi!” “Làm được!”
Hà Tiêu Linh đi vài bước, “Tốt, làm được thì tranh thủ chạy đi!”
Hà Tiêu Linh lại thổi còi.
“Toàn thể đội ngũ! Bên phải, quay!”
Động tác quay phải vẫn không đồng đều, Hà Tiêu Linh đã phớt lờ động tác của bọn họ rồi.
“Chạy bộ, chạy!”
Tất cả mọi người cất bước chạy, Hà
Tiểu Linh theo sau, ung dung nhìn
bước đi rối loạn của bọn họ.
Sau đó,
cô ấy cũng chạy để bọn họ chạy
theo bước chân của mình.
Được khoảng hai vòng, Hà Tiêu
Linh cảm thấy hơi khát, bèn giao lại
việc này cho mấy phó giáo quan
khác, còn cô ấy và Giang Hàn ngồi
trên thanh sắt trong sân huấn luyện,
nhìn tất cả mọi người, bao gồm cả
lính nam.
Thời gian rèn luyện buổi sáng đều
dùng để chạy bộ, mỗi ngày chỉ có
nửa tiếng.
Sáu giờ sáng bắt đầu, sáu
rưỡi được về ký túc xá sửa soạn
phòng ốc, bảy giờ được ăn sáng.
Nhưng hai ngày nay
họ tốn khá nhiều thời gian ở sân huấn luyện,
không có thời gian về phòng sửa
soạn phòng ốc..