“Đường Duy Hy, anh làm sao hả?”
“Báo cáo, mắt tôi không nhìn thấy gì cả, tôi
cần lau mắt!”
Sa Long rảo bước5 đi tới trước mặt, nhìn
chằm chằm vào đôi mắt của anh ta.
“Lắm chuyện! Mau lau đi, lau xong thì đứng
cho tôi!”
Dưới cái nhìn đăm đăm của Sa Long, Đường
Duy Hy thấp thỏm lau mồ hôi, đồng thời còn
không quên nhìn Hàn Dao một cái.
7Trông
thấy sự tương tác” giữa hai người, Sa Long
lập tức thò tay chọc vào mặt Đường Duy Hy.
“Cậu làm cái gì đấy? 4Đang ở nơi công cộng,
ai lại liếc mắt đưa tình như thế hả? Gì đây?
Có biết xấu hổ không? Chú ý một chút!”
Hàn Dao 8không thích những lời nói của Sa
Long
“Báo cáo, người trong cuộc có lời muốn
nói!”
Thấy bên này xâu xé nhau, Hà Tiêu Linh
cũng cảm thấy hứng khởi.
“Có gì thì nói đi!”
“Báo cáo! Tôi cảm thấy đôi mắt của giáo
quan bên lính nam không được tốt cho lắm.
Tôi kịch liệt đề nghị anh ấy tới phòng y tế
khám xem, kéo đến lúc đó lại không phân
được người khác là địch hay là bạn!”
Hàn Dao thật sự có ý kiến về lời nói của Sa
Long.
Cô không phản đối chuyện Hà Tiêu
Linh trù cô, dù sao cô cũng là lính của cô ấy.
Nhưng Sa Long không phải giáo quan, cũng
không phải thủ trưởng quản lý cô.
Tự nhiên lại nhắc tới cô, cô không vui chút
nào.
Thế nên cô hoàn toàn quên rằng, hiện
giờ cô đang ở trong trong quân doanh, không
có quân hàm gì cả, cứ thế gây thù chuốc oán
với một thiếu úy.
Câu nói ấy của Hàn Dao rõ ràng là đang
mắng Sa Long, không ai có thể ngờ rằng một
lính nữ mới tới quân doanh chưa được một
ngày lại mắng giáo quan ngay trước mặt
nhiều người như vậy.
“Ha, thú vị nhỉ.
Sao cô biết giáo quan Sa bên
lính nam có vấn đề về mắt?”
“Báo cáo! Cả hai con mắt của tôi đều nhìn
thấy!”
Hà Tiêu Linh cũng đứng trên bậc thềm, nhìn
về phía Sa Long.
“Sa Long, tôi thấy mắt anh có vấn đề thật,
bao giờ rảnh thì tới phòng y tế xem sao, thực
sự không được thì tới bệnh viện khám.”
y
Sa Long bắt đầu nghiến răng.
“Cô kia, cô nói chuyện với giáo quan kiểu gì
thế hả? Hà Tiêu Linh, quả nhiên là lính của
cô, giống cô như đúc!”
Hà Tiêu Linh đang định lên tiếng thì giọng
nói âm u của Giang Hàn vang lên.
“Hàn Dao, Hà Tiêu Linh, hai người một
người không biết phép tắc, coi thường kỷ
cương, một người là giáo quan mà không biết
làm
gương tốt.
Bây giờ, cả hai cùng chạy việt
dã hai mươi kilomet, không cần đeo ba lô.
Hà
Tiêu Linh biết tuyến đường, cầm bình nước
của hai người rồi chạy đến bao giờ gục thì
thôi!”
Giọng nói của Giang Hàn quá âm trầm, đến
cả Sa Long cũng không chen miệng vào
được.
Anh ta cũng vô cùng ngạc nhiên, Hà
Tiêu Linh là lính cũ, đã ở trong bộ đội hai, ba
năm rồi, hai mươi kilomet đương nhiên là
chạy được.
Nhưng Hàn Dao thì chỉ là lính
mới, chưa được nhận huấn luyện gì cả, bây
giờ phải chạy hai mươi kilomet thì có mà liệt
luôn ấy chứ!
Chúc Quân Dương đang đứng trong đội lập
tức sốt ruột, đang định mở miệng thì bị
Trương Lan Tiếu giữ lại.
“Heo, cô bình tĩnh lại đã!”
Đại Lan cũng túm cô ấy lại, mới miễn cưỡng
đè lại được.
Sa Long sửng sốt vài giây, đột nhiên cảm
thấy sự việc trở nên nghiêm trọng.
Anh ta
định bảo Giang Hàn giảm bớt con số hai
mươi kilomet ấy đi.
Bây giờ lính mới chỉ cần
năm kilomet thôi mà.
“Giang Hàn, cô xem…”
Giang Hàn ngắt lời Sa Long.
“Không cần nói gì hết.
Hà Tiêu Linh, Hàn
Dao, mang theo bình nước của các cô, chạy
việt dã hai mươi kilomet.
Hiện tại bắt đầu!”
“Rõ!”
Hàn Dao lên tiếng trước, xoay người cầm
bình nước của mình, sau đó đứng đấy chờ Hà
Tiêu Linh.
Hà Tiêu Linh hoàn hồn lại.
“Rõ!”
Cô ấy cầm bình nước lên.
“Hàn Dạo, đi theo tôi”.